7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*deadline hơi căng với thêm trái gió trở trời có hơi bệnh nên ra chương hơi lâu, rất xin lỗi ạ 🤧 *

------

Reng reng reng.

"Alo..."

"..."

"Mình biết rồi."

Sae Byeok hai mắt vẫn chưa mở ra nỗi, đưa tay day day thái dương. Đêm qua có vẻ là ăn chơi hơi quá độ nên giờ đầu còn đau một chút. Ánh sáng từ từ tràn vào trong, cô nheo mắt lại để dần quen với những tia nắng kia. Cảm giác cơ thể có một chút nặng cô quay xuống nhìn người bên cạnh, khoảng cách rất gần.

Một chút bình yên len lỏi đâu đó trong trái tim cô.

"Ưm..."

Ji Yeong khẽ động đậy, vùi sâu đầu vào hõm cổ, tay nhẹ siết lấy eo Sae Byeok.

Trong một khoảnh khắc nhỏ như thế, cô đã cảm nhận được cái thứ bên trong lồng ngực mình đập rất mạnh, gương mặt cũng có chút đỏ lên. Sae Byeok đã phải hít thở thật sâu để điều hòa lại trạng thái, đến khi lồng ngực không còn rộn ràng cô mới dám nhìn qua Ji Yeong.

"Sae Byeok, chào buổi sáng."

"Chà... chào."

Bất ngờ khi đột nhiên Ji Yeong mở mắt, lấp bấp không nói nên lời như thể cô mới vừa làm chuyện gì đó rất xấu.

Ji Yeong liền đem nhưng biểu hiện đó thu vào trong mắt, chỉ cười nhẹ một cái rồi quay sang cầm điện thoại.

"Trể lắm rồi, mình nên dậy thôi."

"Ừm."

"Vậy mình vào thay đồ trước."

"Ừm."

Nói rồi Ji Yeong mới từ từ ngồi dậy, nhìn tấm lưng trần của người kia Sae Byeok có chút bối rối xoay mặt qua hướng khác. Ji Yeong cũng chỉ cười một cái rồi cầm lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh. Chẳng phải đêm qua cũng thấy hết rồi sao có gì phải ngại nữa đây.

Khoảng 10 phút đồng hồ trôi qua, Ji Yeong cũng bước ra, Sae Byeok bên ngoài cũng đã quần áo chỉnh tề.

"Mình về phòng tắm rữa một chút, cậu cũng vệ sinh cá nhân đi, một lát gặp lại."

"À, Ji Yeong này..."

"Hửm?"

"Chuyện đêm qua... mình... mình sẽ chịu trách nhiệm."

Đôi mày Ji Yeong lúc này bỗng cau lại.

"Trách nhiệm?"

"Ừm, dù gì thì mình cũng đã..."

Ji Yeong nhếch môi cười một cái thật nhẹ rồi đi đến giường cầm lấy chiếc điện thoại.

"Chúng ta đều lớn cả rồi, nếu cậu chỉ coi chuyện đó là trách nhiệm cậu phải chịu trong một phút say sỉn thì mình không cần đâu, coi như tình một đêm đi."

Ji Yeong nói rồi cũng đi ra khỏi phòng, Sae Byeok nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, một cảm giác kì lạ chạy ngang qua người.

.

Không hẹn mà gặp cả hai người Ji Yeong, Sae Byeok cùng nhau xuất hiện ở phòng khách. Còn về phần Jennie cùng Chaeyoung đã sớm ngồi ở đó để đợi hai người kia.

"Ấy chà chà, có gian tình gì ở đây không ta?"

"Chậc."

Sae Byeok tặc lưỡi nhìn qua Jennie với một ánh mắt không mấy thân thiện lắm.

"Thôi thôi, hai người cứ gặp nhau là lại... Hmmm."

Chaeyoung vỗ vào vai Jennie một cái rồi nói tiếp.

"Giờ này cũng trưa rồi nắng hơi gắt chắc là không đi chơi được, bọn mình đi ăn gì đó rồi chiều ra biển, mọi người thấy được không?"

"Ừm, sao cũng được."

"Quyết định vậy nhé."

Bốn người họ sau khi đã chốt kế hoạch thì cùng nhau di chuyển ra nhà hàng ở gần đó, trong suốt quá trình cũng chỉ có Chaeyoung cùng Jennie nói chuyện hoặc là Jennie cùng Sae Byeok đấu khẩu, Ji Yeong thì lâu lâu cũng nói một vài chữ rồi thôi. Bầu không khi kì hoặc này kéo dài đến tận buổi chiều.

"Nè Ji Yeong, cậu hôm nay sao vậy? Chẳng thấy nói hay để ý gì đến Sae Byeok."

"Cậu đừng nhắc nữa, haizzz."

Ji Yeong thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc thoa kem chống nắng lên người.

"Làm sao đấy? Chẳng lẽ đêm qua hai người đó có chuyện gì?"

"Cậu đừng hỏi nữa Chaeng, nếu không mình sẽ tức chết đó."

"Nè, chúng ta là bạn từ cái thời nào đến giờ rồi, có chuyện gì mà không thể nói chứ."

"Haizz, chuyện là..."

Ji Yeong đem chuyện đêm qua kể đại khái cho Chaeyoung nghe.

"À à... Mình hiểu rồi. Cậu là không muốn người đó đơn thuần chịu trách nhiệm, muốn mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm chứ gì"

"Cậu hiểu nhưng tên đó đâu có hiểu."

"Cậu có cần mình giúp không."

"Thôi khỏi đi, chắc gì người đó cũng có cảm giác giống mình hay là người đó chỉ đang trêu đìa mình cũng không chừng."

Chaeyoung quay sang nhìn gương mặt ủ rủ của Ji Yeong lên tiếng an ủi.

"Jen có bảo là Sae Byeok cũng thích mà, không phải sao?"

"Jennie nói cũng đâu thể tính được... Ây mình đau đầu quá."

"Được rồi, đừng buồn nữa, mình sẽ giúp cậu."

"Hửm?"

Chaeyoung nỡ một nụ cười bí ẩn nhìn lấy Ji Yeong.

.

"Chaeng, cậu gọi cho Ji Yeong có được không vậy?"

"Không? Chuông vẫn đỗ nhưng không thấy bắt máy."

"Cậu ấy đi đâu rồi chứ?"

Từ sau buổi chiều chơi cùng nhau ở biển trở về đã không ai còn thấy Ji Yeong đâu, mọi người chỉ nghĩ là Ji Yeong đi đâu đó nhưng đến tận 9h đêm vẫn chưa thấy bóng dáng, Sae Byeok lòng đầy lo lắng đến nhờ Chaeyoung gọi điện tìm Ji Yeong nhưng gọi đến cuộc thứ 9 rồi cũng chẳng ai bắt máy.

"Hay là như thế này đi, chúng ta chia nhau ra tìm, Jennie với mình sẽ lái xe dọc đường tìm xem thế nào, còn cậu ra biển tìm giúp mình nhé."

"Được, mình đi tìm ngay."

Nói rồi Sae Byeok nhanh chóng chạy đi.

"Chaeng, vậy tụi mình cũng đi thôi."

"Đi đâu?"

Jennie khó hiểu nhìn Chaeyoung.

"Thì đi tìm Ji Yeong."

"Không cần chúng ta đâu, Sae Byeok sẽ tìm thấy Ji Yeong thôi."

"Hửm.?"

.

Sae Byeok gần như chạy hết tốc lực thẳng ra hướng bờ biển.

"Ji Yeong, cậu đang ở đâu."

Suốt dọc đường, Sae Byeok vừa chạy vừa hét tên Ji Yeong, người ngoài nhìn vào Sae Byeok chẳng khác gì người điên nhưng cô nếu còn không tìm thấy Ji Yeong sẽ điên thật đó.

"Ji Yeong..."

Ở trên một mỏm đá gần biển Sae Byeok đã thấy được một cô gái, cô điên cuồng lao về phía đó.

"Ji Yeong, cậu đừng làm bậy nha."

"Sae Byeok?"

Sae Byeok khó khăn bước qua những mỏm đá, cuối cùng cũng đến được chỗ của Ji Yeong, không cần suy nghĩ đã ôm lấy người trước mặt.

"Nè, là sao vậy?"

Không nói gì Sae Byeok chỉ lắc lắc đầu, đôi tay vẫn giữ chặt Ji Yeong trong lòng.

"Có chuyện gì sao? Đừng ôm mình chặt như vậy."

"Mình xin lỗi, để mình ôm một chút nữa được không?"

"Ừm." 

Ji yeong mặc dù không hiểu chuyện gì những cũng để cho Sae Byeok ôm. 

Năm phút trôi qua, một đợt gió biển khá lạnh vỗ vào người Ji Yeong làm cô khẽ rùng mình.

"Sae Byeok, chúng ta nên về thôi, mình có hơi lạnh."

"Ừm."

Hai người từ từ bước xuống bãi cát, một trước một sau cùng trở về, suốt dọc đường Sae Byeok chị lẳng lặng đi phía sau, một lời cũng không nói. 

Ji Yeong đột ngột dừng lại làm Sae Byeok không thắng kịp, va vào người kia.

"Mình xin lỗi."

"Không có gì."

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu không có gì nói với mình sao, Sae Byeok?"

"Mình... không."

"Ừ, mình hiểu rồi, cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một chút."

"Để mình đi với cậu."

"Không, mình muốn một mình."

Nói rồi Ji Yeong xoay người đi tiếp, còn Sae Byeok thì vẫn như vậy, chôn chân tại chỗ nhìn người kia ngày càng đi xa mình.

.

"Chaeng, Jen, hai cậu về rồi à?"

"Sae Byeok? Cậu đây rồi Ji yeong đâu?"

"Cậu ấy nói muốn ở một mình."

Chaeyoung hơi cau mày rồi nhìn Sae Byeok.

"Cậu thật là..."

Nói rồi Chaeyoung cũng bỏ đi về phòng.

"Sae Byeok à, làm sao đấy?"

"Mình cũng không biết."

"Chaeyoung nói với mình giữa hai người có chuyện gì đó xảy ra có đúng không?"

Sae Byeok, nhẹ gật đầu rồi đem chuyện kia kể qua một chút cho Jennie...

"Đồ ngốc, ai cần cậu chịu trách nhiệm chứ?"

"Nhưng mà..."

"Người ta cần tình cảm của cậu, không cần trách nhiệm của cậu đâu ngốc ạ."

"Vậy mình nên làm gì đây?"

"Mau đi tìm người ta đi, chứ còn làm gì nữa?"

"Vậy..."

"Không mau đi."

"Mình biết rồi."

Nói xong Sae Byeok, lần nữa chạy ra biển, nhưng lần này coi bộ không dễ dàng gì, cô tìm cả một buổi cũng chẳng thấy Ji yeong đâu.

"Aloo Jen, Ji yeong về nhà chưa?"

"..."

"Mình biết rôi, vầy mình sẽ tìm tiếp."

Sae Byeok ngắt máy lại chạy thêm một vòng nữa, rốt cuộc cũng tìm thấy, nhưng hình như cô ấy gặp phải rắc rối rồi.

"Mấy người muốn gì?"

"Sae...Byeok."

Một đám người đang vây quanh chọc ghẹo Ji yeong, vì sự xuất hiện của Sae Byeok mà trở nên khó chịu.

"Mày là ai? Hay là may cũng muốn đi chơi với bọn anh."

"Đây là người của tao, biến đi."

"À, nhìn cô em xinh đẹp như vậy hóa ra là bệnh hoạn à."

Sae Byeok nhẹ kéo Ji Yeong ra phía sau mình.

"Biến đi."

"Anh đây sẽ giúp em chữa bệnh."

Tên đó đưa tay định sờ vào khuôn mặt Sae Byeok thì đã bị cô nắm lấy, vặn một cái cổ tay tên đó như muốn gãy ra, đạp một đạp thẳng vào eo làm tên kia té lăn ra đất.

Mấy tên còn lại nhanh chóng đỡ tên nọ, rồi hùng hổ lao về phía Sae Byeok. Nhưng với hào quang của nhân vật chính thì mấy tên kia không có cửa để đánh thắng cô.

"Chạy... chạy..."

Trong mấy phút ngắn ngủi cô đã dễ dàng hạ hết. Phủi phủi tay mấy cái rồi quay lại nhìn người con gái nhỏ phía sau.

"Ji Yeong ahh... Không sao chứ?"

"Mình, không, câu không sao chứ?"

"Không, mình xin lỗi khi đã để cậu đi một mình như vậy."

"Mình không sao cả, đừng lo, mình đi trước đây, cảm ơn cậu."

Ji Yeong cười cười mấy cái rồi nhẹ nhàng lướt qua Sae Byeok.

"Yahh, cậu còn đi đâu nữa, cậu là người của mình đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro