sinju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách để bắt đầu trò chơi này, chính là em phải yêu tôi.

em ấy còn trẻ lắm, lại hồn nhiên đáng yêu. tôi bắt gặp em ấy trong ánh chiều tà hoàng hôn, em ngồi đấy với chiếc tai nghe màu be xinh xắn với máy ảnh trong tay. ngay thời điểm đó, tôi suy nghĩ đến một kế hoạch, tôi cần gia tài, và em ấy chắc chắn có thể giúp được tôi.

trò chơi tình ái này, tôi tự đặt ra cho mình nguyên tắc: không yêu đối phương cho dù một chút. bởi nếu muốn có tiền, hẳn phải có vật thay thế. nhưng tôi thấy mình đã sai lầm, ngay từ bước đầu tôi đã sai.

"dù trò chơi này, có muốn hay không, em vẫn phải tham gia đến cùng."

vừa nghe được nó, em ấy lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại rơi vào trầm ngâm. em ấy không nghĩ đó là một lời đề nghị xấu xa từ tôi, đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, em ấy đồng ý với tôi. dù gì thì sau khi xong chuyện, tiền sẽ vào tay tôi và em cũng sẽ có một khoản không nhỏ. tiền mà, ai lại chê.

nhưng em ấy là người đầu tiên mà tôi biết - trọng tình cảm hơn cả những đồng tiền được cung cấp. em ấy luôn chăm sóc (nhà cửa, cả thú cưng em ấy vẫn nâng niu, quan tâm), hỏi han những người làm trong nhà tôi. thân thiện, dễ mến, ai cũng thương yêu. không như tôi, lạnh lùng, khó gần. rồi cô ấy dần chiếm lấy tâm trí tôi như một lẽ dĩ nhiên.

mưa dầm thấm lâu mà.

mấy năm yêu nhau giả vờ, tôi cũng đã tự phá đi nguyên tắc mà chính mình đặt ra.

yêu em ấy mất rồi.

không nhận tiền, cũng không một lời từ biệt, em ấy rời bỏ tôi. cho dù có lùng sục khắp nơi, lật tung cái seoul này lên thì em đang ở cái nơi quái nào mà tôi chẳng thể tìm ra.

tôi mất em rồi sao?

cũng phải, tôi khiến em đau đớn như thế, em không muốn ở lại là lẽ dĩ nhiên.

trò chơi này, từ khi không có em, nó đã kết thúc mà không có bất cứ tổn thất nào.

chỉ có vết thương lòng còn âm ỉ.

--

vốn dĩ series này ra đời là do một ngày không mưa không nắng nhưng lòng lại buồn của tôi mà ra. nên series này sẽ ít khi được viết đến. thật có lỗi mà (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro