Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mộng Diệp Vô Nhiên tự cho mình là một đại thần cuồng vọng, thời điểm hắn cùng Từ Dã xếp hàng ở Thành Đô, tay cầm trọng kiếm chém qua chém lại.

"Thu trọng kiếm của ngươi vào." Từ Dã quả thực không chịu nổi dáng vẻ thiếu đánh này của hắn, cau mày nói.

Diệp Vô Nhiên làm sao có thể nghe lời a.

Đây là đang ở trong giấc mộng của hắn, trong mộng hắn chính là lão đại, không kẻ nào ở trong giấc mộng của hắn mà có thể đánh thắng hắn.

Hiếm khi nằm mộng đến Kiếm Tam, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Tiểu trong suốt nhất định phải nếm trải tư vị đại lão vạn người dõi theo.

Từ Dã nhẫn nhịn đến trên trán cũng sắp nổi gân xanh, cũng may thời điểm nàng sắp sửa không thể nhịn được nữa vừa vặn đến lượt bọn họ vào sân thi đấu.

Hệ thống truyền tống bọn họ vào lôi đài thi đấu.

"Xui xẻo, phe địch có đại Buff!" Từ Dã vừa vào sân lập tức quan sát môn phái cùng tâm pháp của đối thủ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

"Từ Dã, Khí Thuần đối diện ngươi cứ yên tâm giao cho ta, còn vú em ngươi cứ việc chém!" Diệp Vô Nhiên không thể chờ đợi nâng trọng kiếm lên, muốn nếm thử cảm giác được Từ Dã nhìn bằng ánh mắt sùng bái.

Nếu là trước kia khẳng định Từ Dã sẽ đập Diệp Vô Nhiên hai cái thuẫn, Diệp Vô Nhiên chính là thiếu đánh.

"Tay tàn như ngươi, đừng có chết bất đắc kỳ tử thì ta đã biết ơn rồi!" Từ Dã khinh thường nhìn Diệp Vô Nhiên một cái, màn bảo vệ vừa biến mất liền cầm vũ khí xông ra ngoài.

Diệp Vô Nhiên cũng kích động kéo trọng kiếm đuổi theo phía sau Từ Dã.

Tất nhiên Từ Dã cũng không đem lời nói của Diệp Vô Nhiên vào trong đầu, vừa mở kỹ năng liền nhào về phía Khí Thuần đối diện mà đánh.

Khí Thuần đạo trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ tới thuẫn nương sẽ lao thẳng tới đánh hắn, thanh máu giảm hơn phân nửa mới sử dụng kỹ năng đem Từ Dã nhốt trong Sinh Thái Cực của hắn.

Diệp Vô Nhiên không hề nhìn đến vú em, Từ Dã bị nhốt, hắn liềm cầm trọng kiếm chém về phía Khí Thuần đạo trưởng.

Khí Thuần đạo trưởng đã mở Bạo Khí Trường, mà Diệp Vô Nhiên cũng bị hắn nhốt lại, hắn dương môi cười.

"Hai vị đã muốn nộp mạng như vậy, bần đạo sẽ thu!"

Khí Thuần đạo trưởng dùng nửa thanh MP nhẹ nhàng tránh thoát được toàn bộ công kích của Diệp Vô Nhiên không nói, Hoa tỷ phía sau hắn dùng mấy cái đại buff đem HP của hắn bơm đầy.

"Đồ ngốc!" Thuẫn nương bị khống chế nằm trên mặt đất nhịn không được mắng người.

Diệp Vô Nhiên cầm trọng kiếm trong tay có chút toát mồ hôi, không phải như vậy a, đây là trong mộng của hắn, tại sao không tránh thoát được Bạo Khí Trường này?

"Vạn Thế Bất Kiệt!"

Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng của Khí Thuần đạo trưởng mới nói xong tên kỹ năng, Diệp Vô Nhiên nghe được mấy tiếng xé gió mà đến từ bốn phương tám hướng, mấy thanh phi kiếm đồng loạt bay về phía hắn.

"TMD!"

Diệp Vô Nhiên luống cuống nhìn thanh máu của mình rớt điên cuồng, mặc dù toàn tức võng du sẽ không thật sự để người chơi cảm giác được cơ thể bị kiếm xuyên qua, nhưng tinh thần lực vẫn sẽ đau a!!

Hưu hưu hưu!

Diệp Vô Nhiên nghe thanh âm này liền thấy đau đầu, chẳng mấy chốc máu đã cạn sạch.

"Tiểu Hoàng Kỷ, Phiến Ngọc!" Từ Dã nhắc nhở.

Nhưng Diệp Vô Nhiên bị mấy thanh phi kiếm đuổi theo chạy loạn trên mặt đất, làm sao nhớ rõ mình có cái kỹ  năng bảo vệ tính mạng tên Phiến Ngọc gì gì đó, chạy không được bao xa liền chết.

Từ Dã hoài nghi có phải nàng đang dạy heo?

"Thái đao mà điểm DPS thấp như vậy, muốn chết sao?"

Vú em luôn bị bỏ qua đứng một bên không nhịn được mà cười nhạo.

" Tiểu tỷ tỷ thuẫn nương đẹp như vậy, tự mình rời khỏi đi, bần đạo không nỡ xuống tay." Khí Thuần đạo trưởng giải quyết xong Diệp Vô Nhiên tự tin quá mức, đắc ý nói.

Diệp Vô Nhiên nằm trên sàn đấu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đến một giấc mộng mà cũng không thể vừa lòng đẹp ý, nhân sinh không đáng giá a.

Từ Dã với tư cách là một thuẫn nương huyết dày không giòn, vừa giải trừ khống chế liền lao đến tấn công vú em bên phe địch, tung ra ba cái giảm trị liệu liền một lúc chỉ trong vài phút lập tức làm HP của vú em phe địch giảm còn một nửa.

"Mẹ ơi, đủ hung tàn a" Khí Thuần đạo trưởng không nghĩ tới Từ Dã là người vừa nằm trên mặt đất mặc người khi dễ lúc trước, âm thầm sợ hãi than.

"Kêu la cái gì! Đánh nàng a! Ta sắp chết rồi!" Vú em tiểu tỷ tỷ sau khi tỉnh táo lại lập tức kêu cứu.

Khí Thuần đạo trưởng a một tiếng, sau đó dưới chân Từ Dã tung ra một skill Sinh Thái Cực

Từ Dã hiểu rất rõ rằng mình đang giãy dụa trước khi chết, nàng có chút khó chịu vú em này cười nhạo bọn họ.

Thái đao đội thì sao?

Thái đao đội thì không thể đánh JJC?

Thái đao đội muốn ở trong sân thi đấu tìm kiếm niềm vui thì làm sao?

Từ Dã cũng bởi vì mình không tìm được vú em mà tức giận, bọn họ không có vú em thì đánh vú em của quân địch trả thù nhân sinh a!!

Sau một phen giãy dụa trước khi chết, Diệp Vô Nhiên nằm trên đất nhìn Từ Dã vinh quang ngã xuống đất, trong lòng cũng có chút cảm động.

"Từ Dã, thật trâu bò a!"

Nhưng mà lời khen ngợi này Từ Dã cũng không tiếp thu, sau khi truyền tống ra cửa sân thi đấu Diệp Vô Nhiên hứng trọn một trận đòn hiểm ác của Từ Dã.

"Ngươi tốt xấu gì thì cũng phải biết tên kỹ năng chứ, đồ ngốc!" Từ Dã vừa đánh vừa mắng, hiển nhiên là đã quên mất vị Quân tẩu Diệp Vô Nhiên nàng không chọc được.

Chưa đợi Cố Sính tự mình phát hiện ra Diệp Vô Nhiên bị người ta khi dễ, Từ Dã đã nhận được mười mấy cái thông báo cừu sát từ người chơi khác.

Nhờ trận đòn hiểm ác của Từ Dã mà cuối cùng Diệp Vô Nhiên cũng phát hiện ra không phải mình nằm mơ, như vậy thì Quân tẩu là cái quỷ gì a?

Ngươi chơi toàn bộ bị trúng tà sao?

Từ Dã không muốn nhận thêm nhiều thông báo cừu sát, kéo Diệp Vô Nhiên tiếp tục xếp hàng đánh sân thi đấu.

"Nếu trận này ngươi còn chưa đánh ra Đại Phong Xa mà đã chết, chúng ta tử thân hữu!" Từ Dã trừng mắt nhìn Diệp Vô Nhiên một cái sau đó liền bị  truyền tống vào trong bản đồ sân thi đấu.

Trận đấu vừa rồi gặp phải tổ đội một Khí Thuần một buff Hoa, mà trận này lại là Buff Độc nương, có để cho Thái đao đội bọn họ sống nữa không đây?

"Độc tỷ cộng thêm Pháo ca... Trận đánh này tuyệt đối không dễ dàng." Từ Dã rơi vào tuyệt vọng, mở ra chỉ số điểm trang bị của Đường môn đối diện, hai vạn sáu điểm trang bị.

"....."

Còn chơi đùa kiểu gì đây?

Từ Dã bối rối, điểm trang bị của nàng chỉ có hai vạn hai, Diệp Vô Nhiên còn chưa tới hai vạn, hệ thống của Kiếm Tam có thù với bọn họ sao, phân cho đối thủ mạnh như vậy, đánh cái rắm a.

Diệp Vô Nhiên cũng bị điểm trang bị của đối phương hù dọa, nếu như tiến lên không phải sẽ bị đánh chết sao?

"Tiểu Hoàng Kỷ, ta xử trị liệu xong thì ngươi liền xoay!"

Từ Dã ôm tâm tình bị ngược đãi tiến lên cùng  Diệp Vô Nhiên nói.

"Được rồi!" Diệp Vô Nhiên chột dạ đáp, trong nội tâm đã suy nghĩ kỹ tối thiểu cũng phải tiến lên xoay một cái Đại Phong Xa thật tiêu sái mới được.

Hai người một bộ dạng kiên quyết tiến lên chịu chết đi lên lôi đài, cũng không ngờ Độc tỷ đối diện kêu lên hết sức nịnh nọt.

"Hế lô, Quân tẩu!"

"Không nhọc đến tẩu tử ra tay, bọn ta tự tuyệt kinh mạch."

Pháo ca lại ân cần cho Diệp Vô Nhiên mặt mũi.

Từ Dã nghe vậy đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó lại nhớ đến vị Cố đại thần kia không nhịn được mà che miệng cười.

Diệp Vô Nhiên trực tiếp bối rối đang muốn tóm hai người này lại hỏi một chút Quân tẩu là cái tình huống gì, đảo mắt một cái đã thấy hai người Đường, Độc đối diện tự tuyệt kinh mạch nằm trên mặt đất.

Trước mắt hiện lên hai chữ "thắng lợi" kim quang lấp lánh khiến cho Diệp Vô Nhiên cảm thấy rất xa lạ, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ này là mấy tháng trước hắn thử vận may gặp được kẻ địch lui ra ngay từ đầu trận đấu, trong lòng thật là đau xót.

"Từ Dã! Bọn họ cuối cùng là cái tình huống gì? Sao kẻ nào cũng kêu ta là Quân tẩu?" Ra khỏi sân thi đấu Diệp Vô Nhiên liền tóm Từ Dã quyết phải tìm cho ra nguyên nhân.

"Ah. Tám giờ ta còn có bản thảo chưa viết,  đăng xuất đây Tiểu Hoàng Kỷ!"  Từ Dã làm sao có thể tốt bụng nói cho Diệp Vô Nhiên, tùy tiện tìm một cái cớ để rời đi, để lại một mình Diệp Vô Nhiên đứng phiền muộn trước cửa lớn Thành Đô.

Nhưng mà Diệp Vô Nhiên chỉ phiền não chốc lát rồi xoay người đi vào trong chiến trường chém giết, nghĩ đến làm xong hàng ngày rồi logout.

Thời điểm chờ đợi chiến tranh trong chiến trường, Diệp Vô Nhiên liền nghe thấy cùng một câu nói hỏi thăm sức khỏe Quân tẩu.

"Quân tẩu hảo a!"

"A a a a, Quân tẩu a!"

"......." Diệp Vô Nhiên muốn giả vờ làm một kẻ điếc, yên lặng chờ đợi chiến tranh bắt đầu.

Hành động tiếp theo của những người này càng thêm quá phận, Diệp Vô Nhiên xông vào giữa đám người muốn đánh nhau, trong nháy mắt năm sáu vú em vây quanh hắn buff máu, hắn đánh năm phút vậy mà một giọt máu cũng không mất.

"Cứ điểm này để cho một buff Hoa cùng Quân tẩu ở lại giữ, những người khác theo ta cướp điểm phía đông ." Chỉ huy chiến trường của bọn họ nói ra.

Diệp Vô Nhiên bị vô tình vứt bỏ cứ như vây mà nhìn một đống người chạy về phía đông cướp điểm.

"......"

Diệp Vô Nhiên đột nhiên có chút nhớ nhung trước kia mỗi lần hắn đi chiến trường đều bị mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Ngoan ngoãn thành thật giữ điểm, bên phía Hạo Khí Minh cũng không có ai đến đây cướp điểm làm cho Diệp Vô Nhiên rảnh rỗi đến phát chán, đảo mắt muốn đến trò truyện với Buff Hoa tiểu muội muội, tiểu muội muội tiến lên gọi một câu Quân tẩu khiến trong lòng Diệp Vô Nhiên phát lạnh.

Xưng hô Quân tẩu như thế này làm trễ nải việc hắn tán tỉnh tiểu muội muội a.

"Thật xin lỗi quân tẩu, bên phía Tây nam không đủ buff nên ta phải tới hỗ trợ."

Buff Hoa tiểu muội muội cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn nói.

"Không có việc gì, ta cũng tới đó hỗ trợ."

Diệp Vô Nhiên không bỏ qua cơ hội được thể hiện, cũng không biết vừa nói xong những lời này buff Hoa liền hoảng sợ lắc đầu: "Không được đâu, không được đâu, ngươi mà đi thì Quân gia sẽ đánh chúng ta mất!"

Diệp Vô Nhiên đại khái cũng hiểu được một chút, bất quá Quân gia trong miệng Buff Hoa muội muội là ai?

Nhất định là một kẻ kỳ ba, nếu không làm sao lại khiến cho toàn bộ server gọi hắn là Quân tẩu? Gọi một đại nam nhân như hắn là Quân tẩu?

Quân cái đại gia ngươi ấy!

Không tốn chút sức nào chiến thắng chiến trường, ra khỏi chiến trường Diệp Vô Nhiên lại đứng trước cửa lớn Thành Đô buồn bực thêm lần nữa, rốt cuộc là kẻ nào giở trò sau lưng hắn vậy?

Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, kéo người lại hỏi thì tất cả mọi người đều hướng hắn cười rồi rời đi, ngay tại lúc Diệp Vô Nhiên "bách tư bất đắc kỳ giải thích thì hậu", trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh lại mảnh pháo hoa Thề non hẹn biển.

"Oa!"

Tiếng kinh hô của Diệp Vô Nhiên bị lẫn trong tiếng của đám đông, tất cả mọi người trong Thành Đô đều kinh ngạc nhìn pháo hoa dưới chân, có thổ hào phóng pháo hoa khắp thành.

Trên kênh thế giới, giọng nữ máy móc của hệ thống không ngừng lặp lại.

[ Hiệp sĩ Cố Sính đối với hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sử dụng thề non hẹn biển.]

[Hiệp sĩ Cố Sính đối với hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sử dụng thề non hẹn biển.]

[Hiệp sĩ Cố Sính đối với hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sử dụng thề non hẹn biển.]

[Hiệp sĩ Cố Sính đối với hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sử dụng thề non hẹn biển.]

[Hiệp sĩ Cố Sính đối với hiệp sĩ Diệp Vô Nhiên sử dụng thề non hẹn biển.]

[....]

"Tiểu Hoàng Kỷ, trả pháo hoa cho ngươi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro