Chương 74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thực tế thì kỳ ngộ hoài bánh bao này chính là một hệ thống khảo nghiệm tính năng gia tộc, bộ phận phát triển bọn họ vẫn luôn muốn tạo ra một trò chơi võ hiệp có thể đem lại cảm giác thiên hạ thái bình vạn gia đăng hỏa đến cho người chơi, mặc dù Kiếm Tam vẫn chậm chạp không chịu tung ra tính năng tình duyên nhưng khi một trong hai người phóng pháo hoa đến số lượng nhất định sẽ sinh ra ràng buộc.

Chỉ cần xem số lượng pháo hoa có thể đốt cả thành đô trong lần đầu tiên Cố Sính cầu tình duyên với Diệp Vô Nhiên là biết, rõ ràng là chỉ có chi tiền mới có thể đạt được mối quan hệ ràng buộc như vậy, giá trị ràng buộc càng cao thì khả năng kích hoạt kỳ ngộ hoài bánh bao càng lớn, một kẻ nghèo khó như Diệp Vô Nhiên bị Cố Sính dùng tiền để tạo ra một bánh bao nho nhỏ trong bụng.

Lần này Cố Sính tới Tây Sơn Cư tìm người của bộ phận phát triển nói chuyện mục đích chính là muốn hiểu rõ nhiệm vụ kỳ ngộ bánh bao cụ thể như thế nào, đến lúc trọng yếu thì có thể dùng tiền để giải quyết, sau khi nghe người của bộ phận phát triển giải thích và hướng dẫn làm thế nào để thông qua nhiệm vụ, Cố Sính cảm thấy rất hài lòng.

Kỳ ngộ hoài bánh bao cũng không phải thật sự để cho người chơi sinh hài tử, đầu tiên là trò chơi còn chưa đạt đến trình độ hoàn mỹ như vậy, nếu thật sự như vậy thì nhất định chính phủ sẽ đóng cửa trò chơi, dù sao mà nói thì việc sinh hài tử trong trò chơi là điều không thể, cho dù đây là toàn tức võng du cũng không có khả năng tạo ra số liệu gì gì đó làm cho bọn họ sinh con, hay là ngại tuổi thọ của chính mình quá dài a.

Cho nên kỳ ngộ này chỉ đại khái làm người chơi bụng to lên, hơn nữa còn bổ sung một chút tâm trạng của phụ nữ có thai cùng với cảm giác đau bụng mà thôi, để hoàn thành tất cả nhiệm vụ kỳ ngộ chỉ cần một tuần lễ, có nghĩa là người chơi chỉ cần vác cái bụng to một tuần, đợi đến khi làm xong tất cả yêu cầu của nhiệm vụ kỳ ngộ, bụng sẽ xẹp xuống hơn nữa trong hành trang của người chơi sẽ có một hài tử được mô phỏng giống với người chơi với tư cách là phần thưởng của nhiệm vụ kỳ ngộ.

Diệp Vô Nhiên vác cái bụng to vài ngày rốt cục cũng ép buộc bản thân mình chấp nhận sự thật, nhưng hắn chấp nhận việc mình có bánh bao không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận việc sinh con, sau khi người của bộ phận phát triển cam đoan với Cố Sính rằng khi nhiệm vụ kỳ ngộ hoàn thành thì Diệp Vô Nhiên không phải tự mình sinh con mới yên tâm rời đi.

"Tại sao bụng của ngươi lại lớn như vậy?" Tán cha ôn nhu cầm miếng da sói trên cành cây đắp lên người cho Diệp Vô Nhiên, hiếu kỳ hỏi.

Diệp Vô Nhiên gãi gãi cái ót, nhìn tuyết rơi đầy trời trước mặt mà chua xót, may mà Tán cha này là một người tốt bụng, nhìn thấy hắn vác cái bụng to như vậy cũng chỉ kinh ngạc một chút, không hề chê cười hắn.

"Không cẩn thận kích hoạt kỳ ngộ hoài bánh bao, sau đó bụng liền lớn như vậy."

Tán cha cẩn thận lấy ra binh khí của mình, mở ra giúp Diệp Vô Nhiên che đi cơn mưa tuyết, ánh mắt rơi vào đôi mắt ưu thương toàn tâm toàn ý nhìn vào cái bụng lớn của Diệp Vô Nhiên, là do bụng có vấn đề sao?

"Kiếm Tam còn rất linh tính a, rất tốt." Hắn tán dương, nếu hiện thực cũng giống như trò chơi này, nam nhân cũng có quyền lựa chọn việc sinh con thật tốt biết bao, vậy thì người đó cũng sẽ không rời khỏi mình.

"Phải không? Đúng cái rắm!!!" Diệp Vô Nhiên cảm giác vị huynh đệ này nhất định là đang nói mát hắn.

Tán cha nhẹ giọng trả lời: " Đúng là rất tốt."

Diệp Vô Nhiên lại bị tiếng cười này của Tán cha hù không nhẹ, hắn vô thức di chuyển sang bên cạnh, rời xa chỗ Tán cha đang ngồi một chút.

"Người anh em, đừng nói ngươi là gay a."

"Hả? Đúng vậy, ngươi bài xích sao?" Tán cha ngữ khí tựa gió nhẹ mây bay đối mặt với Diệp Vô Nhiên.

Kiếm Tam không hổ danh là Cơ Tam, quả thực đúng là danh bất hư truyền a, trong sinh hoạt ngoài hiện thực Diệp Vô Nhiên căn bản rất ít khi gặp phải gay, nhưng từ khi hắn chơi Kiếm Tam lại gặp phải nào là Cố Sính, nào là Quân Tiêu, nào là tên Thúc Cửu kia, tất cả đều là Cơ, hiện tại lại xuất hiện thêm một người.

"Không...Không bài xích a." Diệp Vô Nhiên lắp bắp cả buổi mới trả lời được, dù sao vừa rồi vị Tán ca ca này đã cứu hắn, còn ôn nhu bung dù che giúp hắn che tuyết, là một người rất tốt a, hướng hồ Diệp Vô Nhiên cũng không bài xích đồng tính tuyến ái, tình yêu không phận biệt giới tính, mặc dù hắn không thể lý giải nhưng hắn sẽ ủng hộ.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tán cha luôn luôn là nụ cười ôn nhu, hắn tới gần Diệp Vô Nhiên thêm một chút, bàn tay ấm áp cách một lớp da sói vuốt ve cái bụng tròn vo của Diệp Vô Nhiên.

"Ta cũng bởi vì không thể sinh con cho hắn mà bị hắn hành hạ đến thê thảm."

"Cái quái gì vậy hả? Ngươi là nam nhân tất nhiên không thể sinh con, vì chuyện này mà hành hạ ngươi, hắn là người điên sao?" Diệp Vô Nhiên có phần không hiểu ý nghĩa trên mặt chữ, nhưng hắn có thể hiểu được hẳn là Tán cha này đang nói về chuyện xưa của mình.

"Ừ, hắn quả thật là một tên điên, trước kia thề non hẹn biển với ta, cuối cùng lại đối với ta hô đánh hô giết." Ngữ khí của Tán cha biến hóa khá lớn, Diệp Vô Nhiên nghe được sự ẩn nhẫn trong giọng nói của hắn, nhưng bàn tay vuốt ve trên bụng Diệp Vô Nhiên vẫn rất ôn nhu.

Diệp Vô Nhiên ghé mắt nhìn sườn mặt của Tán cha, một người ôn nhu như vậy ngay cả khi Diệp Vô Nhiên đang vô cùng táo bạo cũng không nỡ nổi giận với hắn, rốt cục là hạng người gì mới có thể nhẫn tâm đến mức hô đánh hô giết đối với hắn.

"Người anh em, dù sao gần đây ta cũng gặp rất nhiều việc phiền lòng, nếu không chúng ta ngồi xuống gốc cây tâm sự hết a, ta thấy ngươi nhẫn nhịn như vậy cũng rất khó chịu." Dù sao Diệp Vô Nhiên cũng không có việc gì để làm, thay vì nhàm chán chờ đợi Cố Sính trở về còn không bằng cùng anh trai nhỏ Tán cha tâm sự.

Ánh mắt Tán cha khi nhìn Diệp Vô Nhiên mang theo một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn nở nụ cười, Kiếm Tam chính là như vậy, hôm nay còn là bạn bè cùng nhau uống rượu tâm sự, ngày mai không biết có còn gặp lại nhau, nói một chút cũng không sao.

"Thời điểm ta và hắn ở bên nhau chính là khi hai người chúng ta học đại học, có thể nói khoảng thời gian kia chính là thời gian vui vẻ nhất của chúng ta."

Tán cha họ Mộc tên một chữ Tĩnh, người cũng như tên, là một thiếu niên xinh đẹp thanh tú, hắn vốn là người không xác định được tính hướng của mình, lại bị bạn cùng phòng đại học tên Trần Hãn bẻ cho cong queo, cái này gọi là sinh viên ngây thơ a, thuở niên thiếu ai mà chẳng tin vào câu hứa sẽ cùng nhau "chấp tử chi thủ dữ tử giai lão", Mộc Tĩnh vốn cho là cả đời của mình cũng chỉ cần người này cho nên toàn bộ tình cảm của hắn đều giành hết cho đối phương.

Cho dù là sau khi tốt nghiệp đại học, hai người đều phải gánh trên vai áp lực công việc nhưng vẫn bảo vệ tình cảm dành cho nhau giống như ban đầu, vốn tưởng rằng chỉ cần đến khi công việc ổn định, thu nhập cũng ổn định thì những ngày tháng an nhàn của họ sẽ đến, bọn họ có thể ở bên nhau cả đời, thế nhưng theo số tuổi tăng lên, bọn họ thủy chung vẫn phải đối mặt với áp lực từ phía gia trưởng.

Cha mẹ Mộc Tĩnh đều là giáo sư, đối với việc come out của Mộc Tĩnh, bọn họ chính là thấu hiểu và chấp nhận, thế nhưng cha mẹ Trần Hãn lại không có cách nào chấp nhận sự thật này, bọn họ cho rằng điều này cũng giống như việc gia tộc bị tuyệt hậu, bọn họ gây áp lực cho Trần Hãn khiến cho Trần Hãn càng ngày càng trở nên nóng nảy mẫn cảm, mới đầu chẳng qua là Trần Hãn sẽ vì chuyện sinh con mà thỉnh thoảng phát giận với Mộc Tĩnh, đến cuối cùng thậm chí hắn còn đánh đập Mộc Tĩnh một cách tàn nhẫn.

Đầu năm nay, Mộc Tĩnh ép buộc chính mình phải cắt đứt đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm này, hắn bị Trần Hãn đột nhiên nổi điên đánh đến mức hôn mê phải nhập viện, đợi đến khi hắn tỉnh lại thì nhận được tin Trần Hãn kết hôn, kết hôn với cô gái mà ba mẹ Trần Hãn rất yêu thích, kết hôn với cô gái có thể sinh con cho Trần Hãn.

"Đậu xanh! Người nọ có bệnh phải không? Nếu hắn muốn chia tay với ngươi thì cứ nói trực tiếp không phải được rồi sao? Vậy mà lại đánh ngươi đến mức phải nhập viện?" Diệp Vô Nhiên nghe xong phẫn nộ không thôi, nếu việc này mà xảy ra trên người của hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, nếu Cố Sính dám đem hắn đánh đến phải nhập viện, hắn nhất định cũng phải đem Cố Sính đánh đến nhập viện.

Mộc Tĩnh lắc đầu cười khổ.

"Việc này không trách hắn, ta không bất hạnh giống hắn, gặp phải cha mẹ không thể thấu hiểu bao dung, cho nên ta không hiểu được những áp lực mà hắn phải gánh chịu, ta không trách hắn, ta chỉ cảm thấy bản thân mình đáng thương mà thôi."

"Ngươi mới là người bất hạnh nhất có được hay không hả? Là do chính bản thân hắn không chịu được áp lực nên mới trút giận nên người của ngươi, loại người ích kỷ này, em gái kia gả cho hắn đúng là xui xẻo tám đời." Diệp Vô Nhiên bất mãn phun tào, loại đàn ông này nếu xuất hiện trong bài viết trên 818 của Kiếm Tam, nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, cái tên này con mẹ nó không phải tra nam bình thường đâu, đây chính là tên cặn bã nhất trong các loại cặn bã!!!

Mộc Tĩnh gục đầu xuống, đôi mắt đẹp cũng đỏ lên, hắn không biết mình đã sai ở chỗ nào, khoảng thời gian kia hắn sống so với bất cứ kẻ nào đều cẩn cẩn dực dực, hắn đối xử với Trần Hãn phải gọi là muôn vàn nịnh nọt, lúc nào cũng phải cẩn thận, chỉ sợ Trần Hãn nói chia tay với hắn, đến cuối cùng ngay cả tư cách được nghe một câu chia tay hắn cũng không có.

"Ta không trách hắn, ta chỉ trách mình sinh nhầm giới tính!"

"Cái gì? Không đúng, Mộc tiểu ca, đầu óc của ngươi cần được sửa chữa lại a, có câu nói kẻ ti tiện trêu chọc trước, là tên khốn khiếp này dụ dỗ ngươi trước, sau lại chính là tên khốn khiếp này đá ngươi, ngươi oán trách giới tính của mình làm gì vậy? Nếu như ngươi không phải là nam nhân, vậy lúc trước cũng không có khả năng ở cùng phòng với hắn, càng không thể ở cùng một chỗ."

Lần đầu tiên Diệp Vô Nhiên cảm nhận được cảm giác ngược tâm là thế nào, tại sao hắn lại cảm thấy Tán cha này đầu óc có bệnh a, bị tên cặn bã kia đối xử như vậy tại sao lại đi oán trách giới tính của mình, nếu muốn tự trách mình thì chính là tự oán trách mình không may, lên đại học không xem hoàng lịch, gặp phải tên cùng phòng cặn bã như vậy, bẻ cong queo người ta xong lại không chịu trách nhiệm.

"Ta cho ngươi biết, ngươi lớn lên đẹp trai còn ôn nhu như vậy, hắn không trân trọng ngươi là tổn thất của hắn, hắn bị mù, cha mẹ hắn cũng mắt mù, tất cả mười tám đời tổ tiên nhà hắn cũng mắt mù!" Ở phương diện này Diệp Vô Nhiên vô cùng xuất sắc, đối với loại người cặn bã này, mắng hắn mà không kèm theo mười tám đời tổ tông nhà hắn thì thật có lỗi với cái miệng tiện này rồi.

Mộc Tĩnh bị những lời nói này của Diệp Vô Nhiên chọc cười, hắn xoa xoa vành mẳn đỏ hoe cười nói với Diệp Vô Nhiên: " Vậy ngươi thì sao? Ngươi gặp phải chuyện buồn lòng gì?"

"Hả?" Diệp Vô Nhiên sửng sốt, vài chuyện buồn bực của hắn so với những chuyện mà Mộc Tĩnh gặp phải quả thực không đáng nhắc tới, hắn đột nhiên cảm thấy mình đúng là sĩ diện cãi láo, nếu bản thân gặp phải chuyện như vậy e rằng không chịu nổi, nhìn lại người ta một chút xem, bị người yêu đánh đến nhập viện, đến lúc tỉnh lại lại phát hiện trên đầu là một thảo nguyên xanh mà vẫn kiên cường chịu đựng được.

Không biết là thật hay giả, dù sao trước đây Diệp Vô Nhiên đã từng thấy trên mạng rất nhiều người đồng tính luyến ái bởi vì không được gia trưởng chấp nhận nếu không phải phát điên, thì chính là trầm cảm thậm chí tự sát, ngược lại năng lực thừa nhận của anh trai nhỏ Mộc Tĩnh này thật sự vô cùng mạnh mẽ.

"Ta a, ta có một vị thân hữu Minh Giáo là một thẳng nam, hình như mấy ngày trước hắn bị Cái ca tình duyên của mình bắt cóc bôn hiện, ta không thể liên lạc được với hắn, ta rất lo lắng a." Diệp Vô Nhiên chột dạ nói dối, thực tế thì hắn không hề lo lắng, dựa theo lời Cố Sính nói, nếu như Quân Tiêu bắt cóc Lục Sâm, ngoại trừ việc trinh tiết có thể sẽ xảy ra chút vấn đề, các phương diện khác khẳng định Quân Tiêu đều nghe theo lời Lục Sâm.

"Bọn họ đều là nam?" Mộc Tĩnh hiếu kỳ hỏi.

"Bảo bối!"

Diệp Vô Nhiên đang muốn mở miệng trả lời, không ngờ lại nghe được giọng nói của Cố Sính từ cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy Cố Sính đánh xe ngựa đi đến trước mặt hai người, ánh mắt của y chỉ dừng trên khuôn mặt Mộc Tĩnh một giây, sau đó lập tức xuống xe đi đến bên cạnh Diệp Vô Nhiên.

"Bảo bối, ngồi trên đất lạnh lắm, mau lên xe nằm đi."

Dứt lời liền đem Diệp Vô Nhiên cùng với da sói ôm ngang đứng dậy.

Diệp Vô Nhiên thấy Cố Sính đã trở về, vừa vặn bản thân hắn cũng không biết làm thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện với Mộc Tĩnh, liền ngoan ngoãn để cho Cố Sính ôm vào xe, hắn quay đầu nhìn về phía Mộc Tĩnh: " Mộc tiểu ca, ta đi trước nhé, lần sau chúng ta lại trò chuyện a."

"Được." Mộc Tĩnh nhìn Cố Sính và Diệp Vô Nhiên điều khiển xe ngựa rời đi, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, trong lòng cũng hiểu được thiếu niên này phiền não vì chuyện gì.

Bởi vì người yêu quá sủng ái mà phiền não sao?

Hắn chỉ có thể có được ở trong mộng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro