Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười phút trôi qua rất nhanh, tâm tư Cố Sính từ văn kiện trên tay chuyển đến đồng hồ phía dưới góc bên phải của máy tính.

Rõ ràng vẫn còn một chồng văn kiện hợp đồng còn chưa xử lý, nhưng giờ phút này trong đầu Cố Sính tất cả đều là người chỉ vào mặt y mắng y thần kinh, Nhị thiếu gia Tàng Kiếm.

Công tác, tạm thời gác lại.

Online, nhìn hắn quan trọng hơn.

Cố Sính đội mũ giáp lập tức đăng nhập vào Kiếm Tam.

Game Kiếm Tam, tuyến đường chạy thương của Ác Nhân Cốc có rất nhiều, nhưng hiệu suất làm việc của Ngô Ly rất tốt, tại điều thứ 3 trang 36, báo cáo rõ ràng tuyến đường mà Diệp Vô Nhiên thường chạy thương.

Bắt đầu từ Mã Nguy Dịch một đường chạy tới hoang mạc Long Sơn,
Sau khi online Cố Sính lập tức truyền tống đến bản đồ Mã Nguy Dịch.

Nhưng tuyến đường chạy từ Mã Nguy Dịch  luôn xảy ra việc cướp tiêu, bình thường thì chỉ có loại người chỉ biết Baidu hay là manh tân tiểu hào không có sư phụ dẫn dắt mới đi tuyến đường này, người chơi Kiếm Tam có chút quen thuộc cơ bản sẽ không đi.

Xem ra Diệp Vô Nhiên không chỉ là tay mơ, còn là manh tân ngốc nghếch.

Đặt chân xuống núi nhỏ bên cạnh tuyến đường chạy thương từ Mã Nguy Dịch, Cố Sính ngồi trên một tảng đá lớn, cúi đầu nhìn những tiểu hào đang chạy thương tới tới lui lui.

Không bao lâu, một thiếu niên mặc hoàng y, tóc đuôi ngựa màu vàng cưỡi một con tiểu hắc mã mà hệ thống cung cấp cho ngươi chơi xuất hiện trong đội ngũ tiểu hào chạy thương.

"Ồ, đúng thật là đang chạy thương!" Cố Sính phát hiện ra Diệp Vô Nhiên, đôi mắt lạnh lùng lập tức sáng bừng, là vui mừng khi nhìn thấy người mình thích xuất hiện.

Diệp Vô Nhiên thề rằng đời này hắn sẽ không bao giờ muốn cùng "yêu" thuẫn nương Từ Dã kia tỷ thí, hại hắn giờ cưỡi ngựa chạy thương mà toàn thân đau nhức.

Tràn đầy phiền muộn khiến Diệp Vô Nhiên có chút không yên lòng, lúc này bên tai chợt truyền đến giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của thiếu niên.

"Ha, gà ngốc!"

Những lời này theo hai thanh loan đao mà tới, Diệp Vô Nhiên cứ như vậy mà bị đánh xuống ngựa rồi bị một Minh Giáo vì tiến vào trạng thái chiến đấu mà hiện thân đánh chết.

"TMD, tên cướp tiêu đáng ghét!" Diệp Vô Nhiên nghiến răng nghiến lợi tức giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Miêu ca lượm bạc của hắn.

Thôi xong, nhiệm vụ của hắn không cách nào trả được rồi!

Chạy thương cùng cướp tiêu trong Kiếm Tam rất dễ dàng xảy ra, đặc biệt  xảy ra ở trên người loại cá mặn gà mờ như Diệp Vô Nhiên là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, đối với Cố Sính một mực ở xa đem tất cả tỉ mỉ thu vào tầm mắt thì đây không hề là chuyện bình thường.

"Dám cướp tiêu tình duyên tương lai của ta?"

Cố Sính sắc mặt mãnh liệt khôi phục lại khí tức lạnh như băng ban đầu, thậm chí còn mang theo chút khủng bố, người hắn thích không phải là người để kẻ khác khi dễ.

"Tìm ngược!" Ngắn gọn nói ra hai chữ,
Cố Sính đem danh tự của Miêu ca dám cướp tiêu của Diệp Vô Nhiên nhớ kỹ, tiện tay hạ xuống 50 vạn kim làm giải thưởng.

Lục Sâm đang ẩn thân tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, không ngờ trên đỉnh đầu xuất hiện chữ "Truy nã" màu đỏ, có chút mộng, mở ra nhìn số tiền treo thưởng lập tức ngây người.

50 vạn kim?

Lục Sâm dụi mắt nhìn đi nhìn lại ba lần, chứng minh bản thân không bị hoa mắt, quả thật là có người dùng 50 vạn kim để làm giải thưởng truy nã hắn, không phải là 5000 kim.

Kim trong Kiếm Tam là dựa theo một vạn thành một gạch, mà tỉ lệ kim bình quân là 5:5, như vậy có thể tưởng tượng được giá 50 vạn ít nhất cũng phải là 5000 nhân dân tệ.

Nội tâm của Lục Sâm rất là hoảng hốt, mặc dù những chuyện lớn nhỏ trong Kiếm Tam hắn chứng kiến không ít, cũng được coi như là Miêu ca từng trải việc đời trong Kiếm Tam, có thể treo thưởng truy nã giá khởi điểm là 50 gạch kim, vẫn là thấy lần đầu tiên.

Không chỉ Lục Sâm kinh ngạc, những người chơi khác mặt trên kênh thế giới cũng kinh ngạc không kém.

"Mẹ của ta ơi, Miêu ca trên bảng truy nã đã chọc đến kẻ nào a, giải thưởng thật đáng sợ!" Một Hoa la khả ái lên tiếng.

"Chắc chắn người treo thưởng là một đại gia? Cầu để mắt đến ta! Cầu bao nuôi!" Một vị đạo trưởng không có chút tiết tháo nói.

"Đại gia! Ngươi có đang theo dõi kênh thế giới không? Ngươi có thiếu tình duyên không? Ta rất dễ nuôi!" Một tiểu bằng hữu Độc la lên tiếng.

"Đại gia! Ngươi có đang theo dõi kênh thế giới không? Ngươi có thiếu tình duyên không? Ta rất dễ nuôi!" Một vị Tú tỷ lặp lại.

"Đại gia! Ngươi có đang theo dõi kênh thế giới không? Ngươi có thiếu tình duyên không? Ta rất dễ nuôi!" Một vị Bá bá lặp lại.

Trong thế giới Kiếm Tam, có một nhóm đặc biệt thích đi spam. Lục Sâm đóng kênh thế giới, xem ra những người này cũng không biết chuyện gì, tính toán một chút, hắn định tìm một chỗ không người cùng với thân hữu chia nhau 50 vạn kim.

Đang lúc Lục Sâm vui vẻ mở ra một cái tán gẫu mật muốn liên lạc với thân hữu, dẫn đầu đi tới là một Nhị tiểu thư của Tàng Kiếm Sơn Trang, sau lưng nàng là một nhóm người chơi Tàng Kiếm Sơn Trang, Nhị thiếu gia, loli kỷ, shota kỷ.

"Các huynh muội, con mèo kia quanh năm cướp tiêu ở nơi này, chắc chắn có thể bức hắn hiện thân!"

Nhị tiểu thư vừa dứt lời, Miêu ca liền sợ tới mức dùng đại khinh công chuồn đi mất, có ẩn thân chính là muốn chạy trốn liền chạy trốn, tiêu sái.

Trong giới cướp tiêu chuyên nghiệp thì Lục Sâm cũng coi như có danh tiếng, sau khi tin tức hắn bị treo thưởng bị truyền ra ngoài, những người không thích thị phi nên làm hằng ngày thì làm hằng ngày, nên chơi đùa thì chơi đùa.

Diệp Vô Nhiên đứng tại chỗ nhìn bạc vụn để nhiệm vụ đã không còn, cảm thấy tâm tình chua xót, thậm chí còn muốn trở về trực tiếp không nhận nhiệm vụ chạy thương nữa.

Trên đỉnh núi, Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên đứng trên tuyến đường chạy thương ngẩn người, tức giận lúc trước tất cả đều tan thành mây khói. Y có chút bất đắc dĩ dùng đại khinh công bay đến khúc quanh phía trước của tuyến đường chạy thương ném chút bạc vụn, sau lại ném chút bạc vụn xuống đoạn đường Diệp Vô Nhiên đã đi qua.

Như vậy bất kể Diệp Vô Nhiên đi về phía trước hay là lùi về phía sau đều có thể nhặt được bạc vụn, trên con đường này đa số là manh tân, cũng không biết bạc vụn có thể nhặt, cho nên y lại trở về chỗ cũ, hết sức kiên nhẫn nhìn Diệp Vô Nhiên đứng tại chỗ khổ sở.

Lười biếng như Diệp Vô Nhiên, dù sao thì cũng không thể trả nhiệm vụ, hắn còn chạy làm gì? Vì vậy hắn quay đầu lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ.

"Vậy mà còn là một tiểu sâu lười!"

Khóe miệng Cố Sính treo lên một nụ cười nhìn Diệp Vô Nhiên rời đi.

Mà Cố Sính không hề nghĩ tới, Diệp Vô Nhiên cũng nhặt hết số bạc vụn hắn nhìn thấy vào túi đeo lưng, nhưng hắn vẫn bỏ qua nhiệm vụ.

Lười như vậy, xem ra sau này Cố Sính phải chiếu cố hắn nhiều hơn.

Nhưng mà Cố Sính lại hiểu lầm Diệp Vô Nhiên, đối với loại người ngu si trò chơi như hắn mà nói, hắn không biết sau khi nhặt bạc vụn còn có thể tiếp tục chạy thương trả nhiệm vụ, hắn thậm chí còn cho rằng cướp tiêu là quy tắc của trò chơi, một khi đã bị cướp tiêu thì không thể tiếp tục chạy thương.

Diệp Vô Nhiên đối thoại cùng NPC hai ba câu hủy nhiệm vụ chạy thương, nhiệm vụ hằng ngày hôm nay coi như hắn đã làm xong.

Sáng mai còn phải lên lớp, Diệp Vô Nhiên cũng không dám trì hoãn, tháo mũ giáp đăng xuất khỏi trò chơi.

Đứng ở trên nóc nhà của dịch trạm, Cố Sính nhìn Diệp Vô Nhiên hủy nhiệm vụ sau đó logout, cũng không biết là có phải hay không bởi vì cảm thấy Diệp Vô Nhiên ngốc nghếch một cách đáng yêu mà tâm tình y rất tốt.

"Cố đại gia, ngọn gió nào đem ngươi tới đây vậy?"

Trong lãnh địa của bang hội, đám bang chúng đang tụ tập lại giết heo, thấy Cố Sính đi ra từ điểm truyền tống, bang chủ thấy hiếm lạ.

Cố Sính không có tâm tư nghe hắn chào hỏi theo kiểu âm dương quái khí, y đi đến trước mặt bang chủ bang hội nói ngay vấn đề chính.

"Tìm giúp ta một người!"

Bang chủ là một Thương cha, trên người không tìm thấy chút chính khí quân nhân nào, ngược lại hắn rất tinh anh, biết làm ăn buôn bán.

"Cố đại gia, ngươi cũng biết quy củ của chúng ta, tìm người dựa theo môn phái để tính tiền."

"Minh Giáo!" Cố Sính trả lời vấn đề mà thương cha quan tâm nhất.

"Vậy thì 10 vạn kim, không thể bớt!"  Bang chủ Thương cha vừa nghe đến Minh Giáo lập tức gãi gãi mấy cọng lông trắng trên đầu mình, cảm thấy thu 10 vạn mới có lợi.

Dẫu sao thì người của phái Minh Giáo đều dựa vào ẩn thân muốn làm gì thì làm, để tra ra thật sự rất phiền toái.

"ID của hắn là Lục Sâm!" Cố Sính nói, ánh mắt nhìn về phía một Nhị thiếu gia trong bang bị heo quần ẩu ngã dưới đất, Tàng Kiếm Sơn Trang bọn họ sao lại đều đáng yêu thế sao?

Cố Sính còn rất buồn bực vì sao trước đây y lại không thích, trước kia Tàng Kiếm Sơn Trang trong mắt y chính là da giòn máu ít rất dễ bị đánh chết, bây giờ trong mắt hắn như thế nào cũng thấy bọn họ thật đáng yêu.

Đại khái chính là yêu ai yêu tất cả đi.

"Lục Sâm? Không phải là Minh Giáo bị truy nã giá cao ngày hôm nay sao?" Thương cha bang chủ hơi nghi ngờ, rất nhanh liền hiểu được chân tướng, trong lòng đối với Miêu ca gọi Lục Sâm này thắp cho hai ngọn nến.

Chọc ai không chọc, hết lần này đến lần khác lại chọc tới tên Cố Sính này, phải biết rằng Cố Sính là tên có thù tất báo.

"Không đúng, Cố đại gia,  người này chọc gì tới ngươi mà khiến ngươi phải huy động nhân lực lớn như thế?"

Cố Sính thu hồi ánh mắt đặt trên người manh tân Nhị thiếu gia, đưa mắt nhìn về phía bang chủ Thương cha.

"Hắn cướp tiêu tình duyên của ta!"

"....."

Bị cướp tiêu không phải là chuyện bình thường sao? Sao Cố Sính lại ra sức tích cực như thế? Bất quá sao Cố Sính lại có tình duyên?

Điều này làm cho kẻ độc thân vạn năm như bang chủ Thương cha ghen tị đỏ cả mắt, bất quá giúp y đánh nhau là thứ yếu, trọng yếu chính là phụ trách nghe ngóng bát quái cùng tìm người, đây chính là nguồn thu chủ yếu của bang hội bọn họ.

"Cố đại gia, ngươi lại có tình duyên rồi sao? Là ai? Khiến cho ngươi để ý như vậy?"

Bát quái nhất định phải bát quái, dù sao Cố Sính cũng là nhân vật nổi tiếng quanh năm trên 818.

"Là một Nhị thiếu Tàng Kiếm!" với những việc liên quan đến Diệp Vô Nhiên hiển nhiên Cố Sính rất kiên nhẫn.

Bang chủ Thương cha sửng sốt một chút, từ khi Kiếm Tam chuyển thành game toàn tức có rất ít người chơi  "yêu", người mà Cố Sính tìm là...

Cố Sính thấy bang chủ Thương cha sửng sốt đại khái cũng đoán được lý do.

"Xong việc thì thông báo cho ta!"

Cố Sính cũng không có hứng thú giải đáp nghi vấn cho bang chủ Thương cha, vừa dứt lời liền rời khỏi lãnh địa bang hội, chỉ có điều suy nghĩ kỹ lại thì Diệp Vô Nhiên là một người đáng yêu như vậy, chẳng may bị người khác giành trước thì làm sao?

[Hệ thống: Cố Sính hiệp sĩ đối với Diệp Vô Nhiên hiệp sĩ sử dụng Kiếm Tam định tình, buộc định suốt đời, một khi giải trừ người sử dụng đạo cụ sẽ bị xóa tài khoản.]

Giọng nữ máy móc của hệ thống thông báo kênh thế giới, Cố Sính mới yên tâm thoát ra, như vậy thì toàn bộ server Hiệp Tụ Lệnh đều biết Diệp Vô Nhiên là người mà Cố Sính y để mắt tới.

Hệ thống mới thônh báo xong, trên kênh thế giới toàn bộ nổ tung, dù sao trong Kiếm Tam rất nhiều người chơi yêu nhau ngoài đời thực, cho nên có rất nhiều pháo hoa hay đạo cụ buộc định đặc biệt, nhưng Kiếm Tam Định Tình lại là thứ tồn tại đặc biệt duy nhất.

Giá cả của đạo cụ này phải đến bốn chữ số, hơn nữa tác dụng của nó làm người chơi rất không thích, người chơi sử dụng với người chơi mình thích, nhiều nhất là biểu đạt quyết tâm buộc định của chính mình, người được buộc định không hề nhận được thông báo nào.

Giống như người buộc định  chủ động đem chính mình trói buộc với người bị buộc định, nếu người buộc định phóng pháo hoa với người khác hay giải trừ buộc định, đẳng cấp hay trang bị của người buộc định toàn bộ đều bị xóa bỏ.

" A a a a a a, mẹ ơi, vậy mà trong Kiếm Tam  ta thấy có người chơi sử dụng cái đạo cụ hố người !"

"Trọng điểm là, hiệp sĩ với hiệp sĩ!"

"TMD, Cố đại thần lần này thật sự làm tới rồi."

"Các vị, Diệp Vô Nhiên, Tàng Kiếm Sơn Trang Nhị thiếu gia, điểm trang bị một vạn chín..."

"TMD, thật sự là nam? Cố đại thần, đây là thế nào?"

"Đại hiệp Diệp Vô Nhiên, người chiến thắng chân chính!"

"Mẹ ơi! Xóa acc thật sự quá độc ác! Ta còn nghe nói Cố đại thần bên ngoài là một thương nhân thành đạt a!"

Giờ phút này Diệp Vô Nhiên đang ngủ ngon lành, không hề hay biết tài khoản của mình trong trò chơi toàn bộ bị moi ra, không hay biết mình đã trở thành con mồi.

Đêm đã trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro