Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Ánh Tuyết bên trong Thương Vân tạm thời được coi là địa điểm đánh nhau, trận so tài diễn ra tại cột cờ đứng giữa Cố Sính và Thúc Cửu, hai người cầm vũ khí riêng của môn phái trong tay, căm thù nhìn vào đối phương.

Còn chưa động thủ, khí tức đã trải qua một hồi giao chiến, chữ tiêu bên trên cờ chiến tung bay tuỳ thời nghênh đón một trận đối chiến oanh oanh liệt liệt.

Diệp Vô Nhiên và Lâm Tu Chiêu đứng ở sau lưng Cố Sính, theo dõi trận đánh nhau này, Thẩm Trì đứng sau lưng Thúc Cửu dùng ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm vào Lâm Tu Chiêu, ánh mắt cực nóng kia giống như tiểu hài tử nhìn trúng món đồ chơi mà mình cực kỳ muốn có.

Khát vọng của hài tử rất đơn thuần, bọn họ chỉ thầm nghĩ muốn "đạt được".

Trận chiến bắt đầu, bầu không khí cũng trở nên khẩn trương hơn, mà cách đó không xa Trầm Thuật bởi vì lạc đường mà buồn bực, như thế nào lại không thấy bóng dáng đám thân hữu đâu?

"Không phải nói treo máy ở Hồ Ánh Tuyết sao? Sao đến cái bóng cũng không thấy đâu?"

Thời điểm hắn mới qua bản đồ rõ ràng đều nói treo máy ở Hồ Ánh Tuyết, tại sao đi hết bản đồ rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng đâu cả, sủng vật tiểu tiên lộc bên cạnh Trầm Thuật thấy chủ nhân buồn bực chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo.

Nói Kiếm Tam có cơ chế linh tính hóa thật ra phải gọi là láu lỉnh hóa, mấy năm trước khi Kiếm Tam vẫn còn thuộc về thời đại bàn phím, rất nhiều người chơi bởi vì không tìm được tình duyên mà phẫn nộ bỏ game, dẫn đến số lượng người chơi Kiếm Tam giảm mạnh.

Vì vậy nhà phát hành liền cho ra một cách chơi mới đó là ghép đôi cho sủng vật, mỗi người chơi thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ môn phái sẽ nhận được sủng vật môn phái, mà sủng vật môn phái đều có một hệ thống tình duyên riêng, đi theo chủ nhân mới bước chân vào cuộc sống giang hồ, nếu như gặp được sủng vật môn phái khác có điểm hảo cảm đạt tới 780, sẽ tiến hành cầu ái.

Sủng vật kết đôi với nhau, người chơi có thể thông qua phương thức này làm quen với chủ nhân của sủng vật còn lại, cùng nhau làm một số nhiệm vụ tình duyên cho sủng vật, bởi vậy bọn họ sẽ có thời gian tìm hiểu nhau, thậm chí là yêu nhau.

Về phần có thành công hay không thì phải dựa vào bản thân người chơi, nhà phát hành đã cố hết sức, nếu như như vậy mà vẫn không tìm được tình duyên, vậy thì chỉ có thể nhận mệnh độc thân.

Tất nhiên việc này xảy ra rất nhiều vấn đề, cũng tạo ra rất nhiều sự kiện ô long, bởi vì sủng vật chỉ yêu sủng vật, sẽ không phân biệt chủ nhân sủng vật bên kia cùng chủ nhân của mình có phù hợp về giới tính hay môn phái hay không, đôi khi trong Kiếm Tam cũng bắt gặp hai đại nam nhân cùng nhau làm nhiệm vụ tình duyên cho sủng vật, quá không bình thường.

Cũng bởi vì sợ kiểu lật xe này mà Diệp Vô Nhiên vẫn luôn không dám thả sủng vật của mình ra ngoài, để cho hắn cùng một đại nam nhân đi làm nhiệm vụ tình duyên cho sủng vật, nghĩ đã thấy ghê sợ.

Tiểu sư tử của Thúc Cửu ngồi ở sau lưng chủ nhân nhìn chủ nhân khai chiến, bên trong hệ thống chỉ số hảo cảm đột nhiên tăng nhanh, tiểu sư tử quay lại nhìn về phía mục tiêu được chỉ định, một hoa mai tiểu tiên lộc cứ như vậy xuất hiện trong mắt tiểu sư tử.

Chăm chú nhìn vào đối phương, chỉ số hảo cảm từ 300 tăng đến 999, chỉ còn thiếu một điểm nữa là max điểm.

Tiểu sư tử đột nhiên gặp được chân ái mặc kệ tất cả chạy như điên phía tiểu tiên lộc hoa mai, hệ thống tình duyên của nó điên cuồng thúc giục nó cầu ái.

Thúc Cửu thấy tiểu sư tử đột nhiên chạy xa, hắn nhìn về hướng mà tiểu sư tử chạy đến, chỉ thấy tiểu Cầm Cầm mà hắn thích mang theo một tiểu tiên lộc hoa mai đi trên tuyết.

Là hắn?

Ánh mắt căm thù đột lập tức trở nên ôn nhu, Thúc Cửu nhìn Trầm Thuật đi lại trên nền tuyết trắng, không biết có phải là do tuyết trên mặt đất bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho sườn mặt Trầm Thuật trông vô cùng đẹp mắt, khiến cho lý trí của Thúc Cửu trong nháy mắt bay lên chín tầng mây.

Cam vũ võ đao và lá thuẫn bị vứt bỏ trên mặt đất, một nhà ba người của Cố Sính thấy Thúc Cửu vũ khí cũng không cần, chạy như bay về phía Cầm cha cách đó không xa, có chút nghi hoặc.

Sau khi hệ thống tình duyên của tiểu sư tử phân tích mục tiêu, xác định đây là một sủng vật tu tâm pháp trị liệu, nội tâm đã xác định được phương thức tiếp cận nào là tốt nhất.

Có cái gọi là chủ nhân thế nào thì dưỡng ra loại sủng vật như thế, Thúc Cửu chạy như bay đến trước mặt Trầm Thuật, nhảy lên làm một tư thế tử vong vô cùng tiêu chuẩn nằm chắn trước mặt Trầm Thuật, cùng lúc đó tiểu sư tử cũng giả chết nằm ở trước mặt hoa mai tiểu tiên lộc.

Tiểu tiên lộc ngồi xuống nhìn hai người giả chết trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân không biết chủ nhân có muốn cứu hay không.

Trầm Thuật dừng chân hạ mắt nhìn người và sư tử giả chết trước mũi chân, hắn đâm chết người ta sao? Hắn cũng không lái xe a.

Hắn?

Híp mắt nhìn nhìn, đây không phải là Thuẫn nương lần trước hắn cứu sao? Cuối cùng lại là một tên biến thái nói cái gì mà lấy thân báo đáp cho hắn.

Thúc Cửu nằm trên nền tuyết nửa ngày trời mà không thấy động tĩnh gì, ngửa đầu hé mắt nhìn Trầm Thuật sau đó lại giả chết.

"......" Trầm Thuật cảm thấy có lẽ giờ mặt mình rất khó coi, có thể giả chết một cách chuyên nghiệp hơn được không?

Đây không phải là bị đụng chết, đây là muốn Trầm Thuật cứu hắn một lần nữa đúng không?

"Tạm biệt!" Trầm Thuật quả quyết nói, bởi vì lần trước cứu tên biến thái này mà nội tâm kinh hoảng mất mấy ngày, vậy mà lần này còn dám trực tiếp giả chết trước mặt hắn, xin lỗi nha, Trầm Thuật hắn sẽ không tự tìm phiền toái cho mình.

Điểm hảo cảm của tiểu sư tử với tiểu tiên lộc đạt tới 999, nhưng điểm hảo cảm của tiểu tiên lộc với nó chỉ có 300 mà thôi, thấy chủ nhân rời đi liền không thèm nhìn tiểu sư tử mà theo chủ nhân rời đi.

Tiểu sư tử phát hiện tiểu tiên lộc rời đi, lập tức đứng dậy muốn đuổi theo nhưng vẫn không quên cắn cắn y phục của Thúc Cửu, kéo người cùng đi.

"Ôi chao, ngươi đừng đi mà." Thúc Cửu đứng dậy từ trên nền tuyết, ngay cả tuyết bám trên người cũng không phủi đi, nhanh chóng bước theo.

Trầm Thuật lại bước nhanh hơn, không muốn quan tâm đến tên biến thái này.

"Tiểu Cầm Cầm, ngươi lại "yêu" ta thêm một lần đi." Thúc Cửu rất không có tự giác mà đi bên cạnh Trầm Thuật.

"Ngươi thật là phiền." Trầm Thuật không chịu được tên vô lại này.

Cứ như vậy Thúc Cửu vứt bỏ cam vũ của mình, quay người đi tán tỉnh bồ câu nhỏ của Trường Ca Môn, một trận chiến còn chưa bắt đầu đã nhanh chóng kết thúc.

Thẩm Trì nhìn theo bóng lưng của sư phụ, chỉ nhìn ra vài phần vô tình.

Cố Sính bởi vậy mà đắc ý, càng đỡ tốn  sức đánh nhau.

"Xem ra sư phụ ngươi cũng không cần ngươi."

Thẩm Trì không cách nào chấp nhận sự thật này, sư phụ vì một Cầm cha mà đem hắn giao cho người khác, đôi mắt lộ ra vẻ thất lạc.

"Trước tiên theo ta chuyển trận doanh qua bên Ác Nhân cốc." Cố Sính nói, cũng không thể để cho y từ giờ trở đi phải dạy dỗ một tiểu Thiên Sách của Hạo Khí chứ?

Thúc Cửu vô lại như vậy, một chút tự giác cũng không có.

"Chúng ta kết giao "bằng hữu" được không?" Thúc Cửu còn vô cùng nhấn mạnh hai chữ bằng hữu.

"Cút." Trầm Thuật không muốn để ý đến hắn.

Nhưng mà Thúc Cửu giống như có chức năng tự động loại bỏ chữ "cút", đem toàn bộ chữ "cút" Trầm Thuật nói ra hiểu thành chữ "tốt".

"Có thể cho ta QQ của ngươi sao?" Muốn kết giao bằng hữu đầu tiên phải bắt đầu từ việc trò chuyện, muốn trò chuyện thì nhất định phải cách thức liên lạc mới được nha.

Bây giờ rất nhiều người không thích dùng QQ nữa, Thúc Cửu lại bổ sung thêm: "Wechat cũng được."

"Cút!" Trầm Thuật không nhìn hắn lấy một lần, tiếp tục tăng tốc muốn thoát khỏi Thúc Cửu, trong miệng vĩnh viễn chỉ có một chữ "cút".

Thẩm Trì là tiền cược mà Thúc Cửu đã thua Cố Sính, hắn đứng dậy cúi đầu đi sau lưng Cố Sính xuất phát về phía Ác Nhân cốc, không biết rõ nỗi khổ tâm của Thúc Cửu.

Thúc Cửu vẫn luôn chỉ nhận được một chữ cút quay lại nhìn thân ảnh nơi xa của đồ đệ, mặc dù trong nội tâm có một chút áy náy nhưng nghĩ kỹ lại thì hắn cũng là vì muốn tốt cho Thẩm Trì.

Đồ đệ, vi sư chỉ có thể giúp con được đến đây thôi.

Việc của đồ đệ đã giải quyết xong rồi, Thúc Cửu quay đầu lại đuổi theo Trầm Thuật, lại tiếp tục điều tra hộ khẩu.

"Ngươi tên là gì nha, tiểu Cầm Cầm!"

"Cút."

"Ngươi không nói thì ta sẽ gọi ngươi là tiểu thân ái, được không?"

"Cút."

"Tiểu thân ái~."

"Ngươi lại muốn bị cầm nện đúng không? Có tin ta đập cho đầu ngươi nở hoa luôn không?" Trầm Thuật không chịu nổi, hắn muốn lăng trì xử trảm tên Thương Vân này ngay tại chỗ.

Đinh đinh đinh!

Đinh đinh đinh!

Thanh âm nhắc nhở "hồng danh" xuất hiện liên tục vang lên bên tai Lục Sâm, Lục Sâm nhìn bảng hiệu Ác Nhân cốc, trong lòng đang rục rịch muốn động thủ đánh nhau, trước khi gặp phải Quân Tiêu thì hắn chính lạc một tên ma đầu cuồng cướp tiêu, là kẻ thích đánh nhau, chỉ cần là "hồng danh" hắn đều tìm đến gây sự, nhưng bây giờ bị tên "hồng danh" Quân Tiêu này tra tấn trong trò chơi mà không thể làm gì được.

Rốt cuộc hôm nay hắn cũng không chịu nổi uy hiếp, bị Quân Tiêu mang đến Ác Nhân cốc yêu cầu hắn đổi trận doanh.

Lục Sâm có thể làm gì đây? Hắn cũng rất tuyệt vọng, lựa chọn giữa bôn hiện, bị làm và chuyển trận doanh, hắn chỉ có thể chọn chuyển trận doanh để bảo toàn trinh tiết đàn ông của mình.

Minh chủ Tạ Uyên của Hạo Khí Minh, ngươi mau tới đây mà nhìn đi, thủ hạ Ác nhân cốc của Vương Di Phong đang bắt ép thủ hạ của ngươi chuyển trận doanh đây này.

"Đi theo ta." Quân Tiêu đề phòng Lục Sâm vừa chạm đất sẽ ẩn thân bỏ trốn, nắm chặt lấy tay hắn, vô cùng quen thuộc dẫn Lục Sâm đi gặp cốc chủ Vương Di Phong của Ác Nhân cốc.

"Ngươi không cần phải kéo ta, cũng không phải là ta không biết đường." Lục Sâm muốn gạt tay Quân Tiêu ta nhưng lại bị Quân Tiêu trực tiếp ôm lấy.

"Ngoan!" Quân Tiêu nói chuyện luôn luôn mang theo một loại uy hiếp như vậy, cũng không biết có phải là do nhiều năm ở trong tổ chức luôn luôn uy hiếp người khác hay không mà lời nói luôn mang theo sự cường đại.

Giống như là không nghe lời hắn thì cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp, đây cũng xem như là bệnh nghề nghiệp đi?

Trò chơi Kiếm Tam này chia làm hai trận doanh lớn, đơn giản mà nói thì chính là một chính một tà, Hạo Khí Minh là chính nghĩa, Ác Nhân cốc chuyên làm ác, hai bên đều có lão đại, là lão đại trong chuyện xưa.

Trước đừng nói đến Hạo Khí Minh, nếu nói thì vẫn phải nói một chút về lão đại của Ác Nhân cốc cốc chủ Vương Di Phong, hắn thổi sáo vô cùng dễ nghe, dư âm có thể khiến người ta bị nhiễu loạn tâm trí đến ba ngày, kẻ nào võ công thấp kém nghe xong lập tức thất khiếu đổ máu mà chết.

Trước đây Lục Sâm không gia nhập vào Ác Nhân cốc, một phần nguyên nhân cũng là do Vương Di Phong có thể thổi sáo giết người.

Có thể đem một cây sáo thổi thành như vậy, còn là ở Ác Nhân cốc không phân biệt ngày đêm mà thổi sáo, Lục Sâm không hề tin tưởng người chơi Ác Nhân cốc làm thuộc hạ của hắn sẽ là người bình thường, những kẻ không bình thường mới bị tiếng sáo này thu phục á.

Bị Quân Tiêu dẫn đến trước mặt NPC Vương Di Phong, Lục Sâm nhíu mày nhìn NPC Vương Di Phong vẫn còn đang thổi sáo, hắn thật sự không muốn đổi trận doanh a.

Hắn làm một khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn khuất quay lại nhìn Quân Tiêu phía sau, giả bộ vô cùng đáng thương muốn tìm kiếm chút hy vọng.

"Có thể không vào không?"

Đương nhiên Quân Tiêu rất hài lòng với việc Lục Sâm thay đổi quyết định, cười nói.

"Nếu muốn bị ta làm thì có thể."

Đang không có lý do để tìm Lục Sâm bôn hiện, Quân Tiêu rất sẵn lòng , một trận doanh mà thôi, hắn cũng không để ý, có thể "làm" là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro