Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có chuyện gì là một cái tung cao không giải quyết được, một cái không được thì hai cái.

Cố Sính đặt Lâm Tu Chiêu xuống, dứt khoát bỏ qua hỗn tiểu tử sang một bên, hỏi: "Sư phụ con đâu?"

"Lúc con xem sách thì sư phụ ngủ mất rồi, đến bây giờ còn chưa tỉnh." Lâm Tu Chiêu nhún nhún vai, cảm thấy rất bất đắc dĩ đối với sư phụ Diệp Vô Nhiên của mình.

Không chỉ Lâm Tu Chiêu bất đắc dĩ mà ngay cả Cố Sính cũng đành chịu a, dạy đồ đệ mà còn có thể ngủ được, Cố Sính thật sự không có biện pháp với tiểu tổ tông này.

Ngủ một giấc ngon lành, chỉ là ngủ ở vị trí cao có gió lớn khiến Diệp Vô Nhiên cảm nhận được một tia mát lạnh, bị gió lạnh làm tỉnh giấc lại phát hiện không thấy đồ đệ của mình đâu, ngược lại phát hiện có thêm một em gái.

Đậu xanh?

Diệp Vô Nhiên bị dọa đến nhảy dựng lên một cái, tình huống này là như thế nào đây?

Tuy đây chỉ là trong trò chơi chắc có lẽ sẽ không phát sinh việc gì qúa giới hạn, nhưng vừa tỉnh lại đã phát hiện trước mặt có một em gái, chuyện kích thích như vậy làm cho Diệp Vô Nhiên không kịp suy nghĩ gì, sợ đến mức ngã một cái.

Thúc Cửu "cùng ngủ" phát hiện Diệp Vô Nhiên tỉnh lại, chống lấy thân thể lười biếng ngẩng đầu mỉm cười với Diệp Vô Nhiên.

"Ồ? Tỉnh rồi sao? Tiểu nhị thiếu."

"Sao ngươi lại ở đây?" Diệp Vô Nhiên vẫn còn nhớ rõ em gái này, đây chính là Thuẫn nương tại rừng cây nhỏ ở Thành Đô cầu tình duyên với hắn hôm trước.

Vấn đề nghiêm túc, lại hỏi người phải không nghiêm túc, Thúc Cửu nheo mắt tặng cho Diệp Vô Nhiên một cái "mua" khiến cho trái tim Diệp Vô Nhiên đập nhanh hơn, xấu hổ đến mức tai như bị bỏng.

Đối với thẳng nam mà nói, em gái xinh đẹp như vậy chính là trí mạng.

Nàng rất nghiêm túc sao?

Diệp Vô Nhiên càng bối rối, lúc trước hắn còn tưởng rằng Thuẫn nương này chỉ muốn đùa giỡn với hắn, bây giờ còn theo tới tận Trường Ca Môn, xem ra đúng là thật sự yêu thích hắn.

Thúc Cửu phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên đỏ bừng, phản ứng này đắc biệt giống như tiểu xử nam mới yêu lần đầu, có chút quá đáng yêu, ngay lúc hắn muốn đến gần Diệp Vô Nhiên thì một chiếc trường thương thẳng tắp cắm trên mặt đất ngăn cách hai người, còn có thêm hiệu ứng đặc biệt của Thiên Sách, nếu một chiêu này mà đánh ở trên người Diệp Vô Nhiên khẳng định sẽ làm cho thanh máu của hắn trống rỗng.

Diệp Vô Nhiên biết chắc là Cố Sính đã đến, chột dạ nuốt nước miếng, Cam vũ trước mắt chính là trường thương của Cố Sính.

Trong khi Diệp Vô Nhiên còn đang chột dạ thì kẻ đầu sỏ gây ra chuyện là Thúc Cửu lại vô cùng nhàn nhã, không chút sợ hãi đứng dậy.

Cố Sính mang theo hai tiểu Sách Tàng dùng đại khinh công bay đến trước mặt hai người, khí thế hung dữ đằng đằng sát khí.

"Lão bà, có phải ngươi nên giải thích với ta một chút chuyện gì đang xảy ra hay không?"

Hả? Cố Sính thấy hết rồi sao?

Diệp Vô Nhiên chột dạ né tránh ánh mắt không dám đối diện với Cố Sính , nhưng nghĩ kỹ thì hắn cũng không làm ra việc gì có lỗi với Cố Sính.

Tất nhiên Cố Sính phúc hắc này đang hưởng thụ bộ dạng hốt hoảng chột dạ của Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên biết chột dạ là chuyện tốt, chứng minh rằng trong lòng Diệp Vô Nhiên đã hoàn toàn xem Cố Sính là tình duyên, sẽ vì chuyện này mà hốt hoảng.

"Giải thích chuyện gì? Nhị thiếu đã đáp ứng trở thành tình duyên của ta." Thúc Cửu là điển hình của việc xem náo nhiệt không chê phiền phức, bắt đầu đem chuyện không có nói thành có, dù sao tiểu nhị thiếu này đã động tâm với hắn, chủ động xuất chiêu mập mờ mới là vương đạo a.

Trong đầu Diệp Vô Nhiên đã tự hiện lên hình ảnh bởi vì hắn phụ bạc Cố Sính mà bị toàn bộ server đuổi giết, hắn vội vàng lắc đầu, không phải ta, ta không có, không phải.

Hành động đáng yêu này lại bị Cố Sính tự động hiểu thành Diệp Vô Nhiên để ý đến cảm nhận của y, sợ y ghen, tự nhiên thấy có chút hạnh phúc.

"Yên tâm, ta tin ngươi!"

Diệp Vô Nhiên vốn cho rằng bản thân mình dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi sau đó bị toàn bộ server đuổi giết, dù sao khi nãy hắn tỉnh lại bên cạnh còn có một em gái đang nằm, hắn khó có thể tin rằng Cố Sính sẽ tin tưởng hắn.

"Vì sao?"

"Bởi vì tên này chính là một tên "yêu". Cố Sính nhìn về phía Thúc Cửu, bởi vì hài lòng với thái độ của Diệp Vô Nhiên nên thần sắc rất là đắc ý, giống như đang khoe khoang với Thúc Cửu.

Thấy không? Diệp Vô Nhiên bởi vì chuyện này mà rất sợ y a.

Cố Sính thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.

"A...?" Diệp Vô Nhiên nghe xong liền bối rối quay đầu nhìn về phía Thúc Cửu, em gái xinh đẹp như vậy mà lại là nhân yêu?

Mà kẻ gây chuyện Thúc Cửu cũng không cho rằng thân phận bị vạch trần thì có cái gì không ổn, không ảnh hưởng chút nào đến việc hắn trêu chọc Diệp Vô Nhiên là được, còn tặng Diệp Vô Nhiên mấy cái nháy mắt để phóng điện.

Một giây trước có một em gái xinh đẹp tỏ tình với ngươi, trong nội tâm ngươi sẽ vui đến nở hoa, một giây sau ngươi phát hiện em gái này là một tên nam nhân, cái cảm giác này quả thực chính là bảy mươi hai bước từ thiên đường rơi xuống địa ngục.

Diệp Vô Nhiên ngay cả tâm tư giết người cũng đã có, làm hại hắn bối rối, kết quả lại là một tên nam nhân, vẫn còn mặt mũi nháy mắt với hắn đúng không? Đùa giỡn hắn thú vị lắm đúng không?

Trên khuôn mặt Diệp Vô Nhiên là nụ cười vô cùng hiền lành, hắn xuất ra Cam vũ trong túi của mình, không chút lưu tình chém Trọng Kiếm về phía Thúc Cửu.

"Đồ đệ chạy mau!" Thúc Cửu thấy tình huống không đúng, hướng về phía Thẩm Trì kêu to sau đó bỏ chạy.

"Có gan thì đừng chạy." Trọng kiếm của Diệp Vô Nhiên qúa nặng, không ném được hắn liền ném Khinh Kiếm, hận không thể một kiếm chọc chết tên nhân yêu chết tiệt này.

"Có ngu mới không chạy." Thúc Cửu vừa chạy vừa đùa giỡn, nếu Cố Sính không ở đây thì Diệp Vô Nhiên còn lâu mới là đối thủ của hắn.

"Đứng lại!" Diệp Vô Nhiên tức giận nói, cái thao tác mất mặt của hắn vẫn không nên thể hiện ra thì hơn, bây giờ hắn thực sự mới phát hiện ra Cố Sính quá tốt.

"Cố Sính, đánh chết hắn cho ta!"

Diệp Vô Nhiên đánh không lại lập tức kêu Cố Sính ra tay.

"Được, lão bà." Cố si hán hoàn toàn nghe lời, không hề có chủ kiến.

Hai thầy trò Thúc Cửu và Thẩm Trì bắt đầu chạy trối chết trong bản đồ Trường Ca Môn, hai cái chân này làm sao chạy thắng được bốn cái vó ngựa của Cố Sính, tức giận á, nhưng mà đánh không lại.

"Đánh nhau mang cả nhà theo là phạm quy! Cố Sính!!!"

Không có gì đáng xấu hổ, trận đấu này cũng không có quy tắc gì, hơn nữa Cố Sính cảm thấy tự hào khi mang theo người nhà a, có bản lĩnh thì Thúc Cửu ngươi cũng mang đi.

Trường Ca Môn cộng lại cũng chẳng được bao nhiêu miếng đất, bị đuổi bốn năm vòng qua lại, đuổi tới mức  tất cả kỹ năng của Thúc Cửu đều trong trạng thái CD, giá trị khí lực cũng trống rỗng, thần hành cũng bị Cố Sính dùng đạo cụ khóa lại, rơi vào kết cục thịt cá mặc người chém giết.

Dù sao Diệp Vô Nhiên cũng không đánh chết được Thúc Cửu, dứt khoát đem người dồn đến chỗ cao, ở trên đình cao trong Trường Ca Môn, Diệp Vô Nhiên không chút do dự dùng tất cả kỹ năng đẩy Thúc Cửu xuống, đánh không chết thì ngã chết là được.

Bởi vậy nên Lâm Tu Chiêu bị dọa, lúc đầu hắn còn tưởng rằng người lớn đang chơi trò truy đuổi, không ngờ đây lại là sự thật, hắn còn ngây thơ chạy theo một hồi lâu, còn vui cười một hồi lâu a.

"Sư phụ!" Thẩm Trì không kịp cứu Thúc Cửu, nội tâm vô cùng ấy náy, quỳ xuống khóc lớn.

Nhiệm vụ môn phái của Trường Ca Môn rõ ràng rất đơn giản nhưng bởi vì mũ giáp trò chơi của Trầm Thuật bị lỗi mà làm nửa giờ cũng không xong, đại khinh công bởi vì không dừng lại được mà bị bay đến một nơi thật xa, điều này làm cho Trầm Thuật nhìn nhiệm vụ mà ưu thương, chắc chắn ngày mai hắn sẽ thay cái mũ trò chơi nát này đi.

Tức giận thì tức giận, nhiệm vụ vẫn phải làm, Trầm Thuật bất đắc dĩ đành phải ngồi xuống tại chỗ hồi phục khí lực, không ngờ khí lực mới hồi phục được một nửa thì trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một thuẫn nương Thương Vân.

??????

Khuôn mặt dấu chấm hỏi (????) cũng không thể nói hết nghi hoặc giờ phút này của Trầm Thuật, Thương Vân này tại sao lại ngã chết ở Trường Ca Môn bọn họ?

"Này, ngươi không sao chứ?" Trầm Thuật đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của Thúc Cửu, mặc dù đây chỉ là trò chơi nhưng vỗ khuôn mặt của nữ hài tử ở khoảng cách gần như vậy, cảm xúc đặc biệt mềm mịn này làm cho Trầm Thuật không khỏi đỏ mặt.

Đỏ mặt đem cầm từ trong túi lấy ra, lần đầu tiên Trầm Thuật cảm thấy mình lựa chọn chức nghiệp trị liệu là đúng, ít nhất vào lúc này còn có thể hồi sinh một em gái.

Trầm Thuật hoài nghi liệu có phải ngày hôm nay trong trò chơi này hắn sẽ gặp kỳ ngộ [tình duyên] hay không.

Diệp Vô Nhiên lần đầu tiên bắt nạt người như vậy trong trò chơi cho nên tâm trạng rất tốt, cũng không nhìn Thúc Cửu có thật sự bị ngã chết hay không, quay người sang an ủi Lâm Tu Chiêu bị hắn dọa hỏng.

"Sư phụ." Thẩm Trì tuyệt vọng.

Cố Sính vốn định để Diệp Vô Nhiên xử lý tiểu Sách thái này, kết quả Diệp Vô Nhiên bận dỗ dành Lâm Tu Chiêu, y hạ mắt nhìn bóng lưng nhỏ bé của Thẩm Trì lại nhớ tới hỗn tiểu tử này dám cho y sắc mặt không tốt, không dạy dỗ không được a.

Cố Sính đá một cước giống như đá bóng đem Thẩm Trì đi gặp sư phụ của hắn.

Kỹ năng phục sinh mới đọc được một nửa trên đỉnh đầu đột nhiên lại rơi xuống một Sách thái thực sự làm cho Trầm Thuật bối rối, tại sao lại rơi thêm một người?

Được rồi, cứu một người cũng là cứu, cứu hai người cũng là cứu, nghĩ xong Trầm Thuật liền chọn hai người bắt đầu đọc phục sinh chú.

Thúc Cửu hôn mê được Trầm Thuật phục sinh, mở mắt liền nhìn thấy một Cầm cha khuôn mặt tuấn tú đang lo lắng nhìn hắn.

"Ngươi không sao chứ?" Trầm Thuật cố gắng nhẹ giọng, đối xử với em gái xinh đẹp phải nhẹ nhàng, phải thể hiện Trường Ca Môn bọn họ đều là thư sinh nho nhã.

Thư sinh nho nhã dáng vẻ ôn nhu giống như dòng nước khiến người ta thấy dao động.

Thúc Cửu cảm giác hai mắt mình tỏa sáng, người trước mặt làm cho hắn thấy kinh diễm, có câu nói rất chuẩn xác để hình dung a.

Nguy rồi, động tâm mất rồi.

Đã động tâm thì nhất định phải hành động, Thúc Cửu híp mắt nở nụ cười, che giấu đi tâm tư chiếm hữu cuồng dã với con mồi mà hắn mới phát hiện ra, hắn nói không có việc gì, thêm Trầm Thuật vào danh sách hảo hữu.

Được em gái thêm hảo hữu, Trầm Thuật lập tức đồng ý, được em gái dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào khiến Trầm Thuật hơi xấu hổ.

" Ngươi có thể đừng nhìn chằm chằm vào tiểu sinh như vậy được không?"

Thúc Cửu không biết ngại nhìn Trầm Thuật không chớp mắt, càng xem càng yêu thích.

Thẩm Trì được phục sinh ngẩng đầu nhìn sư phụ hắn giống như đang theo dõi con mồi, có chút đồng tình với Cầm cha này, đưa tay kéo kéo ống tay áo Cầm cha.

"Cảm ơn nha, đại ca ca"

Tiểu tướng quân giả vờ nhu thuận còn rất có nghề.

Trầm Thuật cười hai mắt cong cong, đưa tay sờ cái đầu nhỏ của Thẩm Trì.

"Không cần khách khí."

Trầm Thuật thấy nên trao đổi phương thức liên lạc với Thúc Cửu, em gái hẳn là cũng có ý với hắn, sau này chỉ cần bày tỏ với em gái thật tốt chắc có thể phát triển thành quan hệ tình duyên, như vậy cũng sẽ không bị đám thân hữu nói hắn là tên ngốc ngàn năm bị độc thân cả đời.

Nhưng mà tên ngốc ngàn năm không biết đứng trước mặt hắn không phải em gái Thuẫn nương xinh đẹp mà là một Thương cha so với hắn còn cao hơn, cường tráng hơn.

Hắn còn cố gắng duy trì nụ cười lễ phép cùng với động tác giơ tay nhấc chân ưu nhã chỉ vì muốn có một tình duyên.

"Tại sao các ngươi lại từ trên cao ngã xuống vậy? Là bị cạn khí lực sao?"

"Không phải, hệ thống nói hôm tay ta sẽ có một duyên kỳ ngộ, nói ta phải dẫn theo đồ đệ ngã xuống với có thể gặp được." Thúc Cửu bắt đầu lừa gạt Trầm Thuật.

"A.. hóa ra là như vậy a." Trong lúc nhất thời Trầm Thuật không kịp phản ứng, thời điểm hiểu rõ liền xấu hổ quay đầu đi, em gái này thật đúng là vô cùng trực tiếp, hắn không chịu được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro