Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương pháp tốt nhất để theo đuổi một thẳng nam chính là, ngươi phải là nữ, lớn lên phải ưa nhìn, phải biết ngoan ngoãn nghe lời, nhan sắc của ngươi phải đẹp muốn bạo thiên, ngươi phải thỏa mãn được hết lòng hư vinh của hắn.

Nhất là theo đuổi một thẳng nam đang muốn thoát kiếp FA, trực tiếp bày tỏ là phương pháp nhanh chóng nhất trực tiếp nhất dễ dàng nhất.

Báo ca đem rương giám bản mình mới mua được giao cho Thúc Cửu sau đó lặng lẽ trốn ở phía xa, hắn sợ nếu mình nhìn thấy người mà Cố Sính thích sẽ không nhịn được mà tiến lên đánh người.

Có đạo lý yêu ai yêu cả đường đi, nếu đã chán ghét một người thì chán ghét luôn cả người mà người đó thích.

"Di Hồi, Di Hồi, nghe thấy không? Bọn họ đang đi về phía chủ thành." Cửu Ly một đường đi theo mở truyền âm phù truyền tin cho bọn Di Hồi.

Đại sư chạy đến khu rừng nhỏ bên cạnh Thành Đô giả bộ làm người qua đường đang ngồi trên đường điều tức, thật ra là đang hỗ trợ thông báo tin tức.

Vì tránh cho mất dấu, Di Hồi đứng đối diện cách đại sư không xa, giả bộ đang treo máy, mà Thúc Cửu ôm rương giám bản trốn ở phía sau một cây đại thụ chờ đợi con mồi của nàng đến gần.

"Đồ đệ, chúng ta đi mua của người khác, người kia bán quá đắt." Diệp Vô Nhiên nhớ tới vừa rồi bởi vì hắn ép giá qúa mạnh mà bị Độc ca Bách Lý Tuyệt chửi bới một trận liền thấy tức giận.

Đại sư ngồi điều tức bên đường sau khi phát hiện bóng dáng Diệp Vô Nhiên liền nhanh chóng thông báo.

"Đã tới."

"Sư phụ đảm bảo có thể tìm được người bán rẻ hơn hắn!" Diệp Vô Nhiên không biết rõ tình hình vẫn rất tin tưởng năng lực ép giá của mình có thể giảm xuống thêm được một ít vàng nữa.

Lâm Tu Chiêu tất nhiên không tin tưởng sư phụ của hắn.

"Nhưng sư cha nói mười vạn đủ cho con mua giám bản mà!"

Đường Mạnh âm thầm bảo vệ phía sau thật sự có chút dở khóc dở cười, giám bản giá hai vạn rẻ như vậy mà vẫn còn chê đắt.

"Tên Cố Sính này tìm tình duyên hay là tìm tổ tông đây? Mua giám bản mà cũng cần người đi theo."

Nghĩ lại vừa rồi vị Độc ca bán giám bản chút nữa thì tung tâm pháp đánh Diệp Vô Nhiên, Đường Mạnh thấy  may mà hắn nghe lời Cố Sính đi theo, nếu không Diệp Vô Nhiên thật sự bị đánh tin chắc khi Cố Sính trở về sẽ tìm hắn gây sự.

Đường Mạnh giả vờ làm người qua đường đi theo tới giờ vẫn chưa bị Diệp Vô Nhiên thần kinh không ổn định kia phát hiện ra, nhưng mà Đường Mạnh lại phát hiện ra hai người quen đang đứng bên đường, đặc biệt là độc ca đứng trước mặt mình không xa kia.

"Đây không phải là yêu tinh Ngũ Độc bên cạnh Thúc Cửu sao? Sao hắn lại ở đây?"

Đây là người quen cũ, từ một người vô cùng quen thuộc trở thành một người xa lạ.

"Xuỵt!"

Di Hồi thổi một tiếng huýt sáo làm ám hiệu, là ám hiệu nhắc nhở đám Thúc Cửu con cá đã chuẩn bị cắn câu.

Đường Mạnh rất quen thuộc với tiếng huýt sáo này của Di Hồi, trước kia mỗi lần bọn họ muốn làm việc xấu Di Hồi đều huýt sáo, tiếng huýt sáo chính là ám hiệu.

"Lại muốn làm chuyện gì đây." Qủa nhiên không ngoài dự đoán của Đường Mạnh, lần trước nhìn thấy  Di Hồi lẫn trong đám người ở Thành Đô, hắn đã biết Di Hồi nhất định sẽ gây chuyện.

Thúc Cửu nhận được ám hiệu chậm rãi đi ra từ phía sau đại thụ, liếc nhìn Diệp Vô Nhiên đang đi tới, lập tức giả bộ muốn bán đồ.

"Giám bản giá rẻ đây, giá ưu đãi đặc biệt."

Một câu rao bán này hấp dẫn lực chú ý của Diệp Vô Nhiên.

"Ồ!" Diệp Vô Nhiên kinh ngạc, đúng là trời không tuyệt đường người, bây giờ hắn sẽ cho đồ đệ tận mắt chứng kiến thủ đoạn ép giá cao siêu của hắn.

Thúc Cửu ôm rương giám bản đi đến trước mặt Diệp Vô Nhiên.

"Giám bản của ngươi có ưu đãi gì?"

Diệp Vô Nhiên nhìn rương giám bản trên tay Thúc Cửu, hắn tin tưởng mình có thể ép giá xuống một vạn rưỡi kim.

Thúc Cửu tự nhận vẻ ngoài nữ hào này của mình vô cùng xinh đẹp, dứt khoát trực tiếp bày tỏ, ánh mắt mê người nói.

"Nếu ngươi muốn, làm tình duyên của ta, toàn bộ tặng cho ngươi."

Tình yêu đến quá nhanh, tựa như vòi rồng a...

Tất cả tâm trí của Diệp Vô Nhiên đều suy nghĩ phải làm thế nào để cứu vãn mặt mũi trước mặt đồ đệ, toàn bộ suy nghĩ chỉ đặt trên giám bản, không ngờ bị bày tỏ như vậy làm cho hắn thấy hốt hoảng.

"Hả?"

Không phải hắn đang nằm mơ chứ? Vậy mà có người tỏ tình với hắn, còn là một em gái, không phải biến thái Cố Sính, mà là một em gái a.

Tâm trạng của Diệp Vô Nhiên có chút tung tăng như chim sẻ, thậm chí còn thấy bàn chân hình như có chút lâng lâng.

Không hiểu chuyện như Lâm Tu Chiêu vậy mà hiểu được ý đồ của người này, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức trở nên hung dữ.

"Sư phụ là của sư cha!"

Vấn đề tình cảm giữa người lớn với nhau, tiểu hài tử chen miệng vào cái gì? Thúc Cửu không nhìn Lâm Tu Chiêu, chỉ dùng đôi mắt mị hồng của mình truyền tia chớp với Diệp Vô Nhiên.

"Ta rất nghiêm túc nha, Nhị thiếu."

Không xong rồi, hình như đây là cảm giác động tâm, Diệp Vô Nhiên nhìn khuôn mặt của Thuẫn nương, trái tim không khỏi đập loạn trong lồng ngực, quả thực giống như bảy mươi hai bước từ địa ngục lên thiên đường.

Nếu là trước đây, nhất định Diệp Vô Nhiên sẽ cao hứng đến mức ngất đi, dù sao mỗi lần hắn cầu tình duyên thì sẽ tử thân hữu, duy nhất không chết cũng chỉ có nữ nhân giả Từ Dã kìa.

Đồng ý, nhất định phải đồng ý!

Nhưng Diệp Vô Nhiên cẩn thận nhớ lại những bài post bới móc về hắn trên 818 ngày trước, có chút đau đầu.

Hôm nay bóc hắn, Quân tẩu đã từng bị N em gái cự tuyệt.

Ngày mai bóc hắn, Quân tẩu thực lực cá chép, bị Cố Sính nhìn trúng một cách rất huyền bí.

Những thiên tài này vừa mới yên tĩnh được một chút, nếu bây giờ Diệp Vô Nhiên đáp ứng em gái này, đề tài ngày mai trên 818 chắc chắn sẽ là Diệp Vô Nhiên hắn bội tình bạc nghĩa, đã có đại thần thì không nên thông đồng với em gái qua đường này.

Đến lúc đó chắc chắn hắn sẽ bị nước bọt nhấn chìm đến chết, Cố Sính nhất định sẽ đau lòng, em gái này cũng sẽ không có kết cục tốt.

Nghĩ đến sẽ bị loại 818 này làm cho cả người rợn cả tóc gáy, Diệp Vô Nhiên quyết định không nên gây tai họa cho em gái này.

"Xin lỗi, ta đã có tình duyên."

Phương thức cự tuyệt tốt nhất chính là tuyên bố mình đã có chủ, Diệp Vô Nhiên tất nhiên làm rất quyết đoán.

"Ối da~, Cố Sính mà nghe được chắc vui chết a." Đường Mạnh cách đó không xa không nhịn được đập một cái thật mạnh vào đùi.

Gương mặt Thúc Cửu tràn đầy nghi ngờ, đã nói tình duyên của Cố Sính là một thẳng nam đâu? Nữ hào của hắn xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành vậy mà không chút động tâm?

Nhưng mà Thúc Cửu không biết, Diệp Vô Nhiên cự tuyệt hắn, tiêu sái quay lưng rời đi nhưng biểu tình lại vô cùng muốn khóc.

Diệp Vô Nhiên từ chối em gái xinh xắn như vậy, trứng hắn, phì, lòng của hắn đau a! Nhưng nếu không từ chối thì sẽ bị tế lên 818, tất cả việc này đều do Cố Sính làm hại, Diệp Vô Nhiên thật muốn khóc to!!

"Thú vị." Trực tiếp bày tỏ thất bại ngược lại lại khơi dậy quyết tâm khiêu chiến của Thúc Cửu, hắn tin rằng chỉ cần Diệp Vô Nhiên là một thẳng nam, vậy thì hắn có thể tán tỉnh thành công, đùa gì vậy, nữ hào của hắn chỉ cần tùy tiện đứng trong đám người, chỉ cần người khác không biết hắn là nhân yêu, là có thể mê hoặc được một đám nam nhân.

Con mồi Diệp Vô Nhiên, khóa!

Bầu trời chợ Thiên Đăng suốt hai mươi tư giờ đều sáng rực pháo hoa, khoác lên mình bầu không khí vô cùng náo nhiệt, thời gian ngoài hiện thực và thời gian trong trò chơi không hề chênh lệch nhau, bây giờ là một giờ sáng, Diệp Vô Nhiên hai vành mắt thâm đen nhìn Cố Sính trước mặt, rất muốn mắng chửi người.

"Cố Sính, ngươi có bệnh sao? Hơn nửa đêm gọi ta online làm cái gì?"

"Sư phụ thật hung dữ a!" Lâm Tu Chiêu vẫn còn buồn ngủ bị tiếng gào thét của Diệp Vô Nhiên dọa sợ tới mức rúc vào trong lồng ngực của Cố Sính.

Diệp Vô Nhiên dọa đến đồ đệ lập tức ngậm miệng, không ngờ Cố Sính một tay ôm Lâm Tu Chiêu, một tay kéo hắn ôm vào trong lòng vuốt ve.

"Nhớ ngươi." Rõ ràng đã là một đại nam nhân hai mươi năm tuổi, những lời nói này của Cố Sính vậy mà lại có chút giống với một đứa trẻ nhớ nhà, ôm Diệp Vô Nhiên nói rõ nỗi nhớ nhung.

Gần đây công việc của Cố Sính thật sự rất bận rộn, trước kia mỗi ngày đều gọi điện thoại cho Diệp Vô Nhiên một cuộc điện thoại, nhưng một tuần nay Diệp Vô Nhiên không hề nhận được cuộc điện thoại nào, hôm nay lúc hắn đang vô cùng buồn ngủ thì bị cuộc điện thoại của Cố Sính đánh thức.

Có trời mới biết Cố Sính nhớ Diệp Vô Nhiên đến thế nào, nhưng công ty đang chuẩn bị khởi động một hạng mục lớn, hạng mục này mang đến cho công ty một lợi nhuận khổng lồ cũng làm cho quy mô mở rộng tiến thêm một bước cho nên những ngày này y bận rộn đến không thể thoát thân ra được.

Hôm nay rốt cuộc cũng giải quyết xong công việc, Cố Sính một phút cũng không muốn đợi lập tức gọi điện kêu Diệp Vô Nhiên online.

Cố Sính biết rõ ngủ muộn đối với thân thể của Diệp Vô Nhiên không tốt, nhưng tha lỗi cho tâm tư ích kỷ của y, y quá nhớ hắn.

Mặc dù hệ thống Kiếm Tam đã hạn chế hành vi quá phận của Cố Sính với mình, nhưng nội tâm Diệp Vô Nhiên vẫn bài xích việc ở cùng một chỗ với Cố Sính, hắn dứt khoát gọi Lâm Tu Chiêu cùng online.

Một nhà ba người, không đúng, sư môn của bọn họ hạnh phúc hợp thành một khối.

Bởi vì quá mệt mỏi nên mới được Cố Sính ôm một lát Lâm Tu Chiêu liền ngủ mất, Diệp Vô Nhiên nghe Cố Sính ôn nhu bày tỏ niềm nhung nhớ, mặc dù trong nội tâm bài xích nhưng không thể không biết xấu hổ mà đẩy người ta ra.

"Được rồi, Cố Sính, muộn thế này rồi nên đi ngủ a."

"Được, chúng ta đi ngủ." Cố Sính ôm Diệp Vô Nhiên không nỡ buông tay.

"....."Diệp Vô Nhiên cứ có cảm giác những lời này có chỗ nào đó không đúng, xong lại không biết nó không đúng ở chỗ nào.

Khoảng thời gian này, người chơi ở trong bản đồ chợ Thiên Đăng cũng không nhiều, bọn họ đứng trên cầu gỗ, Diệp Vô Nhiên nhìn pháo hoa nổ đầy trời cùng với nhà nhà đốt đèn mờ nhạt, tâm trạng cũng vì khung cảnh yên bình này mà trở nên bình tĩnh, hắn không được tự nhiên thò tay khuấy động dòng nước bên cạnh cầu gỗ, khuấy động hoa đăng trên mặt nước.

"Ngươi rất nhớ ta?"

Cố Sính tựa đầu lên trên bờ vai Diệp Vô Nhiên, khẽ gật đầu, không phải rất nhớ, mà là nhớ đến phát điên rồi.

Điều này Ngô Ly hoàn toàn có thể làm chứng, lúc trước Cố Sính làm việc luôn luôn cẩn thận quyết đoán lại bởi vì Diệp Vô Nhiên mà thiếu chút nữa làm cho công ty tuột mất một dự án lớn, đặc biệt là mấy ngày này, Cố Sính càng trở nên bất thường.

Trong cuộc hộp lãnh đạo đặc biệt lạnh lùng, Cố Sính lạnh lùng tới mức thiếu chút nữa biến cả phòng họp thành cái tủ lạnh, đây cũng chưa tính là cái gì, một giây trước Cố Sính vẫn còn chăm chú tổng kết hạng mục công việc với mọi người, một giây sau đột nhiên mở miệng nói một câu Diệp Vô Nhiên.

Diệp Vô Nhiên?

Diệp Vô Nhiên?

Cùng nội dung cuộc họp có quan hệ cái lông gì sao?

Cố tổng gần đây luôn không đáng tin a.

Diệp Vô Nhiên không biết tại sao mình lại khiến cho Cố Sính yêu thích giống như trúng tà như vậy, bị Cố Sính ôm hồi lâu làm cho hắn bối rối không chịu nổi.

"Được rồi được rồi Cố Sính, ôm cũng ôm rồi, ngươi buông ta ra được không? Ta thật sự mệt mỏi không chịu nổi, ta không muốn đeo mũ giáp trò chơi đi ngủ đâu."

"Vậy ngươi phải hôn ta một cái." Cố Sính bá đạo online muốn được hôn.

"....." Diệp Vô Nhiên cảm giác sau một thời gian bận rộn với công việc, cả người Cố Sính đều giống như bị nhược trí.

"Hôn một cái thôi, chỗ này." Cố Sính buông Diệp Vô Nhiên ra, ngón trỏ chỉ chỉ lên cánh môi, ý tứ không cho phép Diệp Vô Nhiên hôn chỗ nào khác ngoài miệng.

Bối rối cùng bài xích đem người đẩy ra, mới đầu Diệp Vô Nhiên còn cự tuyệt về sau hắn không mở được mắt ra nói chuyện, ôm lấy đầu Cố Sính hôn bẹp một cái lên miệng y, sau đó lập tức buông ra nói bye bye rồi tháo mũ giáp nằm xuống giường đi ngủ.

Diệp Vô Nhiên nghĩ, trong trò chơi bị Cố Sính hôn không dưới trăm lần, hôn thêm một lần cũng không chết, hơn nữa hôn trong trò chơi cũng không phải là hôn ngoài hiện thực, cho nên hắn không bị lỗ vốn, hừm, tuyệt đối không thiệt thòi.

Cố Sính vẫn còn đang hưởng thụ đôi môi ấm áp của Diệp Vô Nhiên, Diệp Vô Nhiên đã offline, dù vẫn còn chưa tận hứng nhưng y vẫn nở nụ cười, mặc dù mới được thỏa mãn 50% a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro