Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị của huyết dịch cùng nước bọt không thể xem là dễ nuốt, ít nhất nó khiến cho Lục Sâm chán ghét, hắn mở to mắt nhìn Quân Tiêu nhắm mắt hưởng thụ vừa hôn vừa cắn hắn, trong nội tâm rất "có" lễ phép ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Quân Tiêu.

Mặc dù đã bị cắn đến rướm máu, Quân Tiêu vẫn không buông tha cho đôi môi của Lục Sâm, đây là hình phạt tiểu miêu miêu này trước kia dám ẩn thân trốn tránh hắn, Quân Tiêu chính là muốn tiểu miêu miêu này muốn đến phát bệnh a.

Cho nên Lục Sâm phải bồi thường hắn!

Thật xin lỗi, mèo hoang dù sao cũng là mèo hoang dã tính tình không tốt, cho dù ngươi có là một con dã thú cũng không thể khiến cho mèo hoang triệt để thuần phục.

Lục Sâm không thích loại cảm giác bị người cưỡng bức, cắn người đúng không? Lẽ nào chỉ mỗi mình tên ăn mày thối này mới biết cắn người chắc?

Hàm răng sắc nhọn cắn lên cánh môi, còn rất đau nha.

Quân Tiêu lại cười, hắn híp mắt nhìn Lục Sâm không chút do dự cắn lại hắn, yêu thích loại dã tính này chết đi được.

Lục Sâm với tâm tư trả thù cực mạnh không hề cho rằng hắn cũng cắn nát bờ môi Quân Tiêu thì việc này liền coi như hòa, hắn chủ động vươn tay ôm lấy cổ Quân Tiêu, mặc dù trong nội tâm có chút không thích ứng nhưng vẫn ngửa đầu tăng thêm nụ hôn giữa hai người, thậm chí còn vươn đầu lưỡi chủ động câu dẫn đầu lưỡi Quân Tiêu.

Câu dẫn khác thường phía sau nhất định là dao găm, điều này Quân Tiêu so với bất cứ người nào đều rõ ràng, dù biết rõ đó là cạm bẫy nhưng Quân Tiêu vẫn cam tâm tình nguyện đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng Lục Sâm, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên cằm của Lục Sâm.

Đầu lưỡi quấn giao trong miệng  Lục Sâm triền miên vài lần, trong mắt Quân Tiêu đấy chỉ là một hồi dây dưa, mà trong mắt Lục Sâm đây chỉ đơn thuần là cái giá phải trả để con mồi sa vào cạm bẫy của hắn mà thôi, thời gian dần trôi qua, hắn đang đợi thời cơ tốt nhất đóng chặt hàm răng cắn nát đầu lưỡi của tên biến thái này.

"A....!" Lục Sâm kêu lên đau đớn, khuôn mặt nhỏ nhắn bị bàn tay to lớn của Quân Tiêu nắm lấy, khiến cho hắn ngậm miệng liền đau nhức, hàm răng hoàn toàn không thể khép lại được!

Hắn trợn mắt nhìn Quân Tiêu một cách khó tin, mà Quân Tiêu lại không nhịn được cười.

"Tiểu miêu miêu, cuộc khẩu chiến này vẫn còn tiếp tục a..."

Tên khốn khiếp Quân Tiêu được tiện nghi lại còn khoe mẽ... Phì, cái bộ dáng tiểu nhân đắc chí này khiến Lục Sâm phát điên, hắn hung tợn nhìn Quân Tiêu trên người mình, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn nhất định đem tên nam nhân này ra phân thây xé xác.

Bên này hai người quan hệ kịch liệt căng thẳng, Diệp Vô Nhiên nhìn mà ớn lạnh cả người, cảm giác như Cái ca kia lúc nào cũng có thể đem Miêu ca kia một ngụm nuốt vào trong bụng, một chút xương cũng không chừa lại.

Kích thích vậy sao?

"Tình duyên." Cố Sính không có tâm tư xem người khác tán tỉnh, đặc biệt người nọ là Cái lão nhị.

"Hả?" Diệp Vô Nhiên quay lại.

"Ngoan ngoãn gọi lão công rồi để ta ôm! Hay là ngươi muốn giống như con mèo kia?"

Cố Sính vẫn rất "thiện lương" cho Diệp Vô Nhiên cơ hội lựa chọn.

"A....? Cái này!"

Diệp Vô Nhiên chần chừ, hắn đã quên người trước mặt hắn cũng là một tên biến thái, chẳng qua vị biến thái này không có trực tiếp như vị biến thái bên kia mà thôi. Không không không, Diệp Vô Nhiên cảm thấy Cố Sính đủ trực tiếp.

"Ngô...! Khốn khiếp, y phục của ta!"

Ngay lúc Diệp Vô Nhiên ngàn vạn do dự liền nghe thấy âm thanh thảm thiết bảo vệ y phục của Miêu ca, Diệp Vô Nhiên bị dọa lập tức đưa ra quyết định.

Tình huống hiện tại là chạy không thoát, dù sao thì ôm cũng không ít đi khối thịt nào, ôm thì ôm!

Nghĩ xong Diệp Vô Nhiên ôm tâm tình tráng sĩ một đi không ngoảnh lại đi về phía Cố Sính, cúi người xuống cùng Cố Sính ôm nhau, mà Cố Sính cũng hết sức tuân thủ hứa hẹn, chỉ đem Diệp Vô Nhiên ôm vào lòng sau đó không làm bất cứ hành động dư thừa nào.

"Ngoan!"

Về phần lý do a, thật xin lỗi nhưng Cố Sính không muốn làm Diệp Vô Nhiên sợ, tình duyên của y ấy à, mặc dù lúc tức giận mạnh mẽ dọa người, nhưng thực tế rất nhát gan, chính là kiểu giật mình liền trượt ngã.

"Đến, bảo bối, gọi lão công!" Cố Sính đợi một lát, thấy Diệp Vô Nhiên đã không còn khẩn trương mới mở miệng nói.

Diệp Vô Nhiên do dự một hồi, giữa bị làm cùng gọi lão công rất nhanh liền đưa ra lựa chọn.

"Lão công."

Để cho quyển sách này mang ngươi đi vào thế dưới nội tâm của Cố Sính a. Cố Sính, một tổng giám đốc mặt liệt cao lãnh nhiều tiền, một đại lão sắc bén 66666, nội tâm của y đang bùng nổ, không sai, đang bùng nổ.

Bởi vì một tiếng lão công của Diệp Vô Nhiên mà phóng ra đủ loại hình dạng màu sắc của pháo hoa.

"Ngoan, còn thiếu 102 tiếng."

"Cút!"

Diệp Vô Nhiên theo bản năng ném cho Cố Sính một chữ cút, gọi một tiếng đã rất không dễ dàng.

Cố Sính trên mặt mang theo vui vẻ, đưa tay vuốt vuốt tóc Diệp Vô Nhiên, một tiếng cũng đủ rồi.

Diệp Vô Nhiên vì tránh cho Cố Sính được một tấc thêm một thước mà lấy cớ ký túc xá sắp ngắt mạng mà thoát khỏi trò chơi.

Đem mũ giáp bỏ xuống, Diệp Vô Nhiên chẳng biết tại sao lại đổ một thân mồ hôi, có lẽ là do chuyện vừa rồi trong trò chơi a, nghĩ xong Diệp Vô Nhiên cầm khăn tắm đi tắm rửa.

"Cố tổng, số điện thoại của phu nhân đã gửi đến hòm thư của ngài!" Ngô Ly mở cửa văn phòng tổng giám đốc nói.

Cố Sính ừ một tiếng, tắt máy tính trước mặt, công tác cơ bản hôm nay đã hoàn thành một nửa, y cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc, nhìn dãy số mà Ngô Ly đã gửi.

Không có copy mà chỉ nhìn chăm chú gần năm phút, sau đó nhấn vào danh bạ, dựa vào trí nhớ đem dãy số kia bấm vào, lưu lại.

Cố Sính rất xoắn xuýt không biết nên  đặt ghi chú gì cho Diệp Vô Nhiên mới thích hợp nhất.

Tình duyên?

Bảo bối?

Người yêu?

Lão bà?

Mỗi cái tên Cố Sính đều cảm thấy không phù hợp.

"A lô! Ai vậy?" Diệp Vô Nhiên đang chơi bơi lội đến thời điểm mấu chốt đột nhiên nhận được điện thoại từ số lạ, hắn nghĩ nếu là điện thoại của bọn lừa đảo thì hắn cam đoan sẽ ân cần hỏi thăm cả nhà kẻ đó, sau đó nhận điện thoại.

"Tình duyên." Cố Sính nghe giọng nói trẻ con của thiếu niên ở đầu dây bên kia, đây là lần đầu tiên y nghe được giọng nói trong hiện thực của Diệp Vô Nhiên, tai có chút say.

Diệp Vô Nhiên luống cuống đánh rơi điện thoại ở trên giường, hắn hắn hắn cái này cái này cái này, giọng nói này hẳn là Cố Sính a, tại sao Cố Sính lại có số điện thoại của hắn?

"Cố Sính?" Diệp Vô Nhiên nhặt điện thoại lên hỏi.

"Ta còn muốn ngươi gọi ta là lão công."

Lần đầu tiên trong đời Cố Sính không thích tên của mình, ngẫm lại thanh âm gọi lão công của Diệp Vô Nhiên trong trò chơi lúc trước, gọi đến xương cốt y đều tê dại.

"Ha ha, ngươi đi chết đi!" Diệp Vô Nhiên cười lạnh một tiếng, hết sức muốn tắt điện thoại, hắn thề nếu hắn là nữ, Cố Sính lúc này chính là một tên biến thái chính cống.

Mỗi ngày trong trò chơi bị Diệp Vô Nhiên không phải đánh thì chính là mắng, Cố Sính tập mãi đã thành thói quen, bị mắng như vậy trong điện thoại y cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng không phải mục đích y gọi cuộc điện thoại này.

"Đây là số điện thoại của ta, ngươi lưu lại đi, sau này có việc gì thì gọi cho ta!"

Diệp Vô Nhiên bĩu môi, giả bộ người tốt cái gì chứ?

"Ah, đúng là ta có việc, hiện tại ta cần mười vạn tiền cứu mạng, xin ngươi lập tức cho ta tiền." Diệp Vô Nhiên rất không thích Cố Sính lúc nào cũng giả bộ tài giỏi.

Có lẽ đây chính là điều mà mọi người thường nói, khi ngươi chán ghét một người dù hắn làm cái gì ngươi cũng đều chán ghét.

"Được! Cho ta số tài khoản!" Cố Sính không chút do dự nói ra.

"......" Diệp Vô Nhiên hoài nghi đầu óc tên này bị lừa đá.

"Cho ngươi tiền, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện!"

Diệp Vô Nhiên cảm thấy, Cố Sính mới là Nhị thiếu gia chân chính, điển hình của kẻ ngốc lắm tiền.

Không đúng!

"Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?"

"À, lưu số điện thoại của ngươi, nên lưu là vị hôn thê hay tâm can bảo bối mới tốt?"

"......"

"Bảo bối!"

"Cút!"

Diệp Vô Nhiên cảm giác mình bị chơi xỏ, tức giận ném điện thoại, đúng rồi, còn không quên kéo đen số điện thoại vừa mới liên lạc của Cố Sính.

"Tút tút tút rút!" Bị tắt máy giống như trong dự liệu, trong đầu Cố Sính đặc nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Vô Nhiên lúc tức giận, tâm trạng không hiểu sao rất tốt, y đem điện thoại công tác của Ngô Ly đặt lên trên bàn làm việc sau đó mới lấy điện thoại công tác của mình ra.

Có lẽ Ngô Ly bị kéo đến rồi.

"A lô! Ai vậy?" Diệp Vô Nhiên nhìn số điện thoại là xxxx, không phải là của Cố Sính mới bắt máy.

"Bảo bối, không muốn tiền nữa sao?" Hiển nhiên là Cố Sính còn chưa trêu chọc Diệp Vô Nhiên đủ.

"......" Diệp Vô Nhiên thề nếu Cố Sính còn tiếp tục trêu chọc hắn, hắn sẽ mắng người, dùng tiếng phổ thông mắng, dùng tiếng địa phương mắng!

"Tiểu bảo bối!" Đột nhiên Cố Sính trầm giọng thân mật gọi một tiếng.

Diệp Vô Nhiên cảm giác toàn thân đều nổi da gà, thậm chí còn có chút hoảng thần, tên Cố Sính này tại sao lại mập mờ như thế?

"Ngươi ngươi ngươi ngươi đừng gọi ta như thế."

Thật xin lỗi, thanh âm êm tai chính là vi sở dục vi, giống như là nhan giá trị vậy, chỉ cần đẹp mắt sẽ không phân chia giới tính, người đẹp mắt luôn được mọi người đối xử tử tế, thanh âm êm tai cũng giống như vậy.

Được rồi, Diệp Vô Nhiên chính là không muốn thừa nhận hắn bị một tiếng tiểu bảo bối này trêu chọc, trêu chọc hắn đến nỗi hai bên tai nóng đỏ lên.

"Hửm? Bảo bối làm sao vậy?" Cố Sính nhận thấy Diệp Vô Nhiên không bình tĩnh, liền tận lực dùng thanh âm tiếp tục trêu chọc Tiểu Hoàng Kỷ luôn mồm nói mình là thẳng nam này.

"Cố Sính, ta nói cho ngươi biết, chúng ta chẳng qua là tình duyên trong trò chơi, ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ngươi cong là việc của ngươi, ta ta ta ta là thẳng nam." Diệp Vô Nhiên cảm thấy hay là nên mắng chửi người trước, bởi vì hành vi của Cố đại thần này đã vượt qua phạm vi tình duyên.

"Ta không cong." Cố Sính không thừa nhận mình thích nam nhân, nhưng đối với y mà nói Diệp Vô Nhiên là một ngoại lệ.

"Vậy ngươi đối với ta?"

Diệp Vô Nhiên câm nín, đại huynh đệ, ngươi không phải gay thì mỗi ngày quấn quýt lấy nam nhân khác làm cái gì?

"Ta thích ngươi!" Cố Sính hùng hồn trả lời.

"TMD, đầu óc ngươi có bệnh phải không?" Diệp Vô Nhiên nghiêm trọng hoài nghi Cố Sính là một tên đại ngốc, yêu thích hắn không phải là cong đấy sao? Còn dám nói với hắn cái đó không phải cong.

Cố Sính lại cười.

"Ngươi đáp ứng ta, ta lập tức cong!"

Biến thái đáng chết!

Diệp Vô Nhiên trong nội tâm mắng to, cuối cùng quyết định sau một phen suy nghĩ.

Tắt điện thoại, kéo đến, từ chối tất cả số điện thoại lạ, để xem tên khốn khiếp Cố Sính làm thế nào.

Giảng đạo lý, Cố Sính căn bản không phải đang trêu trọc Diệp Vô Nhiên, những lời y nói đều là sự thật, chỉ cần Diệp Vô Nhiên đồng ý, làm gay cũng chẳng sao cả.

Cố Sính là một người nam nhân 25 tuổi thành thục, cũng không phải là mao đầu tiểu tử sẽ vì gặp được tình tình yêu yêu mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phương thức biểu đạt của y chính là trực tiếp, quanh co lòng vòng chỉ khiến đối phương suy nghĩ nhiều

Ở điểm này Cố Sính và Quân Tiêu đã đạt thành nhất trí, nhưng so với Cố Sính, Quân Tiêu dứt khoát hơn nhiều, nói thẳng không bằng trực tiếp làm, trực tiếp làm không bằng trực tiếp làm!

Lục Sâm nhìn mũ giáp Kiếm Tam bản giới hạn của mình, điên cuồng giãy dụa giữa đập cùng không đập, nếu không phải tại cái trò chơi rách nát này, hắn cũng sẽ không bị tên biến thái kia "khi dễ" như vậy! Đập!

Lục Sâm giơ mũ giáp nên nhưng lại không nỡ buông tay, hắn đam mê cướp tiêu như vậy, đập rồi về sau hắn lấy cái gì để đi cướp tiêu, khi dễ tiểu hào? Không đập!

"Lục Sâm, ngươi bị bệnh à? Hơn nửa đêm còn không ngủ, ôm mũ giáp trò chơi định nhảy cả đêm ah?" Bạn cùng phòng không nhịn được mắng, thò tay đem đèn ký túc xá tắt đi.

Lục Sâm nhìn mũ giáp trò chơi dưới ánh trăng, nhớ tới bản thân mình hôm nay trang phục bị xe rách, còn có trinh tiết nhân vật trong trò chơi suýt chút nữa không giữ được, khóc không ra nước mắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro