Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha ha ha."

Trong bản đồ Đạo Hương Thôn truyền đến tiếng cười của Từ Dã, nàng nhìn Diệp Vô Nhiên ngồi trên bệ đá không nhịn được cười ra tiếng.

"Ha ha, cho nên hai người thành rồi hả?"

"Hết cách, hắn nói nếu ta không đồng ý sẽ cừu sát các ngươi!" Diệp Vô Nhiên thấy mình vì thân hữu mà hi sinh qúa lớn.

Từ Dã không nhìn được nữa!

"Xạo vừa thôi, không phải ngươi vì đống tiêu xa, ngoại trang này sao?" Từ Dã nhìn đằng sau Diệp Vô Nhiên lại có thêm một cái box Kỷ liền nói móc.

"Ta mặc kệ, dù sao ta cũng là tình duyên của hắn rồi, những thứ này không lấy chẳng phải bỏ phí sao?" Diệp Vô Nhiên là loại người điển hình đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ,  nghĩ lại thì những thứ tiêu xa, ngoại trang đang cất ở trong kho cộng thêm chút tiền nữa chắc cũng đủ đặt cọc tiền mua nhà sau khi hắn tốt nghiệp đại học.

Thân hữu Cầm nương đứng một bên không nhìn được cười ra tiếng.

"Tiểu Hoàng Kỷ, nếu để những người khác nghe được lời này ngươi chắc chắn bị đánh!"

Có thể đừng đề cập đến vấn đề thương tâm của Diệp Vô Nhiên hay không?

Trở thành tình duyên của Cố Sính quả thật rất tốt, có tiền có quyền còn có mặt mũi, có thể nói là thập phần thoải mái, việc duy nhất không tốt chính là mỗi ngày Diệp Vô Nhiên đều tránh ở cùng một chỗ với Cố Sính, nhớ ngày đó Cố Sính uy hiếp nói nếu hắn không đáp ứng liền làm tới cùng, quả thực là ác mộng của Diệp Vô Nhiên.

"Hức hức hức, ta muốn tử tình duyên!"

Vừa nghĩ tới trinh tiết của mình tùy thời sẽ không bảo hộ được, Diệp Vô Nhiên đã muốn khóc.

Vậy mà bọn Từ Dã lại chỉ biết cười hắn!

Tiếng vó ngựa vang khắp bản đồ Đạo Hương Thôn thu hút ánh mắt của ba người chơi Kiếm Tam, chỉ thấy Cố đại thần của bọn họ cưỡi Phách Hồng Trần cao quý đạp bụi mà đến.

Phách Hồng Trần cao quý dừng lại bên cạnh con đường nhỏ.

"Tình duyên, ta mang ngươi đi đánh JJC!"

Dạo gần đây Cố Sính được Ngô Ly bày cho rất nhiều phương pháp tán tỉnh mới, dường như cảm thấy ngữ khí còn chưa đủ thâm tình còn bồi thêm một câu.

"Kéo ngươi lên đoạn 13!"

Diệp Vô Nhiên không nghe lầm chứ?

Hắn là một cá mặn tay tàn đến đoạn năm còn không lên được, Cố Sính đào đâu ra tự tin kéo hắn lên đoạn 13?

"Ta tay tàn lắm, không đánh JJC!"

Diệp Vô Nhiên cảm thấy Cố Sính chính là cố ý, kẻ này nhất định là đến để chế nhạo hắn.

"Không liên quan, chúng ta đánh 22." Cố Sính ngẩng đầu nhìn Diệp Vô Nhiên ngồi trên bệ đá, nhìn Tiểu Hoàng Kỷ ở góc độ này rất mới mẻ.

Diệp Vô Nhiên mặc dù gầy nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có chút bụ bẫm, đặc biệt lúc hắn tức giận khuôn mặt đều là thịt đô đô khiến cho người ta muốn bóp.

"Người để ta giết, ngươi chỉ cần nằm là được!" Cố Sính tin tưởng năng lực của mình có thể để cho Diệp Vô Nhiên không cần tham chiến.

Diệp Vô Nhiên nhớ tới lúc trước Từ Dã dẫn hắn đi đánh JJC cũng nói cái gì mà sư phụ đem ngươi bay, kết quả hai người bị người ta đánh cho não đều muốn bay, từ đó về sau Từ Dã rất ít khi mang hắn đi đánh JJC.

"Thật sao? Ngươi không được chê ta đó!"

"Chê ngươi?" Cũng không phải Cố Sính chưa từng điều tra Diệp Vô Nhiên, y đã sớm hiểu rõ tất cả nở nụ cười: "Sao ta nỡ chứ!"

Diệp Vô Nhiên không hiểu sao mặt lại đỏ lên, đây là lần đầu tiên trong trò chơi có người không ghét bỏ hắn gà mờ, ngẫm lại trước kia bởi vì nguyên nhân bị ghét bỏ mà hắn lựa chọn làm cá mặn, thật chua xót a.

Cố Sính có độc a.

Cầm nương tiểu tỷ tỷ bên cạnh đột nhiên không thức thời nói:

"Đánh 33 đi, ta buff cho các ngươi, thái đao 22 không dễ đánh đấu."

Cố Sính quay sang nhìn Cầm nương, một giây sau đã trở mặt lạnh lùng nói ra: " Không cần!"

"......" Cầm nương bị cự tuyệt có chút thương tâm, đây là lần đầu tiên nàng thấy người có vú em cũng không cần!

Nhưng khi ánh mắt Cố Sính trở lại trên người Diệp Vô Nhiên, vẻ mặt lạnh lùng lập tức bị ôn nhu thay thế.

"Đi thôi, tình duyên!"

Cầm nương triệt để bị bỏ qua rất muốn mắng chửi người, đây là xem thường vú em như nàng có phải không?

"Hừ!"

Từ Dã đứng một bên cũng cảm thấy Cầm nương vú em không có EQ lại còn không có nhãn lực.

"Được rồi được rồi, đừng nóng giận, Quân gia là muốn cùng Tiểu Hoàng Kỷ trải qua thế giới hai người, chúng ta đi theo làm bóng đèn cái gì!"

Cầm nương cảm thấy ủy khuất lại ý thức được hình như việc này là nàng sai, khuôn mặt nhỏ nhắn xụ ra.

"Biết rồi!"

Hôm nay trời trong nắng đẹp, cửa ra vào sân thi đấu vẫn từng hàng dài náo nhiệt như mọi ngày, Diệp Vô Nhiên nhìn trọng kiếm trên tay, đây là lần thứ nhất hắn sử dụng sau khi Cố Sính đưa cho hắn, dùng đại cam vũ đánh võ trường, ngẫm lại cũng thấy rất có phong cách.

Nhưng mà sau khi Diệp Vô Nhiên tiến vào chiến trường nhìn thấy phối trí chức nghiệp của đối thủ liền có chút nhụt chí, hắn thật phiền Cái Bang cùng Minh Giáo, đánh cho hắn nằm quay cuồng trên mặt đất.

"Cái Bang với Minh Giáo, thua chắc rồi!" Diệp Vô Nhiên lo lắng quay đầu nhìn Cố Sính, lại phát hiện đôi mắt Cố Sính đang nhìn mình chăm chú, cái ánh mắt một chút cũng không buông tha.

Cố Sính không chút nào để tâm đến phân phối chức nghiệp phía đối diện, tầm mắt của y không buông tha bất cứ hành động nào của Diệp Vô Nhiên.

Tiểu Hoàng Kỷ này sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Diệp Vô Nhiên cho dù là gương mặt lo âu hay cái miệng nhỏ nhắn cong lên đều có thể đáng yêu làm cho tâm can Cố Sính rung động

"Yên tâm. Sẽ thắng!"

"Đùa hay thật? Ta cũng không tin ngươi có thể 1 đánh 2." Kiếm Tam là một trò chơi rất chú trọng cân bằng chức nghiệp, hơn nữa không phải nói bây giờ Thiên Sách yếu thế hơn trước kia sao?

Diệp Vô Nhiên không tin Cố Sính có thể mạnh như vây!

"Nếu trận này chúng ta thắng, ngươi phải gọi ta một tiếng lão công, được không?"

Cố Sính còn rất biết ra điều kiện với Diệp Vô Nhiên, đối mắt đánh giá lên đôi môi của Diệp Vô Nhiên, cái miệng nhỏ nhắn này mà gọi lão công, khẳng định rất dễ nghe.

"Hửm?"

Diệp Vô Nhiên ngây thơ như vậy, lại còn ngốc hồ hồ cảm thấy Cố Sính quá mức tự tin khẳng định sẽ thua, cũng đưa ra yêu cầu ngược lại.

"Tốt! Nếu ngươi thua, ngươi phải tử tình duyên với ta!"

Nhìn Tiểu Hoàng Kỷ ngốc hồ hồ dễ dàng mắc câu, Cố Sính nhịn xuống ham muốn đem người ôm vào trong ngực, xúc động nói:

"Được!"

"Không cho phép đổi ý!" Diệp Vô Nhiên nắm chặt nói, trong lòng âm thầm quyết định lát nữa sẽ vào trận chiến sẽ đứng nhìn Cố Sính biểu diễn, hắn sẽ dâng đầu cho người ta chém, hắn không Tham Mai xem Cố Sính thắng kiểu gì?

Cố Sính nhìn thấy Diệp Vô Nhiên cười hai mắt cong cong, cảm thấy hắn thật ngốc, thật dễ lừa gạt.

Thời điểm thi đấu đếm ngược kết thúc, Diệp Vô Nhiên đi phía sau Cố Sính, đã chuẩn bị sẵn sàng đi lên chịu chết, không ngờ Cái Bang đối diện đi lên cũng không chịu động thủ, ngược lại quen thuộc cùng Cố Sính chào hỏi.

"Ồ, vợ chồng son đánh JJC! Ngược thật đấy, Cố Sính!"

????

Diệp Vô Nhiên mặt đầy dấu hỏi, trò gì đây? Cái ca này quen biết Cố Sính sao?

Tại thời điểm Diệp Vô Nhiên đánh giá chức nghiệp của đối phương thì Cố Sính đã sớm đánh giá xong, ID quen thuộc kia làm cho phần thắng của y so với người khác còn lớn hơn. 

"Tự rút lui đi."

Quân Tiêu tất nhiên là không nghe lời Cố Sính, Cố Sính mang tình duyên đi đánh sân thi đấu là muốn mặt mũi, vậy hắn mang thân nhân đi đánh sân thi đấu cũng cần mặt mũi.

"Được lợi gì?"

Cố Sính hiểu rõ Quần Tiêu là loại người gì, càng rõ ràng gần đây Quân Tiêu phiền muộn vì điều gì, nhìn thấy  Miêu thái phía sau hắn lập tức minh bạch tất cả.

"Xem ra con mèo lần trước ngươi vẫn chưa bắt được tới tay? Trên tay ta có Phong Xa đoàn, chỉ cần ngươi lui ra thì sẽ cho ngươi mượn để bắt mèo."

Miêu thái bị nhìn chằm chằm ngẩng đầu nhìn các thúc thúc nói chuyện có chút hoang mang, hình như bọn họ đang nói đến sư huynh của hắn.

Thật ra mỗi một chỉ huy công phòng đều có một đoàn, Cố Sính có rất nhiều đoàn, Quân Tiêu bởi vì tính tình không ưa ràng buộc nên chưa từng tổ chức cho mình một đoàn nào, con ngươi hắn hơi trầm xuống, sau khi suy nghĩ kỹ càng cảm thấy cuộc giao dịch này có thể tiến hành.

Ẩn thân của Minh Giáo làm cho cái con tiểu Miêu Miêu kia trốn vô cùng tốt, Quân Tiêu cùng với Miêu thái mỗi ngày ngồi chờ ở Mã Nguy Dịch, đến Minh Giáo ngồi chờ cũng không chờ được người đi ra.

Chỉ trách Cái Bang của hắn không có kỹ năng quần công, Mình Giáo chỉ cần tiến vào trạng thái chiến đấu thì sẽ hiện thân, phạm vi công kích lớn của Phong Xa đoàn đúng là rất có hiệu quả.

"Thành giao!" Quân Tiêu gật đầu đáp ứng.

Diệp Vô Nhiên cũng không biết bọn họ đang nói cái quỷ gì, vốn cho rằng Cái ca này có thể kiên cường cùng Cố Sính đấu một trận, thật không ngờ bị mua chuộc chỉ với một con mèo.

"Này! Ngươi đừng đi mà... Ta cũng có thể giúp ngươi bắt mèo a!"

Quân Tiêu hoàn toàn bỏ qua hắn.

"Tiểu miêu!"

"Meo!" Miêu thái ngoan ngoãn đáp.

"Chúng ta đi!"

Dứt lời, hai người cùng rời khỏi sân thi đấu.

"Các ngươi hãy nghe ta nói a..." Bị người ta không để ý tới khiến Diệp Vô Nhiên phát điên, đặc biệt khi nhận được thông báo chiến thắng của hệ thống càng làm hắn tức giận, Cố Sính vậy mà còn vô lại gọi hắn là lão bà!!!

Bị hệ thống cưỡng chế rời khỏi sân thi đấu, Diệp Vô Nhiên nhìn đôi mắt chờ mong của Cố Sính, hắn híp mắt ôm cánh tay, vội vàng lắc đầu nói.

"Không tính! Hắn là thân hữu của ngươi nên không tính! Lần sau mới tính!"

Điều này thì Cố Sính không sao cả, chỉ cần Diệp Vô Nhiên vui vẻ, thế nào cũng được.

"Tốt! Một ván một tiếng lão công!"

"Được thôi! Gọi thi gọi! Ai sợ ai chứ!"

Diệp Vô Nhiên tức giận nói, hắn không tin bọn họ toàn thắng, chỉ cần có một ván thua thì bọn họ sẽ tử tình duyên!

Tuy nhiên thời điểm Diệp Vô Nhiên cầm trọng kiếm đứng ở một bên nhìn kẻ địch bị Cố Sính treo lên đánh, hắn mới sâu sắc cảm nhận mình ngây thơ cỡ nào.

Mỗi lần hắn đều tiến lên để cho kẻ địch đánh, kết quả kẻ địch còn chưa đụng vào hắn đã bị Cố Sính ngồi trên ngựa cầm trường thương đâm chết, cẩu so Thiên Sách này Diệp Vô Nhiên chạy không kịp a.

Ván này nhất định phải thua!

Sau khi thắng không biết bao nhiêu trận Diệp Vô Nhiên âm thầm thề, chờ thời gian trận đấu đếm ngược kết thúc  liền thật nhanh chạy lên phía trước muốn đưa đầu cho người ta đánh, hắn vừa xông tới đã bị đại sư bên phía đối địch bắt được, tung ra mấy cái kỹ năng đánh Diệp Vô Nhiên còn nửa thanh máu.

Diệp Vô Nhiên một bên bị đại sư lừa trọc đánh dữ dội, một bên cao hứng trong lòng, rốt cuộc cũng bị đánh!

Đại sư đánh Diệp Vô Nhiên cảm thấy Diệp Vô Nhiên là một tên thần kinh, lần đầu tiên hắn thấy một người bị đánh còn vui vẻ như vậy, khuôn mặt còn nở nụ cười vui vẻ với hắn.

Chẳng lẽ đây là tên biến thái?

Ngay lúc đại sư suy nghĩ liệu Diệp Vô Nhiên có phải là tên biến thái hay không thì nghe được đồng đội sau lưng hắn hét thảm một tiếng sau đóa chết dưới trường thương của Thiên Sách, trong lòng hô to không tốt, đem Diệp Vô Nhiên một gậy đánh chết nằm trên sàn nhà.

Hắn đang muốn xoay người lại đối kháng cùng Thiên Sách đối diện không nghĩ tới trường thương của vị quân gia này thẳng tắp bay tới, đánh ra giá trị tổn thương cực lớn, đại sư còn chưa tỉnh táo đã nằm trên sàn nhà.

Vốn cho rằng cũng chỉ là đánh một trận trên sàn đấu mà thôi, thua cũng đã thua, đại sư vừa rời khỏi sân thi đấu đã nhận được mười mấy cái thông báo cừu sát của Minh Giáo, hắn triệt để bối rối, hắn chọc phải người nào sao?

"Cố Sính, chúng ta còn xếp hàng sao?" Diệp Vô Nhiên nhìn sắc mặt Cố Sính không tốt liền hỏi, đây là làm sao? Tâm tình đột nhiên không tốt?

Không ngờ Cố Sính đem hắn kéo vào trong ngực ôm chặt lấy.

"Là ta vô dụng, để cho ngươi chết!"

"....." Bị đánh chết ở trong sân thi đấu không phải chuyện bình thường sao? Huống chi Diệp Vô Nhiên điên cuồng muốn chết nên mới phải chết.

Tất nhiên Diệp Vô Nhiên không biết bởi vì hắn muốn tìm chết mà khiến đại sư bị mười mấy Minh Giáo đuổi giết.

"Tại sao lại cừu sát ta?" Đại sư đáng thương phải tránh ở Thiếu lâm tự, đại môn cũng không dám ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro