Chương 113.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian Phó Thử ở cùng hai người Trầm Thuật và Mộc Tĩnh còn chưa đến bốn tiếng đồng hồ, nhưng hắn lại có cảm giác người đàn ông họ Trầm này hoàn toàn coi hắn trở thành người một nhà, thế mà lại yên tâm để hắn đưa nam nhân dịu ngoan trên xe về nhà, chẳng lẽ không sợ hắn là người xấu sao?

"Được thôi, nếu như ngươi thật sự tin tưởng ta."

Làm sao Trầm Thuật có thể không tin tưởng Phó Thử đây?

Khoan nói đến việc hôm nay Phó Thử thấy việc nghĩa hăng hái ra tay giúp đỡ bọn họ, chỉ bằng một tiếng Phó thiếu tướng vừa rồi của cục trưởng cục cảnh sát đã khiến hắn tin tưởng một trăm phần trăm, chẳng lẽ cán bộ quốc gia lại có thể làm ra hành vi bắt cóc nam nhân nhà lành sao?

"Ta tin tưởng ngài a Phó thiếu tướng, vậy Mộc Tĩnh liền nhờ ngài chăm sóc rồi."

Phó Thử nhìn Mộc Tĩnh yên lặng ngồi trên ghế sau taxi, Mộc Tĩnh bị hắn nhìn chằm chằm liền có chút không được tự nhiên quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, đây hẳn là ngầm chấp nhận để Phó Thử đưa hắn về nhà.

"Mộc Tĩnh, công ty ta có chút việc, Phó tiên sinh là người tốt, ta nhờ hắn đưa ngươi trở về." Mặc dù Trầm Thuật vẫn rất giận Mộc Tĩnh, nhưng đến cùng vẫn rất lo lắng cho người bạn có tâm lý yếu đuối này, hắn đi đến cạnh cửa sổ xe nhỏ giọng giải thích nguyên nhân mình phải rời đi.

Mộc Tĩnh thấy Trầm Thuật chịu cùng mình nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: " Vậy ngươi đi đường cẩn thận nha."

Phó Thử ngồi xuống bên cạnh Mộc Tĩnh, sau khi Mộc Tĩnh báo địa chỉ nhà cho lái xe cả hai người đều ăn ý ngậm miệng không nói chuyện suốt cả dọc đường.

Trầm Thuật đưa mắt nhìn chiếc taxi đã đi xa, hắn bực bội đi đến bên đường vẫy một chiếc taxi khác, đêm khuya còn phải tăng ca, hắn thật sự không có biện pháp a.

Không khí trầm mặc kéo dài giữa Phó Thử và Mộc Tĩnh cuối cùng cũng bị lời cảm ơn của Mộc Tĩnh đánh vỡ.

"Tiên sinh, thật sự rất xin lỗi ngươi, thật ra ta có thể về nhà một mình, là do bằng hữu của ta lo lắng cho ta cho nên mới làm phiền ngươi như vậy."

Mộc Tĩnh cảm thấy mình đã đem lại phiền toái cho Phó Thử, hắn cúi đầu nói tiếng xin lỗi với Phó Thử.

Ánh đèn vàng nhạt bên đường xuyên qua cửa xe chiếu vào bên trong ghế ngồi, ánh sáng vụn vặt hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ của Mộc Tĩnh, Phó Thử hạ mắt nhìn hắn, sau đó ánh mắt như bị trói chặt trên khuôn mặt của Mộc Tĩnh không có cách nào rời đi.

Không biết có phải bởi vì vừa rồi ở trong cục cảnh sát vô tình biết được chuyện xảy ra giữa Mộc Tĩnh và Trần Hãn hay không, mà Phó Thử có cảm giác lúc nào trên khuôn mặt tiều tụy của nam nhân dịu ngoan này cũng mang theo sự sợ hãi lúc ẩn lúc hiện.

Người này vốn nên sống cuộc sống vui vẻ tự tại, chứ không phải giống như bây giờ, cả ngày sống trong bóng ma tâm lý dần dần trở nên héo mòn.

"Nếu ngươi muốn trả thù lao, vậy ta có thể ôm ngươi một chút sao?"

Lần đầu tiên trong đời Phó Thử có xao động muốn bảo vệ cho một người đàn ông đến thế.

"Cái gì?"

Trong mắt Mộc Tĩnh hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Phó Thử lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, hắn cười khổ một tiếng, ra là hắn đã quên vừa rồi bọn họ gặp nhau ở trong một gay bar.

Người thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng rất ít, nhưng người thấy sắc sính anh hùng lại rất nhiều.

Phó Thử cũng cảm thấy mình có chút đường đột, hắn đang định mở miệng nói câu xin lỗi lại nghe thấy Mộc Tĩnh hỏi: "Tiên sinh, ngươi nói ôm là ý tứ nào?"

Đúng là Mộc Tĩnh vẫn sợ mình hiểu lầm người tốt, hắn nên hỏi rõ ràng thì tốt hơn.

"Ôm chính là ôm a, chẳng lẽ còn ý tứ nào khác sao?" Phó Thử là một lão độc thân vạn năm chưa từng nói chuyện yêu đương, hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộc Tĩnh, dáng vẻ ngốc nghếch mơ hồ này của hắn khiến cho Mộc Tĩnh thấy buồn cười.

"Tiên sinh, ngươi không phải gay sao?"

"Không phải."

Phó Thử thành thật trả lời, thấy nam nhân dịu ngoan trước mặt nở nụ cười, hắn cũng vui vẻ nhướng mày.

"Trong giới của chúng ta, từ ôm là dùng để nói đến vài chuyện khó mở miệng, không chỉ trong giới của chúng ta, ngay cả người ngoài giới cũng như thế." Sau khi Mộc Tĩnh xác nhận Phó Thử không có mưu đồ làm loạn với hắn, nụ cười trên mặt hiền lành hơn rất nhiều.

Phó Thử là quân nhân mỗi ngày đều chém chém giết giết, cả ngày phải đối mặt với một đám binh sĩ thẳng như ruột ngựa làm sao biết được mấy cái ý nghĩa sâu xa này, cho nên khi nghe được mấy lời này của Mộc Tĩnh hắn cũng cười.

"May mà ngươi hỏi lại rõ ràng, chắc là vừa rồi ta đã dọa đến ngươi."

Mộc Tĩnh nhịn không được nở nụ cười: " Đúng là có một chút."

"Xin lỗi." Phó Thử thành thật nói lời xin lỗi.

Sau một hồi hiểu lầm quan hệ giữa hai người trở nên gần gũi hơn rất nhiều, Mộc Tĩnh nhìn Phó Thử cười, Phó Thử cũng thích nhìn Mộc Tĩnh cười, người có dáng vẻ đẹp mắt, lúc khóc thì giống như lê hoa đái vũ khiến cho người ta đau lòng, đặc biệt là lúc cười rộ lên càng giống như cơn gió tháng ba ấm áp thổi thẳng vào trái tim người khác.

Tài xế taxi dừng xe trước cửa tiểu khu của Mộc Tĩnh, Phó Thử cùng Mộc Tĩnh tranh chấp vấn đề ai trả tiền một hồi, cuối cùng Phó Thử vẫn thua dưới tay Mộc Tĩnh.

"Phó tiên sinh, ngươi có muốn uống một ly trà không?" Sau khi Mộc Tĩnh bật đèn phòng khách liền đi tới trước sô pha dò hỏi Phó Thử.

Phó Thử thay dép lê đi trong nhà mà Mộc Tĩnh đã chuẩn bị cho hắn, nhưng rõ ràng đôi dép này nhỏ hơn chân hắn một chút, Phó Thử cúi đầu nhìn đôi dép dưới chân một cái rồi lại nhìn đôi dép dưới chân Mộc Tĩnh một cái, đôi dép này hẳn là của gã tên là Trần Hãn kia.

"Ta thế nào cũng được." Phó Thử ngồi xuống ghế salon nhìn Mộc Tĩnh đi vào phòng bếp bận rộn pha trà cho mình, ánh mắt hắn đảo quanh một lượt quan sát cách bài trí của căn phòng, vừa nhìn hảo cảm của hắn đối với Mộc Tĩnh lại tăng lên một đoạn lớn.

Căn phòng này trang trí trang theo phong cách thanh tân giản lược, khiến cho người nhìn có cảm giác rất thoải mái mới mẻ, thường thì căn phòng của một người đàn ông không phải quần áo bẩn vứt la liệt trên sàn nhà thì chính là tất thối ném khắp nơi, nhưng phòng của Mộc Tĩnh lại rất sạch sẽ, sách sẽ đến mức làm cho Phó Thử cảm thấy rất thoải mái.

Cái gọi là không có so sánh sẽ không có tổn thương, Phó Thử nhớ lại quãng thời gian ở trong bộ đội trước kia, mặc dù cũng là chăn gấp hình đậu phụ, khắp nơi ngăn nắp chỉnh tề, nhưng sau quá trình tập luyện trên thân thể của đám binh sĩ luôn mang theo mùi mồ hôi, thậm chí còn có vài người bị hôi nách thối chân, đúng là muốn đòi mạng.

Mùi thương thơm ngát, trang trí đơn giản cùng với môi trường sạch sẽ gọn gàng, đối với Phó Thử thì đây chính là một nơi ở lý tưởng.

"Phó tiên sinh, trà." Mộc Tĩnh rót một ly trà cho Phó Thử.

Phó Thử cũng không khách khí nhận lấy ly trà rồi hé miệng nhấp một ngụm, mùi trà thơm mát trong miệng khiến hắn vô cùng hài lòng.

"Mộc tiên sinh, bây giờ ngươi sống một mình sao?"

"Ừm." Mộc Tĩnh biết Phó Thử không phải gay, cho nên hắn rất yên tâm trả lời câu hỏi của đối phương, hơn nữa hắn cũng không cố kỵ điều gì.

"Vậy cũng rất tốt, sống một mình rất tự do tự tại, vô thúc vô cầu." Từ nhỏ Phó Thử đã bị quản giáo trong bộ đội, mấy năm nay cơ bản đều là đi thi hành nhiệm vụ cùng với chấp hành mệnh lệnh cấp trên yêu cầu, đối với hắn mà nói thì hai chữ tự do này quá xa vời.

Mộc Tĩnh bưng lấy ly trà trong tay, cười tự giễu: " Đối với một người hết lần này đến lần khác si tâm vọng tưởng có một gia đình như ta, làm gì có vô thúc vô cầu."

Ý thức được mình giống như lại chạm đến chuyện thương tâm của Mộc Tĩnh, Phó Thử không muốn người mà hắn mới vừa cố ý chọc cho vui vẻ ở trong xe taxi lại lâm vào phiền muộn thống khổ một lần nữa, trong mũi ngửi được mùi thức ăn thơm phức khiến cho hắn mở miệng nói một câu ra vẻ thèm ăn: " Mùi gì vậy? Mới ngửi mùi đã khiến người ta muốn ăn."

"Phó tiên sinh đói bụng sao?" Mộc Tĩnh đặt ly trà trên tay xuống.

"Có một chút."

Phó Thử muốn mượn cớ rời đi không ngờ lại bị hành động đứng dậy của Mộc Tĩnh cắt ngang, chỉ thấy Mộc Tĩnh nhanh nhẹn đi vào phòng bếp mở tử bát đĩa lấy ra hai cái chén, mấy phút liền mang ra một chén cơm cùng một chén canh gà.

"Phó tiên sinh, nếu như ngươi không ghét bỏ ta nấu quá khó ăn, vậy ngươi ăn cái này đi."

Mộc Tĩnh đem canh gà cùng với chén cơm đặt trước mặt Phó Thử, chỉ thấy trong chén sứ màu trắng là canh gà sắc hương vị hoàn hảo, Mộc Tĩnh còn cố ý gắp đùi gà cùng chân gà đặt ở bên trong, bên cạnh là một chén cơm trắng đầy ụ.

"Ngươi biết nấu cơm?"

Phó Thử cũng không khách khí, nhận lấy đôi đũa trên tay Mộc Tĩnh sau đó cầm chén cơm lên bắt đầu hưởng thụ cơm và canh gà do Mộc Tĩnh đích thân làm.

Mộc Tĩnh cười khẽ hai tiếng.

"Không có biện pháp a, đồ ăn ở bên ngoài quá tốn kém, tự mình làm tuy có khó ăn nhưng có thể tiết kiệm chút tiền ."

Thịt gà non mềm vừa vào miệng đã tan, canh gà nhuận miệng hương vị tuyệt vời khiến cho Phó Thử ăn liền hai phần lớn, đây có lẽ là lần đầu tiên Phó Thử hối hận về quyết định nhập ngũ xốc nổi của mình, mặc dù cơm tập thể trong quân đội cũng rất không tồi, nhưng Phó Thử cảm thấy trù nghệ của Mộc Tĩnh so với cấp dưỡng trong quân đội còn tốt hơn.

Trước kia Phó Thử luôn cho rằng trời sinh nam nhân là để ngốc ở trong quân đội, nhưng sau cuộc gặp gỡ với Mộc Tĩnh ngày hôm nay, Phó Thử cảm thấy Mộc Tĩnh dịu ngoan như vậy cũng rất tốt, có thể nấu cơm ngon canh ngọt, còn biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ.

"Với trù nghệ này ngươi có thể đi làm đầu bếp a."

"Phó tiên sinh thật biết nói đùa." Mộc Tĩnh ngoài miệng thì khách sáo với Phó Thử, nhưng có người nào lại không thích được người khác khen ngợi đâu, trong lòng hắn không nhịn được âm thầm vui vẻ một phen.

Sức ăn của Phó Thử rất lớn, hắn ăn liền một lúc ba chén cơm cùng với hai chén canh gà lớn, bất tri bất giác dạ dày của hắn đã bị người nam nhân đang rửa chén bát trong phòng bếp bắt làm tù binh.

"Phó tiên sinh, nếu ngươi cảm thấy nhàm chán có thể xem ti vi a, điều khiển ở trong ngăn kéo thứ ba." Mộc Tĩnh đang rửa chén bát trong phòng bếp lại lo lắng Phó Thử ngồi một mình sẽ nhàm chán, cho nên mở miệng nhắc nhở.

"Tốt, cảm ơn." Dù sao Phó Thử cũng không có ý định rời đi, ở đây rất thoải mái cho nên hắn quyết định ngồi thêm một lát, hắn đi đến trước tủ ti vi mở ngăn kéo thứ ba tìm điều khiển ti vi nhưng mãi không tìm được, cuối cùng lại tìm thấy ở ngăn kéo thứ nhất.

Đem bát đĩa dính đầy xà phòng rửa  thật sạch sẽ, bởi vì mấy cái chén không này mà tâm trạng Mộc Tĩnh vô cùng tốt, đã rất lâu rồi không có ai ăn đồ ăn hắn làm một cách ngon lành như vậy, cũng có thể là do lâu rồi không có ai khen ngợi trù nghệ của hắn rất tốt.

Tâm tình tốt đến mức hắn thậm chí còn khe khẽ ngân nga vài câu hát, thật ra Mộc Tĩnh là một người rất dễ cảm thấy thỏa mãn, một cái nhà cùng một người nguyện ý ở bên hắn, cùng hắn trải qua bữa tối vui vẻ hạnh phúc.

"A....! Không được ...! Quá lớn!"

Phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng kêu cùng tiếng thở gấp dồn dập không ngừng của một người đàn ông làm cho Mộc Tĩnh sững sờ, cái chén trong tay hắn lập tức rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất, sau một tiếng phịch lớn, âm thanh phóng đãng ám muội trong phòng khách ngày càng trở nên táo tợn.

Mộc Tĩnh vội vàng lau sạch sẽ bọt xà phòng trên tay rồi vọt vào phòng khách, chỉ thấy bên trong chiếc Tivi hắn trên vách tường đang phát một vài hình ảnh xấu hổ, cả người hắn sững sờ tại chỗ.

Không chỉ một mình Mộc Tĩnh sững sờ mà Phó Thử đang cầm điều khiển trong tay cũng thấy bối rối, hắn mới chỉ bấm khởi động ti vi mà thôi, không nghĩ tới cư nhiên lại nhảy ra hình ảnh kích thích như vậy.

Hai người nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên TV, một người xấu hổ đến nỗi mặt đỏ tía tai, người còn lại vốn đang kinh ngạc sau đó từ từ nở một nụ cười xấu xa.

"Mộc tiên sinh, thì ra bình thường ngươi đều xem cái này a~."

"Không có! Từ sau khi xuất viện đến bây giờ ta chưa từng động vào cái TV này!" Mộc Tĩnh đoạt lấy điều khiển trong tay Phó Thử vội vàng tắt TV, hai má đỏ bừng giống như đánh phấn.

Phó Thử là một người đàn ông, số lần lái máy bay trong bộ đội cũng không ít, cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được, nam nhân có nhu cầu ở phương diện này là chuyện rất bình thường, nhưng vừa nghe lời giải thích này của Mộc Tĩnh, hắn liền quay sang nhìn Mộc Tĩnh đang xấu hổ đỏ mặt.

Năm nhân này không chỉ dịu ngoan mà còn rất dễ xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro