Chương 107.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây đại khái là lần đầu tiên Cố Sính chịu nhìn thẳng vào nữ sinh chủ động đi tới bắt chuyện với mình, y hạ mắt quan sát mặt mày thiếu nữ một cách kỹ càng.

Thiếu nữ có một khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn, lông mày tinh xảo, cho dù trang điểm theo kiểu tang khí ủ rũ cũng không che dấu được tinh thần phấn chấn của nàng, thiếu nữ này có ba phần tướng mạo của bảo bối nhà y, hai người họ giống nhau đến năm phần.

"Tiểu ca ca!" Diệp Tâm Nhiên nháy mắt nghi hoặc nhìn Cố Sính, bị Cố Sính dò xét nghiêm túc như vậy khiến cho nàng không khỏi thẹn thùng.

Diệp Vô Nhiên tìm kiếm khắp sân bay vài vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Diệp Tâm Nhiên, hắn ủ rủ đi tới của ra vào, trong lòng thầm nghĩ chắc là sẽ bị mẹ mắng nguyên cả buổi trưa mất, hắn thở dài.

Diệp Vô Nhiên xuyên qua biển người đi về phía Cố Sính, vừa ngước mắt nhìn vậy mà lại trông thấy Diệp Tâm Nhiên đang giơ điện thoại đứng nói chuyện với Cố Sính.

"Ngọa tào, nha đầu chết tiệt này!" Diệp Vô Nhiên mắng nhỏ một câu, lần này hắn thông minh hơn, chỉ thấy hắn lén lén lút lút hòa vào trong dòng người chậm rãi đến gần, đến khi khoảng cách giữa hắn và Cố Sính chỉ còn một bước chân, hắn lập tức rống to.

"Cố Sính, bắt lấy nó."

Diệp Tâm Nhiên nghe thấy giọng nói của anh trai nhà mình, lập tức quay đầu muốn chạy, không ngờ cổ tay nàng lại bị anh chàng đẹp trai trước mặt túm lấy.

"Anh đẹp trai, số điện thoại của ta là 150859592361, có gì thì chúng ta liên lạc sau a." Diệp Tâm Nhiên vừa dứt lời đã muốn quay người chạy trốn, nhưng Cố Sính vẫn túm lấy tay nàng không tha, khiến cho nàng một bước cũng không chạy được.

Đúng lúc này Diệp Vô Nhiên cũng xông đến một phát túm lấy cánh tay Diệp Tâm Nhiên, tiếp theo liền ôm chặt lấy cả người em gái của hắn.

"Diệp Tâm Nhiên, có bản lĩnh thì tiếp tục chạy a."

Diệp Tâm Nhiên tước vũ khí đầu hàng, ngồi xổm trên mặt đất.

"Anh! Anh! Đừng đánh a!"

"Ngươi muốn trốn anh trai của mình đúng không? Ngươi tới chỗ của ta mà lại không tới tìm ta, thế ngươi còn muốn đi đâu?" Diệp Vô Nhiên đem Diệp Tâm Nhiên tróc nã về quy án, thẩm vấn ngay tại chỗ.

Cố Sính buông cổ tay Diệp Tâm Nhiên ra, y đoán được thân phận của thiếu nữ này rồi, khó trách tại sao y lại cảm thấy nàng lại giống bảo bối nhà y như thế, thì ra là anh em.

"Anh, anh đè nặng em a!" Diệp Tâm Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, Diệp Vô Nhiên sợ nàng chạy liền đặt cả người mình lên trên lưng Diệp Tâm Nhiên, làm cho em gái của hắn không thể động đậy.

"Không cho ngươi một chiêu thái sơn áp đỉnh, ngươi liền không biết anh trai ngươi có bao nhiêu lợi hại." Diệp Vô Nhiên trừng mắt nhìn Diệp Tâm Nhiên, tức giận nói.

Thời gian uống cà phê bị dùng để mở phiên tòa thẩm vấn, Diệp Tâm Nhiên cầm ly trà sữa trong tay nhìn Cố Sính ngồi bên cạnh mình đang đưa mắt nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, nội tâm không khỏi trách cứ chính mình tham luyến nam sắc, quả nhiên là lam nhan hại người mà.

"Diệp Tâm Nhiên, hôm nay ta có rất nhiều thời gian hao tổn cùng ngươi, nếu ngươi không nói rõ mục đích ngươi đến đây làm gì cho ta biết, vậy lát nữa ta liền tống ngươi trở về." Diệp Vô Nhiên ngồi đối diện với Diệp Tâm Nhiên, nghiêm túc ôm cánh tay.

"Em đã nói rồi, em chỉ tới đây gặp bạn bè mà thôi, gặp bạn bè a, anh, em đã thành niên rồi, đến cùng thì anh đang lo lắng cái gì?" Diệp Tâm Nhiên không kiên nhẫn trả lời, nàng đảo mắt nhìn về phía Cố Sính, lập tức cảm thấy thái độ của mình không đứng đắn cho nên nàng giả bộ ho khan hai tiếng: " Dù sao thì anh cũng không cần quan tâm."

"Ta mặc kệ? Vậy ngươi trở về đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, ta cam đoan sau này sẽ mặc kệ ngươi."

Đừng nhìn trước mặt ai Diệp Vô Nhiên cũng ồn ồn ào ào bộ dáng qua loa, nhưng ở trước mặt nàng, thái độ huynh trưởng của hắn chính là một dấu gạch thẳng.

Diệp Tâm Nhiên đau đầu gõ gõ đầu của mình, nàng oán trách nhìn về phía Cố Sính.

"Đều tại ngươi, lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì, hại ta bị anh trai ta bắt được."

Rõ ràng là Cố Sính nằm không cũng trúng đạn, y không khỏi cong khóe miệng cười khẽ, không hổ là em gái của bảo bối nhà y, bản lĩnh đổ lỗi cho người khác cũng giống nhau như đúc.

Diệp Vô Nhiên đặt ly cà phê trong tay lên chiếc đĩa nhỏ, tiếng đồ sứ va chạm vào nhau phát ra âm thanh vang dội.

"Nha đầu chết tiệt, nói chuyện kiểu gì vậy hả? Cố Sính là bằng hữu của anh trai ngươi, theo đạo lý thì ngươi cũng nên gọi hắn là anh trai."

"Ôi, anh trai, em không có ý này mà, em chỉ muốn khen gương mặt của Cố ca ca rất đẹp trai thôi!" Diệp Tâm Nhiên giải thích cho mình, chỉ có điều trong chuyện này nàng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi a, Cố Sính là bằng hữu của anh trai nàng, như vậy nàng càng tiện ra tay.

Diệp Vô Nhiên còn không hiểu rõ tính cách của em gái mình sao? Nhất định là đang muốn chuyển chủ đề.

"Ngươi đừng có nói mấy chuyện không liên quan này với ta, trước tiên nói mục đích đến đây lần này cho ta biết, hiểu không? Ngươi đừng ép ta phải kiểm tra điện thoại di động của ngươi." Diệp Vô Nhiên biết quan tâm tất loạn, bây giờ người trẻ tuổi ghét nhất là bị kiểm tra điện thoại, bởi vì trong điện thoại di động của mỗi người đều che giấu quá nhiều chuyện riêng tư.

Diệp Tâm Nhiên sợ tới mức trợn tròn mắt nhìn anh trai của mình, nàng vội vàng khoát tay nói: "Đừng đừng đừng, anh, em nói còn không được sao? Em chỉ tới đây gặp một người bạn trong trò chơi mà thôi."

"Ah, tình duyên trong trò chơi hay là lão công? Hay là vị đại thần nào đó nói muốn gặp ngươi?" Diệp Vô Nhiên còn không hiểu mấy chuyện này sao?

Tiểu cô nương bây giờ ấy mà, mặc kệ ở nhà có được cha mẹ nâng niu chiều chuộng bao nhiêu, chỉ cần nam thần trên mạng nói một câu muốn gặp mặt, các nàng liền không ngại đường xa vạn dặm nhanh chóng chạy đến gặp người ta.

"Anh, tại sao anh lại nói khó nghe như vậy? Chúng em chỉ tổ chức offline gặp mặt mà thôi, mọi người đã hẹn nhau rồi, em và tình duyên cũng chỉ nhân cơ hội này gặp mặt một chút mà thôi." Diệp Tâm Nhiên giải thích, đây cũng không phải chuyện lớn gì, nàng thấy anh trai mình đã lo lắng thái quá rồi.

"Diệp Tâm Nhiên, ngươi đừng nghĩ ngươi đã 18 tuổi thì có thể muốn làm gì thì làm, không phải trò chơi ngươi chơi là Kiếm Tam đấy chứ? Ngươi không có khả năng không biết bao nhiêu vụ bôn hiện bị lật xe trên 818 a!"

Có lẽ đây chính là bệnh chung của tất cả anh trai trên đời này, chỉ cần có người muốn thân cận với em gái của mình, bọn họ đều cho rằng đối phương đang muốn mưu đồ làm loạn.

"Đúng vậy a, nhưng mà anh à, bọn em đã thống nhất với nhau chỉ làm tình duyên trong trò chơi, tuyệt đối sẽ không phát triển đến hiện thực, đây chẳng qua là một cuộc gặp mặt nho nhỏ giữa mấy người trong bang hội với nhau, gặp mặt xong rồi thì ai về nhà nấy, hơn nữa anh cũng ở ngay đây, lúc nào em cũng có thể đến tìm anh mà." Diệp Tâm Nhiên ra vẻ vô tội nháy mắt với anh trai mình.

"Vậy được, ngươi nói cho ta biết, tình duyên của ngươi là cái dạng gì?" Diệp Vô Nhiên muốn dựa vào kinh nghiệm thường xem 818 của mình lúc trước phân tích một chút.

"Anh cũng không chơi Kiếm Tam, nói cho anh biết thì làm gì?" Diệp Tâm Nhiên cảm giác anh của nàng quản quá nhiều.

"Ai nói ta không chơi? Ta là Nhị thiếu gia của Tàng Kiếm Sơn trang." Diệp Vô Nhiên quảng cáo môn phái.

Diệp Tâm Nhiên đẩy ly trà sữa trước mặt ra sau đó ghé vào trên mặt bàn cười xấu xa: " Ah, anh chơi trò chơi đốt tiền, em muốn nói với ba mẹ."

"Đừng cố chuyển chủ đề." Diệp Vô Nhiên cũng nằm úp sấp lên mặt bàn, chân thành nói.

Cố Sính chống khuỷu tay lên mặt bàn, bàn tay chống đỡ nửa khuôn mặt, vô cùng thích thú quan sát hai anh em bắt đầu nói chuyện về chủ đề Kiếm Tam.

"Ừm, tình duyên của em là một Quân gia tóc nhất hồ kim, mặc box, cưỡi Phách Hồng Trần trong cặp Phi Sa, là một đại thần tay cầm cam vũ đứng trên đoạn mười ba của danh kiếm, hơn nữa còn là một chỉ huy công phòng."

Diệp Tâm Nhiên nhớ tới tình duyên này của mình, người nọ không có điểm nào là không hoàn hảo, vừa có tiền vừa chơi game lợi hại, hơn nữa giọng nói đúng chuẩn giọng nam thần a.

"Phốc!" Diệp Vô Nhiên kinh ngạc nhìn về phía Cố Sính, tại sao hắn lại cảm thấy người mà em gái hắn nói đến rất giống với bản thân Cố Sính: "ID của hắn là gì?"

"Tên Thịnh Phong, chẳng lẽ anh biết hắn sao? Hắn rất nổi tiếng trong giới Kiếm Tam nha, tuy nhiên vẫn không sánh bằng Cố đại thần." Diệp Tâm Nhiên nói, vẻ đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm khoa trương.

"Ta nói cho ngươi biết, thường thì loại Quân gia này ngoài đời đều là đại thúc trọc đầu."

Diệp Vô Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng vẫn không quên nói mấy lời bôi nhọ hình tượng của người tên Thịnh Phong kia, kết quả hắn bị Diệp Tâm Nhiên nhìn bằng ánh mắt đầy căm hận.

Rốt cục Cố Sính cũng biết vì sao lúc đầu bảo bối nhà y bài xích y như thế, thì ra là do một thân ngoại trang kia khiến cho bảo bối của y liên tưởng đến một đại thúc trọc đầu.

Diệp Vô Nhiên không biết suy nghĩ này của Cố Sính, bất quá cái tên Thịnh Phong này là chỉ huy công phòng tuyến mười tám gì a? Đúng là Diệp Vô Nhiên chưa từng nghe qua về người này, hắn quay đầu nhìn Cố Sính.

"Cố Sính, ngươi biết người này sao?"

"Trước kia người này ở trong bang hội của Đường Trâu, sau này bị đá." Cố Sính vẫn còn chút ấn tượng về người tên Thịnh Phong này, bởi vì kẻ này mà thiếu chút nữa bang hội của Đường Trâu bị giải tán.

"Cố ca ca, anh cũng chơi Kiếm Tam đúng không? Anh, có phải vừa rồi anh gọi tên đầy đủ của Cố ca ca là Cố Sính đúng không?" Diệp Tâm Nhiên bất giác nhìn sang anh trai mình muốn tìm kiếm đáp án.

Diệp Vô Nhiên vừa nhìn phản ứng này của em gái liền hiểu, hắn dám khẳng định Diệp Tâm Nhiên là fan hâm mộ của Cố Sính trong trò chơi.

"Đúng vậy a, hắn tên Cố Sính, chơi Thiên Sách."

Trên mặt Diệp Tâm Nhiên lộ ra kinh hỉ, nàng khó tin quay đầu sang nhìn Cố Sính, nàng nàng nàng nàng nhìn thấy Cố Sính bản nhân?

"Anh anh anh anh anh là Cố đại thần?"

"Đúng vậy." Cố Sính gật đầu.

"Cố ca ca! Anh anh anh anh cần bạn gái sao?" Diệp Tâm Nhiên kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Cố Sính quét mắt nhìn về phía bảo bối nhà y, y cười nói: " Không cần."

Diệp Vô Nhiên né tránh ánh mắt của Cố Sính, hắn lấy tay gõ gõ mặt bàn quay lại vấn đề chính.

"Diệp Tâm Nhiên ta cho ngươi biết, ngươi đi offline bang hội gì gì đó, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta không cho phép ngươi cùng tình duyên của mình ở cùng một chỗ, ngươi không thấy mấy bài viết trên 818 sao? Nam thần hay đại lão gì đó, không phải đại thúc đầu trọc thì cũng là một nhân viên làm thuê một tháng không kiếm nổi hai ngàn tệ."

"..." Cố Sính rốt cục cũng biết, thì ra trước khi bọn họ gặp mặt, trong tưởng tượng của Diệp Vô Nhiên y là một kẻ như vậy.

"Em không tin đâu, anh nhìn Cố đại thần đi, trong trò chơi suất ngoài đời cũng cao cao suất suất." Diệp Tâm Nhiên sùng bái nhìn Cố Sính, hai mắt thiếu chút nữa đã toát ra hai cái trái tim màu hồng.

"Hắn? Mỗi tháng hắn không kiếm nổi hai ngàn tệ, đẹp trai thì có lợi ích gì, một tháng có kiếm ra hai ngàn hay không?" Diệp Vô Nhiên bắt đầu nhả rãnh Cố Sính theo kế hoạch.

Cố Sính nhận được chỉ lệnh, thở dài:

"Đúng vậy, thu nhập rất thấp."

"Cố ca ca, em không ngại!" Diệp Tâm Nhiên kéo cánh tay Cố Sính, trên mặt còn thiếu điều viết lên hai chữ "muốn gả".

Diệp Vô Nhiên thấy bây giờ tất cả sự tập trung của em gái hắn đều đặt trên người Cố Sính, như vậy cho dù tình duyên hiện tại của Diệp Tâm Nhiên có ưu tú thế nào thì Diệp Tâm Nhiên cũng sẽ không nhìn tới, hắn an tâm đứng dậy.

"Cố Sính, trông coi em gái ta cho tốt, nhất định đừng để nàng chạy trốn, ta vào phòng vệ sinh một chút."

Cố Sính rất muốn cùng Diệp Vô Nhiên đi vào phòng vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tâm Nhiên đang ngồi bên cạnh, y chỉ có thể hắng giọng đáp ứng.

Sau khi Diệp Tâm Nhiên nhìn thấy anh trai mình đã đi khuất, nàng lập tức thu lại dáng vẻ mê trai của mình.

"Quân tẩu, chính là anh trai em phải không?"

Cố Sính còn tưởng rằng Diệp Tâm Nhiên sẽ tiếp tục giả bộ, nếu nàng đã biết hết mọi chuyện vậy thì y không cần phải giả bộ nữa, y gật đầu thừa nhận không chút do dự.

"Anh trai của em vừa ngốc nghếch lại dễ bị lừa, em cũng không biết phải giữa anh ấy thế nào mới tốt." Diệp Tâm Nhiên bất đắc dĩ che mặt, tại sao anh trai của nàng lại làm chuyện không biết suy nghĩ như vậy?

Phải biết rằng người nổi tiếng trong giới Kiếm Tam như Cố Sính, chút chuyện nhỏ cũng có thể treo trên 818 vài ngày, thân là fan hâm mộ của Cố Sính, Diệp Tâm Nhiên làm sao có thể không biết tới tình duyên gần đây của Cố Sính.

Thời điểm nhìn thấy ID của Quân tẩu gọi là Diệp Vô Nhiên nàng đã vô cùng hoảng sợ, về sau lại nghĩ trên thế giới này người trùng tên với nhau nhiều như vậy, cho nên nàng không xoắn xuýt đến chuyện này nữa.

Nhưng nàng quả thực không nghĩ tới, Quân tẩu lại chính là anh trai của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro