Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

---

Hàn Tịnh Nhi mặc kệ cho anh hôn, dù sao thì cô cũng không ngăn nổi.

Sau nụ hôn nồng nhiệt, Sở Chí Tu thả cô ra rồi để tập tài liệu trước mặt cô.

Hàn Tịnh Nhi không vội mở ra, "Giờ chúng ta đi đâu?"

"Khách sạn TA, bọn anh đều sống ở đó." Sở Chí Tu vừa ôn cô vừa trả lời.

"Hả? Mấy anh ở chung sao?" Hàn Tịnh Nhi có hơi ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ đến khả năng năm người đàn ông này có thể ở chung.

Dù sao thì đã từng nghe nói họ có vài chứng bệnh ghét người khác đụng chạm nên cô không nghĩ đến trường hợp đó cũng đúng thôi.

Ngoài ra cô còn nghĩ rằng mỗi người sẽ có một ngôi biệt thự to chà bá gì đó và ở một nơi mà giá cả có thể làm người ta ngất xỉu khi nghe đến.

Chẳng phải người có tiền hay vậy sao, Sở Chí Tu chẳng phải cũng có một ngôi biệt thự Tĩnh Vạn mà.

"Bọn anh ở gần nhau sẽ dễ bảo vệ nhau hơn, dù vậy anh không nhớ ai đã đưa ra cái ý tưởng này nữa." Sở Chí Tu như hoài niệm gì đó.

"Bọn anh mà cần bảo vệ sao?" Hàn Tịnh Nhi có hơi kinh ngạc, cô không thể tưởng tượng ra cảnh năm con người này gặp nguy hiểm.

"Lúc cần lúc không? Dù sao thì tính cách bọn anh cũng hợp để ở với nhau."

Hai người trò chuyện suốt đường đi, không khí không còn căng thẳng như mấy lần trước họ gặp nhau nữa.

Hàn Tịnh Nhi nhận ra tiếp nhận việc sống cùng với họ không phải điều gì đó quá khó khăn, cuối cùng cô vẫn chấp nhận được, thôi thì đến đâu thì đến.

Tầng 25 khách sạn TA, hai người vừa bước vào thì ngay bàn chính đã có ba người ở đó.

Sở Chí Tu ôm eo Hàn Tịnh Nhi từ bước tới, "Nguỵ đâu?"

"Cậu ta báo có việc, bữa tối chúng ta tự lo." Huyết Tử Lam đẩy đẩy gọng kính nhìn cánh tay đang vòng qua eo của Hàn Tịnh Nhi.

"Tịnh Nhi, em muốn ăn gì?" Bạch Kỳ Thiên vừa lướt điện thoại vừa hỏi cô.

"Em không ăn cay, còn lại em đều ăn được." Khẩu vị của Hàn Tịnh Nhi có hơi khắt khe một chút, cô không dám ăn những món quá nhiều dầu mỡ.

Khẩu vị của Hàn Tịnh Nhi thì lại không quá phức tạp như vậy, từ nhỏ cô đã phẫu thuật nên hầu như lúc nào cô cũng phải kiêng đồ cay và tanh, sau đó thì cô đến đây thì chợt phát hiện mình không thể động vào đồ cay được.

Mỗi khi ngửi thấy cái mùi cay của đồ ăn cả người cô đều khó chịu, trong bụng như có một thứ gì đó luôn muốn tuôn trào ra.

"Vậy đến Phương Nam đi, nhà hàng đó dưới tên Mạc Quân Nguỵ, tí cậu ta xong việc có thể đến đó luôn." Huyết Tử Lam lấy điện thoại nhắn tin cho Mạc Quân Nguỵ.

"Được." Hàn Tịnh Nhi để tập tài liệu mà Sở Chí Tu đã đưa cho cô xuống bàn, cô nhìn qua Hắc Diệp Phong ngồi im lặng này giờ.

Tính cách của anh vốn là ít nói, con người anh nói cao sang thì là lạnh lùng, cao lãnh, còn theo như cô nghĩ anh chỉ đơn giản lười nói những vấn đề không quan trọng.

Đơn giản như chủ đề lúc nãy, anh không cần lên tiếng cũng giải quyết được vấn đề. Phương Nam là một nhà hàng lớn nên khi đến đó anh hoàn toàn có thể lựa chọn món bản thân có thể ăn.

Hắc Diệp Phong nhìn liếc qua tập tài liệu nằm trên bàn một lúc, anh như suy nghĩ gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng hỏi mà quay người theo bước chân những người khác rồi rời khỏi.

Nhà hàng Phương Nam là một trong những nhà hàng lớn có tiêu chuẩn quốc tế ở Đông Phương. Nhà hàng được xây dựng dưới danh nghĩa của Mạc gia nên nơi đây thường tiếp đón người của quân đội và những người quan trọng hơn.

An ninh và bảo mật ở đây vô cùng nghiêm ngặt, mỗi một người vào đều phải kiểm tra qua một lần để đảm bảo an toàn.

Đối với Hàn Tịnh Nhi thì cô không quá thích nơi này, nó có hơi gò bó và quy củ, nhưng cũng ở mức chấp nhận được.

Sau bước kiểm tra, vì đều là người quen nên có một người phục vụ đưa năm người đến tận phòng riêng.

Trong phòng có hai gian, bên này có một bàn ăn nhỏ đủ cho sáu người ngồi đặt chính giữa, gian bên kia là một chiếc piano màu trắng đã được mở sẵn, muốn chơi có thể trực tiếp ngồi xuống đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro