Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

———

Hàn Tịnh Nhi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, thêm gương mặt nhỏ xinh thì cô quả thật trong giống một cô bé mười tám mới lớn.

Cô xách túi bước vào cửa hàng thú nuôi mua thêm vài món đồ và thức ăn cho những chú mèo nhỏ đang chờ ở nhà.

Đây là một cửa hàng thú cưng vô cùng nổi tiếng ở Đông Phương, dường như có thể tìm mọi thứ cho thú cưng ở đây.

Hàn Tịnh Nhi là một khách quen của cửa hàng nhưng mọi người đều biết cô muốn tự xem nên từ lúc Hàn Tịnh Nhi bước vào cũng không thấy ai đến lôi kéo.

Hàn Tịnh Nhi là một người khó tính trong việc chọn đồ, cô muốn cẩn thận chọn những thứ mà thật sự cần thiết và an toàn cho những đứa nhóc của cô.

Vừa mới xem được một tí thì cô lại bắt gặp người quen.

Thôi được rồi, vốn là một nữ phụ gặp nữ chính là một chuyện bình thường như ở huyện.

Đinh Nhã Cầm bước vào cửa hàng như quen thuộc mà đến chỗ thức ăn dành cho thú cưng, hôm trước cô vừa nhặt được vài chú chó vô chủ.

Hàn Tịnh Nhi biết tính cách thánh nữ của cô nên đoán được nữ chính lại nhặt thêm được vài con động vật lạc loài ở đâu đó.

Cô nhớ hình như sau việc sảy ra quan hệ với các nam chính, Đinh Nhã Cầm bị tổn thương một thời gian, sau khi vừa điều trị tâm lí xong thì lại bị uy hiếp ở bên cạnh bọn họ.

Nhưng việc mới sảy ra vài tuần, nữ chính không thể xuất hiện sớm vậy được?

Nhắc đến mới nhớ, Hàn Tịnh Nhi cảm thấy Đinh Giai Tuệ càng đáng nghi, không biết người cô phái đi điều tra đã có kết quả chưa.

Dù sao thì hiện tại, tránh xa hai người này ra là tốt nhất.

Hàn Tịnh Nhi vừa định thôi mua đồ để bỏ chạy lấy người thì cô lại gặp Đinh Giai Tuệ ngoài cửa, định tỏ ra không quen biết thì cô lại bị gọi lại.

"Hàn tiểu thư, gặp cô ở đây thật trùng hợp." Đinh Giai Tuệ lên tiếng.

Hàn Tịnh Nhi nhìn cánh tay ngăn cản mình, cô lại quay sang Đinh Nhã Cầm đã lại đây từ lúc nào, "Tôi nghĩ, chúng ta cũng không có duyên đến thế."

Nói được cô hất tay Đinh Giai Tuệ xuống định rời đi thì lại không đơn giản đến thế, trước mặt cô liền xuất hiện thêm hai người đàn ông, còn ai khác ngoài Âu Dương Phúc và Đông Phương Hạo nữa.

Dường như có một đạo luật bất thành văn là khi nam chính gặp nữ chính thì dù có là tổng tài hay ca sĩ diễn viên gì đó thì thời gian của họ luôn rảnh.

Đại khái chính là con ruột đi.

Nhìn hai người đang ngăn cản trước mặt cô, Hàn Tịnh Nhi tỏ vẻ, "Mấy người có ý gì đây?"

"Hàn Tịnh Nhi, chúng tôi không chơi lạc mềm buộc chặt với cô. Chuyện tối hôm đó người hạ thuốc bọn tôi là cô đúng không?" Đông Phương Hạo đen mặt lại.

"Tối hôm đó?" Hàn Tịnh Nhi nhíu mày, sao cô có cảm giác cô đang cõng nồi cho ai đó vậy?

"Tối hôm sinh nhật Thần, tôi chính mắt nhìn thấy cô gặp mặt với những người đó. Cô còn nói dối?" Đinh Giai Tuệ không biết lúc nào khuôn mặt đã đầy nước mắt, ánh mắt như chịu bao nhiêu tủi nhục.

"Tịnh Nhi, có thật là cô làm chuyện đó không?" Đinh Nhã Cầm bên cạnh không có nước mắt dàn dụa nhưng ánh mắt nhìn cô tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

Chuyện gì vậy?

Cô và nữ chính thân nhau từ lúc nào thế?

Cô làm gì thì liên quan đéo gì đến nữ chính?

"Tôi và mấy người thân nhau lắm sao? Hai người làm vẻ mặt ấm ức đó cho ai xem, đến cả tên tôi còn chưa để lọt vào tai thì hai người là cái thứ gì mà tôi phải hãm hại.

Còn hai anh? Hàn gia không phải gia tộc lớn nhưng hai anh cũng không có tư cách gì đứng đây là nói móc tôi, có giỏi thì đem bằng chứng ra đây.

Nói có sách mách có chứng, nếu mấy người có bằng chứng thì tôi cũng chẳng ngại gặp nhau trên toà đâu, con người tôi ấy à, thích nhất là náo nhiệt."

Hàn Tịnh Nhi buông một câu dài, trước khi họ kịp phản ứng thì cô nhanh chóng chuồn lẹ, cô biết bản thân có ở lại thì cũng không thể đánh thắng họ, đánh đòn phủ đầu rồi chuồn lẹ là cách hiệu quả nhất mà cô nghĩ ra.

Vừa mới chạy được vài bước thì một chiếc xe sang trọng đã đi đậu trước mặt cô, Hàn Tịnh Nhi đoán được là xe của ai nên cô không ngần ngại mà bước lên sau xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro