Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được. Con sẽ đi với mẹ."

Đại tiệc lần này cũng nói đến trong cốt truyện, khi đó Đinh Nhã Cầm trong truyện bị Đinh Giai Tuệ hãm hại làm xấu mặt cả Đinh gia.

Nhưng tất nhiên là nữ chính không lên sàn một mình rồi, một người khác đã giúp cô.

Ừm, không biết trùng hợp hay cố ý mà người đó lại là Bạch Kỳ Thiên.

Lúc đó rắc rối kéo lên người anh, không biết thế nào mà Bạch Kỳ Thiên lại không tức giận, anh cười nhẹ rồi nói.

"Không sao, vị tiểu thư này, cô nên cẩn thận hơn."

Thật ra cô có chút không hiểu, tại sao lúc đó Bạch Kỳ Thiên lại không tức giận.

Anh là người ghét người khác động vào nhất trong cả năm người, dù cho anh có là bác sĩ đi nữa, mà có thể chính vì là bác sĩ nên căn bệnh sạch sẽ của anh lại càng khủng bố.

——

Tại Đinh gia.

Đinh Nhã Cầm lê lết tấm thân tàn tạ trở về biệt thự, cô không nghĩ rằng bản thân lại gặp phải chuyện đó trong tiệc rượu.

Tại sao?

Tại sao cô lại không nhớ chuyện gì cả?

Vừa vào nhà Đinh Nhã Cầm đã trông thấy ánh mắt của Đinh Giai Tuệ.

"Cầm Cầm, em không sao chứ? Hôm qua trong bữa tiệc em đột nhiên biến mất làm chị không biết đi đâu tìm."

Đinh Nhã Cầm nhìn thấy ánh mắt lo lắng của chị mình lập tức tủi thân, "Chị..." Cô gào khóc trong lòng Đinh Giai Tuệ, một mực ôm lấy cả cơ thể mình.

Đinh Giai Tuệ bên kia một mặt ôm lấy em gái vỗ vỗ an ủi, thấp thoáng trên khuôn mặt cô lại mà nụ cười thoả mãn như vừa làm được việc gì.

"Được rồi, có chuyện gì em nói chị nghe được không?"

"Chuyện đó..." Đinh Nhã Cầm vừa nức nở vừa kể lại toàn bộ sự việc sảy ra trong bữa tiệc.

Trong lúc cô không thoải mái đi vào nhà vệ sinh thì đột nhiên có vài người mặc áo đen đi sau cô, Đinh Nhã Cầm không nghĩ nhiều vì trước đó cô chưa từng gặp chuyện gì như thế này.

Nhưng sau đó đột nhiên cô cảm thấy cả người như mất đi sức lực, cô hôn mê trước khi kịp nhìn thấy gì.

Đến khi cô thức dậy thì thấy bản thân ở trong một ngõ nhỏ, trên người đã sảy ra chuyện như vậy.

Đinh Giai Tuệ một bên ôm thật chặt em gái mình vào lòng như không biết nói gì để an ủi, một bên nụ cười thoả mãn càng tươi hơn.

"Cầm Cầm, chuyện này em đừng kể cho ba mẹ được không? Họ sẽ lo lắng lắm." Đinh Giai Tuệ như vừa khó khăn lắm mới mở miệng.

Như suy nghĩ gì đó, Đinh Nhã Cầm cắn răng một lúc rồi gật đầu, cô không muốn để họ lo lắng.

——

7h tối tại biệt thự Tĩnh Vạn.

Biệt thự Tĩnh Vạn là một ngôi biệt thự nằm sâu trong khu biệt thự của Đông Phương, nơi đây đúng như tên gọi của nó, vô cùng yên tĩnh.

Đây là một trong những căn biệt thự dưới tên của Sở Chí Tu, hằng năm luôn dùng nơi này để tổ chức lễ kỉ niệm thành lập Đông Phương.

Đại tiệc được tổ chức ngoài trời.

Lần này vốn là cơ hội hiếm có để Hàn gia có thể làm quen với nhiều thế lực lớn nhưng ba mẹ Hàn lại không muốn làm thế.

Bản thân hai người luôn phấn đấu chỉ để gia đình mình có được cuộc sống tốt hơn, hiện tại họ cũng không cần cạnh tranh khốc liệt như trước rồi.

Tối hôm nay Hàn Tịnh Nhi đi cùng với mẹ Hàn, lúc hai người đến khách khứa cũng đã đầy.

Có thể thấy những gương mặt thân quen, Nam Cung gia, Âu Dương gia, Mộ Dung gia và Đông phương gia đều có mặt.

Ngoài ra còn có những thế lực trong sáng ngoài tối của Đông Phương.

Trên ban công của biệt thự, Huyết Tử Lam cầm ly rượu nhìn xuống phía dưới.

"Hàn gia đến rồi, Mèo con cũng đến."

"Có xuống chào hỏi chút không?" Sở Chí Tu đập vai Huyết Tử Lam.

"Nghe nói mấy ngày trước Hàn gia có mời bác sĩ tâm lí." Bạch Kỳ Thiên nhấm nháp ly rượu, quân trang trên người anh không một sai lệch.

"Tôi hỏi thử người đó, Tịnh Nhi không sao, cô nhóc đó có chút sốc tinh thần thôi." Bạch Kỳ Thiên cười nhẹ, sảy ra việc như vậy mà cô chỉ bị sốc tinh thần, đến anh cũng không biết nên nói như thế nào.

Là cô nghĩ quá thoáng chuyện đó?

Hay cô quá ngây thơ?

Nếu là vế trước thì cô chết chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro