Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

———

"Chảy thật nhiều nước..... Là mong muốn được tôi làm sao?" Mạc Quân Ngụy mỉm cười nhìn cô vô lực giãy giụa, hạ thân đâm mạnh vào chỗ sâu trong hoa huyệt, anh dùng quy đầu cọ xát với miệng nhỏ sâu trong tử cung, mật huyệt dưới sự trêu đùa của anh đang không ngừng phun ra mật dịch thơm ngon như muốn anh mạnh mẽ mà chơi đùa.

Mạc Quân Ngụy dùng lực đẩy mạnh vòng eo như muốn chôn cả côn thịt vào trong cô, trong không gian không ngừng phát ra tiếng "bạch bạch".

"Ngô ngô...... Chờ..... nhẹ một chút...... Ha a...... Dừng lại.............." Tiếng rên rỉ như khóc vang lên ý đồ muốn kích thích lương tâm của người đàn ông.

Âm thanh kiểu mị của cô gái dưới thân đang không ngừng cầu xin tha thứ càng làm cho những người đàn ông ở đây bốc cháy tình dục, càng muốn hung hăng chà đạp thân mình cô.

"Tiếng kêu của Hàn tiểu thư thật dễ nghe..... ha ha.... Bên dưới thật biết mút...." Mạc Quân Ngụy để cả người Hàn Tịnh Nhi dựa vào lồng ngực rộng lớn của anh khiến cho tiếng rên của cô càng đi sâu vào tai anh hơn.

Giọng cô rất trong trẻo dễ nghe, giống hệt tiếng chuông leng keng mà cô đeo bên người, hai tay Hàn Tịnh Nhi ôm chặt lấy cổ anh để giữ thăng bằng.

Thấy cô đã ổn định, Mạc Quân Ngụy càng dùng sức đâm mạnh vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp cảm thụ hoa huyệt mẫn cảm dưới sự khiêu khích đang không ngừng co rút, kẹp mút, côn thịt đột nhiên thọc vào rút ra trong chỗ sâu nhất hoa huyệt.

"A.... Không cần chỗ đó.... Buông tha tôi... huhu...." Lúc này vẻ mặt của Hàn Tịnh Nhi mang theo chút khổ sở, cô cảm nhận được mình đã bị đè hơn một tiếng đồng hồ rồi, sao họ không thể làm qua loa vài cái cho xong đi.

Cô biết loại thuốc kia muốn chữa chỉ cần bắn tinh với người uống thuốc giải là được, càng nghĩ vậy Hàn Tịnh Nhi càng khóc nức nở: "Mấy người.... bắt nạt tôi.... huhu... Không chịu nổi...."

Lồng ngực Mạc Quân Ngụy cảm thấy những giọt nước mắt của cô, tay anh di chuyển lên lau sạch nước mắt của cô, "Tịnh Nhi ngoan, em mê người thế này sao bọn tôi dừng lại được?"

"Thật khó chịu.... Mau dừng lại.... Không cần chọc... Ưm ưm.... Cầu xin anh.... Không.... Được.... Ha a.... Dừng... Lại...." Hàn Tịnh Nhi mệt mỏi cầu xin tha thứ hy vọng anh có thể dừng lại cho cô nghỉ ngơi một chút, sức lực của cô thật sự sắp cạn rồi.

"Đừng có ngừng lại sao.... Xem ra Tịnh Nhi thật biết nghĩ cho bọn anh.... Ân...... Được... Cái miệng nhỏ mở to một chút......" Miệng Mạc Quân Ngụy cố ý nói sai ý cô, vòng eo rắn chắc mạnh mẽ hung hăng đâm côn thịt vào trong giống như muốn đưa cả hai viên túi vào tiểu huyệt. Anh hưởng thụ cảm giác tiểu huyệt của cô gái dưới thân đang không ngừng xoắn chặt phân thân của mình.

"Không phải.... A..... Quá nhiều.... Nuốt không được...... Ha a.... Không cần....." Hàn Tịnh Nhi bất lực muốn ngất đi, hai mắt cô như dùng lực mà tìm ra điểm yếu của Mạc Quân Ngụy, cô muốn trí nhớ hoạt động hết công suất nhưng vẫn không tìm ra biện pháp, dường như việc làm tình khiến cho não của cô không hoạt động như mình mong muốn.

Hàn Tịnh Nhi cảm thấy sức lực của mình ngày càng yếu, hai chân hai tay của cô đã vô lực mà hoàn toàn dựa vào người đàn ông rồi, vậy mà người này vẫn không rủ lòng thương cảm tha cho cô.

"Tịnh Nhi, sức lực của em thật tệ, bọn anh vẫn chưa hưởng thụ đủ đâu..." Mạc Quân Ngụy nói như thở nhẹ vào tai Hàn Tịnh Nhi, hơi ấm làm cơ thể cô nóng lên, tiểu huyệt lại có xu hướng kẹp chặt lại.

"Đúng vậy.... Bên dưới thật biết mút...." Tiểu huyệt phía dưới run rẩy kẹp chặt như chưa muốn tha cho Mạc Quân Ngụy, anh càng vận động kịch liệt hơn, côn thịt không ngừng va chạm tại nơi cửa tử cung.

Hàn Tịnh Nhi bị người đàn ông bên cạnh gắt gao chế trụ nên không thể tránh thoát, nơi tư mật lại bị tên đàn ông trên người hung hăng thọc vào rút ra, thân thể giống như sắp đến cực hạn.

"Aaaa.........." Một trận khoái cảm mãnh liệt đột kích khiến đại não của Hàn Tịnh Nhi trống rỗng, cô chỉ có thể ngẩng cao đầu phát ra tiếng thét yếu ớt, tiểu huyệt bởi vì cao trào mà không ngừng mút chặt côn thịt trong cơ thể kéo vào chỗ càng sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro