Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lấp lánh của cô vô tình đập vào mắt của những người đàn ông ở đây, cô lại không sợ tà khí mà họ phát ra sao?

"Hàn Tịnh Nhi." Lễ phép cười một cái, Hàn Tịnh Nhi cảm thấy nụ cười của mình dường như có sức sống hơn khi lúc còn ở bữa tiệc.

"Hàn gia?" Huyết Tử Lam cầm lấy ipad trên bàn rồi tra gì đó. "Hôm nay sinh nhật Nam Cung Thần? Tầng 20?"

"Đúng vậy." Hàn Tịnh Nhi đương nhiên biết Huyết Tử Lam vừa làm gì, cô cũng trả lời đúng sự thật.

"Ngày này năm sau có thể là ngày dỗ của cô." Mạc Quân Nguỵ vứt khẩu súng lên trước mặt cô rồi ngồi xuống.

Hàn Tịnh Nhi lúc này ánh mắt mới đảo qua anh, lúc cô đọc truyện sắc thích nhất là quân nhân cầm thú. Quả nhiên Mạc Quân Nguỵ không làm cô thất vọng, vẻ cấm dục kia làm cô chỉ muốn đè anh dưới thân mà thôi.

Mạc Quân Nguỵ nhíu mày nhìn ánh mắt của cô, cô gái này dường như không những không sợ họ còn khiến khi họ cảm thấy cô đang thưởng thức tác phẩm của chính mình vậy.

"Sao cô vào được đây?" Sở Chí Tu bắt chéo chân nhìn thẳng vào mắt cô.

"Còn không phải mật khẩu mấy người đặt quá dễ đoán sao?" Hàn Tịnh Nhi ra vẻ bĩu môi khinh thường, kì thật trong lòng có chút chột dạ, cô nhớ ban đầu hình như tác giả đâu có nói năm người họ ở đây đâu nhỉ. Hoặc có thể có sơ hở trong truyện.

Chứ không thì cô cũng không muốn gặp năm người này đâu.

"Cô có thể từ từ giải thích vì sao có thể nhập đúng ngay lần đầu không?" Huyết Tử Lam lôi sự chú ý của cô về phía mình.

"Vì tôi thích con số này nha!" Hàn Tịnh Nhi tim không đập nhanh mắt không chớp trả lời một cách thật lòng.

Yêu anh/em trọn đời trọn kiếp.
201314

Đây là con số nằm trong ngoại truyện của 'Yêu em' tác giả dường như muốn lưu lại nó đó để làm cao trào cho cốt truyện.

Dù sao thì họ cũng không điều tra được thứ gì, cô sợ gì không nói thật chứ?

Cô không thể trả lời với họ như vậy được, nhưng sự thật là cô rất thích con số đó.

Huyết Tử Lam nhíu mắt như đang suy nghĩ gì đó rồi trao đổi ánh mắt với Bạch Kỳ Thiên. Bạch Kỳ Thiên đứng dậy lấy một viên gì đó rồi đến trước mặt cô.

"Uống nó."

"Chắc không phải thuốc nói thật đấy chứ?" Hàn Tịnh Nhi cười đểu nhưng cũng nuốt thứ thuốc đó vào.

Cô mà lại không biết nó là thuốc gì thì cũng uổng công cho bao nhiêu năm cô nằm trong bệnh viện rồi, với lại lọ thuốc mà Bạch Kỳ Thiên vừa lấy cũng giống y lọ thuốc mà cô từng thấy.

"Thuốc độc." Bạch Kỳ Thiên đen mặt lại khi nhìn thấy ánh mắt của cô, nó không chứa một tia khoảng sợ nào cả.

"Oh!" Hàn Tịnh Nhi như cảm thán một câu rồi liếm liếm quanh môi hương vị ngọt còn sót lại của viên thuốc.

Vẻ mặt thoả mãn của cô khiến tất cả những người đàn ông ở đây càng trầm hơn.

"Còn không vậy, thứ này ăn thật ngon."

Mọi viên thuốc mà Bạch Kỳ Thiên phát minh ra đều có vị ngọt, đây là điều mà tác giả đã viết trong cuốn tiểu thuyết đó.

Giọng nói của cô như đánh vỡ tâm lí bình ổn của những người đàn ông ở đây, cô gái này từ đầu đến giờ không sợ họ, lại còn dễ dàng vào đây, bị cho uống một thứ không biết gì mà vẫn tỏ ra thản nhiên như vậy.

Là ngây thơ thật hay có người sắp đặt?

Hàn Tịnh Nhi mà biết suy nghĩ của họ thì cô liền muốn quát ầm lên, đây gọi là tự dung tự tại hiểu chưa, cô ghét nhất là ngây thơ.

Thấy mấy người đàn ông trước mặt không tiếp tục nói gì, Hàn Tịnh Nhi thuộc kiểu người im lặng nên cô cũng không lên tiếng.

Nhìn thấy vài ly rượu loại nặng đang để trên bàn, từ mùi hương của có cô có thể đoán được đâu là loại rượu cần thiết để giải độc.

Đây là một loại thuốc khá đặc biệt, nếu uống vào thì sẽ bị trúng một loại độc dược sẽ gây chết trong vòng 7 giờ đồng hồ, nhưng thuốc giải của nó lại cực kì đơn giản, nhiệt độ.

Việc Hàn Tịnh Nhi uống rượu nặng có thể khiến nhiệt độ tăng cao hơn mức bình thường một tí, lúc này trong tiệc sinh nhật cô cũng đã uống không ít rồi, viên thuốc này sẽ sớm không có tác dụng thôi.

———

Xin hãy đọc ở wattpad để ủng hộ tác giả cũng như bỏ phiếu, cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro