Chương 3: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa được nghỉ Tết Nguyên Đán, Phó Viện đã bị Phó Trừng chặn ở cổng trường.
Phó Viện bị anh kéo lấy: "Trốn anh?"
Hai tay cô chắn ở giữa hai người, so sánh với sức của Phó Trừng, cô như vậy càng giống muốn từ chối nhưng vẫn nghênh đón hơn.
Anh kéo cô vào trong lòng ngực, hạ thấp giọng: "Sao mãi vẫn không về nhà?"
Phó Viện liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh, nhẹ nhàng nói: "Các hoạt động trong khoa đang thiếu người, bọn họ tạm thời tìm em tới giúp đỡ."
Lòng bàn tay anh đặt ở bên hông cô, cách lớp quần áo rất dày, vẫn có loại cảm giác khô nóng, tim Phó Viện đập thình thịch, cảm giác cấm kỵ xông lên đại não, tốc độ nói chuyện của cô cũng bắt đầu trở nên lộn xộn: "Anh, ở bên ngoài không thể như vậy."
Phó Trừng nghe được âm thanh mềm mại của cô, cơn giận trong lòng tiêu tan đi một chút, lại không để lời cô nói ở trong lòng một chút nào, đầu ngón tay ấm áp nắm lấy cằm cô, ép cô ngửa đầu, cướp đoạt môi lưỡi cô, dịu dàng mạnh mẽ.
Môi lưỡi công trì chiếm đất, sự chống cự của Phó Viện dần dần trở nên yếu ớt, ngón tay nắm chặt lấy áo lông vũ của anh, muốn trốn vào trong lòng ngực anh để che giấu cơ thể mình, sợ bị người khác biết.
Phó Trừng cảm nhận được cô đến gần, hôn càng mạnh mẽ hơn, liếm mút lưỡi cô, tê dại đau đớn.
Khi dừng lại, Phó Trừng mờ ám nhấm nháp nước miếng từ khóe môi cô chảy ra, nhếch môi cười: "Còn dám trốn anh không?"
Phó Viện cắn môi, lắc đầu.
Phó Trừng điều chỉnh lại Weibo của cô, nắm tay cô nhét vào trong túi áo lông vũ: "Đi ăn lẩu không?"
Lúc này vừa đúng lúc có bạn cùng khoa đi tới, bọn họ nhìn thấy Phó Viện, nhiệt tình chào hỏi: "Phó Viện, bạn trai của cậu sao?"
Hai chữ không phải còn chưa nói ra, mu bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, cô ngờ vực ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy khóe miệng anh nhếch lên thành một độ cong, giọng nói nhẹ nhàng: "Ừm, tôi tới đón cô ấy."
Nét mặt hâm mộ của các bạn, lại là nguyên nhân khiến Phó Viện sợ.
Cô cúi đầu, không nói thêm gì.
Người khác nhìn bọn họ một cái, ở trong mắt cô lại giống tìm tòi nghiên cứu hơn, sợ bị nhận ra là anh em, càng sợ sẽ vì vậy mà dẫn tới nhiều chuyện không tốt hơn.
Cô không biết Phó Trừng lấy sự can đảm và tự tin ở đâu ra để thừa nhận loại quan hệ này.
Sau khi hỏi han các bạn vài câu, rồi cũng rời đi cùng bạn trai, Phó Viện rầu rĩ không vui để mặc Phó Trừng nắm tay.
Tiệm lẩu, Phó Trừng ngồi ở bên cạnh Phó Viện, anh tháo khăn quàng cổ xuống cho cô, nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của cô, bị anh nhìn chăm chú, cả người cô không được tự nhiên quay đi chỗ khác.
Phó Trừng nắm lấy bàn tay đang né tránh của cô, siết chặt trong lòng bàn tay, nở nụ cười: "Em gái đang tức giận?"
Phó Viện rút tay về, bị anh dùng sức kéo lại, kéo vào trong lòng ngực, anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phun lên trên mặt cô, ở trong tiệm lẩu ấm áp, áo lông vũ chưa cởi ra, cô nóng tới mức thái dương toát mồ hôi mỏng.
"Viện Viện thật đáng yêu."
Anh cúi đầu hôn xuống môi cô, rút một tờ giấy lau trán của cô, khi Phó Viện nhận lấy giấy, vô tình đụng phải đầu ngón tay anh, cả người giống như có một luồng điện xuyên qua.
Những lần bọn họ tiếp xúc da thịt quanh quẩn ở trong đầu cô, giữa hai chân vậy mà cũng ướt át.
Quả nhiên, loại chuyện này, chỉ có thể chia làm một lần và vô số lần.
Không chỉ anh trai trầm luân trong tính dục, còn có cả cô.
Thấy cô im lặng không nói, anh hạ thấp âm thanh hỏi tiếp: "Mấy ngày nay có nhớ anh không?"
Có nhớ không? Có lẽ có, ở sâu trong lòng như có ma quỷ, nó không ngừng xúi giục cô đi làm tình, liên lạc với anh, lên giường cùng anh.
Phó Viện chần chờ một lát, lắc đầu.
Phó Trừng lại không tức giận mà hôn môi cô như trước đó, buộc cô nói ra chữ nhớ.
Cô nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu, khó hiểu nhìn anh, độ cong trên khoé môi anh rộng hơn: "Trước kia em sẽ không chút suy nghĩ mà đáp lại không nhớ, lần này em suy nghĩ mấy giây, nói cho anh biết trong mấy giây đó em suy nghĩ gì?"
Trái tim Phó Viện đột nhiên hẫng một nhịp, vừa rồi dường như cô không suy nghĩ điều gì, cô cố gắng bình tĩnh giải thích: "Em không nghĩ gì cả, có chút đói bụng, em nghĩ xem muốn ăn món gì?"
Tay Phó Trừng bóp chặt eo cô, nói nhỏ bên tai cô: "Chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, khi em nói dối phía sau vành tai đỏ bừng, bản thân em không biết sao?"
Cô theo bản năng đưa tay sờ lỗ tai, lại nghe thấy tiếng cười của Phó Trừng, cô bị anh trêu chọc.
Cô lẩm bẩm một câu: "Nhàm chán."
Anh cúi đầu hôn lên lỗ tai, gương mặt cô, hơi thở ấm áp của anh khiến vành tai nhạy cảm của cô đỏ bừng, máu trong người Phó Viện dồn lên não, hừ một tiếng: "Đừng."
Phó Trừng cũng không tiếp tục nữa, cắn nhẹ xuống vành tai nóng bỏng đỏ bừng của cô, mập mờ nói nhỏ: "Em gái ôm anh như vậy, không sợ người khác biết chúng ta là anh em sao?"
Lúc này Phó Viện mới nhận ra tay mình đang ôm chặt eo anh, trong lúc hoảng loạn cô muốn rụt tay lại, anh dừng sức nắm thật chặt tay cô, không cho phép cô rút về, chống lên trán nàng: "Ở trong lòng anh, em là người anh yêu nhất, nhưng anh không hối hận vì chúng ta là anh em, nếu không có mẹ, có lẽ chúng ta sẽ không được gặp nhau như vậy."
Phó Viện sợ nhất chính là sự kiên định trong mắt Phó Trừng, kiên định tới mức khiến cô phải sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro