Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn anh lần cuối được không "

Em liền chạy tới bên khung cửa sổ, hôn gió. Hắn nhìn em mỉm cười vẫy tay rồi bước đi. Vẻ mặt hắn như mất đi chính mình, Jeikei lại lần nữa ngước lên nhìn em đứng trên khung cửa sổ. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó không thuộc về hắn nữa rồi. Khuôn mặt lạnh băng không khóc, hắn đau đến nhường nào em thấu nhất, tâm can là do em giữ lấy nhưng giờ này lại về làm bạn với trăng sao trên trời cao.

" Nếu mệt mỏi quá, muốn nói lời chia xa dù không đành. Hãy như ngày đầu, anh dìu tay em "

Gã vừa uống cafe vừa càu nhàu.

" Jung Ami, em lại đây "

Em đi tới, gã đo gang tay mình với độ dài váy em. Chẹp chẹp miệng than thở.

" Ngắn, rất ngắn "

Gã nói một cách quyết đoán khiến em càng buồn cười. Gã đứng bật dậy thơm khắp mặt em với cái môi dính đầy cafe đấy.

" Em thay váy đi không thì mặc quần tất vào cũng được "

" Không ! "

Em nói một cách ráo hoảnh, gã giật mình khi thấy em ngày càng bướng.

" Hôm nay em chỉ học buổi sáng thôi "

" 12h chú đón em "

Gã chỉ lên môi gã, em lồm cồm bò tới hôn chụt lên đó. Gã gật gù mãn nguyện. Vừa bước xuống xe cái cô Sana gì đó lại lân la tới bắt chuyện em.

" Kim phu nhân có khác, luôn bước xuống từ những chiếc xe hạng sang "

Em cười trừ, khi mới tới trung tâm của trường em nhận ra rất nhiều điều lạ, có quá nhiều tờ rơi in hình mặt em. Với tựa là sugar baby được một ông già đại gia bao nuôi, kèm thêm cái dấu X đỏ to đùng gạch trên đó.

" Không sao không sao, cây ngay không sợ chết đứng "

Cô ta vỗ vỗ lên lưng em để an ủi, cả cuộc đời đây là lần đầu em bị vậy nên rất phẫn nộ và tủi thân. Xung quanh không có ai để em nương vào cả, gã không có ở đây, hắn cũng không. Niềm tin giờ em chỉ đặt vào cô ta.

" Mấy em dọn ngay cho tôi "

Đám sinh viên vẫn nhởn nhơ, chúng nhìn em với ánh mắt kỳ thị, miệt thị. Từ nhỏ em đều được người ta bao bọc yêu thương, nuông chiều giờ bị tẩy chay như vậy thực buồn lắm. Nhưng ánh mắt em vẫn lạnh lùng, mặt không biến sắc vào lớp.

" Được ông già nào đó bao nuôi có khác sáng đi Maybach, chiều đi Audi hâhhha "

Chúng nó cười phá lên khiến em càng thêm mệt. Cũng may cô ta lên tiếng giải vây giúp em, ai đứng sau chuyện này nhỉ em nhớ em nào khó gây thù chuốc hấn với ai mà nói em là sugar baby thì liệu có đúng không, em đã kiếm ra tiền đâu, từ nhỏ được hắn nuôi, lớn lên được gã nuôi..

Lão hiệu trưởng rối rắm đi dẹp loạn, lão biết sắp có ác mộng giáng xuống lão. Chiếc BMW dừng trước dãy nhà em học. Gã hay tin liền tới đây với em, gã bước thẳng lên lớp MA5. Lão hiệu trưởng lẽo đẽo theo xin gã nguôi giận.

" Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa "

Gã đứng trước cửa lớp, đứng hình một chút vì không ngờ cô giáo của em lại là ả. Đúng rồi, là người cũ của gã. Thấy gã ả liền cười gian manh.

Em thấy lớp xôn xao gì mà đẹp trai quá cũng không màng tới mà chỉ đọc sách, gã thấy vẻ mặt em buồn liền đi tới bế em lên. Thấy người đang bên cạnh mình là gã em liền trút bao tủi thân lên người gã, oà khóc to để cho gã biết mà bênh vực em. Một phần em cũng cố tình khóc để gã thương, nũng nịu đặt má lên vai gã, sụt sùi ấm ức. Gã vuốt tấm lưng em, với tay lau nước mắt, dịu dàng hôn lên tóc.

Em liếc mắt nhìn, dường như bây giờ lớp MA5 đã thành trung tâm rồi. Tất cả chen chúc nhau tới đây xem. Không ai biết gã là ai mà cả hiệu trưởng còn phải run sợ trước gã. Gã bước lên bục giảng lấy micro, một tay bế em một tay cầm mic và cái tờ rơi khi nãy.

" Ông già đại gia ? Tôi mới 27 tuổi thôi, à giới thiệu cho những ai chưa biết thì tôi là Kim Tổng, người trong lòng tôi hiện tại là Kim phu nhân. "

Gã bế em đi trong sự ngỡ ngàng của bao người. Bàn tán ồn ào về nhan sắc Kim Tổng, khối tài sản mà gã có.

Trên xe, gã đặt em trước đùi. Bàn tay thon dài buộc tóc cho em, đưa gói chíp chíp đủ màu sắc cho em ăn. Gã nâng niu em từng chút một, trừ biến cố năm đó thì cuộc đời em đều được trải hoa. Gã yêu em đến nhường nào không ai đong được. Lúc này gã sợ, ả sẽ làm hại em.

" Tôi nuôi em được mà "

Em khịt khịt mũi, cắn miếng kẹo ngon lành.

" Em muốn học "

" Vì sao "

Gã vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, em cúi gằm mặt trả lời. Gã liền kéo em vào ngực mình.

" Em muốn kiếm tiền "

Gã bật cười, Kim Thị vực dậy như trước rồi, tiền của gã cũng nhiều lắm rồi đấy Ami à. Bé con của gã có hâm không cơ chứ, chỉ cần bên gã là em chẳng cần lo nghĩ gì. Gã đưa black card cho em.

" Riêng số tiền này thôi đã giúp em rong chơi trước trần đời này một cách không lo nghĩ "

Em vùng vằng bật dậy.

" Tiền em tự kiếm ra cơ, từ nhỏ em đã ăn hại rồi. Lúc sinh ra tới năm 8 tuổi ăn bám ba mẹ, 8 đến 18 ăn bám Jeikei, giờ em lại ăn bám chú "

Gã cười lớn, vuốt những sợi tóc tơ vương trên gò má hồng.

" Ba mẹ là nuôi em vì đó là trách nhiệm. Thôi thì coi ăn bám Jeikei cũng được nhưng giờ em là vợ chú, chú kiếm nhiều tiền để em tiêu thì đâu nói là ăn bám được "

" Đúng ha, vậy em nghỉ học "

" Đúng đúng, rất sâu sắc. "

Em bị gã thao túng, gật đầu khen gã nói có lý. Bỗng khựng lại.

" Nhưng em là vợ chú hồi nào "

Em cứ vẫy vùng trên đùi gã, gã kéo em lại thì thầm to nhỏ.

" Còn nghịch nữa là tôi bắt đền em "

Ngơ ngác chẳng hiểu gã nói gì.

" Em không thấy mình đang ngồi trên cái gì cứng cứng à "

Em hiểu nên im bặt lại. Gã nhìn em mãn nguyện, trong đầu ngầm tự đắc.

Tối

Gã nói gã đi có việc, em cứ ngủ trước.

" Không "

Em hất mặt đi chỗ khác, gã nài nỉ em.

" Tối chú ngủ cùng em "

Cười liền cười liền.

Tại quán cafe sông Hàn

" Cô muốn gì "

Ả cười mỉa mai.

" Có gì to tát đâu, em muốn anh "

Gã cũng cười châm biếm, là ả tự phản bội gã rồi rời xa gã mà. Năm đó gã còn trẻ suy nghĩ chưa thấu nên bị ả dắt mũi. Lòng người xa cách như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Trông bề ngoài thì không có gì khác lạ, nhưng cầm một cánh hoa khẽ đập vào mà xem, gõ mạnh thêm một chút ta thấy gỗ liền vỡ tan. Chỗ gỗ bị mối mọt ăn mòn là tình cảm gã trao ả. Giờ chẳng còn gì ngoài một cái lỗ hổng lớn.

" Vợ tôi mất một sợi tóc cô mất đầu "

Ả níu tay gã lại, liên tục khóc lóc kêu than. Chao ôi nhìn mặt ả gã thấy rùng cả mình, gã thấy em khóc thì rung rinh muốn ôm trọn an ủi, còn khi ả khóc gã chỉ muốn cho một cước.

" Em biết anh còn yêu em mà. Bao năm qua anh đã quên được bóng em đâu "

Gã tung chân khiến ả ngã nhào.

" Cô bị tâm thần à ? Bao năm qua tôi chỉ nhớ cái sừng cô cắm lên đầu tôi thôi "

Gã bực mình, khiến trợ lý như người câm lái xe. Về đến nhà gã liền chạy lên phòng xem em thế nào. Hoá ra em chưa ngủ, đang đợi gã về. Thấy gã em cười tươi, gã và em ôm nhau như lâu lắm không gặp. Ánh mắt gã, con mắt gã nhìn em mà như gói ghém cả một trời thương.

" Chú nhớ em "

Gã cởi chiếc áo ngủ của em, ngắm một lúc bộ ngực tròn, rõ ngày nào gã cũng ngắm mà sao mãi chẳng chán. Gã chọt nhẹ lên nhũ hoa, em liền rùng mình, như là có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Tối nay em cũng muốn làm điều đó với gã, em yêu gã.

Gã chầm chậm đưa miệng tới mút đầu ngực, lê lưỡi đi khắp bầu ngực. Gã khẽ cắn để đánh lạc hướng mà cởi quần em ra. Gã dạo đầu lâu lắm, đưa em vào cơn mê man.

" Chú vào nhé "

Em gật đầu gã liền đi từ từ vào, cảm giác này khác với lần trước. Sướng hơn lần đó nhiều lắm, tiếng em rên trong cổ họng dần được bật lớn lên. Nhấp nhô một hồi lâu gã vỗ lên mông em vài cái.

" Thả lỏng ra nhé "

Gã hôn em, xoa nắn nơi non mềm, ra vào cô bé chặt khít. Tất cả hành động dù lớn dù nhỏ của gã đều khiến em mê mệt.

" Chú yêu em "

Lúc này em và gã mới dừng hiệp một, gã gục đầu lên ngực em, đôi mắt em mờ đục, bàn tay nhỏ liên tục luồn vào da đầu gã. Không biết từ đâu gã lôi ra được một chiếc nhẫn, đưa vào ngón áp út. Em cảm nhận được cái gì man mát. Gã hôn em, lần nữa đưa em vào khoái cảm.

" Gả cho chú "

Em hôn nhẹ lên cằm gã.

" Làm gì có ai cầu hôn kiểu này "

Em cắn lên yết hầu gã. Hiệp 2 diễn ra, em và gã lại lâm trận lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro