Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Yên uống viên thuốc An Bác đưa cho, tâm trạng buồn bực.

Cuối cùng cũng không hỏi được gì.

Luân Dao và Mặc Thương Lang ngồi ở sofa, không khí trong phòng như bị nén lại, vừa bức bối vừa khó chịu.

Cuối cùng, Mặc Thương Lang đứng lên, ngoắc ngón tay:

"Hai cậu, ra ngoài với tôi."

Liễu Yên có thể đoán được chuyện sắp xảy ra, nhưng hiện tại cô đã cực kì mệt rồi, không lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.

Hai tiếng sau, cả ba người trở lại, trên mặt từng người đều có vết thương, nhưng mặt An Bác là nặng nhất, sưng vù như đầu heo, hoàn toàn không nhìn ra gương mặt điển trai ban đầu. Cậu ôm đầu hậm hực tìm bác sĩ xin thuốc, trong phòng chỉ còn hai người đàn ông và Liễu Yên đang ngủ.

Mặc Thương Lang kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cô, nửa gương mặt chìm vào bóng tối.

"Cậu thật ấu trĩ." Giọng hắn còn hàm chứa ý cười đầy trào phúng.

Luân Dao lấy kính từ trong túi quần định đeo lên, nhưng khi phát hiện nó bị vỡ một góc rồi thì tiện tay quăng vào sọt rác.

"Miễn là anh không chạm được vào cô ấy."

"Tại sao cậu có thể chấp nhận An Bác, nhưng lại cứ hằn học với tôi nhỉ?"

Luân Dao im lặng, cậu cũng không biết nữa.

Có thể vì An Bác và cậu rất ghét nhau, thậm chí còn ngầm tranh đấu với nhau suốt mấy năm nên cậu vô cùng hiểu rõ cậu ta, biết cậu ta sẽ không bao giờ làm tổn thương Liễu Yên.

Còn đối với tên Mặc Thương Lang đột nhiên ở đâu nhảy ra giữa chừng này, hắn đem tới cho cậu cảm giác sâu không lường được, không thể hiểu rõ, cũng không biết hắn có gây bất lợi cho Liễu Yên hay không. Hơn nữa, việc Liễu Yên vì hắn mà bị thương đã khiến ấn tượng của cậu với Mặc Thương Lang tệ đến cực điểm.

An Bác và Luân Dao cũng là tình địch, nhưng từ khi Mặc Thương Lang xuất hiện, giữa bọn họ lại lặng lẽ hình thành một liên minh, chống lại Mặc Thương Lang.

Hai ngày trước, cậu đã dùng một số quan hệ của bố mình để đưa Mặc Thương Lang đi tạm giam hai ngày. Lúc nghe cậu nói đến Mặc Thương Lang, cục trưởng cục cảnh sát còn từ chối cậu mấy lần.

Mặc Thương Lang không nhận được câu trả lời cũng không vội vàng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên trán Liễu Yên rồi đi lướt qua người Luân Dao đi ra ngoài.

Sáng hôm sau, Liễu Yên thức dậy cùng với cảm giác ẩm ướt, dấp dính ở thân dưới và từng cơn đau thắt ở bụng dưới.

Cô giở chăn ra nhìn xuống, quả nhiên là bà dì tới rồi.

Hôm nay không phải chu kì của cô, mà mỗi lần tới ngày cũng không khó chịu đến mức này, nên khả năng lớn nhất là tác dụng phụ của thuốc tránh thai rồi.

Hôm nay Luân Dao đi thi, Mặc Thương Lang cũng chẳng biết biến đâu mất, chỉ có An Bác túc trực bên cô.

Nào là pha nước đường đỏ, chườm ấm bụng, thậm chí còn giúp cô xoa bóp chân tay nữa. Liễu Yên cảm giác hôm nay An Bác thật sự rất chân chó! Cực kì chân chó!

Dù cả người đều rệu rã khó chịu, nhưng thấy cậu ta thế này, Liễu Yên lại cảm thấy thật ra tình hình chưa hẳn tệ lắm.

Vết thương trên lưng đã không còn đáng quan ngại nữa, cô đã nhờ Mặc Thương Lang làm thủ tục xuất viện. Không ngờ ba tên đàn ông này lại đồng lòng như thế, nhất quyết bắt cô phải nhìn trần nhà thêm dăm bữa nửa tháng nữa.

Có trời mới biết xương cốt cả người cô muốn mềm hết ra rồi.

---
Mãi đến thứ năm, bà dì vẫn chưa chịu đi, lần đầu tiên trong cuộc đời Liễu Yên được trải nghiệm cảm giác bị rong kinh.

Mấy ngày nay tâm trạng cô vô cùng tệ dẫn đến tính tình cũng thay đổi. An Bác, Luân Dao và Mặc Thương Lang mỗi ngày đều hầu hạ cô như hầu hạ Lão phật gia vậy. Nhất là An Bác, cậu thiếu gia sống trong nhung lụa gần 20 năm bây giờ đến nhìn mặt đoán ý cũng vô cùng có kinh nghiệm.

Mười giờ sáng, Liễu Yên đang vừa chơi Adorable Home vừa ăn lê thì đột nhiên một người phụ nữ mặc áo blouse đi vào, phía sau là Luân Dao và An Bác mang vẻ mặt hơi kì lạ.

Cô vội bỏ điện thoại xuống, nuốt miếng lê rồi ngạc nhiên hỏi:

"A... chào bác sĩ."

Bác sĩ Hứa đã bốn mươi, gương mặt rất hiền từ, khiến cho người khác cảm giác rất dễ chịu. Bà kéo chiếc ghế tới cạnh giường cô rồi ngồi xuống, trên tay còn cầm một cuốn sổ.

"Cứ gọi tôi là bác sĩ Hứa là được, bạn cháu sợ cháu bị sợ hãi sinh ra chướng ngại tâm lý nên nhờ tôi đến kiểm tra cho cháu một chút, đừng căng thẳng."

Liễu Yên hơi nghi ngờ nhìn An Bác, tại sao cô không hề được thông báo gì cả?

Nhưng không ai trả lời cô cả, An Bác và Luân Dao lấy cớ không quấy rầy bác sĩ Hứa làm việc rồi vội trốn ra ngoài.

Bác sĩ Hứa để Liễu Yên nửa ngồi trên giường ở tư thế thoải mái nhất, sau đó bà yêu cầu cô nhìn thẳng vào mắt bà.

Chừng một phút sau, Liễu Yên dần dần cảm thấy bản thân như bị đôi mắt đó hút vào, ý thức dần mơ màng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro