Chap 76 H +H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn hoan ái trong nhà tắm nàng lấy khăn tắm choàng vào cho cả hai sau đó bế cô tiến đến giường ngủ. Lúc này cô đã thiếp đi vì mệt. Nàng nằm trên giường rút vào ngực cô sau đó cũng thoải mái đi vào giấc ngủ.

Vào nửa đêm lúc này từ trán cô mồ hôi ước đẫm đôi mắt nhắm chặt mày khẽ nhíu. Lúc này cô bắt đầu thở gấp tay không tự chủ ôm chặt lấy ngực trái nơi này của cô hiện tại như muốn nổi tung.

Trong giấc mơ cô lại nhìn thấy nữ nhân kia người mang lại nỗi sợ hãi 18 năm trước hiện tại lại xuất hiện trong giấc mộng của cô. Vẫn là đôi mắt màu đỏ máu và nhìn cô mỉm cười nụ cười kia cô cảm thấy sợ hãi.


Cảm giác được nữ nhân này rất quen thuộc với mình nhưng cô không thể nào nhớ được người này cũng như chưa bao giờ thấy được sự tồn tại của cô ấy.

" Cô là ai vì sao lại chỉ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi ". Đối mặt với nữ nhân mắt đỏ cô lạnh giọng hỏi cố ngăn thân thể đang không ngừng rung rẩy của mình.

" Ngươi quả nhiên đã quên, nếu người đã nhận ra sự hiện diện của ta trong cơ thể của người ta cũng không giấu giếm". Nữ nhân kia ngừng một chút sau đó lại tiếp tục nói.

" Ta chính là tiền thế kiếp trước của ngươi ". Nữ nhân kia nói sau đó tiến lại gần cô đưa tay mình nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Ngay trán cô dần xuất hiện một cánh hoa tư dẫn màu trắng nó dẫn linh hồn cô xuyên đến một nơi xa lạ, nữ nhân kia cũng theo sau cô.

Trước mắt cô là cảnh hai nữ hài đang vui đùa cùng nhau bên bờ sen từ xa có một nam hài mãi mê ngắm nữ hài bạch y.

" Vì sao lại đưa ta đến nơi này?". Cô nhìn nữ nhân bên cạnh đang mỉm cười nhìn nữ hài lam y lên tiếng hỏi.

" Ta đã chờ đợi đến ngày này để tự tìm ra câu trả lời của mình ". Nữ nhân mắt đỏ nhìn cô sau đó liền nắm tay cô đi đến khung cảnh tiếp theo.

Trước mắt cô hiện lên cảnh hai nữ tử hôn nhau sau đắm dưới tán cây nữ tử lam y thẹn thùng nhìn người trước mắt mình. Nữ tử bạch y khẽ cười ôn nhu vén lên mái tóc giúp nàng.

" Ta yêu nàng Nghệ Nguyên ". Lời thổ lộ ngọt ngào dành cho lam y nữ tử người kia liền đỏ mặt đánh nhẹ vào người kia.

" Ý Hàn chúng ta đều là nữ tử ". Lam y nữ tử nhỏ giọng nói. Triều đại phong kiến này nữ cùng nữ là trái luân thường.

" Nữ tử thì sao, chỉ cần ta và nàng cùng một chỗ cho dù trái ý trời ta vẫn không sợ ". Bạch y nữ tự ánh mắt kiên định nắm lấy tay lam y nữ tử khẽ nói. Cả hai cùng nhau hưởng thức ánh trăng tuyệt mĩ này.

" Cô gái lam y kia vì sao lại rất giống Jinie ". Cô giật mình nhìn nử tử lam y đang tựa vào vai người bên cạnh liền nhìn sang nữ tử mắt đỏ kia hỏi.

" Nữ tử lam y kia là Kim Nghệ Nguyên tiền thế của cô gái cô yêu... còn người bên cạnh chính là ta tên gọi Tuyết Ý Hàn ". Ánh mắt mang phần quyến luyến bi thương nữ tử mắt đỏ nhẹ nhàng nói. Cô nhìn người bên cạnh sau đó lại nhìn bạch y nữ tử liền nhận ra cả hai rất giống nhau chỉ có điểm khác biệt đó chính là đôi mắt mà đỏ máu của Chine.

Nhớp nhoáng qua đoạn tiếp theo chính là cảnh tưởng chia ly của cả hai. Sau khi bị phụ thân cùng mẫu thân phát hiện ra quan hệ bất thường của hai người. Họ ra tìm mọi cách tách hai người ra. Bạch y nữ tử bị ép buộc tiến cung làm phi tần của hoàng thượng, còn lam y nữ tử được gả cho phủ tướng quân. Điều quan trọng hôn lễ của cả hai đều được cử hành cùng thời điểm.

" Vì sao... người lại đem nàng gả cho người nàng không yêu. Nử tử cùng nử tử vì sao lại không thể cùng nhau...". Bạch y nữ tử căm phẫn nhìn hoàng đế người đã cùng nàng và Nguyên Nhi lớn lên. Hắn lại ra sức ngăn cách hai người đẩy mình cùng nàng vào con đường này.

" Vì có được nàng bổn quân sẽ phá hủy tất cả, chỉ cần Kim Nghệ Nguyên chết bổn quân liền sẽ có được nàng ". Ánh mắt si mê Ý Hàn hắn ta lạnh lùng nói.

" Người dám tổn thương nàng đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho người ". Ánh mắt thù hận nhìn hoàng đế Ý Hàn để lại lời cảnh cáo rồi lạnh lùng rời đi.

Tại đêm cử hành hôn lễ Ý Hàn cho cận vệ của mình đưa Nghệ Nguyên rời đi nhưng lại bị ngăn cản. Hoàng đế cho sát thủ đến tìm giết Nghệ Nguyên trước khi chết nàng chỉ nắm chặt chiếc khăn tay thêu cánh hoa tư dẫn cùng tên của hai người Hàn- Nguyên.

Đến khi Ý Hàn kịp chạy đến đã nhìn thấy nàng nằm trên nền đất lạnh lẽo tay nắm chặt chiếc khăn đã nhuốm đầy máu.

" Nguyên nhi....xin lỗi ta đến muộn ". Ôm lấy thân thể gầy gò không còn hơi thở Ý Hàn không ngừng run rẩy khóc không thành tiếng. Ánh mắt màu đỏ ấy lại xuất hiện chỉ là nhoáng qua. Sau đó Ý Hàn liền bị đánh ngất đi.

" Đưa nàng về ". Hoàng đế trầm giọng nói. Hộ vệ cúi người sau đó đưa Ý Hàn trở lại hoàng cung.

Hôn lễ vẫn tiếp tục cử hành chỉ hoàng đế hạ chỉ sắc phong nàng là quý phi tự danh là Tuyết.

Đêm tân hôn Ý Hàn bị hắn chiếm đoạt cố gắng ra sức vùng vậy liền nhận lại đau đớn tuyệt vọng bất lực cùng sợ hãi nghĩ đến Nghệ Nguyên cùng nụ cười ấm áp của nàng cô vô cảm mặc hắn trên cơ thể mình tung hoành.

" Người dù cho có được thân thể ta cũng sẽ không bao giờ chiếm được tâm ta ". Ý Hàn không khóc nàng chỉ nhắm mắt chịu đựng thứ ghê tởm đang tấn công mình.

" Ta yêu nàng.... Ý Hàn ". Hắn gầm gừ thỏa mản nằm xuống bên cạnh cô để mặc nữ tử tâm đã nuội lạnh thân thể trần trụi không còn sức lực.

Nhìn đến đoạn này cô cảm giác được tim mình rất đau rất bi thương cùng đau lòng lại nhìn sang nũ tử mắt đỏ đang run rẩy nước mắt chừng chự rơi ra.

" Đừng khóc....". Nhẹ nhàng đặt lên đôi vai gầy yếu kia cô khẽ nói. Chủ nhìn thấy người kia gật đầu rồi lại đến khung cảnh kế tiếp.

Sau khi trở thành quý phi Ý Hàn được đưa đến tẩm cung hoàng thượng hắn ngày đêm mong nhớ nàng bỏ bê hoàng hậu cùng tất cả phi tần khác. Nhưng chỉ có đêm tân hôn là hắn được chạm qua nàng, dù nhiều lần dục vọng chiếm hữu nổi lên hắn cũng không dám động đến nàng.

" Ta sẽ không chết, món nợ máu này ta sẽ bắt người trả đủ...... Nguyên nhi tha thứ cho ta ". Đơn độc ngồi trên chiếc giường Ý Hàn hận ý nhìn con dao trong tay mình khẽ nói.

" Người đoán xem tiếp theo ta sẽ làm gì?". Nữ tử mắt đỏ nhìn cô hỏi.

" Vì sao không giết Hắn ngay mà phải chờ". Cô thắc mắc nhìn người kia.

" Giết hắn... như vậy không phải quá đơn giản sao, ta đã khiến hắn đã sống không bằng chết ". Nữ tử mắt đỏ khẽ nói.

Tiếp đến là cảnh Ý Hàn sinh ra một hoàng tử điều này khiến hoàng đế hắn vô cùng vui mừng. Hắn cứ nghĩ người kia đã tha thứ cho mình muốn được bên cạnh hoàng nhi cũng như nàng. Nhưng cuộc đời đâu như hắn nghĩ.

Vào đêm tuyết trắng phủ đầy hoàng cung Ý Hàn thân bạch y cùng con trai đang nằm trong lòng mình đứng trước mắt hoàng đế. Hắn lúc này đã không còn là hoàng đế mọi binh quyền cùng long ấn lúc này đều năm trong tay nàng.

" Nàng vẫn hận ta". Hắn đau đớn run giọng hỏi.

" Ta một giây phút cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tha thứ cho người... người giết nàng ấy phá hủy đi cuộc sống cùa ta ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho người đơn giản như thế sao ". Ánh mắt lạnh lùng cùng cô độc nhìn hắn nhếch môi nói. Ý Hàn đã giao ước với quỷ dữ tìm cách khiến hắn mất đi tất cả vương quyền cùng hạnh phúc.

" Ta sẽ không để người chết.... nhưng người cũng không có quyền để sống". Nói rồi Ý Hàn lạnh lùng đầm kiếm chém đứt tay chân hắn cho người đưa hắn đến Độc Địa nơi dành cho dã nhân. Còn bản thân nàng nhìn đứa nhỏ rồi lặng lẽ thở dài. Có lẽ vì đứa nhỉ do mình sinh ra nàng không nhẫn tâm giết nó nhưng mỗi lúc nhìn nó cô sẽ nghĩ đến quá khứ đen tối kia vì đó mà cô đã đem đứa nhỏ trao cho Tần vương người kế vị trở thành hoàng đế sau này.

Moi thứ đã xong cô cứ nghĩ mình sẽ có thể đến nơi có nàng nhưng vì đã giao ước với quỷ cô không thể luân hồi mãi mãi tồn tại trên trần gian này. Nhưng có sự khác lạ đã mang linh hồn cô nhập vào sâu bên trong đứa trẻ mang tên Syeol này. Và đứa bé này cũng là kiếp sau của cô chỉ cần giết chết nó cô sẽ có được cơ thể và tiếp tục tồn tại.

" Tôi muốn hỏi cô thật sự muốn giết tôi?". Cô nhìn nàng hỏi.

" Tôi không giết cô vẫn sẽ chết ". Lạnh lùng ném ra một câu sắc mặt không đổi.

" Vậy tâm niệm của cô là gì ? ". Cô vẫn nhìn thẳng nữ tử kia hỏi.

" Ta muốn gặp nàng....ta biết nàng đã quên ta nhưng ta vẫn muốn gặp lại nàng ". Nử tử mắt đỏ nhìn cô nói. Cô thừa biết nàng trong lời nói của nữ tử kia là ai.

" Thời gian tồn tại của tôi không còn nhiều nữa chúng ta chỉ có một người được phép tồn tại... một cơ thể không thể có hai linh hồn. Lần đầu tiên ta gặp lại nàng ta đã biết đó chính là người ta vẫn luôn tìm kiếm. Cùng vì nhìn người cùng nàng ở bên nhau ta đã sinh ra đố kị cùng ghen ghét đôi chân của người cũng chính là do ta mới trở nên như vậy. Ta yêu nàng người cùng yêu nàng chúng ta đều cùng phải lòng một người nhưng nàng của kiếp này thật sự rất khác kiếp trước ta đã nhận ra được tâm niệm của mình kịp lúc trước khi biến mất.....". Nữ tử mắt đỏ nhìn cô nói.

" Cơ thể của người ta mượn tạm môtn thời gian người yên tâm ta sẽ bảo quản nó thật tốt ". Ánh mắt thành khẩn nhìn cô nữ tử nhẹ nhàng nói.

" Được....chỉ cần cô đừng quá thân cận với nàng ta sẽ ghen đấy". Cô gật đầu đáp ứng giao cơ thể mình cho người kia sau đó liền chìm vào giất ngủ sâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lúc này nữ tử từ từ mở mắt ra ánh sáng chiếu rọi vào khuôn mặt tinh xảo của cô khiến nử tử nhăn mày.

" Còn sớm cho em ngủ chút nữa ". Nàng ôm ngang eo cô rút vào ngực cô ngủ tiếp. Hành động thân mật này làm cho một người vốn vô cảm như Chine đỏ mặt. Liền biết phải giữ lời hứa với Syeol nữ tử liền đẩy nhẹ người kia ra bản thân muốn đứng dậy đến phòng tắm thay quần áo liền mới phát hiện chân cô vẫn chưa cử động được. Niệm một câu thần chú sau đó nhẹ xoa hai chân nữ tử liền đứng dậy vô ý vấp phải tấm thảm ngã xuống nền nhà.

" Syeol...... chị có sao không?".Nghe được tiếng động lớn nàng tỉnh giấc đã nhìn thấy cô ngã xuống sàn.

" Ta không sao ". Ánh mắt màu lam nhìn thẳng vào nàng đáp lại.

" Cô là ai?". Nỗi sợ trong lòng nàng đã hình thành bởi sự xuất hiện của nhân cách thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro