Chap 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng của Syeol.....

" Con bé thế nào ?". Ông Jin nhìn Irene lên tiếng hỏi.

" Chị ấy chỉ nhất thời kích động đồng thời thêm việc thiếu ngủ nên ngất đi....cháu đã truyền nước tối nay chị ấy sẽ tỉnh lại...." Irene tay dọn họp y tế của mình đồng thời nhìn nàng đang nằm ngủ trên giường thở dài nói. Sức khỏe người này vốn yếu lại không ăn uống ngủ nghỉ điều độ nên mới dẫn đến tình trạng hay ngất đi.

" Không sao là tốt.... tạm thời đừng nói chuyện con bé đến đây cho Syeol biết đợi nó từ công ty trở về nhất định liền sẽ bất ngờ.....". Ông Jin cười cười nói, hiểu ý của người kia Irene cũng nở một nụ cười gian cực kì.  

Vào buổi tối lúc sau khi giải quyết xong công việc ở công ty cô liền trở về nhà.

" Con về rồi". Cô nhìn sang Wendy gật đầu đợi người kia lui ra sau liền tự mình lăn xe đi vào bên trong. Quan sát từ nãy đến giờ cô cảm thấy hai con người trước mắt mình có điểm kì lạ nhưng lại không phát hiện ra được.

" Hai người nghĩ gì mà cười mãi thế?". Cô tò mò liền lên tiếng hỏi. Wendy đi từ sau vào cũng muốn biết chị người yêu của mình có việc gì mà mỉm ười mãi.

"À không gì.... haha ta vừa nghĩ tới chút chuyện vui nên đột nhiên cười thôi". Ông Jin mỉm cười lên tiếng nói.

" Irene sao chị cũng cưỡi mãi vậy?". Lần này tới lượt Wendy lên tiếng hỏi.

" Chị cười mãi vì nhìn thấy em ". Irene ngọt ngào nhìn em người yêu của mình lãng mạn nói. Rất nhanh nhận được cái liếc khinh bỉ  của bà chị già nhà mình.

" Vậy không có việc con lên phòng trước....". Cô nói rồi sau đó đẩy xe vào bên trong thang máy lên phòng của mình. Vì từ lúc cô trở về ông Jin đặc biệt cho người thiết kế thang máy tự động trong nhà để tiện bề cho sự di chuyện của cô. Thấy cô đã lên phòng ông Jin cùng Irene không hẹn nhìn nhau cười gian chỉ có mình Wendy ngơ ngác nhìn hai người họ.

   Đẩy cửa đi vào bên trong khi đèn vừa sáng lên cô liền bất động tại chỗ. Nhìn người con gái mình yêu xuất hiện tại nơi này và đang ngủ say trên giường của mình cô đồng thời không suy nghĩ được gì ngoại trừ nhìn thấy hình bóng  mà mình luôn mong nhớ.

" Chị về rồi à Jin Syeol?". Nàng từ khi nghe tiếng động đã tỉnh giấc nhưng đợi xem biểu hiện của cô như thế nào khi mình xuất hiện ở đây.

" Em...em sao lại ở đây?". Cô ngạc nhiên lắp bắp hỏi nàng.

" Em không được ở đây sao?". Nàng lạnh lùng đừng khoanh tay nhìn cô hỏi. Syeol bị thái độ lạnh nhạt của nàng làm cho đau lòng.

" Ý chị không phải như vậy.... chỉ muốn biết em vì sao lại đến đây còn Sinb cô ấy đâu?". Cô nghĩ nàng xuất hiện ở đây chỉ muốn cho mình biết về mối quan hệ của họ và đáng sợ hơn là nàng đến chỉ muốn nói về việc kết hôn của hai người.

" Đã chia tay". Không biểu cảm gì nàng chỉ nhìn cô buông ra ba chữ.

" Sao.... chia tay, nói chị biết có phải cô ta tổn thương em không lần này chị sẽ không bỏ qua....". Cô tưởng rằng mình vừa nghe nhầm nhưng khi nhìn lại thái độ nghiêm túc của nàng thì cô liền tức giận không thôi. Hận không thể trừng phạt kẻ tổn thương nàng.

" Là em đề nghị chia tay....". Nàng thấy cô mất bình tĩnh hiểu được cô đang nghĩ gì liền lên tiếng giải thích.

" Vì sao? Không phải em rất yêu Sinb.... sao lại phải chia tay". Cô thực sự bị lời nói của nàng làm cho ngớ ngẩn không hiểu nàng đang nghĩ gì khó khăn mới trở về bên nhau giờ lại phải chia tay.

" Vì em yêu chị..... đó là lí do". Nàng nhìn cô cực kì nghiêm túc nói ra.

" Chị.... chị". Syeol bất ngờ trước lời bày tỏ của nàng đồng thời lắp bắp không nói được gì.

" Tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra à ". Nàng  nhớ lại lời nói của ông Jin sau đó nói.

"Uk". Cô mặc dù không hiểu vấn đề nàng đang nói chỉ biết là tháng sau hôn lễ của Irene và Wendy nên gật đầu nghĩ nàng đang hỏi chuyện này.

" Cô ấy tốt không?". Nhìn thấy cái gật đầu của người kia tim nàng bất chợt nhói lên kiềm nén nước mắt hỏi tiếp.

" Wendy em ấy rất tốt". Cô mỉm cười nói. Hai đứa trẻ kia quen nhau từ khi còn nhỏ Wendy thương xuyên sang nhà cô chơi cùng nhau lớn lên cô thấy cô ấy vô cùng tốt cực kì thích hợp với Irene.

" Vậy chị có yêu cô ấy không?". Nàng cắn nhẹ môi khi nghe cô nói tốt về cô gái kia liền đưa ra câu hỏi cuối.

" Hả..... em nói gì?". Cô lúc này mới nhận ra là nàng đang hiểu nhần mối quan hệ của bọn họ. Thì ra từ nãy giờ nàng nghĩ là cô sẽ kết hôn sao thật sự là ngốc mà.

" Em hỏi chị có yêu cô ấy không?". Nàng trầm giọng hỏi.

" Tôi yêu em". Cô tiến lại gần nàng nhẹ nhàng choàng tay qua eo nàng mỉm cười nói khiến nàng bất động không tin đây là sự thật.

" Syeol". Nàng khẽ gọi tên cô để chắc rằng kình không nghe nhầm.

" Tôi đây". Mỉm cười nhìn nàng cả hai đắm chìm nhìn nhau.

" Còn việc kết hôn của chị?". Nàng không yên lòng nhìn cô hỏi.

" Có vẻ như em đã hiểu lầm đó là hôn lễ của Irene và Wendy không phải chị.... mà nếu có kết hôn thì cô dâu nhất định là em rồi". Cô cười gian nói sau đó kéo nàng ngồi vào lòng mình.

" Ai là cô dâu của chị chứ? Em còn chưa bỏ qua việc chị tự mình rời đi mà không nói lời nào". Khẽ đánh vào người cô nàng oán giận nói cô mặc kệ để nàng đánh mình vẫn mỉn cười hạng phúc nhìn người con gái trong lòng mình.

" Vậy đêm nay tôi bồi em để chuộc tội nhé!". Syeol cười gian nói sau đó đẩy nàng xuống giường rồi chống người ra khỏi xe nằm lên người nàng. Dịu dàng hôn lên môi nàng cô mút nhẹ hưởng thức vị ngọt từ môi nàng, cả hai triền miên hôn nhau đến cạn khí lực mới rời nhau. Cô từ từ di chuyển xuống nhẹ nhàng mà mút lấy xương quai xanh của nàng lần tay cởi từng chiếc nút sơ mi đến chiếc nút cuối cùng cô do dự một hồi sau đó liền lấy chăn đắp lại cho nàng còn bản thân liền rời khỏi người nàng.

" Sao vậy?". Nàng ngồi dậy nhìn người  bên cạnh hỏi.

" Em không thể ở bên một phế vật như tôi.... tôi không thể để quãng thời gian sau này của em bị lãng phí khi bên tôi được". Cô lắc đầu nói nhớ lại những lời bác sĩ đã nói cùng cô bữa trước khi đến bệnh viện chân của cô  không có khả năng phục hồi mà các di chứng khác lại bắt đầu xuất hiện trên cơ thể này của cô.

" Chỉ cần được bên chị em không ngại gì cả..... nếu chị không thể đi được nữa  em sẽ là đôi chân của chị chỉ cần tin tưởng ở cạnh nhau em và chị sẽ cùng nhau vượt qua ....". Nàng dịu dàng nói sau đó nắm chặt lấy tay cô nhìn cô ánh mắt chứa đầy nhu tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro