Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là lễ đính hôn của Sinb được diễn ra, tất cả mọi người ai cũng có mắt đông đủ ở đây.......

" Em thật không suy nghĩ lại sao Sinb". Yerin bên cạnh cô thầm hỏi.

" Mọi chuyện đã quá muộn...... cho dù em nhớ lại thì hiện tại appa cũng sẽ không chấp nhận cô ấy....". Sinb cắn răng nói dù bề ngoài luôn tỏ ra mình ổn nhưng hiện tại trong lòng nàng đang rất hối hận vì đã chấp nhận nghe lời appa mình.

" Haizzz.... liệu Umji con bé sẽ thế nào?". Jessica ngồi trên sopha thở dài nhìn cô hỏi.

" Cô ấy sẽ ổn thôi....". Sinb lấy lại tinh thần nói. Bên cạnh nàng còn có một người cô tin rằng người ấy nhất định sẽ bảo vệ nàng.

" Một lát sau buổi lễ chị có một chuyện quan trong cần phải nói với em....". Jessica thì thầm vào tai cô nói nhỏ, nhận thấy sự gật đầu của cô thì cô ấy mới xoay người rời ra ngoài một lát.

" Sinb em xong chưa.... bác trai kêu anh vào đây xem em thế nào?". Kyun một thân vest đen lịch lãm xuất hiện trong phòng trang điểm nhẹ nhàng lên tiếng hỏi cô, vừa nhìn thấy cô anh liền ngây người nhìn cô mê mải vì hôm nay cô rất mê người.

" Vâng em xong rồi....". Cô lên tiếng trả lời rồi đứng dậy cùng Kyun choàng tay bước ra bên ngoài tiến hành nghi lễ.

Tại biệt thự Jung gia hiện tại thật lộng lẫy nhìn xung quanh mọi người đang nhâm nhi ly rượi cùng trò chuyện vời nhau. Trong đó đám người Sowon đang đứng bên cạnh gốc cây thảo luận cùng nhau về chuyện của cặp UmB.

" Sinb em ấy không thay thể ....". Yerin nhìn sự mong chờ của mọi người mà lắc đầu buồn bã.

" Sao có thể .... mặc dù là như vậy thì em ấy không nghĩ rằng Umji sẽ lại phải chịu tổn thương lần nữa sao". Sowon có chút nóng giận nắm chặt tay mình nói, dù là chị em gắn bó bên cạnh nhau đã lâu nhưng Sowon thật không đồng ý với suy nghĩ của cô.

" Còn Umji.... em ấy có biết hôm nay là ngày Sinb đính hôn không?" Eunha vội nói.

" Nếu biết được em ấy có lẽ sẽ xuất hiện ở đây...". Yuju nói.

" Đợi một lát chị phải gọi hỏi xem em ấy đang ở đâu". Sowon nói rôi lấy điện thoại ra điện gọi cho nàng.

Reng......reng.......

Hiện tại nàng đang bên trong phòng tắm còn Syeol đang ngồi đọc báo trên ghế sopha. Nhìn thấy nàng có điện thoại cô đi lại ấn nút trả lời.

" Umji à.....hôm nay chính là ngày đính hôn của Sinb....em nhất định phải đến.... Sinb em ấy cần em...". Sowon vội nói không để người lia lên tiếng,cứ nghĩ rằng mình đang nói chuyện với nàng.

" Tôi sẽ chuyển lời......". Lạnh nhạt buông một câu Syeol ngắt máy.

Đúng lúc nàng từ bên trong phòng tắm bước ra trên người vận áo sơ mi trắng quần jean đen bỏ thùng trông vô cùng lịch sự. Trùng hợp thay hôm nay Syeol cũng đang mặc giống như nàng.

"Haha... Hiện tại chúng ta thật giống một đôi tình nhân...". Syeol nhìn nàng một hồi nhìn lại mình sau đó bật cười.

" Chỉ trùng hợp em đâu biết chị sẽ mặc như vậy...". Nàng biện minh nói lúc nàng đi tắm thì cô bên ngoài mới thay đồ nàng bên trong làm sao biết được cô mặc quần áo gì. Nhìn kĩ thì bây giờ bọn họ cũng thật giống nhau.

" Lúc nãy có một cô gái gọi đến cho em... nhờ chị chuyển lời hôm nay Sinb sẽ đính hôn". Syeol nhắn lại theo lời người kia đồng thời âm thầm quan sát nàng.

Còn nàng sau khi nghe liền trầm mặc một hồi tim nàng hiện tại rất đau khi nghĩ đến Sinb sẽ rời bỏ mình. Một cảm giác lưu luyến nhớ nhung đến khó tả.

" Cần chị theo em đến đấy không?". Syeol nhìn nàng hỏi, cô biết rõ nàng hiện tại đang nghĩ gì.

" Không cần đâu....em sẽ tự mình đến gặp ông ta...". Nàng lắc đầu nhìn cô tỏ ra mạnh mẽ nói rồi xoay người rơig đi. Khi xác định nàng rời khỏi phòng rồi Syeol mới ấn điện thoại gọi cho một người.

" Là tôi..... phải cứ theo kế hoạch mà tôi nới với cô...". Syeol lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt của cô giờ đây trông vô cùng đáng sợ.



Tại biệt thự Jung gia.......

Lúc này ông Jung nhận được cuộc gọi của nàng liền lập tức đến chỗ hẹn. Con mồi đã xuất hiện ông ta không dễ dàng để nó chạy trốn lần nữa. Dù ông rời đi nhưng buổi lễ vẫn phải tiếp tục đó là những lời ông căn dặn.

" Có chuyện gì mà appa trông rất vội vậy?". Krystal nhìn appa mình rời khỏi rồi quay sang hỏi Jessica chỉ thấy chị mình im lặng một hồi rồi chạy đi tìm Sinb.

Lúc này Sinb đang cùng Kyun đi chào hỏi mọi người thì nhìn thấy Jessica đi đến ra hiệu cho cô đến chỗ chị.

" Chuyện gì thế Sica unnie". Cô lên tiếng hỏi. Nhìn Jessica trông có vẻ rất lo lắng nên cô cũng có dự cảm bất an trong lòng.

" Có chuyện quan trọng chị cần nói với em....nhất định em phải nghe chị..". Jessica nói.

" Được...". Cô ti tưởng chị mình gật đầu nói.

" Appa ông ấy chính là người đã gây ra tổn thương cho Umji ba năm trước. Khi ông ấy đến gặp em ấy buộc Umji rời khỏi em và biến mất khỏi đất nước này..... cũng chính ông ấy đã cho người theo dõi sau đó ra tay với em ấy.... kẻ kia nảy sinh ý định ác ý sau khi bắt được liền muốn cưỡng bức em ấy rồi giết chết nhưng không thành.... Umji đã lẫn trốn trong sự truy đuổi của appa bao năm qua. Nhưng không ngờ đó là appa đã biết được em ấy còn sống.... lần này nhất định ông ấy sẽ không tha cho Umji...". Jessica kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Vì sao Jessica lại biết tất cả đó là cô ấy chỉ vô tình nghe được một đoạn đối thoại của ông Jung bà bắt đầu tìn hiểu, rồi có một người tìm đến và cho cô biết được những tội ác mà ba mình đã gây ra, hiện tại Jessica đang hợp tác cùng người kia để bảo vệ nàng.

" Sao lại .....có thể.....". Cô nắm chặt tay mình kiềm nén tức giận nói. Nếu sự thật là vậy thì appa của cô thật tàn nhẫn. Ông ấy đã khiến nàng phải sống khổ sở bao năm qua, còn cô lại khiến nàng tổn thương hết lần này đến lần khác. Liệu cô có còn đủ tư cách để coa thể bên cạnh nàng nữa không.

Reng.....reng.......

" Alo tôi nghe... là ai?". Khôi phục lại nét lạnh lùng Sinb nhấc máy trả lời.

" Là tôi Jin Syeol ". Syeol từ đầu dây bên kia nói.

" Cô gọi cho tôi có chuyện gì?". Cô lên tiếng hỏi. Jin Syeol cái tên này cô nhớ rõ là người đã đánh và cảnh cô.

" Tôi cần sự giúp đỡ của cô". Syeol không nóng không lạnh nói.

" Vì gì ?". Nhờ mình giúp đỡ lại nói chuyện lạnh nhạt với người ta điều này khiến cô khó chịu vô cùng cô hỏi.

" Vì bảo vệ Jinie ". Chỉ bốn từ này đã gây tác động không nhẹ đến cô. Cô ấy gọi đến vì muốn cùng cô bảo vệ nàng.

" Umji em ấy xảy ra chuyện gì?". Cô hiện tại như lửa đốt vội nói.

" Em ấy đã đến gặp appa cô.... tôi muốn cô trở thành con tin của tôi giúp tôi cứu Jinie...". Syeol nói, theo như thiết bị định vị báo vị trí của nàng thì hiện tại nàng có lẽ đã đến chỗ hẹn.

" Được... cô đang ở đâu?". Sinb nông nóng hỏi.

" Trước nhà cô". Syeol nói xong liền ngắt máy ngồi trong xe chờ cô đi ra.


" Là Jin Syeo gọi đến?". Jessica nhìn cô hỏi.

" Sao chị lại biết cô ta?". Sinb thắc mắc hỏi lại

" Là cô ấy đã đến tìm và giải đáp mọi thắc mắc của chị....". Jessica nhớ rõ người này mặc dù gặp nhau không nhiều nhưng qua cuộc đối thoại thì người kia có vẻ rất quan tâm đến nàng.

" Chị sắp xếp mọi chuyện ở đây... hiện tại em phải cùng Syeol đi cứu em ấy". Vứt bỏ chiếc giày cao gót cô thay nó bằng đôi giày thể thao và thay ra bộ trang phục gọn gàng rồi mới đi ra ngoài.


Bên trong xe Syeol nhìn thấy cô xuất hiện liền mỉm cười. Xem ra dù có mất đi kí ức người này cũng rất quan tâm nàng. Syeol mỉm cười vì điều gì ngay cả bản thân cô còn không biết chỉ nghĩ rằng mình đang hợp tác cùng người này đi cứu người con gái mà họ yêu thương.

" Nhanh đi thôi.... ". Mở cử xe bước vào Sinb ra lệnh cho Syeol nói. Còn Syeol không quan tâm lái xe rời đi nếu không phải đang gấp có lẽ cô đã tặng cho Sinb vào cú đấm vì thái độ với mình nữa rồi.

" Tại sao em ấy lại muốn tìm appa tôi?" Im ặng một hồi Sinb lên tiếng hỏi.

" Vì cô.... em ấy muốn đấu tranh cho tình yêu của hai người, ba năm trươc vì quá nhu nhược em ấy lựa chọn rời khỏi cô ..... nhưng trong ba năm qua trải qua nhiều chuyện em ấy đã mãnh mẽ và kiên cường hơn.... cùng vì là Jinie của hiện tại nên tôi mới yêu em ấy..... trong quá khứ tôi không biết cuộc sống của em ấy thế nào cũng không can thiệp vào được thì ở hiện tại tôi có thể đặt chân vào cuộc sống của em ấy và nhất định phải bảo vệ Jinie....". Syeol tự cười với chính mình nói. Còn Sinb nghe được mặc dù hồi nãy còn ghét người này nhưng hiện tại thấy được tình yêu của cô gái này dành cho nàng không hề nhỏ. Đó cũng là mối đe dọa cho cô vì có thể người này sẽ cướp mất nàng.

" Dù hai chúng ta là kẻ địch nhưng tôi rất cảm vì cô đã thay tôi bên cạnh bảo vệ em ấy bao năm qua.... hiện tại tôi nhất định sẽ không phải để em ấy tổn thương vì tôi nữa.... tôi và cô bên cạnh ai em ấy sẽ là người quyết định". Sinb nói.



Tại chỗ hẹn bây giờ nàng đang cùng ông Jung đối mặt nhau.

" Có lẽ lời nói của tôi ba năm trước không ảnh hưởng đến cô nhỉ". Ông ta trầm giọng nhìn cô nói.

" Cô gái ba năm trước cùng ông có lẽ đã chết hiện tại tôi hẹn gặp ông ra đây vì muốn ông nhớ một điều... dù thế nào thì ông cũng không thể thau đổi được tình cảm của hai chúng tôi dành cho nhau.... dù hiện tại Sinb đã quên mất tôi nhưng tôi tin rằng chị ấy nhất định sẽ nhớ lại tất cả....". Nàng lạnh lùng nhìn ông ta không một chút sợ hãi nói.

" Chuyện xảy ra với cô ba năm trước cô liệu có đủ dũng khí nói với Sinb rằng mình đã bị kẻ khác chạm qua chưa?". Ông ta nhếch môi nhắc lại nỗi đau đớn nhất trong cuộc đời của nàng . Lời nói của ông ta khiến cho vết sẹo trên vai nàng lại bắt đầu đau nhói lên.

" Ông không nghĩ ra cách nào đê tiện hơn cách này nữa sao, tôi thấy tội nghiệp cho ông làm đủ tất cả nhưng không thay đổi gì cả..... tôi còn phải cảm ơn ông vì đã khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.... và gặp được một người luôn vì tôi mà sẵn sàng bên cạnh che chở khi tôi phải nằm trong viện hằng ngày phải uống thuốc an thần...". Nàng nhếch môi cười nói, dù cho ông ta có ra tay giết cô lần nữa thì nàng vẫn không sợ kẻ đang trước mặt mình. Cuộc đời của nàng có hai thứ mà nàng luyến tiếc nhất một là thời gian bên cạnh Syeol ,hai là những kỉ niệm đẹp mà nàng cùng Sinb trải qua cùng nhau.

" Haha.... cô không nghĩ rằng tôi lại sẽ tiếp tục chia rẽ cô và nó sao.... tỉnh táo lại để nhận biết bản thân cô hiện tại khong còn là người mà Sinb có thể buông bỏ tất cả để cùng bên cạnh cô nữa.... cô nghĩ sau tất cả cô còn xứng đáng ở bên nó ". Ông ta liên tiếp công kích còn nàng thì chỉ trần mặc một hồi nén lại khí tức của mình mặt lạnh nhìn ông.

" Điều này chị ấy sẽ quyết định, ông không thể quyết định thay cuộc đời của chị ấy...". Nàng lạnh nhạt nói rồi đứng dậy rời đi. Khi nàng vừa rời khỏi ông ta liền thực hiện ý đồ của mình.

" Hành động đi....". Ông ta nói.




Tại căn nhà hoang ngoài vùng ngoại ô nàng sau khi vừa bước ra khỏi quan liền bị một nhóm người đánh ngất rồi bắt đi. Hiện tại bọn chúng đang giam nàng bên trong cái lồng sắt.

" Thật không nghĩ đến ông ta lặp lại lịch sử lần nữa". Nàng không khỏi cười mỉa mai lần trước Syeol đã nhanh xuất hiện đến bên che chở nàng. Còn bây giờ thì sao ngay bây giờ nàng xung quanh nàng chỉ có những cạnh sắt cùng một đám người đàn ông.



Tại nhà hàng lúc nàng rời đi không lâu thì lúc này Syeol tiến vào bên trong có lẽ cô đã chậm một bước nhưng khi nhìn thấy ông Jung, lòng Syeol không khỏi khinh thường kẻ này. Tiến về phía ông ta cô nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện.

" Cô là ai?". Ông ta lên tiếng hỏi.

" Jung Min chủ tịch Jung Group.... thất lễ tôi sẽ tự giới thiệu Jin Syeol ". Cô lãnh đạm nhìn ông tự giới thiệu mình.

" Thì ra đây là chủ tịch trẻ tuổi của JS sao hân hạnh....". Nghe thấy cái tên này ông liên biết đến người này chính là thiên tài trong lĩnh vực linh doanh chỉ 5 năm đã có thể đưa JS từ một công ty tầm thường trở thành công ty lớn nhất thế giới.

" Nếu ông đã biết tôi sẽ không dài dòng lần đầu cũng như lần cuối nếu ông còn tổn thương đến Jinie tôi sẽ khiến cho sự nghiệp cùng công ty của ông sụp đổ trong phút chốc..... còn nữa thấy gì không chỉ cần bọn họ chạn vào em ấy thì con gái ông nhất định sẽ chết...". Lạnh lùng đe dọa sau đó đưa một sấp ảnh chụp của Sinb đang ngủ trong xe cho ông ta liền đứng dậy rời đi. Ngay bây giờ cô cần phải đến chỗ nàng, có lẽ nỗi ám ảnh của ba năm trước sẽ lại tái diễn trong nàng.


Hiện tại bên ngoài cô cùng Sinb đã tìm ra được vị trí của nàng. Trước khi xuống xe Syeol lấy hai khẩu súng vắt hai bên hông mình rồi bước ra.

" Cô đem theo súng?". Sinb có chút hốt hoảng khi nhìn thấy thanh súng liền nhìn Syeol hỏi.

" Cô nhắm đấu lại chúng?". Syeol lạnh nhạt hỏi ngược lại. Cô thấy thái độ đó liền bĩu môi nhìn người đang quan sát xung quanh kia.

" Bây giờ tôi sẽ vào bên tromg đánh lạt hướng chúng cô lần theo đường này vào để cứu em ấy.... sau khi cứu được em ấy hai người cứ lên xe rời đi trước ". Syeol nói xong đưa chìa khóa xe cùng chìa khóa vạn năng cho Sinb dặn dò.

" Còn cô?". Sinb nhìn người kia hỏi.

" Đừng cho tôi....lo cho bản thân mình đi nhiệm vụ bảo vệ em ấy an toàn tôi giao cho cô, nếu để em ấy bị thương khi trở về tôi tìm cô tính sổ..." Syeol lạnh lùng đe dọa không nhìn Sinb nữa cô nhanh chóng rời đi.


Bằng....bằng.....

Hai tiếng súng phát lên bọn người bên trong bị trận náo động vừa rồi làm cho giật mình nhưng rồi cùng chạy ra xem xét tình hình. Sinb nhìn thấy bọn chúng rời đi liền nhanh chân lẻn vào bên trong để cứu nàng.

" Umji..... tôi đến rồi đây...". Sinb lên tiếng nói với nàng sau đó dùng chiếc chìa khóa lúc nãy Syeol đưa cô mở cửa cho nàng. Còn nàng vừa nghe được có người đến cứu mình liền ngóng nhìn. Lần này người xuất hiện là Sinb có lẽ nàng phải rất vui mừng nhưng lại cảm thấy có chút trống rỗng.

" Sinb...... sao chị lại biết em ở đây?". Nàng ngập ngừng lên tiếng hỏi.

" Là Syeol cô ấy đã đưa chị đến cứu em". Kiểm tra để đảm balr nàng khi bị thương cô liền thở nhẹ nhõm từ từ nói.

" Vậy chị ấy đâu?". Nàng nghe nhắc tới Syeol liền nhanh chóng hỏi. Sinb cũng không quan tâm thái độ lo lắng của nàng dành cho Syeol khác thường chỗ nào liền giải thích cho nàng.

" Chúng ta rời khỏi đây thôi.... nếu không bọn chúng quay lại...". Cô nói rồi nắm tay nàng cả hai rời khỏi nơi này.

Về phía Syeol hiện tại đối mặt với cô là một đám người xã hội đen. Không nói nhiều nhanh chóng kết thúc chuyện này cô lúc này rất muốn trở về xem nàng có bị gì không.

Bắng .....bằng....bằng.....

Tiếng súng lần lượt vang lên cả hai bên đang có màn đấu sung cực kì gây cấn nhưng cô chỉ có một bọn chúng có đến mười phần thua chắc chắn thuộc về cô nhưng khômg vì vậy mà cô bỏ cuộc.

Sau một hồi cầm cự đến lúc này Syeol gần như gục ngã, súng của cô đã dùng hết đạn bọn chúng thì quá đông người còn ba tên cô chỉ còn cách đánh trực diện với chúng. Ôm lấy cánh tay bị thương của mình cô cầm lấy thanh sắt rất nhanh lao về ba người bọn chúng.

Bằng....bằng.....bằng......

Ba phát đạn vừa bắn ra nhắm thẳng vào cánh tay vài và bụng cô đến lúc này thực sự cô đã cảm nhận được cơn đau đớn truyền đến những nơi vừa bị bắn máu từ đó cứ chảy không ngừng, chiếc áo sơ mi của cô giờ đây cũng vì đó mà bị nhuộm thành một màu đỏ chói rực.

Ting.....ting......

Từ xa một chiếc xe màu đen xuất hiện đang chạy rất nhanh về chỗ cô. Syeol nhận ra chiếc xe này, đây là xe của cô và người trong xe chính là Sinb. Cô ấy đã trở lại tìm cô.

" Cái đồ ngốc này...". Syeol mỉm cười nhìn chiếc xe trước mặt mình đằng sau ba người kia cũng đang đuổi tới không chần chừ cô lập tức leo lên xe. Chiếc xe bắt đầu phóng đi rất nhanh.

" Syeol.... cô có gắng cầm cự tôi đưa cô đến bệnh viện.....". Sinb hét lớn khi thấy Syeol đang dần nhắm mắt lại. Cô sợ cô ấy xảy ra chuyện gì tới đó cô thực sự cô sẽ tự hận chính mình.

" Jinie..... em..ấy..thế....nào...? Đưa....tôi..đi gặp..em..ấy.... chỉ lần này... chỉ lần này..... tôi muốn... gặp...em..ấy... tôi..thực...sự...yêu...". Syeol lấy hết sức lực của mình lên tiêng ngắt quãng nói. Giờ đây cơ thể cô hoàn toàn vô lực điều bây giờ cô muốn trước khi ngủ là được nhìn thấy nàng.

" SYEOL....JIN SYEOL....". Sinb bất lực hét tên người kia cô gắng tăng tốc độ chạy đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro