Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này tại khách sạn TFU......

Syeol bế nàng vào bên trọng nhẹ nhàng đặt trên giường. Sau đó chạy vào nhà tắm chuẩn bị nước ấm để nàng không bị cảm lạnh.

" Nước ấm đã chuẩn bị tôi đưa em vào tắm....". Syeol từ bên trong bước ra nhìn nàng vẫn đang ngồi bất động trên giường nói.

" Không cần đâu.... em tự vào được...". Nàng lắc đầu nói rồi tự mình chống thân đứng dậy nhưng vừa đi được một bước lại mất thăng bằng cũng may cô phản ứng nhanh nên nàng mới không bị ngã xuống nền.

" Thật là.... chân đã như vậy rồi còn từ chối tôi, ngoan ngoãn nghe lời tôi từ giờ tới chân em có thể đi lại bình thường....". Syeol nói rồi không để nàng phản ứng thêm liền ôm nàng đi thẳng vào bên trong phòng tắm. Giúp cởi y phục đặt nàng vào bên trong bồn rồi cô mới an tâm ra ngoài.

" Haizzz... đã nhìn mấy lần rồi mà vẫn có cảm giác đó....". Syeol đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng lúc nãy khi cỏi y phục cho nàng liền tự vả vào mặt mình. Đã ba năm trôi qua thứ khiến cô đau lòng nhất là vết sẹo trên vai của nàng. Nếu lúc đó cô không đến kịp có lẽ sẽ không được nhìn thấy nàng lần nào nữa. Tự dặn lòng mình sẽ khiến những kẻ tổn thương nàng cô sẽ không bỏ qua.

Ting....ting......

Tin nhắn điện thoại của cô vang lên khi bật điện thoại ấn vào cô liền nhận được tin.

" Đã tra ra kẻ đứng sau vụ cưỡng bức, mưu sát bất thành ba năm trước....". Dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt cô. Nhanh chóng điện thoại cho người kia vì cô rất muốn biết hung thủ thật sự đứng sau tất cả mọi chuyện là kẻ nào.

" Alo.... gửi tất cả tài liệu liên quan đến vụ án ba năm trước cho tôi....". Cô lạnh giọng nói, cô đã cho người điều tra rất nhiều về kẻ đầu sỏ này. Sau ba năm cuối cùng cũng đã tìm được, lần này cô nhất định sẽ giết tất cả những kẻ đã gây ra nỗi ám ảnh trong suốt cuộc đời nàng. Nói chuyện điện thoại xong cô liền rơi vào trầm mặc cứ mãi nhìn về hướng cánh cửa nhà tắm. Một lúc nàng tắm xong cô liền ôm nàng đặt trên giường đắp chăn ngay ngắn rồi bản thân nằm bên cạnh ôm nàng vào lòng.

Còn về Sinb hiện tại cô cùng Kyun chào tạm biệt mọi người rồi trở về. Lúc bước vào nhà cô liền đi thẳng lên phòng để lại trong đầu mọi người từng dấu chấm hỏi cho sự kì lạ của cô.

" Đã có chuyện gì sao Kyun?". Ông Jung nhìn anh ta lên tiếng hỏi. Jesssica cùng Krystal cùng thắc mắc nhìn anh ta.

" Con cũng không rõ đã có chuyện gì với em ấy..... chỉ sau cuộc nói chuyện với cô gái kia thì trên đường trở về em ấy cứ im lặng không nói gì...". Kyun thuật lại mọi chuyện.

" Cô gái đó là ai? Các con đã đi đâu? Tại sao Sinb lại nói chuyện cùng cô ta?". Ông hỏi.

" Con cùng Sinb đến gặp Gfriend..... Sinb đã nói chuyện với cô gái tên Um gì nhỉ?". Anh ta nói rồi nhưng lại quên mất tên người kia.

" Umji đúng không? Sinb đã gặp lại Umji sao?". Krystal hỏi nhận được cái gật đầu của anh ta liền vui vẻ không ít. Nếu Umji đã xuất hiện thì khả năng cô sẽ nhớ lại rất cao. Còn ông Jung khi nghe được nàng vẫn còn sống và cả hai đã gặp nhau thì mặt liền đổi sắc
nhanh chóng đi lên phòng điện thoại cho một người.

" Tôi nghe thưa ngài....". Nhận được điện thoại của ông người kia lên tiếng cung kính nói.

" Tại sao cô gái kia lại còn sống.... không phải tôi đã nói không được để cô ta sống bằng mọi cách sao....". Ông Jung tức giận đập bàn nói.

" Dạ thưa... người của tôi tôi thực sự đã ra tay với cô ta nhưng tôi thật sự không biết được cô ta còn sống.....". Người kia sợ hãi với cơn thịnh nộ của ông lắp bắp nói. Chuyện cưỡng bức không thành người kia không dám nói lại với ông vì sợ ông ta sẽ xửa lí bọn họ, việc để cô còn sống đối với người kia đã là một áp lực. Jessica vô tình nghe được cuộc đối thoại của ông  phát hiện được những việc ông ấy đã làm đối với Umji liền không ngờ được appa của mình lại tàn nhẫn như vậy. Rốt cuộc nguyên nhân thật sự nàng mất tích ba năm trước đã xảy ra chuyện gì Jessica phải điều tra rõ ràng.

Hiện tại trời đã khuya cô đang nằm tên giấc trên chiếc giường của mình nhưng dường như cô đang mơ thấy thứ gì đó khiến cô khẽ mơ màng. Những kí ức từng đợt từng đợt ào ạc trở lại trong giấc mộng của cô.

《 Tôi yêu em...trở thành người yêu tôi nhé.....》.

《 Tôi đồng ý sẽ giữ bí mật chuyện  chúng ta chỉ cần được bên cạnh em...》.

《 Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tăm tối này của tôi... tôi yêu em mãi mãi yêu em ...》.  Trong giấc mơ cô thấy mình đang ôm một người mà nói những lời ngọt ngào kia, cô không thấy rõ được khuôn mặt người đó như thế nào vật cô nhìn rõ nhất chỉ là chiếc nhẫn bạc nhỏ mà người đo đang đeo trên ngón tay áp út. Lại một kí ức khác là hình bóng người ấy đơn độc từng bước dưới mưa dần biến mất khỏi tấm mắt của cô.

Giật mình thoát khỏi giấc mộng đầu của cô rất đau khẽ xoa hai bên thái dương cố gắng nhớ lại những việc xảy ra ở quá khứ nhưng nó cứ mù mịt như vậy.

" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Cô thầm nói ,nhất định cô phải lấy lại kí ức của mình vì cô muốn biết được người trong giấc mơ đó của cô là ai.


Sáng hôm sau........

Hiện tại vì chân nàng đang bị bông gân nên Syeol không cho nàng đi đâu cả. Nếu có muốn ra ngoài phải cùng đi theo chị ấy.

" Syeol....". Nàng khẽ gọi nhìn người kia nói.

"  Hửm....". Cô nhướng mài nhìn nàng đặt cuốn tiểu thuyết đang đọc dở đi lại giường ngồi xuống bên cạnh nàng.

" Có chuyện gì sao?". Cô hỏi.

" Em muốn ra ngoài một lát.....". Nàng nói chưa kịp nói tiếp câu chị đừng đi theo thì đã thấy cô lại tủ lấy áo khoác vào cho cả hai rồi đẩy xe lăn tới cạnh chỗ nàng.

" Chị đưa em đi...". Cô nói rồi đặt nàng trên xe lăn rồi đẩy xuống hầm lấy xe chở nàng đến nơi nàng muốn.

" Em muốn đi đâu?". Ngồi trên xe cô quay sang bên cạnh nhìn nàng hỏi.

" Em muốn đến căn nhà cũ của mình". Nàng nói.

" Được....". Gật đầu đáp rồi cô lái xe chạy đi.

Cả hai đi đến ngồi nhà trước kia của nàng ở ngoài ngoại ô từ đây đến đó phải mất ba tiếng đồng hồ.

Hiện tại trước mắt cô là một căn nhà nhìn đơn giản nhưng trang trọng. Bế nàng đặt lên xe lăn cô đẩy vào bên trong, vì căn nhà đã lâu nàng cứ nghĩ nó sẽ bám nhiều bụi bẩn nhưng khi bước vào mọi thứ vẫn như cũ được dọn dẹp rất sạch sẽ.

Cách đây khoảng ba tiếng trước khi nàng đến thì Sinb đã tìm ra được nơi này dựa theo những đoạn kí ức nhỏ nhoi kia. Phát hiện ra căn nhà này cô cảm thấy nó rất quen thuộc không chần chờ bước vào bên trong, nhìn căn nhà có vẻ bị bỏ hoang từ lâu cô quyết định trang trí lại nó.

Cạch.......

" Tại sao cô lại xuất hiện ở đây". Sinb nhìn người trên xe lăn kia lên tiếng tra hỏi lại hát hiện bên cạnh nàng còn một người khác.

" Em..... em.... Sao chị lại ở đây?". Nàng ấp úng rồi hỏi lại cô.

" Tôi dựa theo trí nhớ của mình tìm ra nó... dù không biết chủ nhân ngôi nhà là ai nhưng có vẻ nó quen thuộc với tôi". Cô nhìn nàng sau đó nhìn xung quanh căn phòng chậm rãi nói.

" Chị......". Nàng xúc động muốn đứng lên chạy lại ôm lấy cô nhưng lại bị Syeol giữ lại.

" Đừng động vết thương ở chân sẽ nặng thêm....". Lạnh lùng nói một câu Syeol nhìn cô xa cách nói.

" Cô vừa hỏi chúng tôi vì sao xuất hiện ở đây..... ngôi nhà này chính là của em ấy vì lí gì tại sao em ấy không được ở đây". Không kiên nể người kia Syeol lạnh giọng nói.

" Thì ra chủ nhân ngôi nhà này là cô ta.... vậy tôi xin phép không làm phiền". Cô nói rồi vừa định rời đi thì liền bị Syeol cản lại.

" Tôi cần nói chuyện với cô....". Cố gắng kiềm chế Syeol nhìn cô nói.

" Được thôi...". Sinb cũng không vừa địch ý người này đối với cô không ít nhưng cô cũng muốn nói chuyện cùng Syeol.

" Jinie.... em ở đây đợi, chị rất nhanh sẽ trở lại đứng ra ngoài khi chị chưa trở lại". Syeol vuốt mái tóc của nàng nhẹ nhàng nói nhìn nàng căn dặn. Cô không muốn khi quay lại nàng lại chạy đi lung tung. Còn Sinb nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt người kia dành cho nàng thì trong lòng chợt cảm giác khó chịu nhưng lại không biết lí do gì.

" Syeol.... chị đừng tổn thương Sinb". Nàng yếu ớt nhìn Syeol nói rồi lại lưu luyến nhìn người con gái mình yêu.

" Uk". Gật đầu đảm bảo với nàng rồi sau đó cả hai rời đi.

Bên ngoài lúc này cả hai đứng dối diện với nhau.....

" Cô là ai? Vì sao lại muốn nói chuyện cùng tôi". Lại cái cảm giác khó chịu Sinb lên tiếng hỏi.

" Tôi là Jin Syeol...". Cô nắm tay thật chặt vừa nói tên mình xong lại nhào tới chỗ Sinb hạ xuống một nấm đấm.

" Tại sao cô lại đánh tôi?". Chống người đứng dậy Sinb lạnh lùng nhìn Syeol nói.

" Cái đấm này tôi tặng cô vì cô đã tổn thương Jinie......". Syeol trầm tĩnh nhìn Sinb lạnh lùng nói.

Bốp.........

" Cái này tối đánh cô vì cô dám tổn khiến em ấy phải khóc". Cú đấm thứ hai giáng xuống khiến cô té xuống. Nắm lấy cổ áo của cô Syeol gặng giọng nói.

" Cô cùng appa cô cả hai người các người tại sao cứ khiến cho cuộc sống  em ấy bị đảo lộn .......cô có biết em ấy đã sống thế nào trong ba năm qua không, một người con gái yêu đuối phải đến một nơi xa xôi mưu sinh....... lại bị truy đuổi phải sống cơ cực, suýt một chút đã bị kẻ khác cưỡng bức..... cô có biết những tổn thương em ấy phải chịu khi ấy hay không.... lúc em ấy cần cô thì cô đang ở đâu...... mỗi đêm em ấy đều khẽ gọi tên cô, cô gắng trở nên thật tốt thật nỗi lực để thành công mới dám trở về đối diện với cô thì cô lại ruồng bỏ tất cả mọi sự cố gắng của em ấy..... tình yêu của em ấy dành cho cô thật không có một chút giá trị nào sao..... nếu không yêu xin đừng làm tổn thương người tôi yêu, tất cam đoan từ nay đến lúc cô kết hôn em ấy sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cô..... tôi thay mặt em ấy chút cô hạnh phúc....". Syeol nói rồi lạnh mặt quay lưng rời đi.

" Tại sao mình lại đau như vậy...... Kim Yewon rốt cục em đối với tôi là gì ?". Ôm chặt tim mình cô khẽ rơi vào giọt lệ đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro