Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần sau......

Hiện tại lúc này ở sân bay ba chị em Jessica, Krystal, Sinb từ bên trong bước ra ngoài. Chuyến bay của họ vừa hạ cánh mới đây.

" Giờ em tới thẳng chỗ của họ luôn sao Sinb?". Jessica nhìn sang cô lên tiếng hỏi.

" Em tới gặp bố So.... sau đó sẽ tìm họ sau". Cô mỉm cười nói.

Cả ba cùng nhau ra xe đi thẳng đến Somu.

Đứng trước cánh cửa công ty cô ngẫn người một hồi lâu rồi đặt chân vào bên trong. Ba năm trôi qua mọi thứ đều thay đổi công ty quản lí của cô lúc trước và bây giờ có lẽ đã khác xưa rất nhiều.

Cốc....cốc...

Tiếng gõ của vang lên nhận được sự trả lời của người bên trong cô mới nhẹ nhàng bước vào. Còn bố So khi nhìn thấy cô, đứa con gái bé bỏng của mình xuất hiện trước mắt ông xúc động đứng dậy đi lại ôm chần lấy cô.

" Chào mừng con đã trở lại Hwang Eunbi...."  Ông nở một nụ cười hiền nói với cô.

" Con đã về thưa bố....". Nàng mỉm cười nhìn ông nói. Jessica cùng Krystal bên cạnh cũng vui vẻ nhìn cảnh thân thiết của hai cha con họ.

"Mấy đứa vào đây ngồi đi....rồi chubgs ta từ từ nói chuyện...". Ông gật đầu kêu ba người đồng thời ngồi xuống ghế đối diện với ông.

" Con tỉnh lại khi nào? Hiện tại sức khỏe thế nào? Còn về Gfriend con có đi gặp mấy đứa nhỏ ấy chưa?"  Bố So lên tiếng hỏi, ba năm qua ông có rất nhiều điều muốn nói cùng cô.

" Con vừa tỉnh lại khoảng hai tuần trước, bố đừng lo sức khỏe con rất tốt. Con vừa về liền đến thăm bố nên chưa gặp mọi người....". Cô từ từ trả lời những câu hỏi của ông.

" Thật tốt.... sắp tới con dự định sẽ thế nào? Tiếp tục hoạt động cùng Gfriend chứ?". Ông lên tiếng hỏi, điều này ông nghiêm túc nói. Appa của cô vừa đến gặp ông cách đây một tuần muốn ông tìm mọi cách khiến cô rời khỏi ngành giải trí quay về quản lí tập đoàn.

" Con vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là thành viên của nhóm....". Cô kiên định nói, ước mơ của cô không thể vì việc này bị ảnh hưởng đến huống chi cô đã thề hẹn cùng Gfriend đi đến cuối cùng quyết không từ bỏ.

" Được....ta ủng hộ quyết định của con". Vui vẻ gật đầu ông nói.

" Sắp tới là kỉ niệm bốn năm ra mắt của Gfriend con muốn tạo một điều bất ngờ cho họ..... và con muốn bố giúp con". Cô nói, đã ba năm cô văng mặt trong ngày quan trọng của nhóm nhất định lần này cô có một món quà  dành cho các thành viên cùng Buddy.

" Con nói đi ta sẵn sàng giúp hết mình". Ông vỗ ngực nói khiến cả ba đều bật cười.

" Cảm ơn bố.....". Cô nói.

Lúc này cả ba trở về căn biệt thự của Jung gia....

Cả ba bước vào đã nhìn thấy người đàn ông trung niên đang ngồi nhâm nhi tách trà và đọc báo.

" Tụi con đã về....". Jessica mặt không biểu hiện gì lên tiếng nói. Krystal sắc cũng lạnh hơn khi đối mặt với ông ta.

" Appa.... người có khỏe không?". Lời nói của cô vừa phát ra đều khiến cho ông ta, Jessica, Krystal đều sửng sốt bất ngờ. Tất cả bọn họ cùng đám người làm trong nhà đều nhìn thẳng vào cô.

" Sao thế.... mọi người làm gì nhìn con ghê vậy?". Cô nhìn mọi người lên tiếng nói.

" Eunbi..... em bị sốt hả?". Krystal lấy tay mình đặt lên trán cô hỏi thăm, lần đầy tiên trong hai mươi mấy năm qua đây là lần đầu tiên cô tỏ ra thân thiết với vị appa kia của bọn họ.

" Em có sao đâu? Appa con gái bất hiếu ba năm qua đã khiến người phải lo lắng..... hiện tại con đã trở về nhất định sẽ không để người phiền muộn". Hai người chị của cô thật muốn đập đầu vào tường khi nghe thêm lời này.

" Đã về là tốt.... nghỉ ngơi đi ". Ông ta mặt vẫn lạnh nhưng bên trong đã thầm mỉm cười. Con gái ông từ sau vụ tai nạn đã thay đổi điều này cũng tốt chỉ cần nghe theo ông đều sẽ tốt.

" Ân.... ". Cô mỉm cười gật đầu rồi đi thẳng lên phòng, thấy cô rời đi cả hai chị em Jessica cũng xin phép lên lầu xem đứa em bất bình thường kia.

Trên phòng lúc này.......

Cả hai đang ngồi chất vấn cô như đối với bệnh nhân.

" Em không nhớ appa đã làm gì với em sao?" Krystal lên tiếng hỏi cô ánh mắt dò xét xem biểu hiện của cô lúc này.

" Appa làm gì..... em không biết nhưng có làm gì thì ông cũng là papa chúng ta nên em sẽ không để tâm đâu....". Cô mỉm cười đáp.

" Sinb..... em thực sự không nhớ?". Lúc này Jessica sau vài phút trầm mặt mới lên tiếng hỏi.

" Em đã quên gì sao?". Cô nhìn hai người chị của mình hỏi ngược lại.

" Những chuyện kinh khủng appa đã làm với mẹ em với em ngay cả với Umji em đã quên hết rồi sao". Jessica nói.

" Em không biết.... chuyện quá khứ đã là quá khứ. Hiện tại em chỉ muốn bản thân gia đình mình được vui vẻ....". Cô lắc đầu nói.

" Vậy con Umji em có biết con bé không?"  Jessica hỏi mang theo hi vọng cô sẽ không quên. Không quên đi đoạn tình yêu của hai người họ.

" Cô ta là ai?". Nghe nhắc tới tên một người lạ từ chị mình cô thắc mắt hỏi.

" Haizzz..... xong rồi, em ấy thật sự đã quên Umji". Krystal đỡ trán thở dài nói. Còn cô chỉ chau mày nhìn hai người họ, bộ cô đã quên chuyện gì sao người con gái tên Umji kia mà chị co nhắc tới có quen biết với cô sao.


Tại quán Bar JSy........

Đây là nơi do Jin Syeol làm chủ vì đó mà cô ta có thể tự do ra vào nơi này. Ngay lúc này Syeol đang ngồi uống rượu, mọi việc ở công ty đã có nàng giải quyết nên cô ta có rất nhiều thời gian rảnh

" Syeol ak.... dạo gần đây chị ít đến đây làm người ta thật nhớ chị ak....". Một cô gái õng ẹo ngồi sát cạnh cô nũng nịu nói.

" Không tâm trạng đi chỗ khác chơi". Lạnh lùng buông một câu cô tiếp tục uống rượu.

" Đang có chuyên không vui sao.... có cần đêm nay em hầu hạ không?". Cô gai kia không để tai những lời Syeol nói vẫn tiếp tục áp sát vào cô ấy làm cho cô ấy thêm bực mình.

" Biến đi chỗ khác nếu không muốn chết....". Đẩy cô ta ra khỏi người mình Syeol đứng dậy liền rời đi.

Trên đường một chiếc xe đang chạy bắn tốc độ cực nhanh. Chủ nhân chiếc xe không ai là Syeol. Đang chạy trên đường thì chiếc xe mất kiểm soát Syeol đạp phanh nhưng có vẻ dường như phanh bị đứt, cô biết có người đã đụng đến xe của mình vội bẻ lái sang một bên đâm thẳng vài gốc cây ven đường.

" Hụ...hụ... chết tiệt". Syeol nhăn mặt vì đau đớn biết mình không cầm cự được lâu cô nhanh chóng ấn điện thoại gọi cho một người trước khi mất dần ý thức.

Reng.....reng..........

Từng tiếng chuông điện thoại reo lên đối với Syeol mà nói thật dài. Chưa bao giờ cô thấy việc chờ đợi Umji ngắn ngủi như vậy ngay lúc này cô ấy rất muốn nghe được giọng của nàng, muốn nàng là người đầu tiên chạy đến chỗ mình chứ không phải là cảnh sát hay xe cấp cứu.

" Tôi nghe....". Vừa kết thúc cuộc họp nàng nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Syeol nếu là thường ngày nàng sẽ không thèm để ý. Nhưng khi nhìn thấy dòng tin nhắn của người kia nàng liền ấn vào xem.

《Jinie..... đường PX...tôi muốn gặp em 》.

Đọc xong tin nhắn nàng liền gọi lại nhưng không thấy  được hồi âm từ Syeol. Nếu là thường ngày chỉ cần nàng gọi thì chưa tới 3s người kia đã nhanh chóng trả lời.

Reng....reng.....

" Alo.... vâng tôi đến ngay....". Nàng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện liền lập tức đến bệnh viện ngay.

Tại bệnh viện........

Nàng chạy đến phòng cấp cứu Syeol đã được đưa vào bên trong hiện tại vẫn chưa biết được tình hình thế nào.

Cạch.....

" Cô là người nhà bệnh nhân". Bác sĩ hỏi nàng.

" Vâng.... là tôi". Nàng lập tức đứng dậy gật đầu xác nhận.

" Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch.... cánh tay bị gãy do va đập mạnh, qua vài ngày là có thể xuất viện". Bác sĩ nói rồi rời đi.

Nàng bước vào bên trong căn phòng nhìn người đang yên tĩnh ngủ trên giường đi lại ngồi xuống sopha tĩnh lặng ngồi chờ người kia tỉnh lại.

" Là tôi.... điều tra vụ tai nạn của Jin tổng.....". Nàng nói điện thoại với trợ lí của mình nhờ người điều tra xem rốt cục ai đã gây ra vụ tai nạn này.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro