Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau........

Từ sau vụ tai nạn cô lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Mọi người ai cũng hết sức lo lắng appa của cô vì thế đã đưa cô sang Mỹ điều trị ở đó, các bác sĩ giỏi đều được mời đến để chăm sóc cho cô. Còn về Gfriend vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với bốn thành viên, thiếu đi sự hiện diện của Sinb các thành viên và fan ai cũng buồn và ủ rủ như không có năng lượng. Nhưng họ vẫn luôn cầu nguyện cùng hi vọng rằng một ngày nào đó cô sẽ trở lại với bọn họ tiếp tục đi cùng Gfriend.

" Ba năm rồi không biết em ấy thế nào ? ". Yerin ngồi trong phòng chờ cùng các thành viên thở dài nói.

" Em nhớ Sinb.... hức...hức...nhất định khi em ấy khỏe lại sẽ trở về với chúng ta....". Eunha khóc to nói , từ khi cô được chuyển đến Mỹ tất cả bọn họ đã khóc rất nhiều và mong đợi ngày cô trở về.

" Nhất định.....". Yuju ôm Eunha vào lòng an ủi cô bạn gái nhỏ của mình.

Sowon vẫn trầm lặng nhìn ba đứa em gái của mình, đến bây giờ cô ấy vẫn là người mạnh mẽ nhất nhóm nhiều lần cô tự trách bản thân mình không bảo vệ tốt Sinb nhưng cô ấy phải tiếp tục bên cạnh chăm sóc và bảo bọc tốt những đứa em còn lại của mình.

Trên sân khâu đên concert cuối cùng tại Nhật Bản của Gfriend họ đã trình diễn bài Time For The Moon Night một bài hát rất có ý nghĩa với mỗi thành viên vì lời ca khúc này các thành viên đã cùng nhau viết nên, cũng là một bài hát để nhớ gợi nhớ đến cô.

~~~~~~~~~~~TFTMN~~~~~~~~~~~

- Những ngôi sao run rẩy đang lấp lánh ngoài kia....nhưng cậu còn nhìn đi đâu vậy? Tớ có cảm giác dường như cậu sẽ tan biến đi trong chốc lát....Làm ơn hãy thắp sáng đèn lên bởi lẽ trái tim của tớ quá tăm tối. Ngày hôm nay tớ vẫn cảm thấy rất buồn chán.... dáng vẻ tớ bây giờ trong trái tim cậu đã không còn giống những gì tớ nghĩ. Tớ đã bỏ quên cậu ở đâu rồi ư? Tớ thích cậu nhiêu như vô ngàn ánh sao trên bầu trời kia nhưng tớ chẳng biết phải làm gì..... tớ cứ mãi bị mắt kẹt trong lớp sương mù kia trong những lời nói của cậu. Lại một đêm tớ nghĩ về cậu trong tuyệt vọng .... Khoảng thời gian tớ chờ đợi dần trôi qua....không đâu, đêm nay tớ vẫn muốn được lặng lẽ bên cạnh cậu trong căn phòng này.....bay đi..... bay xuyên qua cả bầu trời đêm kia. Vài một đên trăng sáng tỏ, tớ sẽ gặp lại cậu trong giấc mơ..... Tớ có nên bày tỏ tình cảm chân thành này đến cậu không? Cứ mãi gọi tên cậu bên ô cửa sổ... mối quan hệ giữa tớ và cậu cứ mãi như thế này. Hi vọng là màn đêm này sẽ giúp tớ và cậu đến gần nhau hơn. Tớ không dám chắc rằng tớ có thể tiến gần trái tim cậu... dù có hơi do dự nhưng tớ vẫn ở nơi này ngay tại đây. Cậu sẽ chẳng bao giờ biết được trái tim tớ thích cậu nhiều đến thế nào. Nhiều ngày trôi qua tớ đã rơi nước mắt... cậu thì đang ở đâu? Tớ muốn đi theo cậu ngay bây giờ. Khoảng thời gian chờ đợi ngày lại qua ngày... mọi thứ cứ như vậy trôi qua một cách thẫn thờ. Đó là một đêm mà tớ không nhừng đuổi theo cậu, một đêm nhớ cậu đến thổn thức. Vào một đêm trăng sáng tớ sẽ gặp lại cậu trong giấc mơ này......

Sau khi vừa kết thúc bài hát mọi người bên dưới đều rơi vào im lặng, các thành viên trên sân khâu thì quay mặt vào trong để giấu đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên gương mặt xinh đẹp của họ.

" KIM SOJUNG..... JUNG YERIN....JUNG EUNBI.... CHOI YUNA......HWANG EUNBI....KIM YEWON....... YEOJACHINGU.......BUDDY CÁC TỚ MAI YÊU CÁC CẬU....". Tất cả mọi người bên đươi đều đồng thanh đọc fanchat của nhóm.

" Cảm ơn các cậu rất nhiều Buddy à! Chúng ta hãy cùng chờ đợi và hi vọng Sinb sẽ về bên cạnh chúng ta....". Sowon mỉm cười phát biểu nói.

" NHẤT ĐỊNH..... CHÚNG TỚ CŨNG SẼ ĐỢI...HWANG EUNBI..... HWANG EUNBI.....HWANG EUNBI..... cậu nhất định phải về với chúng tớ.....". Mọi người đều hướng đến bước ảnh của cô trên màn chiếu đồng thanh nói. Các thành viên cùng nắm tay nhau cúi người chào mọi người rời khỏi nước Nhật trở về Hàn.

Tại bệnh viện Mỹ.

Trên giường bệnh lúc này cô như nàng công chúa đang say giấc nằm trên giường ,xung quanh cô là những thiết bị máy móc hiện đại.

" Một năm rồi Sinb à... em hãy nhanh chóng tỉnh lại mọi người đang rất nhớ em đấy....". Jessica ngồi bên cạnh giường cô nhìn em gái mình ngày càng gầy đi nằm bất động trên giường mà đau lòng.

Ting.........ting......

" Tớ nghe Taeyeon....được cậu cứ quyết định đi tớ giao lại cho cậu... hiện tại tớ cần phải bên cạnh em ấy...". Jessica nói.

" Uk.... Sinb sẽ nhanh tỉnh lại cậu cũng chăm sóc tốt bản thân...". Taeyeon gật đầu nói, chuyện của Sinb cô ấy đã nghe Jessica kể lại hiện tại mọi việc ở Girl's Generation đều do cô ấy quản lí thay Jessica. Ba năm trước khi Umji đến tìm Taeyeon nàng đã nói rõ mọi chuyện vụ tai nạn hung thủ gây ra cái chết cho pama với chị gái mình cũng như tình cảm của mình cùng cô.

" Yewonie em đang ở đâu? ". Taeyeon thầm nghĩ, từ lần nàng đến gặp cô ấy thì liền biến mất tăm tích. Taeyeon đã tìm kiếm nàng rất nhiều lần nhưng vẫn không tìm ra nàng.





Trên tòa nhà cao nhất của nước Pháp một người thân vận tây trang ngồi trên ghế cạnh cửa kính nhìn lên bầu trời đêm đang suy tư về điều gì đó.

Cạch.....

" Kim tổng trời đã khuya rồi cô nên về nghỉ ngơi.... sáng mai cô có cuộc hợp hội đồng quản trị...". Từ bên ngoài thư kí lên tiếng nói.

" Cô về trước đi.....". Quay lưng lại nhìn cô thư kí người kia lên tiếng nói

Reng.....reng.....

" Jinie giờ này công ty không còn việc.... em lập tức trở về cạnh tôi ngay....". Giọng nói bá đạo vang lên từ đầu dây bên kia.

" Jin Syeol thôi ngay giọng đó với tôi đi....chị nghỉ trước, hôm nay tôi không về....". Lạnh giọng người kia nói với cô gái đang nổi cáu với mình.

" Em không nghe lời tôi....được nếu em không đến chỗ tôi vậy thì tôi liền đến chỗ em.....". Syeol bá đạo nói rồi.

" Tùy chị....". Tùy tiện buông hai từ rồi ngắt máy ngay, ba năm qua sống trong sự kiềm hãm đó của Jin Syeol thực sự không một ngày nàng được tự do làm điều mình muốn cả.

" Nếu như lúc trước em không lựa chọn rời khỏi chị, có lẽ em đã thật hạnh phúc..... Sinb.... em rất nhớ chị....". Nàng nghĩ xoa hai bên thái dương mình cuộc đời sẽ không có chữ nếu như, ba năm nay cơn đau đầu thường xuyên xảy đến với nàng chỉ khi dừng thuốc an thần nàng mới có thể ngủ được ,nhiều lần nàng phải vào viện vì lạm dụng thuốc an thần,bác sĩ dặn nàng phải nghỉ ngơi không nên suy nghĩ nhiều tạo áp lực cho bản thân nhưng đó là điều không thể với một con người hay lo âu như nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro