Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau Gfriend lúc này đều có mặt ở phim trường,  chuẩn bị cho cảnh quay ngày thứ hai. Lúc này Namwon từ bên kia nhìn sang liền thấy nàng trước mắt mình, ánh mắt chứa đầy thâm tình  mỉm cười nhìn nàng. Thấy hắn cười nhìn mình nàng cũng nở một nụ cười lịch sự để chào lại.

" Em còn luyến tiếc người cũ à?.... Vậy qua đó với hắn lun đi....". Cô hờn giận nói phóng băng nhìn về phía hắn.

" Chị sao vậy? Đang giận em à.... ". Nàng nhìn cô giọng nói mềm mại vang lên.

" Tôi nào có tư cách để giận em... qua kia nói chuyện với hắn đi, mặc tôi ở đây nhìn hay người cũng được...". Cô dỗi nói tiếp, không thèm nhìn nàng.

" Vậy em đi đây.... ". Nàng bất cười vì tính cách trẻ con của cô gật đầu nói rồi vờ như quay người đi, nhưng đi được hai bước liền bị cô giữ lại.

" Không cho.... em qua đó rồi đừng nói chuyện với tôi nữa...". Cô thấy nàng định đi liền vội vàng giữ lại ngữ khi càng tức giận hơn lúc nãy.

" Được rồi.... em giỡn thôi, đừng giận em.... chẳng phải em đã hứa là sẽ không tiếp xúc thân mật với người khác trước mặt chị sao....đừng giận em nữa mà.... tối nay em ôm chị ngủ nhé...". Nàng mỉm cười nói, nụ cười đó đã làm con tim cô rung động.

" Em nhớ giữ lời....". Nghe lời nàng cô bất giác liền tin tưởng, chỉ cần nàng không rời cô nữa bước cô đủ tự tin có thể khiến những kẻ chú ý tới nàng phải bỏ cuộc.

" Em hứa.... giờ chúng ta vào trong đi, cảnh tiếp theo là chúng ta rồi....". Nàng nói rồi nắm tay cô, cả hai cùng nhau tiến vào bên trong.



Phân cảnh tiếp theo được bắt đầu..........


Sau khi phát hiện ra người bạn thân của mình cùng người mình thích đã bên cạnh nhau. Nguyên Nhi lúc này cực kì đau khổ. Nàng tự nhốt mình trong phòng và không muốn gặp mặt bất kì ai,ngay cả khi hai người còn lại đều không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng. Những ngày tiếp theo nàng đều không đến lớp.

" Ân Phi.... em có biết vì sao mấy hôm nay Nguyên Nhi đều vắng mặt không? ". Giang Thái ngồi bên cạnh cô bạn gái của mình lo lắng cho người bạn kia lên tiếng hỏi.

" Không biết nữa..... một lát tan học thử qua nhà cậu ấy thế nào?". Ân Phi lo lắng cho nàng mấy ngày nay, mặc dù đã gọi điện rất nhiều nàng cũng không nhấc máy.

" Anh đi cùng em....". Giang Thái nói.

" Không.... một lát chẳng phải anh bận đến tập bóng rổ sao.... để em đến xem cậu ấy thế nào là được....". Cô lạnh lùng cắt ngang, mặc dù đồng ý với lời tỏ tình của hắn nhưng cô vẫn một mực giữ khoảng cách, dù hai người có đang tìm hiểu nhau thì cô cũng không muốn bị hắn kiềm cặp quá mức.

" Được.... đến đó rồi nhớ gọi cho anh....". Hắn mỉm cười nói, dù có đôi lúc cô lạnh nhạt với hắn những hắn vẫn mỉm cười bỏ qua, tính cách của cô hắn cũng rõ hơn ai, hắn cũng không cần cô quan tâm hắn chỉ cần hắn yêu cô là đủ.

" Tới giờ tập bóng rồi, anh đi nhé". Nhìn đồng hồ hắn đứng dậy nhẹ nhàng nói.

" Uk.... tạm biệt....". Cô gật đầu mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách đang đọc của mình, vẫn không nhìn đến hắn, còn hắn chỉ thở dài mà rời đi.



Hiện tại lúc này Ân Phi đứng trước nhà của nàng. Cô ấn chuông một lúc thì có người mở của cho mình.

" Ân Phi đến à con....". Umma của Nguyên phi lên tiếng nói.( Nhân vật này do Sowon leader của chúng ta đảm nhận).

" Dạ thưa dì So....Nguyên Phi cậu ấy đâu ạ?". Cô lễ phép chào hỏi, rồi sau đó bắt đầu hỏi chuyenj liên quan đến nàng.

" Nhi Nhi nó gần đâu không được khỏe nên cô khuyên nó ở nhà nghỉ ngơi....". Sowon nói, bà cũng không rõ con gái của bà gần đây thay đổi khác hẳn, con bé trầm tính ít nói cơ thể tiều tụy hẳn đi.

" Cháu lên đó thăm cậu ấy.... ". Ân phi lo lắng nói rôi xin phép lên lầu, cô hiện tại muốn chỉ muốn được nhìn thấy Nguyên Nhi.



Tại phòng Nguyên Nhi......

Vì cửa phòng không khóa nên cô vặn cửa bước vào bên trong, nhìn thấy người con gái trong chiếc váy trắng tinh thiết nằm trên giường như một thiên thần đang say giấc. Cô ngẫn người nhìn nàng say đắm mà không phát hiện người kia đã tình dậy từ lúc cô đẩy cửa bước vào.

" Cậu đến đây có việc gì?". Nàng khẽ mở mắt cựa người ngồi dạy ánh mắt thăm dò nhìn cô giọng khàn khàn nói.

" Mấy hôm nay cậu không đến lớp, tớ gọi điện cũng không thấy cậu bắt máy, nên mới đến đây xem cậu thế nào? ". Ân Phi tiến gần lại ngồi xuống giường nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nói.

" Thái không đến cùng cậu?". Nàng đảo mắt một vòng không thấy ai khác ngoài cô lên tiếng hỏi.

" Anh ấy bận tập bóng nên không tới được.... cậu cảm thấy trong người thế nào, có chỗ nào không ổn". Ân Phi có chút khó chịu khi nghe nàng nhắc tới Giang Thái nhưng vẫn quan tâm hỏi nàng.

" Tớ khỏe.... ngày mai tớ bắt đầu đi học lại.... không còn việc gì cậu về nghỉ đi ngày mai gặp sau...". Nguyên Nhi mệt mỏi nói, hiện tại nàng cảm thấy rất rối, cũng không muốn tiếp xúc nhiều với người hai người bạn này, nàng sợ cô sẽ biết được rằng mình cũng có tình cảm với bạn trai của cô ấy.

" Ngày mai tớ cùng Thái tới đón cậu cùng đi....cậu nghỉ ngơi đi mai gặp lại nhé". Nở một nụ cười nhìn nàng cô đứng dậy nói lời tạm biệt rồi bước ra khỏi phòng, và nàng lại chìm vào suy nghĩ của chính mình.

'' Tớ phải làm sao bây giờ đây Ân Phi.., nếu tớ cướp mất người yêu của cậu....liệu cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ?....''. Nàng suy nghĩ. Nữ phụ ác ma bắt đầu trở lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro