Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này từ đằng xa hắn ta tiến đến chỗ của hai người.
" Em ở đây rồi.... nãy giờ anh vẫn tìm em....". Tìm thấy nàng hắn ta mỉm cười nói mà không để ý thất sắc mặt đang tối sầm lại của cô.

" Tìm tôi làm gì ?". Nàng liếc nhìn đến vẻ mặt vui vẻ kia của hắn rồi lên tiếng nói.

" Hai chúng ta... có thể nói chuyện riêng được không...?". Bây giờ hắn mới phát hiện ra còn có người bên cạnh nàng liền chậm rãi lên tiếng nói. Còn cô bên cạnh nàng đang cực kì khó chịu nhìn hắn ta.

" Được....". Nàng gật đầu lên tiếng.

" Cô về trước tôi còn có chuyện cần giải quyết với anh ta....". Nàng nhìn sang cô mỉm cười nói. Lúc nhìn vẻ mặt của cô như muốn xé xác hắn ta thì nàng liền cảm thấy để cô ở lại thêm thật không ổn.

" Tôi ra xe đợi.....". Cô giọng không lạnh không nóng nói rồi quay lưng bước đi. Khi thấy cô đi khỏi rồi hắn ta mới tiến lại gần nắm lấy tay nàng.

" Thời gian qua em đã đi đâu?....anh đã rất lo lắng...". Hắn ta bắt đầu hỏi.

" Ha... lo lắng sao?...tôi thấy anh nên lo cho anh cùng bà ta thì hơn...". Nàng lên tiếng châm chọc nói.

" Em...em biết sao? ". Khi nghe được lời chế nhiễu của nàng hắn lăp bắp hỏi.

" Phải thì sao... ". Nàng lạnh lùng nói và rút tay của mình về.

" Chuyện lúc trước thực sự không như những gì em thấy.... anh xin lỗi vì một phút không nghĩ mà lựa chọn rời xa em...Umji... anh thực xin lỗi em.....". Hắn ta quỳ gục hai chân xuống nhìn nàng dáng vẻ cực kì ân hận.

" Vậy anh nói thử những gì tôi thấy sự thật là như thế nào? ". Nàng thản nhiên nhìn hắn hỏi.

" Trước khi nhận được debut anh nhận được tin nhắn của chủ tịch. Ông ta muốn anh trở thành bạn trai của con gái ông ấy.... nếu không đồng ý mọi ước mơ của anh đều bị dập tắt...". Hắn giải thích.

" Vì vậy nên anh không chút do dự liền chia tay tôi...". Nàng nhếch mép nói.

" Anh đồng ý với ông ta....vì ước mơ của mình, anh không yêu cô ấy.... người mà anh yêu chỉ có em...Umji à....hiện tại anh đã thực hiện được ước muốn của mình. Nhưng anh không thật sự hạnh phúc khi không còn em bên cạnh.... có thể cho anh một cơ hội theo đuổi em một lần nữa.... được không? ". Hắn ta rơi lệ trước nàng, tình cảm của hắn dành cho nàng vẫn như thế, vẫn không thay đổi.

" Nếu anh đã lựa chọn sự nghiệp mà rời bỏ tôi thì đó là lỗi của anh. Nhưng để anh khóc thì đó không phải lỗi của tôi,niềm tin đã mất khó có thể lấy lại.Anh nên tiếp tục cuộc sống của mình và xem tôi không hề tồn tại.... tôi đã không còn là Kim Umji của trước kia, cô gái ngu ngốc ấy đã chết từ khi nhảy xuống sông rồi....". Nàng lạnh lùng liếc nhìn hắn nói. Hiện tại không có hắn bên cạnh nàng vẫn sống tốt, luôn có mọi người bên cạnh giúp đỡ nàng. Đặc biệt có một người xem nàng quan trọng hơn bản thân mình.

"Không sai... anh đã sai lầm khi lựa chọn rời bỏ em vì danh lợi trước mắt... là lỗi của anh.... anh không có tư cách để theo đuổi em. Nhưng với danh nghĩa người yêu cũ anh sẽ vẫn dõi theo em....". Hắn bất lực thở dài nói vì biết nàng sẽ không cho mình cơ hội nào nữa.

" Tùy anh.... chuyện lúc trước tôi đã không bận tâm. Hiện tại chúng ta không ai nợ ai....đứng lên đi tôi không muốn bị đám fan của anh ném đá...". Nàng nói. Đối với đám fan gơ của hắn mà thấy được cảnh này thì nàng xác định mình nên gôm gạch về xây nhà.

" Được..... cảm ơn em.... có thể cho anh ôm em một lần được không.... chỉ lần cuối anh muốn ôm em vào trong lòng". Hắn mỉm cười một nụ cười bất lực lo lắng vì nàng sẽ từ chối. Nhưng nụ cười đó càng rạng rỡ khi nàng chũ động ôm hắn.

" Cảm ơn vì đã là một phần thanh xuân của em... Kim Namwon...". Nàng ôm hắn lấy nhẹ nhàng thì thầm vào tai của người trước mắt rồi nhanh chóng tách ra.

" Tạm biệt... hi vọng sau lần này chúng ta sẽ trở thành người lạ từng quen....". Nàng nói rồi quay lưng bước đi. Thời thanh xuân tuổi trẻ nồng nhiệt đã qua. Giờ đây thứ nàng cần quan tâm nhất chỉ có gia đình.




Hiện tại bên ngoài có một chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng. Nàng biết cô vẫn đợi mình nên nhanh chóng mở cửa bước vào xe.

" Hai người đã nói gì ? ". Cô nhìn nàng lên tiếng hỏi. Ngay lúc này đây cô sợ nhất là nàng sẽ trở về bên cạnh hắn. Người này sẽ rời khỏi cô. Một nỗi lo vô hình đang dần hình thành trong cô khi quyết định quay vào bên trong và nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau khi nãy.

" Đã giải quyết xong.... bây giờ tôi và anh ta không còn gì liên quan đến nhau....". Nàng nhẹ nhàng nói mà không để ý vẻ mặt căng thẳng của cô dần giãn ra.

" Uk...". Cô gật đầu.

" Về câu hỏi của cô lúc trước.Tôi đã có câu trả lời cho cô và bản thân mình....". Nàng đột nhiên nói.

" Em vẫn nhớ sao?". Cô bất ngờ vì nàng vẫn còn nhớ và không quên thay đổi luôn cách nói chuyện.

" Phải... và câu trả lời của tôi là không...." Nàng không nhìn cô lên tiếng.

" Tại sao? Em có thể cho tôi một lí do". Cô đau lòng nói. Trái tim tôi lúc này đây như bị ai đó bóp nghẹn lại. Nước mắt cô không tự chủ lại rơi xuống cô không cách nào kiềm nó lại.

" Vì hiện tại trái tim tôi không thể chứa thêm ai ngoài người đó nữa....". Nàng cười nói.

" Em nói đến ai?". Cô nghe không hỉu ý của nàng.

" Tôi một chút nữa à quên mất người đó đang bên cạnh mình....cảm ơn vì đã bên cạnh em thời gian qua, em yêu Hwang Sinb một cô gái kì lạ nhất thế giới này....vì là cô ấy nên em mới yêu chứ không phải thích một Sinb yêu đuối mít ướt đâu...". Nàng nhìn cô ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

" Em..Umji.... không phải vừa nãy em từ chối tôi...". Cô vô cũng ngạc nhiên với sự thay đổi một cách chóng mặt này. Nàng vừa rồi đã từ chối coi bây giờ là đang tỏ tình với cô. Ngay lúc này đây cô cảm thấy mình thật hạnh phúc vì người con gái này đã đáp lại tình cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro