Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi khu mua sắm cả hai cùng đi dạo quanh công viên.

" Lúc nãy cậu nói chuyện cùng ai thế ?". Somi hỏi. Vừa lúc định tiến lại xem mặt người kia liền bị nàng chạy đến kéo đi trong lòng ngập tràn thắc mắc.

" Một người lạ từng quen....". Nàng trả lời mắt vẫn nhìn lên bầu trời đêm cùng với những vì sao lấp lánh.

" Uk.... chúng ta nên trở về bện viện không ? ". Somi nói trời đã tối cả hai cũng phải trở về.

" Được....". Nàng gật đầu nắm tay Somi cả hai cùng nhau trở về bện viện.

Cả hai lúc này vừa về đến bệnh viện khi bước vào phòng nàng bật đèn lên liền thấy một bóng người ngồi trầm lặng trên sopha ngước nhìn hai người. Làm cả hai không khỏi run người vì cô gái trước mắt.

" Đã đi đâu ? ". Cô lạnh giọng lên tiếng tra hỏi hai người, vừa về đến Hàn Quốc cô liền lập tức nhanh chóng lái xe đến bệnh viện thăm cô. Nhưng khi bước vào nhìn căn phòng bệnh không một bóng người trên giường không thấy nàng đâu cô đã rất lo lắng cho nàng. Gọi điện cả hai không một ai bắt máy điều đó khiến cô đã rất lo. Nhìn thấy cả hai trở về cô liền thở nhẹ vì nàng đã khỏe nhưng một trận khó chịu trong lòng lại ập đến khi thấy hai người họ nắm tay vui vẻ với nhau.

" À.... tụi tui đi dạo quanh đây một chút.... cô về khi nào ? ". Nàng lắp bắp nói. Nhìn cảnh này cứ như bị bắt gian vậy, ánh mắt của cô nhìn nàng khiến nàng lạnh cả sóng lưng. Somi bên cạnh cũng không ngoại lệ.

" Vừa về đến, đã khỏe hẳn chưa?...". Cô dịu dàng nhìn nàng lên tiếng hỏi. Nhìn nàng buông tay Somi ra khiến cô cảm thấy hài lòng, cô đã nghĩ nếu bọn họ mà còn nắm tay nhau nhất định sẽ đem nàng đi chôn sống.

" Đã khỏe rồi... trong này chán mún chết lun, tui muốn xuất viện....cho tui ra viện nha... nha...". Nàng chạy tới ôm lấy cánh tay cô nũng nịu nói.

" Được.... ". Cô nhìn nàng hành động như vậy liền bật cười gật đầu nói.

" Vậy tôi xin phép trước nhé.... hai cô cứ từ từ tâm sự đi, Umji tớ về trước đây..". Thấy mình trở thành bóng đèn cho hai người này Somi lên tiếng rút trước.

" Uk...". Cô phóng băng nhìn cô ấy gật đầu làm Somi nhanh chóng rời đi vì không muốn chết sớm.

Somi rời đi nàng đi lại giường ngồi nhìn cô, cảm thấy chỉ mấy ngày không gặp mà cô gầy đi không ít.

" Công việc bên đó mệt lắm sao ? Cô gầy đi rồi đó...". Nàng đau lòng nhìn cô nói. Cảm nhận sự quan tâm của nàng cô mỉm cười hạnh phúc gật đầu.

" Cũng không mệt....". Cô lên tiếng nói.

" Sinb, hôm nay tôi đã gặp hắn ta ". Nàng nhìn cô nói. Còn cô khi nghe được nàng gặp lại người cũ liền có chút kho chịu trong lòng, mang theo đó cũng là một nỗi sợ nàng sẽ cùng hắn gắn lại tình xưa.

" Cô còn yêu hắn không ? ". Giọng cô trầm xuống không nhìn nàng hỏi.

" Yêu sao....tôi đối với hắn chẳng còn một chút cảm giác nào.... tình yêu với tôi bây giờ mà nói đã không còn quan trọng ". Nàng thật lòng nói đối với tình yêu của nàng dành cho hắn cũng đã chết từ khi nàng quyết định thay đổi bản thân mình.

" Tôi sẽ khiến em yêu tôi.... Kim Umji chỉ có thể là của Hwang Sinb tôi.....". Cô mỉm cười thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro