Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó trong phòng của cô......

Lúc này nàng đang chuẩn bị để ra ngoài.

" Cô định đi đâu đấy ? ". Cô đang đọc sách thấy nàng chuẩn bị rời đi thì lên tiếng hỏi.

" Tôi ra ngoài có chút chuyện...". Nàng trả lời. Thực ra nàng muốn biết những ngày tháng không có nàng hắn ta đang làm gì.

" Uk.... nhớ về sớm...". Cô nói rồi tiếp tục đọc sách.

Tại buổi concert......

Lúc này khi bước vào bên trong nàng nhất định sẽ thấy được người con trai mà mình đã hết mực tin tưởng. Nhìn hắn cùng các thành viên của mình bước trên sân khấu bắt đầu buổi trình diễn. Cho đến khi màn trình diễn kết thúc, lúc này nàng mới đứng dậy rời đi.

Tại hành lang.....

Nàng đang đi thì va phải một người cả hai ngã xuống nền đất.

" Cô không sao chứ ? ". Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, có chết nàng cũng không bao giờ quên được giọng nói này. Là Namwon đỡ nên nàng không hoàn toàn tiếp đất.

" Không sao..... cảm ơn....". Cô lạnh giọng nói rồi rời khỏi vòng tay hắn. Nàng bây giờ rất khác cộng với đang đội mũ nên hắn không nhận ra nàng là ai. Nhưng nàng lại khác chỉ cần giọng nói đã xác định được người đang đỡ mình là hắn.

" Tôi xin phép..... chào anh....". Nàng vội rời đi vì cảm thấy bụng mình rất đau tựa như có thể gục ngã tại nơi này.

" Cô ấy là ai vậy nhỉ ?.". Nhìn theo bóng dáng nàng dần rời khỏi hắn ta thầm nghĩ.

" Namwon.... cưng làm ta tìm mãi đấy, chúng ta đi nào...". Từ đâu xuất hiện người phụ nữ đi đến khoác tay hắn nững nịu nói rồi cả hai rời đi. Từ phía ngoài nàng nhếch môi chế nhĩu ôm bụng dựa vào cánh cửa nhìn hai con người kia.

" Trước đây tôi có mắt như mù nên mới yêu nhầm anh....cả anh và bà ta hai người hãy đợi xem, tôi nhất định sẽ trả hết những gì các người đã ban cho tôi ". Nàng nghĩ thầm rồi quay lưng rời đi. Đến khi những bước chân tựa như không đứng vững được nữa rất đau cơn đau từ bụng truyền đến khiến nàng thở khó nhọc.

Reng.......reng ......

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Đến khi bắt máy chưa kịp lên tiếng nàng đã nghe thấy một tràng tiếng nói của cô. Cô ấy rất lo lắng vì bây giờ nàng vẫn chưa trở về.

" Umji.....cô về chưa.... đã khuya rồi nhanh về đi mọi người rất lo lắng...". Giọng cô vang lên từ đầu dây bên kia. Đã 12h nàng vẫn còn bên ngoài tất nhiên sẽ rất nguy hiểm.

" Sinb.... đau.... tôi đau....". Cô cố gắng phát ra tiếng rồi ngã xuống đất ngất đi.

" Alo...alo.... Umji.... cô trả lời đi, đừng làm tôi lo... cô có nghe không.". Cô biết nàng đã xảy ra chuyện nên rất nhanh với tay lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi chạy khỏi kí túc xá. Bật điện thoại mình cô xác định vị trí của nàng cách đây không xa.

" Umji.... ". Cô hét lên khi thấy nàng đang nằm dưới nền đường lạnh lẽo thân người co lại dù ngất nàng vẫn còn ôm lấy bụng mình. Nhanh chóng lại chỗ nàng bế cô ấy lên chạy thẳng một mạch đến bệnh viện.

Tại bệnh viện Rough.....

Sau khi nàng được đưa vào bên trong cô gần như hết sức. Lo lắng nhìn vào căn phòng đã đóng kín kia chờ bác sĩ bước ra.

" Sowon unnie.....em vừa đưa Umji vào viện , hủy tất cả lịch trình vào ngày mai giúp em.....". Cô gọi cho Sowon.

" Ngày mai có buổi gặp mặt rất quan trọng với ngài Man chúng ta không thể vắng mặt được Sinb à....". Sowon thở dài lên tiếng nói.

" Nhưng.....". Cô định nói thì giọng bên kia nghiêm túc nói.

" Sinb.... em nhất định phải có mặt vì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta..... còn Umji ngày mai chị sẽ nhờ Somi đến chăm sóc cô ấy...". Sowon nói.

" Được rồi unnie.... đêm nay hãy để em ở bên cạnh cô ấy ngày mai nhất định em sẽ có mặt...". Sinb nhăn mặt nói lần đầu cô thấy Sowon nghiêm giọng đến vậy.

Lúc này bác sĩ bước ra nhìn cô thở dài nói.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, người nhà cần quan tâm đến sức khỏe của cô ấy hơn viên dạ dày để lâu nó sẽ rất nguy hiểm....chúng tôi đã chuyển cô ấy đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm ". Bác sĩ nhìn cô nói.

" Vâng...cảm ơn ông.". Cô lên tiếng.

Sau khi cô bước vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng nhìn người con gái ôm yếu cùng khuôn mặt nhợt nhạt không còn mũm mĩm như xưa liền đau lòng.

" Umji ngay từ đầu có phải chính tôi khiến em phải trở thành như vậy không...". Nắm lấy bàn tay nàng cô nhẹ nhàng nói nước mắt rơi xuống. Nếu cô không đưa ra lời đề nghị biến nàng thành người khác có lẽ nàng sẽ vẫn là chính mình.

" Là sự lựa chọn của tôi.... cô gái yêu đuối ngày xưa nếu không gặp cô có lẽ sẽ không thể nào tồn lại....nên không phải lỗi của cô....". Nàng khẽ mở miệng nói.

" Tỉnh hồi nào vậy....". Lấy lại sự lạnh lùng không thể để mất mặt trước nàng cô buông tay nàng hỏi.

" Vừa đủ để thấy một Hwang Sinb mít ướt....hehe...". Nàng trêu chọc cô.

" Đồ quỷ.... cô chỉ biết làm người khác lo lắng...". Nàng đập cô một phát lọt giường tức giận trách móc. Khiến cô không ngồi yên được còn chọc cho cô giận lên chỉ có thể là nàng.

" Là quản lí của tôi sau này phải ở cạnh tôi.... không được rời khỏi tôi...". Cô bá đạo tuyên bố. Nàng giờ đây đã khác ngày xưa đã đẹp bây giờ con đẹp hơn nữa nhất định sẽ có nhiều kẻ để ý nên cô chỉ có thể để nàng luôn bên cạnh để giám sát.

" Yes Hwang Boss.... binh nhất Kim Umji nhận lệnh....". Đưa tay theo kiểu quân đội nàng mỉm cười lên tiếng.

" Ăn đập nữa không ? ". Cô hỏi sau đó nhẹ nhàng đưa tay mình thành nắm đấm.

" Tôi Kim Umji nguyện trung thành với người thưa Hwang Boss ". Nàng nhây nhây nhe hàm cười đùa nói.

" Haha.... ". Cô nhịn không được liền cười lớn. Đây là lần đầu có người khiến cô có thể cười mất hết hình tượng như vậy. Người đó chỉ duy nhất là nàng mà thôi.

" Hehe.... cuối cùng cũng chịu cười rồi.... lúc cười cô đẹp lắm nên cười nhiều hơn đi, đừng lúc nào cũng để bộ mặt lạnh băng nữa...". Nàng nói.

" Nếu đó là điều cô muốn.... ". Cô dịu dàng nhìn nàng ánh mắt chứa đầy sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro