Chap 18 Unnie là niềm tự hào của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hai tuần sau khi Taeyeon rời đi. Lúc này trong phòng bệnh nàng khẽ tỉnh dậy, nhìn xung quanh bệnh viện. Lúc này sơ từ bên ngoài bước vào thấy nàng đã tỉnh vội lại ôm lấy nàng.

'' Yewon ...con tỉnh rồi sao...''. Sơ nhìn nàng nói.

'' Vâng.... mà sơ ơi... Taeng unnie đâu rồi... con ngủ nhiều quá chắc unnie ấy buồn lắm...''. Nàng nói rồi nhìn xung quanh kiếm Taeyeon.

'' Yewon à... Taeyeon nó được người ta nhận nuôi rồi.... nó có để lại bức thư này cho con này... sơ thấy nó được đặc ngay cạnh gối của con...''. Sơ nói rồi đưa bức thư cho nàng.  

Sau khi nhận được bức thư từ sơ nàng mở ra đọc.

Nội dung của bức thư như sau:

- Yewonie à.... là Taeng unnie đây... có lẽ khi em đọc được bức thư này thì unnie phải đi xa không còn ở bên cạnh em nữa rồi... unnie có lẽ sẽ rất nhớ em... em cũng vậy đúng không?... em hãy nhớ chăm sóc bản thân đừng để bị bệnh... hãy mạnh mẽ lên để không ai có thể ức hiếp em khi không còn unnie bên cạnh, ...mặc dù chúng ta phải xa nhau như thế này nhưng em hãy tin unnie.... nhất định unnie sẽ tìm được em...hãy chờ unnie nhé Yewonie của unnie... 


                                                                                                                                   Kí tên.....

                                                                                                                                       Taeng.

    Sau khi đọc xong bức thư nước mắt nàng đã rơi tự lúc nào. Nghĩ tới việc từ nay không còn unnie bên cạnh, cuộc sống của nàng sẽ như thế nào đây. Unnie nói sẽ tìm nàng, vậy nàng phải mạnh mẽ sống thật tốt đến lúc unnie ấy tìm được nàng. Dù cho bao nhiêu năm nàng cũng sẽ đợi.

'' Em sẽ đợi unnie.... tìm được em.... lúc đó em sẽ không tha thứ cho unnie vì dám đi mà bỏ lại em ở đây...''. Nàng nghĩ.

End kể lại.



Lúc này trong phòng bệnh của nàng cả hai người đều im lặng không ai nói tiếng gì với nhau vì họ đều có nỗi tâm tư của riêng mình.

'' Mấy năm qua unnie sống tốt chứ...'' Nàng lên tiếng hỏi.

'' Unnie sống tốt...còn em thì sao Yewonie...''. Taeyeon hỏi.

'' Tốt... nhưng từ ngày unnie bỏ đi... em cũng không còn là Kim Yewon nữa mà hiện tại tên của em là Kim Umji...''. Nàng nói nhìn Taeyeon cười buồn. Thực ra nàng rất nhớ con người trước mặt mình. Muốn ôm và cảm nhận ấm áp của người đó. Nhưng nàng phải trừng phạt người này vì dám bỏ mình đi.

'' Unnie ... xin lỗi em..''. Taeyeon nói rồi cúi mặt xuống.

'' Không phải tại unnie đâu... chỉ là từ khi unnie đi thì con người trước kia của em cũng biến mất theo unnie... '' Nàng nói.

'' Em có hận unnie không...''. Taeyeon nói.

'' Tất nhiên là có chứ... ai mà lại không hận người bỏ rơi mình...''. Nàng nhìn sắc mặt hối lỗi của Taeyeon nói nhưng lại cảm thấy mình hơi quá nên nói tiếp: '' Người em hận là Taeng của trước đây.... bây giờ unnie là người mà em rất tự hào... Kim Taeyeon trưởng nhóm SNSD... nhóm nhạc huyền thoại... và chắc unnie cũng không biết một Sone như em đâu người mà em thích nhất chính là Kim Taeyeon...''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro