Chap 16 Qúa khứ của Kim Yewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'' Kim ....Yewon...''. Taeyeon ngập ngừng nói nhìn nàng nói.

'' Sao unnie lại biết tên thiệt cả em....''. Umji bất ngờ khi Taeyeon nói tên thật của mình nên hỏi lại.

'' ......''. Taeyeon lúc này im lặng nước mắt lúc đã lăn trên khuôn mặt baby...

'' Taeyeon... unnie sao thế... có chuyện gì vậy...''. Umji lo lắng hỏi.

'' Yewonie à.... là unnie đây.... em còn nhớ không...''. Taeyeon nói rồi cầm lấy tay nàng nhìn vào vết sẹo năm ấy. Nhờ vết sẹo này mà cô đã tìm được đứa em gái thất lạc của mình.

'' Taeng... unnie....''. Umji lúc này nghe được Taeyeon gọi cái tên mà bấy lâu nay mình chưa được nghe và chỉ có một người duy nhất được gọi nàng như thế, thì nàng đã nhớ lại cái người trước mắt mình là người luôn bảo vệ và bên cạnh đồng thời cũng là người chị gái luôn yêu thương cô.


    Kể lại......

 Hai chị em nàng là Taeyeon và Yewon được đưa vào trại trẻ mồ côi khi appa và umma của hai người qua đời. Vì không còn người thân bên cạnh nên hai chị em được đưa đến đây. Lúc ấy Taeyeon 9 tuổi còn Yewon 5 tuổi.

    Taeyeon 9 tuổi là một bé gái có thân hình nhỏ nhắn làn da trắng baby gương mặt búng sữa rất đáng yêu nhưng cô bé này rất mạnh mẽ , và tất nhiên cô rất thương em gái mình. Nếu mọi người nhìn vào thì sẽ nghĩ cô gái này là em.     

   Ngược lại với Taeyeon Umji là một bé gái có thân hình mũm mỉm thân thiện hòa đồng được nhiều người thích nhưng cũng có nhiều người đứa trẻ ganh ghét luôn tìm cách bắt nạt nàng.  Nên càng ngày càng ít hoạt át hơn lúc trước, nhưng nàng nghĩ vẫn may vì còn có người chị mình bên cạnh.

   Cho đến một ngày Taeyeon nghe lén được một gia đình tài phiệt muốn nhận nuôi một đứa bé. Và đứa bé đó không ai khác chính là mình. Taeyeon cô không muốn rời xa em gái mình nên đêm khuya cô đã dắt nàng chạy trốn khỏi cô nhi viện. Vì đêm khuya nàng thấy chị mình dẫn mình đi đâu đó.

'' Taeng unnie mình đi đâu thế unnie....''. nàng hỏi.

'' Yewonie à... nếu unnie được nhận nuôi thì thế nào?...'' Taeyeon hỏi cô em gái của mình.

'' Unnie sẽ có gia đình mới... có nhiều đồ chơi.. và còn có pama mới...''. Nàng ngây thơ nói nhưng thực nàng cũng không muốn rời xa chị gái mình nhưng nàng muốn chị thật hạnh phúc. Chị cần có một gia đình cho mình, còn nàng chỉ là gánh nặng cho chị.

'' Em .... muốn unnie theo họ à...''. Taeyeon hỏi khi nhìn cô em gái của mình.

'' Em không biết... unnie nếu theo họ unnie sẽ hạnh phúc... em chỉ là gánh nặng của unnie...''. Nàng cúi mặt xuống nói ngày càng nhỏ.

'' Em ngốc quá ... unnie không muốn rời xa em... chúng ta chạy trốn đi...''. Taeyeon nói rồi dắt tay nàng chạy về phía khu rừng.

    Sau khi được một lúc thì bên trong cô nhi viện đã phát hiện ra họ đã biến mất nên cho người đi tìm xung quanh. 

   Còn tình hình của nàng và Taeyeon bây giờ là họ chỉ chạy làm thế nào thoát khỏi khu rừng đang chạy thì Taeyeon vấp phải cục đá cả hai ngã xuống. Nàng sợ chị mình bị thương nặng nên đã ôm chặt lấy chị mình dùng người mình lăn xuống tránh để chị mình bị va chạm ít nhất có thể. Lúc ngã xuống cổ tay nàng bị ghim sâu vào hàng rào dù đau đớn cỡ nào nhưng nhìn chị mình hoảng hốt lo lắng cho mình.

'' Unnie không sao chứ... trước đây unnie toàn bảo vệ em... giờ này em đã có thể bảo vệ được unnie... ''. Nàng nói nhìn chị gái mình mỉm cười rồi ngất đi.

'' Yewonie à.... sao em ngốc thế.... cố gắng lên unnie sẽ cứu em...''. Taeyeon nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro