Chap 10 Yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Khi đến bệnh viện cô vội bế nàng chạy vào trong phòng cấp cứu. Cho đến khi được đưa vô trong cô mới ngồi phịch xuống ghế mà thở dốc. Nhìn bộ dạng của cô lúc này thật không còn gì để diễn tả. 

'' Con bé sẽ không sao đâu.... giờ thì kể unnie nghe đã xảy ra chuyện gì vậy Eunbi...''. Jessica lên tiếng nói.

'' Unnie... cô ấy nhất định không sao  ....nhưng cảnh tượng này thật khiến em nhớ umma...''. Sinb lúc này ôm lấy vùi mặt vào lòng Jessica mà khóc. Sau khi đã ổn định lại tinh thần cô ngồi thẳng dậy nhìn chị mình kể lại toàn bộ sự việc diễn ra lúc nãy. Jessica nghe em gái mình kể lại thôi đã rùng người chứ nói gì người chứng kiến như cô. May mà em gái cô đã ngăn chặn kịp nếu không thì không biết Umji con bé sẽ làm ra chuyện gì nữa.

   Ngồi trước phòng cấp cứu được hai tiếng cả hai đều lo lắng cầu nguyện cho Umji. Lúc này bác sĩ bước ra nhìn hai người nói:

'' Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.... nhưng tình trạng này đã ở mức độ II rồi mong người nhà có thể giúp cô ấy vượt qua...'.'. Bác sĩ nói xong rời đi để lại hai con người nhìn nhau ngơ ngác. Khi nghe được nàng đã qua cơn nguy hiểm cô ngồi phịch xuống thở phào một hơi thật là làm cho người ta đứng tim.

'' Eunbi... em có thích Umji đúng không...''. Jessica hỏi em gái mình mặc dù cô chưa có người yêu nhưng cô đã từng yêu nên hiểu được cảm giác khi yêu người nào đó. Jessica cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của em cô dành cho Umji nên cô thẳng thắn hỏi em gái mình việc này.

'' Phải... unnie tin không.... em yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên... ''. Cô cũng thành thật nói với người chị gái của mình.

'' Lúc ấy em cảm thấy rất áp lực bởi appa... unnie cũng biết mà... khi trên cầu sông hàn em đã nghĩ mình thật muốn nhảy xuống đó và cảm nhận nếu em chết đi liệu appa có chịu nhìn em lần cuối... haha... nhưng khi em đang mãi chìm vào suy nghĩ thì lúc đó em đã nhận ra sự hiện diện của cô ấy. Cô ấy cũng đang trong cảm giác tuyệt vọng khi người quan trọng nhất của mình phản bội, cảnh không gia đình không người bên cạnh, ngay cả công việc kiếm sống của mình cũng mất. Lúc đó em đã nghĩ cô ấy có khi còn đáng thương hơn mình, ít nhất em còn có unnie và Sojung unnie với mọi người trong Girl's generation bên cạnh..... còn cô ấy chỉ có một mình...nên em không nói gì chỉ nghĩ cô ấy ngu ngốc khi lựa chọn cái chết....nhưng em cũng thật ngu ngốc khi vừa lúc mình cũng nghĩ đến việc đó....để muốn cho cô ấy nhìn nhận được tầm quan trọng của cuộc sống... em đã nắm tay kéo cô ấy nhảy xuống cùng mình.... nhưng cũng may cô ấy còn muốn tiếp tục sống và muốn thay đổi bản thân nếu không em cũng không còn cách nào... em đã muốn giúp cô ấy.... nên đã đề nghị cô ấy trở thành quản lí của mình.... cô ấy còn thậm chí để người xa lạ như em ngủ lại nhà mình mà không có một chút đề phòng gì.... còn cam chịu ngủ ngoài sopha mặc dù trời rất lạnh để em được ngủ thoải mái... cô ấy thật ngu ngốc... unnie nói xem có phải là em đã yêu cô ấy rồi không....''. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro