Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 6h30 tối. Tất cả học sinh đều có mặt dưới đại sảnh. Chờ người hướng dẫn viên chỉ đường đến quán ăn mà họ đã đặt trước ở đấy.

Lâm Tĩnh Nguyệt vốn dĩ nghe đến ăn thì rất vui sướng. Nhưng tất cả tâm trạng đó đều bị ảnh hưởng bởi Thịnh Hoài Nam

Cái tên chết tiệt nhà hắn. Tại sao cứ mỗi lần tìm đến cô lại chỉ muốn làm cái chuyện đó. Cô biết con trai trong tuổi này đều là những con ngựa mới lớn, đang bắt đầu động dục. Nhưng có phải hắn cũng quá sớm rồi đi. Mới 18t mà kỹ năng còn thành thục hơn suy nghĩ. Nghĩ đến đây, hai má Lâm Tĩnh Nguyệt không tự giác mà nóng lên. Đùa gì vậy. " con ngựa " Thịnh Hoài Nam đúng là loại không dễ động vào

Nhưng cũng không thể phủ nhận hắn cũng có " khả năng " đấy. Chỉ cần trong tương lai tập luyện nhiều chút thì chắc chắn mở được lớp dạy " chuyện phòng the " rồi. Lâm Tĩnh Nguyệt bày điệu cười nhạt. Tên này chắc chắn là xem phim A Thiến nhiều quá nên ở nhà " tự sướng " đây. Không nói dối. Chứ ngoại chừ bà con cô bác em gái em họ nhà hăn ra. Thì cô chưa từng thấy hắn dẫn đứa con gái nào về nhà. Đúng là quá hoang đường. Thịnh Hoài Nam tự cao tự đại vậy mà cũng "tự sướng" cái loại chuyện đó. Kinh dị

* A Thiến : phim Xxoo

Thật may lúc ấy Đinh Hiểu Khê quay về. Không thì chắc cô cũng bị con ngựa ấy " đì " cho chết rồi. Hai mắt, hai má Lâm Tĩnh Nguyệt trợn đến mang tai. Hai lỗ mũi thì cứ phì phò mà thở

- Lâm Tĩnh Nguyệt. Cậu bị sao vậy ? Làm gì mà mày cứ phừng phực từ nãy đến giờ vậy ?

Đinh Hiểu Khê nhíu mày. Không biết cái cô này lại bị ai chọc giận nữa đây

Lâm Tĩnh Nguyệt biểu tình giận dỗi. Mắt liếc qua Thịnh Hoài Nam vẫn đang nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ

Hứ. Làm ra loại chuyện cặn bã mà vẫn tỏ ra thanh cao cái mẹ gì chứ. Con mẹ nó Thịnh Hoài Nam. Ngươi đi chết đi

Thật sự mỗi lần nhìn thấy Thịnh Hoài Nam. Lâm Tĩnh Nguyệt cô muốn bớt " tạo nghiệp " cũng không thể

- Chó cắn

- Hử ? Chó cắn. Con chó nào dám cắn cậu vậy ?

- Chó động dục

Đinh Hiểu Khê á khẩu . Chó động dục ? Loại chó gì vậy ? Lâm Tĩnh Nguyệt này đầu óc cũng phong phú quá đi. Toàn nghĩ ra mấy thể loại quái dị gì vậy. Đến cả cô cũng không theo nổi suy nghĩ của cậu ta

Thịnh Hoài Nam tuy vẻ mặt không chút biểu hiện gì. Nhưng trong lòng đã muốn cười thật to. Lâm Tĩnh Nguyệt cũng càng ngày càng thú vị

- Hoài Nam. Ngày mai đi cắm trại. Chúng ta cùng đội nha. Mình có nhiều thứ không biết. Rất cần cậu tư vấn a

Liêu An Nghi từ đâu đi đến, ngồi cạnh Thịnh Hoài Nam. Tay kéo kéo tay áo hắn ta. Nở nụ cười rạng rỡ nhất có thể

Thịnh Hoài Nam nhàn nhạt liếc qua, rút tay lại. Không mở miệng

Liêu An Nghi sắc mặt trầm xuống, nụ cười cứng nhắc. Thịnh Hoài Nam này một chút thể diện cũg không cho cô

Liêu An Nghi cố gắng cười tươi như thể không có chuyện gì

- Cậu không nói. Vậy là đồng ý rồi nha

Thịnh Hoài Nam cảm thấy thật đau đầu. Con người này cũng phiền phức quá rồi đi. Bám lấy hắn mãi không buông tha

- Tôi chỉ muốn đi với bạn cùng bàn mình

Há ?

Lời nói cũng lộ liễu quá rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt đen mặt

Liêu An Nghi mặt cứng ngắc

Tiêu Tinh á khẩu

Đinh Hiểu Khê cười gian tà

Tôn Dương ngơ ngác

- Đại thần. Cậu như này là đnag bày tỏ công khai sao ?

Tôn Dương liền nhảy sang bên cạnh hắn, vẻ mặt ngây thơ vô số tội

Thịnh Hoài Nam không đáp, ánh mắt chợt léo lên, hướng sang Lâm Tĩnh Nguyệt. Đúng loại phản ứng hắn mong chờ

Biến thái. Cả nhà ngươi biến thái

Lâm Tĩnh Nguyệt hét trong lòng

- Tiểu Nguyệt aa. Cậu cũng nên đồng ý đi nhaa. Để người ta chờ đợi không tốt đâu

Bên đây Đinh Hiểu Khê được đà thêm dầu vào lửa

Đồng ý em gái cậu. Bà đây nhìn mặt giống loại dễ dãi thế sao ?

Liêu An Nghi mặt lạnh lại. Không nói câu nào. Móng tay nắm chặt đâm vào lòng bàn tay trắng bệch. Yên vị rời đi

Đinh Hiểu Khê nhìn theo bóng dáng Liêu An Nghi rời đi mà thầm cười. Vẻ mặt đồng tình với Thịnh Hoài Nam. Thịnh Hoài Nam hắn có ý tứ gì cô còn chẳng biết sao ? Chỉ có Lâm Tĩnh Nguyệt là ngu ngóc không nhận ra thôi

------------------

Vì sáng sớm ngày mai. Tất cả học sinh đều phải có mặt sớm để đi cắm trại thực nghiệm. Lần đi thực nghiệm này cứ hai người một đội. Chia thành từng đội. Cứ đội nào tìm đến nơi cần đến thì cư nhiên chiến thắng. Còn được tự do cắm trại ở đấy, ăn uống miễn phí. Đến hết giờ thì về.

Dù không đành lòng đi chơi mà lại phải dậy sớm như vậy. Nhưng nghe có nhiều đồ ăn miễn phí như thế, Lâm Tĩnh Nguyệt vẫn rất hào hứng dậy sớm. Huống chi loại trải nghiệm này cũng khá thú vị đấy chứ, rất hợp với loại tinh thần hùng hổ như cô

Ở một góc không có ai..

- Tiêu Tinh. Cậu chắc không còn sai sót gì chứ ?

- An Nghi. Tin tưởng tôi đi. Perfect luôn

- Tốt. Tôi hy vọng là cậu đừng làm tôi thất vọng

- Sao có thể chứ đại tiểu thư hihi

Liêu An Nghi không đáp lại. Khoé môi mỏng khẽ cong. Tràn ngập sự khinh thường.

--------------

- Nào. Nào. Cả lớp tập trung. Bộ đàm và bản đồ các em đã cầm hết chưa ?

- Thưa chủ nhiệm Lưu. Rồi ạ

Cả lớp vì hưng phấn mà đồng loạt kêu to

- Rồi ạ

- Vậy những lời cô dặn. Các em đã nhớ rõ chưa

- Tuyệt đối nhớ rõ ạ

- Hảo. Vì nơi trong phạm phi đều nằm trong khu vực này. Vậy nên dù có lạc không cần sợ. Đường đi rất đơn giản. Nhìn bản đồ là có thể hình dung được. Cả lớp rõ chưa ?

- Dạ rồi à

- Được rồi. Vậy bây giờ từng đội xuất phát nhé

- Vâng ạ. Chào chủ nhiệm Lưu. Chào cô Dạ

- Được rồi. Chào các em. Mấy đứa nhớ cẩn thận

Đối với loại tính cach ưa mạo hiểm này của Lâm Tĩnh Nguyệt. Đinh Hiểu Khê cũng không lấy làm lạ. Mình cư nhiên đi theo sau làm nền, để Lâm Tĩnh Nguyệt hào hứng chỉ đường quên. Nhưng bỗng nhiên vô thức lại bị một lực kéo vào tán cây gần đó

- Ai vậy ?

Đinh Hiểu Khê sợ hãi, muốn hét lên thì miệng bị một bàn tay khác che lại

- Là tôi

Tôn Dương sao ? Cái tên đầu heo này tính làm cái gì đây ?

- Tôn Dương. Cậu làm cái gì vậy ?

- Lão bà của tôi ơi. Đừng có động thủ. Bình tĩnh nhhe tôi nói đây

- Tôi cho cậu 1s để giải thích. Nói

- Thì là do tên Thịnh Hoài Nam chứ sao ?

- Thịnh Hoài Nam sao ? Nhưng mà cậu đang nói cái gì vậy ?

- Thì là ...

Sau hơn 1s giải thích sự tình sự việc. Vẻ mặt Đinh Hiểu Khê mới dãn ra, tỏ vẻ hài lòng

- Cái tên này cũng thật là. Bạn bè cả mà cũng không nói trước một câu. Nhưng không sao. Bất ngờ cũng rất thú vị nga

Nhìn nụ cười trên gương mặt Đinh Hiểu Khê. Tôn Dương cũng cười thoả mãn, nhưng trong lòng hơi chấn động. Chẳng qua là cậu muốn đi với Hiểu Khê nên đổ cho là Thịnh Hoài Nam nói muốn đi cùng Tiểu Nguyệt nên để Đinh Hiểu Khê đi cùng với cậu

Xin lỗi người anh em, mong cậu đừng nghe được bất cứ từ gì từ Hiểu Khê. Không thì tôi liền bị ba người các người đánh chết đó

- Được rồi. Chúng ta cũng nen đi thôi

- Được. Được. Đi.. Đi thôi

----

- Hiểu Khê. Cậu xem. Cái bản đồ này cũng thật rắc rối quá đi. Nhưng mà tôi vẫn thích. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra được chỗ đến đisch trước

Lâm Tĩnh Nguyệt trên đường đi luôn thao thao bất tuyệt một hồi , mặc kệ không để cho người khác phan ứng. Nói nhiều đến mức đến cả Thịnh Hoài Nam cũng có chút đau đầu. Cái cô này. Sao lại nói nhiêu như thế ? Cái này thì có gì vui ?

- Hiểu Khê. Cậu thử đoán xem. Cái tên Thịnh Hoài Nam đó liệu có đến trước tôi không ? Ừm. Tôi nghĩ chắc không đâu. Hắn ta đi cùng cái tên đầu heo Tôn Dương kia thua còn không kịp nữa là. Hahahaaa

Thịnh Hoài Nam bất đắc dĩ cười khổ. Vậy bây giờ hắn đang đi cùng cô thì tính sao đây ? Đi được một quãng rồi mà Lâm Tĩnh Nguyệt cũng chẳng quay lại nhìn. Cô cũng tin tưởng Đinh Hiểu Kjee kia quá đi. Hừ. Phải dạy dỗ cô một phen mới được

- Lâm Tĩnh Nguyệt

Nghe thấy tên mình. Lâm Tĩnh Nguyệt cũng theo ban năng quay lại nhìn. Mà không để ý giọng nói đó của ai

- A

Ngay lập tức cô bị một ai đó đẩy vào cái cây bên cạnh

- Gì vậy chứ ?

Lâm Tĩnh Nguyệt mắt mở to. Tròng mắt như sắp rớt ra ngoài. Khôngtin nổi nhìn người con trai trước. Cái... Cái ... Cái gì vậy ? Thịnh Hoài Nam ? Sao hắn lại ở đây ? Chẳng phải ...? Mà khoan đã. Đinh Hiểu Khê đâu rồi... Thịnh Hoài Nam tên này laii ở đây ? Chẳng nhẽ. Mụ nội nó. Cô bị lừa rồi

Lâm Tĩnh Nguyệt nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn cái tên trước mặt đang nhan nhở trêu trọc cô

- Tên chết tiệt nhà cậu. Tránh ra cho tôi

- Sao ? Giờ cậu biết được ai mới là người đi cùng cậu rồi à ? Nãy giờ cậu luôn miệng gọi tôi là Đinh Hiểu Khê. Làm tôi cũng thấy có chút tổn thương đấy

Vừa nói, hắn vừa vân vê mấy lọn tóc phía sau của cô. Một tay vẫn chống một bên ngăn chặn cô bỏ chạy

Lâm Tĩnh Nguyệt né đầu trốn tránh. Tay cố đẩy ngực Thịnh Hoài Nam ra. Thật không thể tin. Một người cũng có võ như cô đây cư nhiên lại chẳng vạt nổi tên ẻo lả này ra

- Thịnh Hoài Nam. Tôi cảnh cáo cậu. Tránh ra mau lên.

- Tôi nói rồi. Tôi đặc biệt không thíh bị ra lệnh. Cậu càng không muốn tôi lại càng muốn

- Tên điên nhà cậu

Lâm Tĩnh Nguyệt hiểu. Dù cô càng cựa quậy, cậu ta sẽ càng thích thú đêm. Đối với mấy loại phản ứng này, trong tiểu thuyết cô đã đọc đầy rồi. Không thể dùng lý lẽ để đàm phán, vậy thì dùng vũ lực thôi vậy

Nghĩ vậy. Lâm Tĩnh Nguyệt tận lực , cúi đầu cắn xuống bả vai Thịnh Hoài Nam. Cắn đến mức cô có thể cảm nhận trong khoang miệng xộc đến mùi tanh của máu. Lúc này cô mới giật mình nhìn lên. Tên kia từ đầu đến cuối đều không kêu lấy một tiếng. Nhưng mà là mặt hắn đã đen lại một mảng rồi, môi còn mím lani nữa. Có lẽ nào hắn sẽ đánh cô không ? Có khả năng lắm. Bây giờ chỗ này chỉ còn hai người họ thôi mà.

Nói không đau thì đúng là truyện cười. Hắn đương nhiên cũng cảm thấy một chút sót sa. Nhưng nhìn đến gương mặt thoáng có nét bối rối, sợ hãi kia của Lâm Tĩnh Nguyệt. Thịnh Hoài Nam vẻ mặt có chút hài lòng. Khẽ nhếch môi

- Hối hận rồi ?

Bản thân rõ ràng là bị hắn khi dễ, nhưng giờ lại thành mình mới là người có lỗi . Mặt Lâm Tĩnh Nguyệt lúc trắng lúc xanh giờ lại đỏ bừng bừng

- Hừ. Tôi hận không thể cắn chết cậu đây. Tại sao lại hối hận ?

Ý cười trên mặt Thịnh Hoài Nam càng rõ hơn. Hắn cúi người xuống , mặt tưf từ gần sắt xuống Lâm Tĩnh Nguyệt

- Cậu chắn chắn ?

Ở cái tư thế này, làm cô coa chút ngột ngạt. Ừ thì cắn hắn đến chảy máu vốn không phải dự tính của cô. Nhưng tất cả là do hắn mà

Lâm Tĩnh Nguyệt né né đầu đi chỗ khác. Tránh xa hơi thở nóng rực của hắn đang phả vào mặt mình. Tay dùng lực chống đỡ ngực hắn

- Tôi chưa bao giờ hối hận

Thịnh Hoài Nam nhìn cô thật lâu không nói làm Lâm Tĩnh Nguyệt thấy chột dạ, đột nhiên hắn đưa tay lên miết nhẹ bờ môi hơi ướt át vì bị cô cắn nãy giờ. Ánh mắt thoáng lên thâm trầm

Không noia không rằng. Mạnh mẽ cúi xuống chiếm đoạt làm Lâm Tĩnh Nguyệt trở nên ngây ngốc. KQuên ca phản ứng

đôi môi ướt nóng của hắn lập tức chiếm lấy cô, đầu lưỡi bá khí tiến vào cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào, trượt lên trượt xuống răng trắng, quấn lấy cái lưỡi đinh hương, mặc sức mút trêu chọc, đem hương thơm ngọt ngào thuộc về miệng nàng nếm đến triệt đáy, không lưu một tia khe hở.

- A..a.....

Tay nhỏ bé dùng sức tiến đến vai hắn, chân đá lung tung loạn xạ, cô muốn kháng cự nụ hôn của hắn, nhưng đầu lưỡi lại bị hắn dùng lực quấn mút, hơi thở hắn xộc vào mũi, để sự chống cự của cô dần dần mềm yếu, không tự chủ được mềm nhũn trong lòng hắn, mặc lưỡi hắn ở trong miệng nàng đùa.Mỗi lần cũng như vậy, chỉ cần hắn ăn một lần miệng của Lâm Tĩnh Nguyệt, toàn thân cô liền không có lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro