Nezuko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Nezuko, Sabito thật là ngầu!

Ngày hôm ấy, trên đường từ trường về nhà, em phải chứng kiến một đám con trai lớn thuộc dạng hổ báo trong trường đang bắt nạt, đánh đập một em nhỏ yếu ớt. Xung quanh đám bắt nạt ấy, mọi người đều cố gắng tránh ra xa, càng xa càng tốt. Bọn du côn kia nổi tiếng trong trường vì những vụ bắt nạt đình đám, nhưng lại chưa vụ nào lọt đến tai hiệu trưởng bởi cả một số thầy cô giáo cũng sợ chúng hắn, tốt hơn hết là không ai nên dây vào. Họ không muốn trở thành nạn nhân trong những ngày hôm sau.

Nhưng Nezuko thì khác. Em không thể chịu được cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Mặc cho thân quạnh thế cô, em cứ thế lao thẳng vào giữa đám đánh nhau, tung một cước đá thẳng vào mặt tên cầm đầu đang khoái chí đánh đập em bé đáng thương. Tên du côn kia rú lên ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng sưng vù đau đớn, còn em ôm lấy đứa bé đang thở khó nhọc nằm rũ ra dưới đất,  quay lưng về phía tên côn đồ, che chở cho đứa bé.

- Con khốn chết tiệt! - Sau cơn ngỡ ngàng thoáng chốc, một tên dằn dữ khác trong đám côn đồ thét lên giận dữ, đồng thời hông Nezuko nhói lên cơn đau khủng khiếp. Tên vô lại kia đã nhằm vào hông em mà đá một cú thô bạo. Dù đau đớn, Nezuko vẫn nằm im chịu trận, em không đủ sức để thoát ra khỏi đây, bọn du côn đã vây kín xung quanh, nếu bỏ đứa bé bên dưới ra, nó có khả năng chết mất.

- Đại ca, khoan đã, - một thằng đểu cáng khác lên tiếng - nhìn con bé có vẻ khá ngon đấy.

- Mày nói đúng - Thằng cầm đầu đã định thần lại. Hắn vừa xoa mặt vừa gầm gừ - Cú này đau đấy, nhóc, tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi dám động vào tao, đại ca của cả cái trường này.

- Nhớ chừa cái mặt con bé ra đại ca nhé - Bọn đàn em cười rầm rĩ, chúng khoái trá trước viễn cảnh một cô gái xinh đẹp phải chịu nhục trước mặt bọn chúng.

Tên cầm đầu đưa chân lên dùng hết sức định dẫm thật mạnh lên lưng Nezuko. Em nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cô bé nhỏ tuổi trong tay, cố hết sức gồng mình đón nhận cơn đau sắp tới. Hôm nay anh Tanjirou phải nghỉ ở nhà chăm mẹ ốm nên không đi cùng em được, giá mà anh ở đây, chắc chắn mọi người sẽ cùng được an toàn, chắc chắn em nhỏ sẽ được cứu, chắc chắn lũ côn đồ sẽ nhận được đòn trừng phạt thích đáng. Ôi, giá như anh ở đây nhỉ... Nhưng anh không ở đây, thật muốn khóc quá. Nezuko sợ, em đang rất sợ. Vốn dĩ bình thường em rất sợ đau.

Bốp!

-AAAAAAAAAAAAAA

Thay vì cú đánh trời giáng vào lưng em như đã nghĩ, tên cầm đầu lại gào tướng lên ngã uỵch một cái nặng nề xuống mặt đất cứng. Tiếng xương ai đó "Rắc" lên một tiếng thật to, nghe đến sởn cả gai ốc. Ai vậy, ai vậy nhỉ? Có phải anh trai đã đến không?

Nezuko tò mò mở hé mắt ra nhìn về phía trước. Không, không phải anh trai, là ai đó khác đang đứng chắn trước mặt em, bảo vệ em. Mái tóc anh màu hồng đào dài xõa ra cả sau lưng, dáng người anh cao lớn cũng khoác bộ đồng phục của trường em mang đầy tin cậy. Hai tay anh cầm hai cây kiếm gỗ vẫn đang giữ trong tư thế chiến đấu dũng mãnh. Trông anh... thật là ngầu ghê!

Đôi mắt em mở to hơn nhìn chàng trai đằng trước. Bằng những động tác thanh thoát nhẹ nhàng, dường như không dùng tới lực, anh lanh lẹ tránh những đòn đánh từ bọn đầu gấu, đồng thời tấn công vào những chỗ hiểm của bọn chúng. Bọn vô lại kia chỉ ỷ vào thế đông cùng loại vai u bắp thịt để đi bắt nạt, chứ kĩ năng chiến đấu hoàn toàn không hề có, chả mấy chốc mà đã nằm la liệt khắp nơi rên la vì đau, vì gặp đối thủ quá mạnh. Hạ xong đám tay chân, anh giơ một thanh kiếm gỗ chĩa thẳng vào dưới cằm của tên đầu lĩnh, kẻ đã gượng lại được sau cú đánh bất ngờ của anh ban đầu.

- X... xin... xin ng...ngài r...rủ lòng thư...thương tha...cho...a...ạ! - Trước ánh nhìn của anh, hắn lắp ba lắp bắp nói không ra hơi đầy sợ hãi.

- Lần sau cấm ngươi đi bắt nạt kẻ khác, nghe chưa?- Bằng giọng trầm và từ tốn nhưng đầy sát khí, anh cất giọng lần đầu tiên.

-D...dạ... - Hắn tái mét mặt lại gật đầu lia lịa.

-Lần sau ta mà bắt gặp ngươi đang hành động như hôm nay nữa thì... - Chiếc kiếm gỗ anh cầm dí sâu hơn nữa vào họng hắn đầy đe dọa. 

-V...vâng, em xin hứa s...sẽ... sẽ k...không l...làm thế nữa...

- Giờ thì cút!

Tên cầm đầu vội vã quay người chạy thẳng, bọn lâu la đành vừa rên rỉ vừa gắng đứng dậy, nhục nhã rút lui theo sau đại ca của bọn chúng.

Bầu không khí đột ngột lặng đi một lát, rồi những người xung quanh, những người đã há hốc miệng chứng kiến màn đánh nhau từ nãy tới giờ ồ lên reo hò, tiếng ì xèo ồn ã đầy mừng rỡ rộn lên khắp nơi, đặc biệt hứng khởi từ những cô gái đang đứng sát gần đấy.

-Ôi, anh ấy thật dũng cảm!

-Anh ấy đẹp trai quá!

-Ể, anh ấy chính là đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo trường mình đó!

-Vậy sao? Đẹp trai quá đi thôi <3 Mình thích ảnh mất rồi!

............

Không chút để ý xung quanh, anh từ tốn quay người lại hướng về phía Nezuko đang nằm dưới đất. Khuôn mặt anh khả ái, đường nét sắc sảo và đẹp, đôi mắt anh rất đặc biệt, mang màu tím biếc, hệt như sắc hoa tử đằng mơ mộng, bên má phải của anh có một vết sẹo chạy từ dưới mang tai đến khóe môi. Miệng hơi hé ra, em ngóc đầu lên nhìn anh đầy ngỡ ngàng, môi em hãy còn rỉ máu do vập mặt xuống đất khi bị đá vào hông. Anh liền quỳ một chân xuống, đưa tay ra cho em:

-Có cần anh giúp không, nhóc?

Giọng anh vẫn trầm trầm như ban nãy, nhưng sát khí đã bay đi đâu mất, thay vào đó là sự quan tâm đầy ấm áp, sâu sắc, khiến đối phương cảm thấy ấm lòng vô cùng. Em chợt thấy trong lòng như có gì đó vừa mới vỡ òa, dường như mọi kìm nén sợ hãi ban nãy đến bây giờ mới bộc lộ. Khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của em hơi mếu đi, khóe mắt em ầng ậng nước mắt, em rất sợ.

-Â...Ấy đừng... - Anh có vẻ hơi lúng túng một chút, không biết phải làm gì - Đ...đừng khóc chứ!

Trong tình cảnh khó xử ấy, thật may mắn cho anh...

-Kamado-chan - Đột ngột từ hàng ăn cạnh đấy, một cô bé buộc tóc hai bên ló ra, chạy nhanh lại - Mau, vào đây đi, cả anh nữa, vào cùng đi. Sumi, cố lên nào, em còn đứng được không?-Cô bé lo lắng xoa đầu đứa bé trong lòng Nezuko.

Sau vài phút hỗn loạn, cả ba người đều an toàn vào được bên trong gian hàng ăn mà không gặp rắc rối gì thêm. Trong khi Aoi - tên cô bé buộc tóc hai bên, cũng là người bạn cùng lớp của Nezuko - chăm sóc cho Sumi ở bên phòng trong, thì Nezuko ngồi bên gian ngoài cùng vị cứu tinh lạ mặt, nước mắt vẫn chảy, em chưa hoàn toàn bình tĩnh trước cơn chấn động ban nãy. Còn anh bối rối ngồi bên cạnh, không biết làm gì khác ngoài vỗ nhè nhẹ vào vai em an ủi. Trong một lúc, chỉ có tiếng sụt sùi khe khẽ của em vang lên trong không trung.

-Ổn rồi - Aoi từ phòng trong bước ra - Sumi không sao cả. Thật sự cảm ơn hai người rất nhiều, nhờ hai người mà con bé mới thoát được. - Aoi cúi người xuống cảm kích, khóe mắt rưng rưng- Nó chỉ lỡ va vào hắn mà...mà nên nông nỗi này, t...tôi cũng không dám lại gần...Hức...

- Không sao rồi - Anh mỉm cười an ủi - Con bé không sao là ổn rồi, anh nghĩ bọn bắt nạt kia sẽ không quay trở lại nữa đâu.

-Dạ - Aoi đáp, đưa tay quệt vội nước mắt đang trực trào ra rồi đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang Nezuko vẫn đang nấc nhè nhẹ - Còn cậu ấy...

-Ổn mà, - Anh cười nhẹ nhàng, vỗ khẽ mái đầu đen nhánh của em - Anh sẽ đưa em về, không ai làm hại tới em nữa đâu, nhóc à.

-Vậy, - Aoi an tâm gật đầu - Cậu ấy đành nhờ anh vậy, thực sự cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có gì đâu- Anh đáp, rồi quay sang, hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn em - Về nào nhóc, chúng ta làm phiền cô ấy hơi lâu rồi.

Nói đoạn, anh vòng tay qua vai em, ôm khẽ lấy em, đỡ em đứng dậy, chầm chậm cùng em bước ra ngoài.

-Nhà em ở đâu vậy? - Anh hỏi - Em dẫn anh đi được không?

Gật gật đầu tỏ vẻ đã nghe, bờ vai vẫn hơi run nhẹ trong vòng tay ấm áp dễ chịu của anh, em bước đi. Dưới những ánh đèn lồng hồng đỏ, bóng hai người từ từ di chuyển, em không từ chối vòng tay của anh, bởi em đang rất cần nó lúc này đây. Trong cái ôm ấy, em biết mình được bảo vệ, em biết mình được an toàn. Em yêu vòng tay ấy.

Nhà em cũng khá gần, chỉ sau mười phút đi bộ, em đã đứng trước cửa căn nhà ấm cúng của em.

-Nezuko! - Người anh trai Tanjirou của em chạy vụt ra khi vừa thấy bóng dáng em - Sao em về muộn vậy? Có việc gì không? Em sao vậy??? Ai làm gì em sao? - Tanjirou ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn khóe môi rỉ máu của người em gái, vội đưa tay lên quệt vết máu đi.

-Vậy... - Anh lên tiếng đỡ lời cho em - Em đã gặp anh trai em rồi, anh về nhé, hai người cứ vào nhà rồi nói chuyện cũng được. Chuyện khá dài.

-D...dạ, - Tanjirou giật mình ngước lên, đến tận lúc này cậu mới nhận ra sự hiện diện của người kế bên, - A, anh là....?

Anh cười cười bỏ em ra:

-Em mau đưa em gái em vào đi, chăm sóc cho em ấy. Sẽ ổn thôi, hôm sau nếu em còn thắc mắc thì lên hỏi anh.

-Dạ, - Tanjirou gật đầu, rồi đỡ lấy em, - Cảm ơn anh đã đưa em gái em về ạ.

-Không có gì, tạm biệt nhé - Nói đến đó, anh liền quay người bước đi.

Em ngỡ ngàng nhìn lên, không, không được, sao lại để anh đi như thế? Em vội vã gạt tay anh Tanjirou ra, chạy vội lên vài bước.

-K...Khoan đã - Em thốt lên, lần đầu tiên kể từ khi gặp anh - Đ...đừng đi vội mà.

Anh dừng bước, rồi quay người lại đối diện với em. Cơn gió thoảng qua khiến mái tóc dài hồng đào bay khẽ trong không trung, đôi mắt tím biếc nhìn về phía em ấm áp. Trong một thoáng, dường như tim em đã lỡ mất một nhịp.

-E...em cảm ơn anh nhiều! - Em đi đến trước mặt anh rồi dừng lại thở hổn hển - Em cảm ơn nhiều lắm!

Anh cười khẽ, đưa tay xoa đầu em. 

-Ừ, không có gì đâu.

-A...- Em ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt to tròn long lanh nhìn vào thẳng mắt anh - Anh cũng học ở học viện Kimetsu đúng không ạ? Tên anh là gì vậy ạ?

-Ừ- Anh từ tốn đáp - Anh là Sabito, học ở lớp 2A cao trung.

-D...dạ, em cảm ơn, - Khuôn miệng em nhoẻn cười vui vẻ - Em rất vui được làm quen với anh. Tạm biệt anh. Xin cảm ơn anh lần nữa.

Nói đến đó, em liền quay người lại bước về.

-Khoan đã - Đến lượt anh gọi giật em lại. Em ngạc nhiên quay người, khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét cười ban nãy. Anh hơi khựng một chút, rồi cất tiếng hỏi: 

-Còn em? Anh... chưa biết gì về em cả...

Em tặng anh nụ cười thật tươi và dễ thương. 

-Em là Nezuko, Nezuko Kamado. Em học lớp 3C bên Sơ trung.

Mys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro