1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến rồi.

Không khó để có thể nhìn thấy tuyết bên ngoài trời. Những bông tuyết trắng tinh rơi xuống mái nhà, xuống con đường, rơi trên đôi vai nhỏ gầy của Tomioka Giyuu.

Giyuu bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Xung quanh ai cũng đi theo cặp, theo nhóm, riêng anh chỉ đi một mình. Anh nhìn những cửa hàng ven đường bán đầy những cây thông giả, hộp quà giấy,...chợt nhớ: "Phải rồi, sắp giáng sinh. Cậu ấy...cũng đi vào ngày đó." Anh như thể quên đi khái niệm thời gian vậy. Giyuu dừng lại ở chiếc ghế đá, ngồi xuống bắt đầu nghĩ ngợi. Năm nào cũng vậy, anh luôn suy nghĩ về chuyện đó.

3 năm trước

Khi đó, anh còn là cậu sinh viên đại học năm cuối, cùng với Sabito - người bạn thời thơ ấu. Họ cùng nhau gây dựng nên những kỷ niệm tuyệt đẹp.

- Này, Giyuu. Sắp đến giáng sinh rồi. Cậu thích quà gì?

Cậu con trai với mái tóc màu hồng đào vừa đùa nghịch với lọn tóc của Giyuu vừa hỏi. Ánh mắt cậu nhìn anh muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu. Bao nhiêu si mê có bấy nhiêu.

- Ừm. Gì cũng được.

Giyuu chỉ nhẹ cười đáp lại Sabito.

- Vậy, tớ tặng cậu trái tim của tớ nhé!

Giyuu quay lại đối mặt với Sabito. Ngắm nhìn nụ cười của cậu, trái tim đập liên hồi.

Từ lâu rồi, anh đã biết, đối với người bạn thời thơ ấu này, tình cảm đã vượt xa hơn rồi. Phải, anh yêu cậu ấy. Yêu cái cách cậu nhẹ nhàng ôm anh. Yêu đôi mắt mang ý cười của cậu. Yêu đôi môi nóng bỏng đó. Yêu sự dịu dàng của cậu và vô vàn điều khác nữa. Vậy, cậu có yêu anh không? Câu trả lời là có. Hai người họ chính thức yêu nhau đã 1 năm rồi. Mối liên kết giữa họ là vĩnh cửu, cắt không đứt bứt chẳng rời. Vậy mà cái hôm nhà nhà ngập tràn trong không khí giáng sinh ấm áp đó, thì chính tay cậu cắt đứt nó.

Sabito đã biến mất.

Không ai biết cậu ấy đi đâu. Sabito cũng không hề để lại bất cứ lời nhắn gì với Giyuu. Hoàn toàn không tìm thấy tung tích gì. Như thể đã bốc hơi vậy. Cho đến bây giờ, anh vẫn chẳng biết được Sabito đang ở đâu.

Thở dài một cái, Giyuu mở mắt ra. Tiếp tục đi về nhà. Anh và cậu đều là cô nhi, mà giờ cậu đã biến mất cho nên anh luôn đón giáng sinh một mình. Nhìn người ta có đôi có cặp, anh tủi thân cực mạnh. Anh buồn chán đến độ, giáng sinh đến còn không thèm quan tâm. Quan tâm làm gì khi không có ai để cùng sưởi ấm? Không có ai để chờ mỗi khi về nhà? Không có ai dang tay ôm lấy mình?

Giyuu vất đôi giày Gucci real vào một góc rồi nằm thẳng ra giường. Không quan tâm sự đời, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đêm đó, anh mơ. Mơ thấy Sabito ôm lấy anh nhẹ nhàng nói: "Tớ sẽ về ngay thôi. Hãy đợi nhé." Anh choàng tỉnh, đã sáng rồi. Lại một ngày làm việc nữa. Không hiểu sao, tâm trạng anh vui vẻ lạ thường. Có lẽ vì mơ thấy Sabito chăng?

1 tuần nữa là giáng sinh. Trong 1 tuần đó, anh luôn nhận được một bức thư cùng 1 món quà đều đặn gửi đến hàng ngày. Thư chỉ là bức thư trắng. Quà chỉ là những viên kẹo. Dù không biết ai gửi, anh vẫn giữ lại. Đơn giản vì anh không tìm được lý do để vứt đi.

Giáng sinh.

Như mọi năm, Giyuu vẫn chẳng quan tâm đến. Nhưng hôm nay có 1 điều khác. Anh dọn dẹp, trang trí nhà cửa thật đẹp. Không hiểu sao anh lại muốn làm vậy trong năm nay. Đồng hồ sắp điểm 12h, anh lấy trong tủ ra con gà tây mua ngoài tiệm đặt lên bàn chuẩn bị thưởng thức.

Bỗng, có tiếng chuông cửa.

- Merry Christmas!!!

Tiếng nói vừa dứt. Đồng hồ cũng điểm 12h.

Anh bàng hoàng mở to mắt. Cậu con trai với đôi mắt mang ý cười, mái tóc màu hồng đào đang nhìn anh, cười thật rạng rỡ. Nước mắt anh không kiềm được rơi xuống tí tách. Anh vội nhào lấy ôm người phía trước.

- Sabito, Sabito. Cậu về rồi. Tớ đã rất nhớ, rất nhớ cậu. Cậu là người tồi tệ nhất.

Anh òa khóc, khóc như một đứa trẻ. Sabito ôm lấy Giyuu nhẹ vuốt mái tóc anh khẽ nói.

- Tớ về rồi Giyuu. Cậu không cần đón giáng sinh một mình nữa.

Sabito nhẹ nhàng dìu anh vào trong nhà. Lấy ra toàn bộ bức thư trắng trong 1 tuần qua.

Những bức thư trắng, đều được Sabito viết bằng mực tàng hình. Hai người họ đã cùng nhau xem nội dung thư dưới ánh nến ấm áp.

"Giyuu, tớ nhớ cậu lắm"

"Giyuu, tớ sắp về rồi đó"

"Giyuu, món quà của cậu, tớ chuẩn bị xong rồi"

....

- Giyuu, hôm nay, tớ mang trái tim mình tặng cho cậu. Mong cậu sẽ luôn giữ lấy nó cho đến hết đời.

Sabito đặt tay lên trái tim mình rồi đưa cho Giyuu. Anh hiểu, rằng trên đôi bàn tay đó là trái tim chứa tình yêu to lớn của Sabito dành cho mình. Giờ đây, anh không cần biết Sabito đã đi đâu nữa. Chỉ muốn được anh ôm lấy, muốn được hôn bởi đôi môi đó.

- Sabito, tớ hứa. Sẽ mãi mãi giữ lấy trái tim đó

Mối liên kết của họ một lần nữa được nối lại. Lần này sẽ mãi mãi không đứt, ràng buộc nhau cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro