Chap 23: Faker and Double-goer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt mà..."

Một cậu nam sinh đi bộ từ một một tiệm sách với tâm trạng không mấy tích cực. Gương mặt cúi gầm với tay cầm một túi nhựa đựng sách gọn nhỏ đựng vài quyển sách.

"Luôn cứ trách mình không vì lý do gì cả... đã thế lúc mình đã ráng làm bài tốt nhất có thể thì lại chẳng được nhận lời khen nào nhưng hở ra thấp điểm chút là y như rằng..."

Nam sinh ấy thở dài và liên tục lẩm bẩm với biểu cảm khá cau có. Sự căng thẳng do vô số thứ không hay đã xảy đến đang tích tụ trong tâm trí cậu ta.

"Phải chi mà hai người đó biết lý lẽ hơn chút, hoặc mấy thứ khó chịu này không tồn tại thì hay iết mấy... Haizz, cơ mà chuyện đó khó như một nháy được 10 SSR (Specially super rare) trong gacha vậy, tốt hơn cứ đọc light novel cho lành."

Sau một lúc tự vấn, người nam sinh ấy cuối cùng miễn cưỡng đưa ra lựa chọn cuối cùng dù không triệt để. Thế nhưng không phải vì cậu ấy muốn mà vì đó là tình cảnh không thể làm khác được.

*Xoạt xoạt*

"Hm? Mèo à?"

Cậu nam sinh đó ngoái đầu lại nhìn một cách tò mò vào bụi cây bên đường chuyển động mạnh. Từ trong bụi cậy, cậu chợt nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình như thể đứng trước gương.

"Eh? Một cái gương ư? Ai lại đặt ở chỗ kỳ quặc thế?"

Cậu khựng người lại khi thấy chính mình từ phía bên kia bụi cây. Cậu nhìn giây lát và thấy hình ảnh phản chiếu trên đó đang cười một cách kỳ lạ. Rõ ràng cậu đang khó chịu, vậy tại sao hình ảnh phản chiếu ấy lại trông như đang cười?

"Quái lạ, cái gương này bị sao vậy?"

Cậu ta nhíu mày khi bắt đầu thấy biểu cảm của hình ảnh phản chiếu không giống tâm trạng cậu hiện tại. Sau giây lát, cậu bắt đầu nghe thấy giọng nói của mình vang lên.

"Tìm thấy rồi."

"Huh!?"

Cậu giật mình ngoái nhìn xung quanh để tìm nơi giọng nói giống mình phát ra từ đâu. Dẫu đã xoay đầu nhìn xung quanh mấy hồi thì cậu cũng chẳng thấy ai khác quanh đây cả.

"Rốt cuộc... mình bị căng thẳng tới mức hoang tưởng rồi sao-"

*Bụp*

"Huh!?"

Tiếng bước chân từ đâu đó vang lên rất gần khiến cậu giật bắn cả mình. Cậu ta nhìn về hướng nó phát ra thì thấy hình ảnh phản chiếu của mình bởi chiếc gương giờ đang ở ngay cạnh!

"Thật sự hợp tới không ngờ."

"Nani (cái gì)!?"

Hình ảnh phản chiếu ấy bất thình lình đưa tay đến nắm chặt lấy cổ mà nhấc lên khỏi mặt đất bằng sức lực mạnh đến vô lý! Khoảng khắc thứ đó chạm vào cổ, cậu nhận ra thứ cậu nhìn thấy không phải hình ảnh phản chiếu của cậu trước gương mà là người thật!

"Ack..."

Cổ họng cậu bị thắt chặt lại, hơi thở bị ngăn cản cùng với cơn đau và sự hoảng loạn bắt đầu nổi lên khiến tay chân cậu bắt đầu hoảng loạn. Cậu ta ráng dùng hai tay bằng cả sức lực mình kéo bàn tay đáng sợ đang bóp chặt cổ mình. Ấy vậy, dù kéo nó mạnh tới đâu thì chẳng khác gì miễn cưỡng kéo một cây cột sắt!

"Ugh... mình... sẽ chết tại đây sao..."

Hơi thở cậu đã đến giới hạn, sức lực phản kháng cũng đã cạn kiệt sau vài giây nỗ lực trong vô vọng. Tầm nhìn cậu tối dần, tay cậu cũng buông thõng như cỗ máy đã nhiên liệu. Khoảng khắc này, cái chết của cậu đã được ấn định.

*Bang*

"Ack!"

Phát súng nổ lên và đục một lổ thủng trên cánh tay của thứ nhìn giống cậu. Kẻ giống cậu buộc phải thả ra với cánh tay bị thương và hướng ánh nhìn về nơi phát ra tiếng súng một cách đề phòng.

*Bang bang bang bang*

Giây tiếp theo, một loạt phát súng nổ lên hướng về kẻ mang hình dạng cậu nam sinh. Nó giơ tay lên chống đỡ và rồi bị một cảnh sát viên lao tới! Anh chàng cảnh sát đó tung ba cú đấm nhanh, mạnh và chuẩn xác vào mặt, ngực, cổ rồi dùng chân đá tầm thấp khiến kẻ thù bọ quật ngã hoàn toàn trong tích tắc! Vốn dĩ cậu đã nhận rõ sự chênh lệch sức mạnh cánh tay của mình và kẻ nguy hiểm kia nên biết rõ phản kháng nó vô ích đến nhường nào. Ấy vậy, người cảnh sát mới xuất hiện ấy lại dễ dàng hạ đo ván nó bằng sức mạnh thuần túy!

" Anh... là ai!?"

Người nam sinh ngơ ngác nhìn với hàng tá câu hỏi, thế nhưng quan trọng nhất rằng cậu không khỏi bất ngờ trước sự hiện diện của người cảnh sát đó.

" Ore wa kamen raida kuroryuu (tôi là masked rider rồng đen), và tôi có một ước mơ."

"...Hả?"

Cậu chưa kịp hiểu, hay đúng hơn khó mà hiểu được khi nghe điều quá mơ hồ, như một nhân vật nói chuyện như kiểu chỉ có trên phim ảnh! Chưa dừng lại tại đó, anh chàng cảnh sát đó lấy ra một mảnh kim loại màu bạc đặt trước bụng, từ mảnh kim loại đó xuất hiện phần dây bao quanh hông mà trở thành một chiếc thắt lưng!

"Henshin."

*Kamen Rider- Kuro Ryuu*

Ngay sau khi anh ta hô lên và nét một mảnh kim loại đỏ trước thắt lưng, tiếng nói phát ra như từ thiết bị liên lạc vang lên, ngay sau đó ánh sáng bao bọc lấy anh ta trong vài giây. Thứ tưởng chừng chỉ thấy trên phim ảnh giờ đây đang thể hiện trước mắt cậu nam sinh. Khi ánh sáng dịu đi, cậu thấy được người cảnh sát đó đang khoác lên bộ đồ đen với mũ bảo hộ kín mặt với thiết kế lạ thường, hai con ngươi đỏ lớn và cặp sùng vàng trước trán và cùng với phần miệng màu bạc!

"Anh là... Kamen Rider thật sao!?"

"Phải, và Kuro Ryuu là tên tôi ~."

Người đàn ông bí ẩn tự xưng là Kamen Rider ấy tiếp tục dùng khẩu súng lục của mình bắn kẻ thù. Thứ sinh vật kia tránh đi loạt đạn và phóng người tới và bị Kuro Ryuu phản công bằng một cú uppercut vào hàm!

"Gah!"

"Hah, ngươi cũng cứng phết."

"Uh... vật chứa..."

Mặc cho lời mỉa mai của Kuro Ryuu, thứ sinh vật kia vẫn quăng ánh nhìn đầy mạch máu trên con ngươi.

"Heh, ngươi muốn cậu nhóc này tới vậy sao?"

"Ngay sau khi cơ thể ta hoàn thiện, ta sẽ bẻ cổ ngươi làm hai!"

Kamen Rider vẫn nói chuyện như đùa trước kẻ địch mà ung dung xoay khẩu súng lục rồi chĩa vào kẻ địch.

*Bang*

"Huh...?"

Viên đạn bay khỏi nòng súng và xuyên qua mục tiêu, thế nhưng phát đạn ấy không nhắm vào kẻ giả dạng mà lại là người thật!

"Tại sao!?"

Bị viên đạn xiên lủng qua bụng cậu và ghim vào mặt đất, một lần nữa cậu nam sinh lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Từ việc một kẻ nhìn y chang muốn giết cậu rồi chuyển sang được một Kamen Rider mới ra tay cứu cậu, cho đến hai giây trước. Giờ đây người anh hùng ấy lại đi ám toáng cậu! Lúc này, bộ não của cậu không cách nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.

"Đằng nào cậu chả chết. Bởi vậy chết kiểu nào có ích chút, chẳng hạn như chết bởi tay tôi thay vì thứ kia."

"Anh...!"

"Ông của tôi từng nói rằng, để đạt mục tiêu thì quan trọng nhất là phương pháp đạt được nó và do dự là điều quá xa hoa không cần thiết."

*Bang bang*

Hai phát đạn liên tiếp đục lủng bụng cậu, muốn chảy lên láng khắp mặt đất. Với thân thể đang mệt, tinh thần thì hỗn loạn, giờ thêm cơ thể gần như không còn máu để chảy. Sức lực cậu nam sinh lụi tàn theo từng dòng mảu trôi khỏi cơ thể và rồi gục hoàn toàn.

"Giờ vật chứa của ngươi bị giết trước khi ngươi kịp hấp thụ hắn rồi nhỉ?

"Ngươi!"

"Giờ nếu ngươi muốn bỏ chạy thì đây là lúc đấy, trừ phi ngươi biết tự giác nạp mạng cho ta."

"Kuh...."

Kẻ địch nghiến răng nghiến lợi nhưng biết lợi thế không nghiêng về phía mình liền dồn hết sức bỏ chạy nhanh không thua gì mãnh thú rồi biến mất trong màn đêm.

"Hm, cũng biết khôn đấy. Giờ nhờ cô lo nốt mớ này giùm tôi."

"Ok, em sẽ lo cho phần hoang dã của ngài, Ryuu-sama ~."

Một cô nàng gyaru nhẹ nhàng nhún nhảy xuống từ phía trên mái nhà của cửa hàng tiện lợi và bước tới Ryuu.

"Xử lý lẹ, không thì phải chuyển từ chữa bệnh sang hốt xác đấy."

"Vâng vâng, cứ để đó cho em. Darling nên đi theo gã stalker kia lẹ đi ~."

"Rồi rồi..."

Kamen Rider đó trao đổi vài lời với cô gái gyaru vài lời rồi chạy đi nhanh như ngọn gió.

"Chúc may mắn nhé darling ~. Rồi, giờ phải xử lý cậu nốt trước khi mọi thứ lộn xộn hơn ~."

Cô gái kia vãy tay chào anh chàng Ryuu rồi quay sang kiểm tra cậu nam sinh đang hấp hối.

--- Tại sở cánh sát Sugamo---

"Agh!"

Vô số cảnh sát viên nằm lăn lóc ra hành lang, lần lượt từng người họ bị đốn ngã dễ dàng bởi một người phụ nữ trung niên mang nụ cười dị thường! Ả ta băng qua những cảnh sát chận đường lại như chốn không người và tiến bước tới một căn phòng. Thế nhưng, chỉ duy nhất một cảnh sát đã khiến người phụ nữ đó bị lùi bước.

*Bốp*

"AGH!"

Một phát đập từ cây baton khiến con quái vật mang lốt người ấy bị hất ngã ra vài mét.

"Đừng hòng làm càn tại chỗ cảnh sát, quái vật!"

"GAAAAAH!"

Nữ cảnh sát đốn ngã doppelganger đó không ai khác chính là Ruri. Bị lần đầu áp đảo bởi thứ xem là yếu hơn, sinh vật mang vỏ bọc con người đó nổi giân nhào tới vồ điên cuồng như một con thú điên! Dẫu nó mang sức mạnh quật ngã hàng chục người nhưng không cách chi đẩy lùi được một nữ cảnh sát đơn lẻ! Với sức mạnh từ vũ khí đã được cường hóa bằng chữ Rune ma thuật cùng với lòng dũng cảm kết hợp võ thuật tự vệ, cô hoàn toàn. Thông thường, cảnh sát phải dùng Taiho-jutsu (võ thuật trấn áp) để bắt tội phạm nguy hiểm mà không gây thương tích họ. Thế nhưng đối thủ lần này của cô là thứ quái vật giết người, không có lý do nào để cô nhượng bộ nó!

"Khốn kiếp, đừng cản trở ta!"

"Nếu có bọn ta ở đây, ngươi đừng hòng làm hại được ai!"

Hoàn toàn không hề run sợ trước lời đe dọa của con quái vật có thể ném cả một chiếc xe hơi, Ruri vẫn tiếp tục vung vô số cú đâm, đập từ baton không một chút khoan nhượng vào doppelganger. Sau 10 đòn tấn công liên tiếp của baton, con quái vật đó bị bầm tím khắp người mà choáng váng.

"Hãy từ bỏ đi, nếu ngươi vẫn còn quý mạng sống của mình thì hãy giơ tay chịu trói."

"Đừng hòng!"

Doppelganger cố chấp không lùi bước, nó bẻ gảy một thanh sắt của phòng giam rồi quăng về phía Ruri.

*Phập*

"AGH!"

Thanh sắt lia đi như một viên đạn và xuyên thủng qua bên hông của Ruri. Nhờ đưa thanh baton lên phía trước thủ thế, đòn tấn công đã không trúng vào các điểm chí tử trên người! Dẫu vậy, với da thịt phần hông trái của cô bị đâm xuyên như vậy thì cô không thể chiến đấu không thể uyển chuyển như trước nữa!

"Heheheh, giờ thì ngươi chết chắc rồi, con khốn!"

"Đừng hòng... ta sẽ không để ngươi giết hại ai đâu!"

"Muahahahah, vậy thì chịu chết đi!"

Doppelganger phóng cả người tới và dùng hai ta cào bằng uy lực và sức mạnh kinh người. Nữ cảnh sát bị trọng thương bị cơn đau cản trở, lại thêm một tay phải giữ vết thương để cầm máu nên cô không cách nào trụ được trước kẻ địch. Ruri bị hất ngã sau ba đòn cào, cô ngã ra đất và cắn răng trong đau đớn bởi vết thương. Cả bàn tay và sàn nhà đã nhuốm bởi máu của Ruri.

"Hah, ta chưa định ăn nhẹ, nhưng coi bộ ngươi không phải ý tưởng tồi."

Quái vật đó cười khoái trá trước chiến thắng kẻ đã gây khó dễ mình. Nó ung dung đi lại nữ cảnh sát bị thương hòng đoạt mạng cô.

*Bang*

"GAH!"

Doppelanger bị trúng một phát đạn ngay bụng. Nhìn kỹ lại, ả quái vật đó nhận ra bản thân đã lãnh trọn phát đạn từ khẩu súng S&W M37 của cảnh sát nhưng đã được khắc chữ Rune ma thuật!

"Con khốn, ta sẽ không cho mày chết dễ dàng đâ-"

*Bang bang bang bang*

"KUH!"

Năm phát đạn liền nhau ghim thẳng vào người, doppelganger bị thương thế nặng nề mà buộc phải thoái lui. Ruri thở nặng nhọc mà kìm nén cơn đau và ráng gắng sức ngồi dậy. Cô miễn cưỡng cầm cây baton, bởi lẽ khẩu súng thì đã hết đạn và tay cô đang phải cầm máu để vết thương không bị đổ thêm nhiều máu đến mức khiến cô mất ý thức.

"Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!"

"Ta nói rồi mà..."

Ruri vẫn giương ánh nhìn đầy cứng cỏi về phía kẻ địch, mặc cho tình trạng cô tệ hơn. Dẫu vẫn ở thế thượng phong nhưng doppelganger giờ đây bị phản công dữ dội khiến nó do dự, sợ rằng sẽ kẻ thù sẽ còn một đòn phản công nguy hiểm nào nữa.

*Xoẹt*

"Huh..."

Trong vài giây do dự không biết nên tiến hay lùi, doppelganger nhận ra máu ra từ lòng ngực mình. Nó nhìn kỹ lại thì một thứ bị nhuốm máu có hình dạng lưỡi kiếm, nó ngước lại phía sau và thấy một bóng người đàn ông cao lớn hiện ra từ không khí!

"Cô đã làm rất tốt, begleiter."

"Sigurd-san!?"

*Xoẹt*

"KU AH!"

Sigurd xoay lưỡi kiếm đang xiên qua người doppelganger rồi giật mạnh lên phía trên khiến từ ngực lên tới đầu của quái vật bị xẻ làm hai! Nó gục ngã xuống mặt đất trong giây lát rồi tan biến.

"T-thật tốt khi anh đến thật đúng lúc..."

Ruri nhẹ nhõm khi anh hùng của mình đã đến, song cô cũng hơi sốc trước cảnh tượng Sigurd để lại. Khắp người kẻ diệt rồng, lưỡi kiếm cho tới sàn hành lang toàn là máu. Nhìn Sigurd lúc này không khác tên tội phạm mới hành sự xong! Song cảnh tượng anh ta tới lấy mảnh vải và chữ Rune để cầm máu lại cho nữ cảnh sát bị trọng thương lại lời vơi đi vẻ đáng sợ trước đó của Sigurd.

"Làm sao mà anh đến được đây nhanh thế? Trời đã tối rồi thì đâu còn chim để anh nói chuyện?"

"Tôi đã dự tính từ đầu nên chỉ chọn điều tra nơi xung quanh chỗ này để có thể tới kịp giúp cô khi cần. Hơn nữa vẫn còn mấy con cú mèo để đưa tin."

"Ra là vậy..."

Một lần nữa, Ruri cảm thấy mừng thầm vì Sigurd là người đồng đội đáng tin cậy đến nhường nào. Nỗi sợ mà cô đã phải gặp cảnh thập tử nhất sinh vài giây trước đã vơi đi từ lúc nào chẳng hay.

"Tôi cũng rất ấn tượng khi cô lại dự đoán được kẻ thù sẽ tự tới đây mà mai phục sẵn."

"Chỉ là... một chút may mắn thôi... do thủ phạm nào mà chẳng quay lại hiện trường."

"Xem ra thần linh đa đứng về phía chúng ta."

"Có lẽ thế."

Ruri cũng cảm thấy vui lây khí thấy nụ cười thoải mái của Sigurd. Nữ cảnh sát ấy cũng cảm nhận được cô không phải là người duy nhất cảm thấy yên lòng sau khi đã loại bỏ được mối nguy hại tiềm tàng cho những người dân. Cảm nhận chiến thắng đầu tiên của mình khiến Ruri cảm thấy lâng lâng, nhẹ nhõm vô cùng. Sự hoài nghi của cô về việc liệu bản thân có thể chiến đấu với lũ sinh vật siêu nhiên cũng đã được loại bỏ.

"Này, cảm phiền anh hạ vũ khí xuống và giơ hai tay lên!"

Một toáng cảnh sát ập tới, họ đồng loạt cầm súng và yêu cầu cả Sigurd đầu hàng. Xem ra họ đang nhìn tình cảnh mà nghĩ rằng Sigurd đã làm hại Ruri với hung khí là thanh kiếm!

"Có lẽ sẽ mất một lúc để giải thích với bọn họ đây, phiền anh làm theo họ."

"Tôi hiểu rồi."

Sigurd gật đầu rồi thả thanh kiếm Gram xuống và đồng thời giơ hai bàn tay lên. Ruri thở dài và ráng ngồi dậy với cơ thể đang bị tuột lượng máu và vết thương chỉ mới khép miệng. May mắn thay, sau một lúc những cảnh sát kiếm tra camera cũng như lời khai từ những cảnh sát bị đánh ngất mà những cảnh sát khu vực khác mới bị thuyết phục. Ngay sau đó, cả Ruri lẫn Sigurd được cho về sớm với lý do để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vết thương.

"Thật may là lần này họ cho về sớm, nếu tiếp tục thì tôi gục mất..."

"Chiến thắng đã không có thương vong nào là đáng mừng rồi. Nếu được thì tôi cũng mong mở tiệc ăn mừng cho chiến thắng đầu tiên của begleiter."

Ruri với Rigurd cất bước đi với niềm hân hoan ngăn chặn được kẻ thù ra tay sát hại được ai. Ấy vậy niềm vui hay chưa kéo dài được đến 5 phút...

"Cứu tôi với!"

Một cậu nam sinh với thân thể đầy tàn đầy máu và vết thương. Cậu ta chạy tới hai người họ cầu cứu như thể bị thứ gì đó rượt theo.

"Bình tình nào, có chuyện gì vậy!?"

"C-cứu tôi với! Q-quái vật đang dí theo tôi!"

Ruri đỡ lấy cậu thiếu niên như sắp ngã xuống đất vì kiệt sức. Sigurd bước lên chắn phía trước hai người họ, bởi anh nhận thấy một mối nguy hại đang tiến đền gần, một sinh vật màu đen như chính màn đêm cùng đôi mắt đỏ sáng rực lên hướng về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro