Chap 17: Phù thủy và sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tính tới ngày hôm nay, số người bị mất tích quanh khu vực Shinjuku đã lên tới 20. Vì sự an toàn của bản thân, xin mọi người lưu ý đừng đi ra ngoài một mình và nên ở nhà khi trời tối.]

"Dạo này đường phố nguy hiểm thật đấy..."

"Phải, hai cha con luôn đi làm về trễ nhớ cẩn thận đấy."

"Đừng lo, con luôn có đồng nghiệp đi cùng mà."

Một gia đình với cặp vợ chồng độ tuổi trung niên cùng với người phụ nữ trẻ đang dùng bữa sáng trong khi nghe tin tức từ TV. Dù tin tức nghe rất đáng lo ngại nhưng cô gái trẻ với bộ đồng phục cảnh sát thì nói với sự lạc quan. Người phụ nữ trung niên ấy dặn dò cô gái trẻ như người mẹ dặn dò con cái.

"Dù sao con phải cẩn thận đấy Ruri-chan. Công việc của con đặc biệt luôn phải đối mặt mấy thứ nguy hiểm như thế này đấy!"

"Không sao đâu mẹ, ngược lại nếu có chuyện thì xin đừng chần chừ gọi con."

Cô gái trẻ đó mỉm cười trấn an cho người nhà mình. Người đàn ông trung niên với bộ đồ công sở mỉm cười ưng ý.

"Đúng là đứa con trai của samurai (Hidemi), kiên cường không khác gì ông nội con vậy."

"Con là con gái mà bố."

"Hahahah."

Người đàn ông đó cười một cách đầy tự hào trước cô con gái mình dẫu lời khen có vẻ không phù hợp lắm. Sau một lúc dùng bữa, cả cô gái đó và người cha rời nhà, người thì nồi trên chiếc xe đạp, người thì xách túi đồ.

"Hai cha con đi đường cẩn thận đấy."

"Ờ, mẹ nó cũng thế."

"Con đi đây ~."

Nói rồi người đàn ông bước đi và cô cảnh sát ấy đạp xe rời nhà, mỗi người mỗi ngả.

--- Một lúc sau tại đồn cảnh sát Sugamo---

"Như mọi người đã biết những vụ mất tích liên tiếp xảy ra trong suốt một tuần rồi. Số nạn nhân mất tích ngày càng tăng, vì vậy tôi cần mọi người chia ra tuần tra theo cặp xung quanh."

Một căn phòng đầy những cảnh sát viên đang ngồi trước những hàng ghế theo dõi, bao gồm cả cô cảnh sát đã đạp xe đến đó. với một người đàn ông trông như là đội trưởng đứng trên bục. Người đàn ông đó đang trình bày tình hình và kế hoạch cho cả nhóm.

"Theo các chuyên gia kỹ thuật, họ gần thấy các camera bị nhiễu tại những nơi được cho là vị trí nạn nhân bị bắt cóc. Đội điều tra cũng không tìm được nhiều manh mối nào. Hiện tại vẫn không rõ điểm chung giữa những nạn nhân, mục tiêu lẫn thủ thuật kẻ bắt cóc. Một số cảnh sát chìm cũng tham gia phi vụ này. Đó là tất cả những gì cần lưu ý, giờ giải tán."

"Rõ!"

Ngay sau lời thuyết trình của vị đội trưởng, các cảnh sát viên hô to đáp lại rồi rời phòng bắt đầu vào vị trí công việc. Những cảnh sát viên với nhiệm vụ tuần tra bắt đầu chia nhóm theo cặp rồi lên xe hơi đi đến nơi được tuần tra.

"Coi bộ kỳ này tớ và cậu lại làm việc chung rồi nhỉ, Hidemi-san?"

"Phải, như thế cũng dễ cho tớ, dù gì làm việc với người hiểu rõ lẫn nhau cũng thoải mái hơn một chút. Bữa nay nhờ cậu đấy, Amano-san."

"Heheh, cứ tin ở tớ."

Hidemi Ruri lên chiếc xe được lái bởi một người đồng nghiệp quen biết. Đó là một người đàn ông trẻ trạc tuổi Ruri. Hai người họ lái xe cảnh sát tới thẳng khu vực được chỉ định tuần tra.

"Mà cậu không sợ sao? Nhỡ kẻ địch nhắm tới cả phụ nữ thì e là Hidemi-san cũng có khi không an toàn đấy."

"Cảnh sát thì cần dũng cảm và tuân thủ luật lệ là quan trọng nhất mà. Nếu tớ vì sợ hãi mà không làm đúng trách nhiệm đảm bảo sự an nguy của người dân thì cũng như không."

"Hah, tôi đoán cậu sống đúng với cái tên Hidemi, tuân thủ bushido (võ sĩ đạo) phết ~."

"Tớ sẽ biết ơn hơn nếu cậu khen tớ đẹp như cái tên đấy!"

"Hahahah."

Ruri thở dài phàn nàn lời khen của Amano dù rằng cô không hoàn toàn phủ nhận nó.

--- Tại phía đông Shinjuku---

"Vậy giờ cậu nghĩ chúng ta nên đi tuần tra bằng cách nào đây, Amano-san?"

"Hiện tại thì chỉ nghĩ ra ba phương án thôi."

"Ba phương án?"

Ruri và Amano đều đang ngồi trên xe tuần tra mà bàn bạc nhau kế hoạch mà cả hai định dùng cho việc giám sát hiệu quả khu vực này.

"Đầu tiên là cách bình thường nhất, đi dạo vòng vòng ngắm cảnh."

"Và cách đó không hiệu quả..."

"Cách thứ hai là chúng ta núp đâu đó mà quan sát."

"Phương án này thì hơi bị động..."

Ruri phản bác lại ý tưởng của Amano, điều đó khiến anh chàng đồng nghiệp vò đầu bức tóc nhẹ.

"Và phương án hay ho nhất mà đội trưởng đã gợi ý, vừa tiện lợi cả hai phương án trên."

"Vậy đó là?"

"Hóa trang làm thường dân để đi tuần tra."

"Nhưng không phải như thể chúng ta tự biến mình mục tiêu sao?"

Cô nàng cảnh sát nghiêng đầu trước ý tưởng của Amano. Tất nhiên người đồng nghiệp của Ruri vẫn tâm trạng ung dung không đổi, anh ta chỉ nhún vai nhẹ cái.

"Well, đó là những phương án khả thi nhất lúc này rồi, vậy cậu nghĩ sao Hidemi-san?"

"Hm... tôi đoán là nếu một trong hai chúng ta giả làm thường dân, người còn lại đứng xa theo dõi thì sao?"

"Oh, không phải ý kiến tồi đấy. Như vậy chúng ta vừa có thể trông chừng lẫn nhau, vừa trà trộn làm người thường, vừa có khi dụ được thủ phạm!"

Amano vỗ tay một cái như vừa được khai sáng một ý tưởng không tồi. Sau cùng cảnh sát đang lâm vào thế bí trước phương án thông thường thì cũng là lúc phải thay đổi chiến thuật để giải quyết thế bí.

"Vậy tớ hay cậu sẽ làm thường dân đây."

"Bao kéo búa để quyết định đi."

"Được!"

Ruri làm theo quyết định của người đồng nghiệp. Cả hai người họ bắt đầu chơi trò bao kéo búa quyết định kết quả.

"Yatta, tớ thắng!"

"Haiz, thua mất rồi."

Ruri hào hứng khi thấy mình thắng trong trò rút thăm này, trái ngược hoàn toàn với người đồng nghiệp thở dài trong chán nản.

"Vậy chúc may mắn việc làm cảnh sát chìm nghen, tớ sẽ trông chừng phía sau cho."

"Đâu phải cậu mới là người phải làm mà."

"Eh"

Ruri nghiêng đầu khó hiểu trước lời Amano. Người đồng nghiệp khôi hài của cô cảnh sát ấy lôi ra một chiếc áo khoác xanh từ hàng ghế sau của xe và đưa cô.

"Mặc đi, và tiện giấu luôn nón, găng tay của cậu luôn nghen, Hidemi-san."

"Thiệt sao!?"

"Tất nhiên, không phải cậu cũng đồng tình ý kiến này sao?"

"Thật tình..."

Ruri ôm trán chán nản khi dự định khác với mong đợi của cô. Kể cả vậy, cô cảnh sát cũng không hoàn toàn từ chối điều đó. Cô cảnh sát ấy cầm lấy túi đựng áo khoác mà rời xe rồi tiến đến một cửa hàng tiện lợi, vào trong nhà vệ sinh rồi thay đổi chút ít trang phục. Ruri cất nón và găng của cô vào túi xách đi và mặc chiếc áo khoác. Bước ra khỏi đó, trông cô nàng cảnh sát giờ chẳng khác gì một người phụ nữ trẻ mới đi mua sắm.

*Riiing*

Chiếc điện thoại từ trong túi Ruri rung lên. Bên trong điện thoại là tin nhắn được gửi từ người đồng nghiệp Amano.

[Giờ cứ đi thong thả và nhớ nhiệm vụ đi. Tớ sẽ quan sát từ xa cho]

[Mồ, được rồi. Nhờ cả vào cậu đấy]

Ruri nhắn tin hồi âm rồi cất điện thoại vào túi áo khoác. Cô nhìn quanh thì thấy anh chàng cảnh sát đó đang ngồi ở một quán cà phê ở xa xa quan sát cô. Lắc đầu chán nản, Ruri bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra dưới lốt thường dân của mình. Cô ấy đi vòng quanh với đôi mắt tưởng chừng chỉ nhìn vu bơ ngắm cảnh, thế nhưng thực tế cô ấy đang nghiêm túc quan sát xung quanh. Có cả những lúc Ruri lấy điện thoại ra giả vờ bấm để lén nhìn xung quanh mà không bị để ý. Thiếu nữ ấy vẫn tiếp tục thực hiện những hành động trên khi di chuyển qua các địa điểm khác nhua suốt cả ngày hôm đó.

--- Tới chiều tối---

"Haiz... không tìm được gì cả..."

Ruri thở dài chán nhản, cả khi mặt trời đã khuất và ánh đèn sáng lóa đẩy lùi màn đêm. Nữ cảnh sát trẻ tuổi ấy nhìn dáo dác khắp nơi nhưng không thấy được gì thêm, dù là số người đi bộ đã vơi đi, các cửa hàng đang lần lượt đóng cửa.

*Riiiing, riiiing, riiiing*

*Beep*

"Sao rồi, có thấy gì khác thường không Hidemi-san?"

"Xin lỗi nhưng tớ không tìm được gì cả."

Ruri nói với giọng nuối tiếc vì kết quả không mấy khả quan cho người đồng nghiệp. Amano chỉ cười mà trấn an cho người bạn quá nghiêm túc của mình.

"Đừng lo, nhiều người làm việc vẫn chưa đi đến đâu thì huống chi chỉ hai đứa tụi mình. Hơn nữa không phải chỉ cần cậu nỗ lực không ngừng như mọi thì sẽ có kết quả sao?"

"Amano-san nói phải..."

"Heheh, một Hidemi-san tớ biết luôn cứng đầu khó từ bỏ lắm mà. Thế nên cứ như mọi khi là được."

"Mồ, cậu không thể nói tớ là người quyết tâm hay kiên cường thì thôi chứ! Thế quái nào tớ lại là người cứng đầu!?"

"Well, vì Hidemi-san luôn là Hidemi-san mà ~."

Ruri cười khúc khích sau giây lát bởi lời châm chọc của Amano. Nữ cảnh sát ấy như đã bình phục sau sự chán nản trước nhiệm vụ không có tiến triển.

"Được rồi, có lẽ tới mai chúng ta tiếp tục vậy."

*Cạch*

"Huh? Sao thế Amano-san?"

Ruri giật mình khi nghe tiếng va chạm mạnh của đầu dây bên kia điện thoại. Cô cất tiếng hỏi, thế nhưng sau vài giây im lặng, cô không thể nghe tiếng gì ngoài tiếng thở thứ gì đó rất mạnh, rõ, như tiếng con vật nào đó.

"Uuuu!"

"Amano-san! Amano-san! Có chuyện gì thế!?"

Ruri ráng hỏi nhưng cô chỉ nghe được âm thanh gì đó như tiếng rên rỉ, đau đớn từ đầu máy bên kia. Linh cảm điều không lành đang xảy ra, nữ cảnh sát ấy chạy nhanh đến nơi mà người đồng mình đang đứng từ xa quan sát cô. Chưa tới một phút, cô nhanh chóng vào một con hẻm ít đèn đường. Ngay tức thì, cô thấy được một bóng dáng thứ gì đó rất lớn đang bước đi. Thiếu ánh sáng, cô không thể thấy rõ được đó là gì. Thế nhưng cảm giác và mùi bốc ra từ nó khiến cô thấy nó có mùi giống với chó!

"Xin hãy chi viện gấp, tôi Hidemi hiện đang ở phái đông Shinjuku. Hiện tôi đang thấy có thứ gì đó rất lớn, rất bất thường, trông giống một con thú cỡ lớn!"

Ruri nhanh chóng núp sang một bên tường rồi lấy bộ đàm trong túi xách ra và liên lạc.

*Khịt*

"Ugh!"

Ruri nghe tiếng thở bên mình vô cùng lớn, rõ, kề bên mình. Tuy trực giác và bản năng trong từng thớ cơ, da thịt cô đang mách bảo nguy hiểm đang tới gần nhưng cô đang run rẩy sợ hãi không ngừng. Liếc nhìn chầm chậm sang bên phải, Ruri thấy một sinh vật rất lớn, nó trông giống sói nhưng hình thù gớm ghiếc, nhiều con ngươi trên đầu, cao có phần nhìn hơn cô! Chưa dừng lại ở đó, nó đang quặm một người đàn ông, việc đó càng đáng sợ hơn khi nữ cảnh sát ấy biết rõ người đó lại không phải ai khác ngoài đồng nghiệp cô!

"AMANO-SAN!"

"Hmph!"

Con sói to lớn đó thở mạnh khi nghe tiếng hét của Ruri, nó hơi nghiến chặt hàm răng đang giữ chặt Amano. Người cảnh sát xấu số ấy biểu cảm đau đớn như muốn thét lên nhưng không hề ra tiếng nói nào!

"Ngươi sao thế, Siggeir?"

"Một tên phàm nhân khác."

Con sói đó nói tiếng người với ai đó. Từ trong con hẻm, một người đàn ông mặc đồ vest trắng cùng điếu thuốc lá bước ra cùng ánh mắt khó chịu. Con sói ấy nói với gã đàn ông đó trong khi nhìn Ruri.

"Hmhmhm... liệu ta được đem con bé này về chơi được không? Trông cũng ngon mắt phết."

" Nếu ngươi không gây rắc rối hay tăng lượng việc cho ta là được. Tất nhiên ngươi phải xong công việc khuân vác cho ta trước đã."

"Ngươi nên tỏ ra biết ơn hơn đấy, pháp sư. Bởi không có nhiều kẻ mà được vị vua như ta giúp đỡ nhiều như ngươi đâu!"

"Không có lâu đài hay ngai vàng, không thuộc hạ hay quân lính, ngươi giờ đây chỉ là một vị vua đơn độc đã từng bại trận thôi, Siggeir."

"Hmph, nếu ta còn thanh kiếm Gram thì ngươi sẽ sáng mắt ra thôi!"

Siggeir là cái tên của một vị vua sứ Gautland, được nhắc trong Volsunga saga, kẻ đã cướp thanh kiếm Gram, đẩy gia tộc Volsung đến bờ vực tận diệt. Ruri cứng đờ người trong lo sợ, cô bối rối trước cuộc trò chuyện không hề tốt đẹp gì từ hai kẻ trước mắt mình. Nữ cảnh sát ấy thấy người đồng nghiệp mình, cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Ruri nhanh chóng rút khẩu S&W M37 từ trong túi đồ của mình ra và chĩa vào đối phương đe dọa.


"Đứng im, anh bị bắt vì tội tấn công người thi hành công vụ-"

"Galdr."

Gã đàn ông đó chỉ tay về Ruri và niệm lên thần chú biết rộng rãi trong thời Bắc Âu cổ. Ngay sau khi gã đàn ông đó lẩm bẩm thứ gì đó, nữ cảnh sát liền choáng vàng rồi gục ngã, mất ý thức hoàn toàn.

--- ---

"Uuu..."

"Tỉnh rồi đấy à?"

"Huh!?"

Ruri mơ màng mở mắt ra khi thấy xung quanh mình không còn là con đường phố Shinjuku nữa. Trước mặt cô giờ là một căn phòng gỗ rất lớn tựa như nhà kho, giữa phòng chỉ có một bóng đèn vàng đang sáng lên. Tiếng nói của một người đàn ông, trước mặt Ruri là một người đàn ông không phải người Nhật với dáng người to cao, trên người vận lớp giáp mắt xích bọc dưới lớp áo da thú. Với cái cách ăn mặc trông cổ xưa cùng thanh kiếm giắt bên hông, nữ cảnh sát ấy cảm nhận được phần nào sự bất thường từ hắn! Thêm vào đó, gương mặt hắn mỉm cười vừa ý khi thấy Ruri tỉnh dậy!

"Ông là ai và đây là đâu!?"

"Ả đó tỉnh rồi à Siggeir?"

"Ja (phải)."

Ruri giật mình khi nghe giọng nói đàn ông thứ hai. Cô liếc nhìn sang phía sau người đàn ông kỳ lạ chắn tầm nhìn thì thấy gã đàn ông bận đồ vest trắng khi nãy! Không chỉ dừng lại ở đó, dưới sàn là một hình vẽ vòng tròn kỳ lạ màu đỏ và giữa vòng tròn lại chính là một Amano đang đầy vết thương khắp người! Người cảnh sát đó đang trong tình trạng nằm thở thoi thóp với máu chảy lan khắp sàn! Ở phía cuối gốc tường cô thấy những xác người khô khóc như chỉ còn da bọc xương!

"AMANO-SAN!"

"Thứ lỗi cho ta nếu hắn là người tình của ngươi. Thế nhưng giờ đồng nghiệp của ta đang cần gã đó cho công việc rồi. Nếu cần ta sẽ giúp ngươi bù đấp lại chút thiệt hại tinh thần đó ~."

Người đàn ông được Siggeir đó nói giọng hời hợt với Ruri. Nữ cảnh sát ấy toát mồ hôi lạnh khi nhận ra cái tên và giọng nói người đàn ông đáng sợ này y hệt con sói khổng lồ lúc nãy!

"Ô-ông tính làm gì!"

Ruri tính di chuyển hòng bỏ trốn, thế nhưng bàn tay đang bị khóa lại bởi chính còng sắt của cảnh sát và cột với dây lên trần nhà! Hai tay của thiếu nữ ấy đã bị cố định không cách chi di chuyển được!

"Hahahah, không cần phải lo sợ thế đâu."

Siggeir tiến lại gần Ruri và ung dung gỡ nút áo nữ cảnh sát!

"KHÔNG!"

*Bốp*

Ruri kháng cự bằng một cú đạp cực mạnh khiến người đàn ông đang có ý định hãm hiếp cô bị ngã ra. Thế nhưng, thay vì đau đớn hay tức giận, gã đàn ông đó lại cười lớn.

"Hahaha, hay lắm, phản ứng đó ta rất thích! Ta thích phụ nữ mạnh mẽ như thế!"

"Uuu..."

Ruri cắn răng khó chịu đan xen lo sợ tột độ. Cú đá toàn lực của cô chẳng mảy may làm gì được Siggeir mà còn khiến hắn thích thú hơn.

"Hi...demi..."

"Amano-san!"

Ruri bất ngờ khi nghe được tiếng nói từ người đồng nghiệp của mình, một dấu hiệu đáng mừng trong tình cảnh hiện tại song không thể cải thiện được gì. Hai gã đàn ông trước mặt cô đều chẳng may may quan tâm cho một sinh mạng đang chết dần đi.

"Tại sao... các người lại làm thế!?"

Ruri nhìn họ bằng đôi mắt uất ức, phẫn nộ. Người đàn ông trong bộ đồ lông thú đó cười nhăn răng trong khi tay vẫn ung dung gỡ hết nút áo nữ cảnh sát đáng thương ấy. Siggeir ngắm nhìn thích tấm thân của cô gái trẻ ấy hiện giờ không được che chắn gì ngoài một tấm áo lót.

"Đồng nghiệp ta chỉ đang hiến tế vài mạng để kêu gọi một linh hồn mạnh mẽ hơn làm tôi tớ thôi. Nếu cô ngoan ngoãn thì có khi ta sẽ nói hắn bỏ qua cho cô đấy."

"...Vậy ra các người là thủ phạm mấy vụ mất tích gần đây!"

"Phải, cô hiểu chuyện nhanh đấy ~."

Ruri nhìn thẳng vào Siggeir bằng sự uất hận khi sinh mệnh của nhiều người vô tội lại bị xem thường đến mức ấy. Ruri cũng cảm thấy tủi nhục không kém khi bị gã đàn ông đó dùng kiếm cắt rời tấm áo lót của mình để lộ bộ ngực trần.

"Ta khuyên cô nên tận hưởng đi, được hưởng khoái lạc cùng vị vủa của Gautland là niềm vinh dự đấy. Còn không thì cô sẽ lại phải thành nguyên liệu cho tay đồng nghiệp đấy, nó sẽ rất là lãng phí với một kẻ ưa nhìn như cô đấy."

"Ugh..."

Siggeir mỉm cười trong khi đe dọa cô gái đáng thương trong khi bàn tay hắn vẫn đang mân mê, sờ nắn ngực cô gái ấy. Ruri biết dù cô phản kháng cũng không thể làm gì được tên vua tự nhận có thể biến thành sói, hay gã phù thủy dễ dàng bắt giữ và giết hại mọi người. Cô cắn răng kìm nén tình cảnh đau đớn, đầy sợ hãi và tủi nhục này. Tất cả những gì thiếu nữ Hidemi Ruri bất hạnh này có thể làm là ráng chịu đựng, tìm cách sống sót và cơ hội trốn thoát. Sau cùng, đã rất nhiều người bỏ mạng vì kẻ này, việc cô chưa chết là cơ hội cuối cùng của cô.

"Giờ chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ."

Siggeir nói và rồi cởi đồ mình ra để tiến hành thú vui của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro