Chap 96: The end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"DTAAAA!"

Tôi hoảng lên khi thấy người bạn của mình đã gục ngã hoàn toàn trên sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể chẳng còn giọt máu nào, hơi thở cũng đã ngừng hoàn toàn. Tôi vội chạy lại kiểm tra, thậm chí là dùng Wish nhưng cậu ta vẫn cứ bất động, kể cả khi cơ thể đã lành lặn. Tôi không cảm nhận được linh hồn nào trong người Dta, cũng như sự tái sinh bằng Clone tôi để tại Demiplane nốt... Dta thật sự đã...

[Vũ khí thần thánh không thể hại nổi ta mà hắn hy vọng vài con thú phàm tục làm gì nổi ta à?] Solbright mỉa mai trước cái chết của Dta.

"TÊN KHỐN-"

Rầm

"Gah!"

Tôi nghiên răng nghiến lợi, tay nắm chặt con dao Relic. Cả người tôi lao đến hòng một dao xuyên sọ lão già Wizard ấy. Thế nhưng, một lực mạnh đẩy vào cổ tôi rồi đè chặt tôi vào bức tường. Tôi đã bị giữ chặt bởi bàn tay khổng lồ - Bigpy's Hand!

[Ngươi sẽ chết cuối cùng, như là lòng nhân từ ít ỏi còn lại ta dành cho ngươi, nhà vô địch của Cosmo.] Solbright cười nhăn răng đầy thỏa mãn rồi quay về hướng mọi người!

"DỪNG LẠI!"

Tôi hét lên trong hoảng loạn, tay liên tục dùng dao Relic đâm vào cánh tay ma thuật của ông ta. Thế nhưng, một lần nữa nỗ lực của tôi hoàn toàn vô vọng!

AAAAAAAAH!

Đáp lại sự tuyệt vọng của tôi là viễn cảnh tồi tệ mà tôi không dám nghĩ tới. Tiếng thét mọi người lần lượt lấp đầy căn phòng ngai vàng. Tuy không giọt máu không đổ xuống sàn, nhưng tôi thấy từng phần cơ thể vốn là của những người đồng đội của tôi lần lượt đứt lìa. Tai, tay, chân, thậm chí là nhãn cầu và nửa hàm dưới, chúng lần lượt rơi xuất hiện trên sàn nhà. Những phần xác thịt nằm bất động trên nền nhà như cách mà Dta đã ngã xuống.

"MỌI NGƯỜI!"

Sabata hét lên bằng toàn bộ sức lực trong thanh quản của gã. Tiếng thét chất chứa khiếp sợ, ai oán, khổ đau, bất lực. Kể cả cố gắng dùng vô số spell để giải cứu họ hoặc ngăn cản Solbright đều không thành. Wall of Force (bức tường lực), Tiny Hut (túp lều nhỏ), Counterspell, Dispel Magic, cho đến Invulnerability. Tất cả đều vô dụng trước lưỡi kiếm ma thuật chết chóc và tàn nhẫn của Solbright! Chỉ duy nhất Soulflare và Anna ,cùng với Sabata và Alex là sống sót. Riêng Sabata là chi chít thương tích trên bộ giáp của mình.

"Han..."

Irina nói với giọng yếu ớt. Em ấy nắm chặt vết thương tại nơi cánh tay trái đã không còn. Em ấy thở nặng nề ráng nuốt lấy cơn đau, cây gậy Relic điều khiển đất thì đang nằm cùng cánh tay trái vô chủ. Ống nghiệm Spirit của Irina cũng đã sứt mẻ hoàn toàn, trông không có vẻ gì nó sẽ chứa được nổi dung dịch nào cả. Ngồi trên mặt đất với chỉ còn một bên chân, thiếu nữ Alchemist không la hét, không hoảng sợ, cũng không bi than khi nhìn kẻ đang sắp lấy mạng cô ấy!

"Xin lỗi, có lẽ em chỉ đến được đây thôi..."

Irina nhìn tôi, không phải cầu cứu, sợ hãi hay đau đớn, thay vào đó cô ấy chỉ chợp mắt cùng một nụ cười nhẹ. Nụ cười ấy trông có chút mệt mỏi và dấp dáng sự tiếc nuối.

Xoẹt

Và rồi cái chớp mắt tiếp theo, tôi thấy cơ thể cô ấy ngã xuống trước Solbright. Cổ của thiếu nữ ấy đã không còn liền nhau nữa, lăn đến dưới chân tôi chỉ còn là khuôn mặt mang nụ cười cuối cùng của Irina!

"..." Môi tôi run run, giây lát tiếp theo nó tuôn ra một tràng tiếng thét lớn và dài."IRINAAAAAAAAA!"

Phập

Tôi dùng dao Relic đâm chính cổ họng mình mình rồi rạch liên tục. Kết thúc sinh mạng bản thân và tái sinh để thoát khỏi đây! Có như thế, tôi mới may ra cứu được em ấy và mọi người! Lưỡi dạo lạnh lẽo lia qua cổ, nó cắt dễ dàng cuốn họng tôi như giấy, cơn đau quá đỗi nhẹ trước độ bén của con dao. Thế nhưng, tôi có thể thấy rõ dòng chất lỏng đầy mùi tanh đang lấp đầy cổ họng tôi. Tôi bắt đầu khó thở, tim đập nhanh dồn dập, mắt thì nhìn xung quanh mờ dần...

"Huh!?"

Giây tiếp theo, cơn đau mơ hồ tự tôi gây ra đã biến mất. Cổ họng thì thông suốt trở lại, vết cắt trên cổ cũng đã biến mất!

[Khách danh dự thì đừng rời tiệc quá sớm chứ.] Các Solbright cười nhăn răng thích thú, không hề có ý định buông tha cho tôi!

"LÀM ƠN HÃY THA CHO HỌ! TÔI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM VIỆC NÀY! LÀM ƠN ĐỪNG HẠI HỌ NỮA!"

Tôi gào thét, khóc lóc, miệng liên tục cầu xin. Không còn khả năng chống cự, thậm chí sinh mạng của tôi cũng nằm hoàn toàn trong tay ông ta. Với ý chí chiến đấu đã vụn vỡ hoàn toàn, tôi chỉ cầu xin sự nhân từ ít ỏi nào còn sót lại từ God of Magic tàn bạo đó.

[Thôi thì là một vị thần nhân từ, ta sẽ chỉ giết những tên tội nhận dám gạt bỏ sự vị tha của ta.]

Solbright cười khúc khích rồi búng tay một cái. Một thứ trông như màn hình hiện lên trước mắt tôi, nó hiển thị phòng kho bên trong pháo đài Demiplane của tôi. Tại nơi đó là cất giữ các bình chứa thành phẩm Clone mà tôi tạo ra, cốt để hồi sinh mọi người khi cần. Lão Wizard ấy búng tay một cái, toàn bộ những bình chứa Clone liền tan thành tro bụi!

[Ta sẽ tha cho những thuộc hạ thấp kém cũng như gia đình ngươi. Chúng sẽ tự do trôi nổi tại mảnh đất nhỏ bé trôi nổi khắp Astral Plane mà chết dần, thay vì bị ta tử hình như các ngươi.]

Xoẹt

Solbright mỉm cười ưng ý trước sự phán quyết dành cho bọn tôi. Giây tiếp theo, tầm nhìn của tôi đột ngột thấp hơn lúc nãy, tôi không thấy cánh ta ma thuật bóp chặt cổ mình nữa. Lúc này, tôi lại thấy cằm của mình bị một bàn tay khác nhấc lên, bàn tay nhăn nhúm nhưng cứng cáp và đầy lực, của lão Wizard!

"HAN!"

Sabata và Anna hét lên tên tôi. Bản thân không thể xoay cổ được vì lý do nào đó, tôi đảo mắt xung quanh liên tục quan sát. Lúc này, tôi mới thấy cơ thể mình đã nằm trên sàn nhà, bên cạnh đầu của Irina. Trớ trêu thay cơ thể tôi lại cùng chung số phận em ấy, cổ chẳng còn liền mạch với đầu, cứ như Dullahan vậy...

[Hãy nhìn thật kỹ đi, tội lỗi của hành động nông nổi xuất phát từ sự yếu đuối, ngu ngốc, dại dột, kiêu ngạo của ngươi.]

Solbright cuốc bộ đi ngang qua thi thể của những đồng đội tôi. Ông ta dùng Mage Hand đưa đầu tôi nhìn thấp suốt, nhìn thật gần và kỹ những gì còn lại của những đồng đội trên nền nhà. Wizard đó thậm chí dùng tay còn lại kéo căng mí mắt tôi lên, bắt tôi phải nhìn thật kỹ. Kể cả khi chẳng còn khả năng thở lẫn máu, đầu tôi vẫn bị ép hoạt động và giữ tỉnh táo bằng spell hồi phục.

[Ông tàn nhẫn thật đấy... bố vợ...]

[Đã tàn phế thế mà vẫn thích đùa thật đấy.]

God of Magic quăng một ánh nhìn đầy khi dễ. Cách một khoảng nhỏ, Sabata với bộ giáp hiệp sĩ đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, tay chân bị gãy cong vẹo và lồi ra phần xương vỡ từ bên trong. Nửa hàm dưới của gã Spirit hiệp sĩ đã bị cắt mất, khiến cho không còn khả năng nói chuyện và dùng Alter Reality.

"ÔNG GIÀ CHẾT TIỆT! CHÓ CHẾT!"

"Xin hãy tha cho họ đi, cha..."

Đằng sau Sabata là Anna và Soulflare đang bị trói lại bằng những sợi xích ma thuật, chẳng thể cử động hay di chuyển được. Một thì gào thét chửi rủa, một thành khẩn van nài. Kể cả vậy, God of Magic ấy vẫn không lay động.

[Ta không thể cho thêm cơ hội thứ hai với những kẻ không xứng đáng. Và ta sẽ sửa lại con ma hề đó cho con sau, Soulflare.] Solbright nói bằng gương mặt âu sầu, song lại quay sang hướng khác cùng nụ cười thân thiện hơn. [Cậu thì hãy trở lại ngai vàng của mình nào, Alex thân mến.]

"ĐỒ XÁC ƯỚP KHỐN NẠN! TÊN LICH HÈN HẠ! NINE HELLS CŨNG CHẲNG CÓ CHỖ CHO NGƯƠI ĐÂU!"

Wizard đó cho Mage Hand xoay đầu tôi sang một góc phòng, tôi lại phải thấy cảnh Alex một lần nữa phải bị giam cầm trên chiếc ngai vàng đáng nguyền rủa kia! Nơi nó khiến anh ta không thể làm gì ngoài ngồi một chỗ và tồn tại mà thôi. Bất chấp Artisan đó gào thét cỡ nào, dùng bao nhiêu sức lực lẫn magic tool, anh ta vẫn không thể thoát được...

[Cảm thấy tự hào trước chiến tích của mình chứ, nhà vô địch?] Solbright nhìn sang tôi mà mỉm cười đầy khi dễ.

"..."

Tôi chẳng thể nói thêm được lời nào nữa. Không còn lời nào tôi có thể cất tiếp nữa. Tất cả những đồng đội đáng lẽ họ có thể sống lâu hơn và ở nơi nào đó an toàn hơn, thế nhưng tất cả đã gục ngã tại nơi này, lúc này. Mọi cớ sự này chỉ vì niềm tin mơ hồ của tôi... sự tự tin vô căn cứ... Dù máu không thể chảy được, nhưng nước mắt tôi không ngừng trút xuống từ khóe mắt.

[Vậy giờ thì, tạm biệt nhé phàm nhân! Hãy thưởng thức cảm giác linh hồn vụn vỡ, không gặp được cả thần linh hay quỷ dữ sau khi chết!]

Với những lời cuối nghe từ Solbright, bàn tay ông ta bốc lên ánh lửa, thứ dần dần bao quanh rồi nuốt chửng lấy tôi...

--- ---

"Haaa..."

Tôi ráng vươn tay đến khi thấy người cộng sự của mình, người anh em đã vào sinh ra tử đang chết dần. Thế nhưng, tứ chi tôi đã bị đập gẫy, còn chẳng thể ngồi dậy hay nhấc tay được. Miệng thì đã bị hủy hoại mất hàm dưới, khiến lời tôi nói không thể hoàn chỉnh ... Trên bàn tay rực lửa của Solbright, tôi có thể thấy rõ biểu cảm như đang gào thét, trong khi không thể cất thành tiếng vì cổ họng lẫn hơi thở đã không còn. Từng chút một, ngọn lửa lột bỏ và thiêu cháy da, cơ, thịt, để rồi cả sọ cũng dần hóa tro. Và rồi những gì cho thấy sự sống của người anh hùng mang tên LHan cũng đã biến mất.

"Chị Irina... chị Iro... Han...Dta..."

Anna khóc nức nở, cất lên tiếng khóc ai oán. Soulflare chỉ có nhắm mắt và mím môi, không thể nhìn thêm khung cảnh tàn khốc ấy. Alex thì cắn chặt môi, khiến máu tuôn ta khắp miệng. Dù được sống, nhưng giờ đây nó như là lời nguyền với bọn tôi. Phải trải nghiệm nỗi đau tang thương mất mát này, không có sự chấm dứt...

[Mừng vui lên, đây là bữa tiệc đánh dấu sự tái sinh của một thế giới mới!]

Solbright giang rộng hai tay kêu lên, toàn bộ mảnh kim loại cho tới những gì còn lại của bữa tiệc tử thi đầy khắp sàn nhà tan biến vào không khí. Căn phòng quanh chúng tôi dần biến đối, được phủ bởi khung cảnh bên ngoài vũ trụ với phía trước là Trái Đất. Chúng tôi bị bắt phải ngắm nhìn cách mà thế giới bị vô số dạng quái vật mà God of Magic đó xâm lăng đến. Tất cả những người dân cho tới quân đội đều dần trở thành bữa ăn, đồ chơi tiêu khiển, hoặc nô lệ của những sinh vật đông và hùng mạnh kia. Ngày đầu tiên, 1/3 dân số đã biết mất khỏi mặt đất. Ngày thứ hai, thế giới giảm mạnh còn 1/100. Và rồi ngày thứ ba, thế giới chỉ còn vài nghìn người, những con người còn lại đủ may mắn sống sót nhưng phải tiếp tục tồn tại trong thế giới bất hạnh ấy. Chuỗi ngày tiếp theo là những ngày mà tôi phải ráng nuốt lấy cay đắng, cùng với Soulfare, Anna và Alex ráng quên đi vết thương lòng không thể nào phai được. Kể cả khi đó là cuộc sống mà người ta luôn mô tả là đầy đủ mọi thứ, sung túc tựa như thiên đường. Thế nhưng, con tim chúng tôi cũng đã vỡ nát như cách những đồng đội của bọn tôi và những con người xấu số.

Ending 1: Thế giới của God of Magic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro