Chap 94: Hai quân đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Tại lâu đài của Solbright, Celestial Plane---

[Hmhmhm, xem ta có gì nào.]

Đứng trên đỉnh cao của lâu đài của thần là lão Wizard Solbright - kẻ đã chạm tới danh hiệu God of Magic. Ông ta cười nhếch mép, hai tay đặt sau lưng, mắt ung dung nhìn xuống và dùng thần giao cách cảm nói chuyện với quân địch. Trên cánh đồng được chiếu rọi bởi ánh sáng từ Positive Energy (năng lượng dương) của Celestial Plane, vô số Giant, Treant, Yggdrasti và bản sao của tôi đổ bộ đến thông qua cánh cổng tạo ra từ spell Gate. Tất cả đều mặc sẵn bộ giáp lông thú và giấu chùy phép trên người.

[Các ngươi chắc đến đây không phải chỉ để chào hỏi nhỉ? Đến để mua vui cho ta? Hay muốn phục vụ cho gia tộc Blueblood?]

Một cái chớp mắt, Solbright đã xuất hiện ngay trước mặt toàn bộ quân đội của bọn tôi. Đối lập với tất cả đều đang mang biểu cảm nghiêm túc, cau mày, căng thẳng, hồi hộp, lão Wizard BBEG đó chỉ mỉm cười đầy ung dung như đi dạo!

"Hãy ngừng việc phá hoại thế giới và trả tự do lại cho Soulflare, Anna và Alex đây, bố vợ!" Từ giữa đám đông, Sabata bước ra và dõng dạc kêu lên.

"..." Nụ cười trên mặt Solbright dập tắt hoàn toàn, thay vào đó hai hàng lông mày nhíu lại. "Với một món đồ chơi của con bé, ngươi hơi kiêu ngạo quá đấy, ma hề!"

"Kế hoạch A thất bại rồi, sang kế hoạch B nào. Lên đi anh em"

Gã Spirit hiệp sĩ lập tức búng tay. Cả quân đội đều đồng loạt rút ra cây chùy và kêu lên.

"Henshin."

[Wolf! Sun! Best Match! Are you ready?]

Bang

[The sun is in your hand!]

Cả khu vực rực lên ánh sáng chói lọi của ánh mặt trời trước sự chuyển đổi. Toàn bộ chiến binh bọc lên trên người bộ giáp lông sói khi ánh sáng tắt đi. Với quân đội kích cỡ khổng lồ được trang bị giáp và vũ khí này, đây thật sự là một cuộc chiến như Attack on Titan hoặc Ragnarok! Trận chiến giữa những sinh vật khổng lồ và thần thánh!

"Tốt thôi, nếu ngươi thích chơi cờ, ta sẽ đón tiếp!"

Rầm

Ngay sau lời của Solbright, vô số quái vật từ trên cao đáp xuống đất! Cú đáp đất ấy khiến rung chuyển cả khu vực và gió lớn ập đến. Những sinh vật khổng lồ đầy vảy cứng hơn thép nguội, đôi cánh dơi to và rộng như cánh máy bay, đuôi to dài như cây cột đình, thân hình còn cao hơn cả hai con voi chồng lên nhau! Chúng có những màu vảy khác nhau, từ lục, lam, đỏ, trắng, vàng, đen. Chúng chính là những sinh vật nổi tiếng từ thần thoại, văn hóa và game, những Dragon! Bình thường, chỉ cần một con cũng tạo ra bầu không khí gây khiếp sợ mọi sinh vật, có người gọi là do sát khí, cũng có thể là do nguồn năng lượng tự nhiên áp đảo như một tai họa gây nên. Thế nhưng, các chiến binh của tôi không ai mảy may run rẩy!

"TIẾN LEEEÊN!"

"OOOOOOOOOOOH!"

Trước tiếng ra hiệu của Skoll, Iro cùng toàn bộ quân lính hô lên rồi xông pha lao vào kẻ địch! Những Giant và người cây lao đến đấm, đá, vật những Adult Dragon (rồng trưởng thành) kia. Những sinh vật có cánh cũng lao đến cào, cắn, hoặc phun các thứ năng lượng cuộn chảy trong huyết quản của chúng. Lửa, độc, sấm sét, acid, băng tất cả đều liên tục ập đến trên chiến trường này cứ như các tai họa tự nhiên cùng lúc kéo đến! Đất cứ rung chuyển, âm thanh lớn hơn cả sấm rền và bom đạn, không khí ngập tràn bởi khói, mùi tanh, lẫn nồng nặc.

"Sunburst (mặt trời bùng nổ)-"

[Counterspell!]

Solbright tính gọi lên ánh mặt trời chiếu xuống thổi tung quân đội bọn tôi. Thế nhưng, Karma ở hậu phương cùng với những bản sao pháp sư của tôi đã ngăn cản!

[Ta sẽ tiếp đãi ngươi, học giả tàn bạo!] Karma từ xa nhìn thẳng vào Solbright.

"...Thú vị đấy." lão Wizard nhếch nhẹ khóe miệng lên quan sát.

Những ngọn lửa đều trở nên vô dụng trước quân đoàn của bọn tôi, những hơi thở băng giá thì bị cặp vuốt Relic của Skoll chặn lại. Những Dragon khác quyết định bay lên cao thả đá xuống để không chiến thì bị những mũi tên gió Relic của Iro bắn thẳng vào cánh của chúng!

Rầm

Những Cloud Giant thì bay lên đấm thẳng vào mặt những con rồng. Còn những Giant và người cây không biết bay thì nhảy một phát thẳng lên trời và tung Rider kick (cú đá kỵ sĩ). Mỗi đòn tấn công của các chiến binh vận giáp đủ khiến cho những con rồng hùng mạnh phải chao đảo. Con thì bị rụng xuống vì bị va chạm quá mạnh giữa không trung, con thì ráng vỗ mạnh đôi cánh để giữ vị trí và chống trả.

--- Bên trong lâu đài của Solbright---

Doo doo, doo doo doo doo ~

"Sao chơi nhạc Pink Panther (báo hồng) vậy???"

"Nó hay và hợp cảnh mà ~."

Trên hành lang dài và rộng của tòa lâu đài nguy nga và tráng lệ, bọn tôi lén lút đột nhập vào. Tôi rón rén đi trước dẫn dầu, theo sau là Sabata đang bật nhạc bằng điện thoại. Phía sau bọn tôi là những người còn lại của nhóm giải cứu, bao gồm Dta, Irina, Haruka, cùng hai chị em Yhi và Eve.

"Nghe nhạc này tui thấy nhớ tuổi thơ thật." Dta bình luận cùng vẻ mặt thoáng trầm ngâm.

"Có ổn không khi chúng ta bật nhạc đi lại chỗ này???" Berrina bay lơ lửng mà dáo dác nhìn quanh trong nơm nớp.

"Han và Sabata đã dùng phép ẩn thân cho toàn chúng ta rồi, chắc chắn sẽ ổn mà." Irina trấn an bằng sự tin tưởng tuyệt đối khâu chuẩn bị của bọn tôi.

"Spell ẩn mình tốt thế này... sẽ khá thú vị nếu chúng ta làm mấy thứ khỏa thân giữa nơi đông người, và nếu ai đó thấy thì sẽ khá xấu hổ nhỉ ~." Haruka nảy ra ý tưởng đậm chất chủ nghĩa khỏa thân...

[Bình tĩnh nào chị, đừng làm em sợ...]

Sabata cũng phải dè chừng trước ý tưởng khó đỡ của cô nàng báo miko. Gã thậm chí phải dùng thần giao cách cảm để nói chuyện, do đây không phải trong lãnh thổ của bọn tôi.

"Hmhmhm." Thay vì trả lời gì, Haruka chỉ che miệng cười khúc khích, khiến cho Sabata càng quan ngại hơn.

"Chú cua người ta thì ráng mà chịu đi." Tôi nói lời cà khịa tên Spirit dại gái.

[Đây là quý cô đã chấp nhận đồng hành cùng ta, chối bỏ cô ấy thì là hèn nhát!] Thay vì thoái lui, Sabata lại tỏ ra đầy quyết tâm hơn.

"Làm thế nào mà Ms Haruka luôn trêu ghẹo nhưng Mr Sabata vẫn hòa thuận với cô ấy vậy?" Eve tò mò trước cái cách bộ đôi đó trò chuyện với nhau.

"Vì họ đã đủ gần gũi để thoải mái nói chuyện với nhau." Irina cười trừ trước cách cặp đôi lệch tuổi tương tác với nhau.

"... ngoài chị Yhi ra, tôi chưa có ai để nói chuyện được như thế..." ánh nhìn cô nàng robot hơi hướng xuống.

[Tôi luôn sẵn sàng làm người mà Lady Eve có thể thoải mái tâm sự ~.] Sabata một lần nữa tận dụng cơ hội mà tán tỉnh Eve.

"...Việc đó liệu có ổn không?" Eve thắc mắc trước lời đề nghị ấy.

"Nếu em sợ thì có chị đây sẽ giúp một tay ~." Haruka từ phía sau mà ôm lấy Eve mà vỗ về.

"Nhưng tôi chỉ là một cỗ máy mang hình dạng con người, chỉ để bắt chước lại người đã khuất..."

Thiếu nữ người máy ấy lo sợ, do dự, cũng như rối bời trước lòng tốt của họ. Vì cảm giác xa lạ, hay hoài nghi vệ sự tồn tại bản thân? Không rõ là do điều nào, hoặc có khi là do cả hai.

"Ôi quan trọng gì người với không phải người, tôi thấy cô còn người hơn đa số con người ngoài kia." Dta nhún vai phản bác sự lo âu ấy bằng cái nhìn thực tế.

"Càng đông càng vui mà ~." Berrina nói lời giản đơn đồng tình.

"Không ai ở đây quan tâm việc cô là người hay không cả, Eve là Eve, là người bạn tốt và là đồng đội đáng tin cậy của bọn tôi." Tôi trấn an cô ấy bằng uy tín của mình (cha 29), kèm nụ cười mỉm nhẹ và ngón like như một quái xế mặt nạ nào đó.

"Mọi người..." Eve nhìn bọn tôi cùng đôi mắt ươn ướt long lanh.

[Tôi tin chắc Alex cũng mong muốn điều tốt nhất cho cô, Lady Eve ~.]

"Um ~."

Eve nhận cái một cái khăn tay từ Sabata, cùng một cái ôm thân tình từ người chị Yhi của cô. Nước mắt tràn ra từ khóe mắt cô, miệng cô cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn mọi người, vì đã chấp nhận tôi." Eve cầm lấy khăn tay chùi nước mắt, miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Hãy cùng ăn mừng khi cứu được cả Alex cùng Eve và Soulflare." Irina mỉm cười hài lòng.

[Nhiều phòng thế này, để tìm ra ba người họ coi bộ không dễ.]

Tôi quan sát vô số cánh cửa trên hành lang mà cảm giác quan ngại. Có quá nhiều nơi cần phải tìm, nhưng nhóm tôi thì số người có hạn, cả thời gian không nhiều. Để tìm ra họ trong thời gian ngắn tại nơi mà các spell Divination không hoạt động ổn thì đúng là quá khó. Bởi lãnh địa của Solbright được yểm phép rất mạnh và dày đặc. Thứ duy nhất giảm nhẹ thử thách cho bọn tôi là khả năng nhận diện bẫy rất tốt của Sabata. Nhờ trực giác tăng cường của tên Spirit hiệp sĩ, bọn tôi cũng tránh được rất nhiều bẫy!

"Mọi người!?"

[Soulflare? Anna??]

Giọng nói quen thuộc cất lên, Sabata tròn mắt và như há hố mồm nhưng bị che bởi mũ sắt, cả tôi cũng bất ngờ không kém cạnh. Trước mặt bọn tôi là hai cô bé Wizard và Warlock tóc vàng mà bọn tôi đang tìm kiếm!

"Bình tĩnh, xem có phải bẫy không!" Dta lập tức giơ tay lên chắn bọn tôi, miệng nói lời cảnh giác cao độ.

"Khá là khó đấy, do gần như điều gì tôi biết thì e là Solbright cũng biết rất rõ." Soulflare nhíu mày và chống một bên cằm.

"Làm sao mọi người đến được đây vậy!?"

Anna vừa ngạc nhiên nhưng cũng không giấu nỗi sự mừng rỡ trên mặt em ấy. Tôi sẽ ráng bỏ qua việc sao cô bé Giant ấy lại mặc bộ váy hồng dài dễ thương cùng hai tóc thắt bím đầy nơ. Quan trọng hơn là sao cả hai cô nhóc này lại ở đây!?

"Mà bộ độ cả hai mặc trông được đấy." Và Haruka lại là người đưa ra bình luận đó.

"KHÔNG PHẢI DO EM MUỐN ĐÂU!" Anna nói lớn phản đối dữ dội.

"Trông em dễ thương lắm ~." Irina với hai tay ôm má của mình mà phấn khích.

"Em méo muốn bộ đồ này, nó dài và vướng víu khiếp!" Anna phàn nàn và nắm váy như muốn bứt nó ra.

"Bọn em đã chuẩn bị spell, tìm đường và lợi dụng hỗn loạn mà mọi người gây ra để trốn khỏi phòng." Soulflare lè lưỡi cười lém lỉnh. "Còn Anna thì do em đang rảnh tay một tý ~."

[Tuyệt vời lắm em!] Sabata lập tức giơ hai ngón like lên.

"...Không biết có phải đánh nhau không?"

Dta quan sát xung quanh mà quan ngại. Dù đúng là không ít bẫy được đặt quanh đây, nhưng với một Wizard hùng mạnh mà lại để địa bàn của mình trống trơn thế này là quá sức bất thường. Bất chợt, tình cảnh này làm tôi thoáng nhớ tới một chiến thuật trong lịch sử Việt Nam - vườn không nhà trống!

"...Ổn, cô ấy là người thật." Eve dùng thiết bị kiểm tra Soulflare rồi hỏi vấn đề trọng tâm. "Cô biết Master Alex ở đâu chứ?"

"Um!" Yhi cũng đi lại nói ầm ừ, đôi mắt nhìn chăm chú đợi câu trả lời.

"Tôi biết, anh ta đang ở phòng ngai vàng." Soulflare bước đi ngược hướng bọn tôi. "Có thể sẽ không dễ dàng đâu, nhưng mọi người vẫn sẽ đi chứ?"

"Tôi cần phải cứu ngài ấy, bằng bất cứ giá nào!" Eve nắm chặt bàn tay của cô bé Wizard, đôi mắt ánh đầy sự van nài.

[Tất nhiên.] tôi lập tức đáp không chút do dự.

"Nhiệm vụ này sẽ không hoàn thành nếu còn thiếu bất kỳ ai cần phải cứu." Dta cũng nói chắc rụp.

"... Tuy tôi vẫn sợ, nhưng đi cùng vẫn tốt hơn." Berrina cắn ngón tay cùng gương mặt nhăn nhó.

"Chúng ta cần anh ấy để có thể ngăn chặn được Solbright!" Irina cũng đồng tình lựa chọn của tôi, bất chấp cảnh báo.

[Sao em lại phải hỏi khi cơ thể ta luôn sẵn sàng?] Sabata lơ lửng rồi lộn ngược mà tạo dáng.

"Một tương lai tốt hơn, cho cả tôi, Iro và Sabata cần sự giúp đỡ của anh ta ~." Khi Haruka nói ý kiến của mình, cô ung dung đung đưa đôi tai báo cùng như ngoe nguẩy đuổi, trên mặt kèm một nụ cười thư giãn.

"Chúng ta phải đánh bại lão già đó thì mới yên ổn được!" Anna tạo ra cây búa Relic trong tay mà nói hùng hồn.

"Nếu Master Sabata, Anna và mọi người đã quyết rồi thì khẩn trương nào."

Đáp lại nguyện vọng của bọn tôi, Soulflare quyết định cất bước dẫn đường nơi sâu vào trong tòa lâu đài hơn. Tất cả bọn tôi cũng tức tốc đi theo, không một chút chậm trễ. Chuyến đi này thành hay bại chỉ còn nằm ở giai đoạn này!

--- Ở bên ngoài lâu đài---

[Dùng giáp chống lửa, xài Relic chống băng và bắn hạ kẻ địch từ trên cao. Một chiến thuật mà các ngươi nghĩ ra được trong thời gian ngắn, bởi kẻ còn không có kinh nghiệm chiến tranh. Rất ấn tượng đấy.] Solbright bình luận bằng hiểu biết và kinh nghiệm của một học giả đã sống hàng ngàn năm.

[Bố vợ quá lời rồi, con không dám ~.] Sabata đứng thẳng cùng hai tay chống thanh greatword của mình ở phía hậu phương, gã trả lời vẫn thảnh thơi như một trò đùa.

[... Và ta đoán là sẽ rất bất lịch sự nếu đáp lễ một cách hời hợt!]

Solbright mỉm cười nhưng rất nhiều đường gân nổi trên trán, khóe miệng thì dính chặt vào nhau! Cùng lúc ấy, linh hồn của những con rồng bị hạ gục thì bị kéo về phía Karma, còn những linh hồn cây và Giant thì không bị bay ra khỏi cơ thể khổ chủ. Thay vào đó, linh hồn của những người lính bọn tôi thì được giữ lại đủ lâu để lính đồng minh dùng trái đỏ của cây Gulthias hoặc White Ghost Orchid Seed để trỗi dậy trở lại.

RẦM

Một cơn mưa trút xuống, vô số quả thiên thạch đủ màu khác nhau bay xuống đất! Những vụ va chạm diễn ra khắp chiến trường, tạo nên những cái hố do vụ nổ nhiệt, hoặc bị làm mòn, có khi là những cột băng hay những g tia sét giật tứ tung! Rất nhiều Giant không kịp chống đỡ bởi đợt nổ hàng loạt đó, không ít chiến binh cây thì chết mất xác, kha khá bản sao của tôi chỉ kịp dùng dịch chuyển để tránh cuộc càn quét đó! Rốt cuộc là bao nhiêu Meteor Swarm để được cái hiện tượng kinh khủng này!?

"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!?"Skoll quát lên trong khi chạy bằng cả bốn chân trên không khí luồn lách những vụ nổ. Nhờ đôi mắt nhìn thấy tương lai 12 giây mà cô đã biết trước đòn tấn công và đường để tránh né.

"Rút lui!" Iro tuy không rõ tình hình, nhưng cô lập tức biết nên phải làm gì trước tình cảnh đó!

"Gượm đã, sao ổng còn bắn phép được! Đã thế là quy mô khủng nữa!?" Sabata hoảng loạn quay sang hỏi chuyên gia phép thuật.

[Vô lý, tôi đã liên tục dùng Counterspell và Dispel Magic rồi mà!] Karma cũng tròn mắt không hiểu nỗi quang cảnh trước mắt.

[Nothing personal, kid (không phải tư thù đâu, nhóc.)!]

Xoẹt

"Huh!?"

Sabata bỗng dưng nghe thấy tiếng nói từ phía sau lưng. Spirit hiệp sĩ ấy lập tức nhận diện được chủ nhân tiếng nói đó bằng giác quan nhạy bén, gã lập tức vung kiếm một đường ngang.

Bịch

"...Eh?"

Thay vì vung kiếm được trúng kẻ thù, Sabata lại thấy Solbright đứng và có phần cao hơn mình. Bên cạnh lão Wizard đó lại là hai chân của chính tên Spirit hiệp sĩ nhưng bị thiếu thân trên!

[SABATA!]

Keng

Karma kêu lên, cô vội rút cây thương ra vung về phía lão God of Magic kia. Blade of Disaster va chạm với cây thương phép tạo một vụ nổ nhỏ. Hai phần cơ thể của gã Spirit hiệp sĩ văng đi!

"-!"

Sabata mộtcách nào đó không cất tiếng lên được, khiến việc dùng Wish bất thành! May mắn thay, trên người gã Spirit hiệp sĩ có mang theo trái Gulthias đỏ, gã lập tức nhai ngấu nghiến nó và đặt thân dưới của mình gần lại với nửa trên. Khi thứ trái ma thuật đã trôi hết vào trong dạ dày Sabata thì cả hai nửa thân của gã cũng đã nối lại như mới.

"---!"

Zap zap zap

Sabata đổi sang dạng lính rồi rút ra kiếm Relic điều khiển ánh sáng dưới dạng súng. Gã nổ những phát đạn tia sáng nhắm vào Solbright nhằm yểm trợ cho Goddess of Soul!

[Bị bịt miệng và khóa ma thuật mà vẫn chịu chiến đấu tốt đấy, ma hề.]

Solbright cười nói khích. Lão uyển chuyển vung cây kiếm vết rách không gian chiến đấu với một vị thần là Eldritch Knight thiện chiến như Karma, bất chấp việc đang bị bắn bởi Sabata. Khả năng chiến đấu của ông ta không thua gì một chiến binh thật thụ như Gandalf hoặc thần Odin!

[Để ta xem, một nhà vô địch và một vị thần có đủ để làm bạn nhảy với ta không.]

Solbright cười nhăn răng đầy tự tin. Tay còn lại của lão triệu hồi nên một cây chìa khóa Relic giống với cái Alex tạo cho bọn tôi!

[Bọn ta sẽ bắt ngươi trả giá cho những hành động tày trời của mình, Solbright của gia tộc Blueblood!]

[Tới đi nào bố vợ, con đây sẵn sàng!]

Karma và tôi cũng giơ lên vũ khí, sẵn sàng đối mặt God of Magic đầy sức mạnh, raw magic, và quyền năng của những vị thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro