Chap 92: Những cuộc chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wish, Simulacrum."

Bên trong pháo đài ở Demiplane, tôi và mọi người bắt đầu chuẩn bị kế hoạch để đối đầu với Solbright mà nhóm đề ra. Tôi thì dùng búa điện Spirit để tạo ra rất nhiều bản sao của mình, và rồi nhờ đám đó tự biến thành những sinh vật cao hơn 4m. Cloud Giant (người khổng lồ mây), Fire Giant (người khổng lồ lửa), và Stone Giant Dreamwalker (Người khổng lồ đá người đi trong mơ). Những bản sao giống tôi có liên kết chia sẻ cùng tâm trí với tôi, như cái cách Sabata trước đó đã làm khi tìm người giúp tôi với Irina thoát khỏi Dream Plane. Kế hoạch này của Skoll và Dta đề xuất khiến tôi thấy mình có phần giống Loki trong thần thoại Norse (bắc âu).

"Nếu mệt thì anh nhớ nghỉ ngơi đấy, Han."

"Anh ổn mà ~."

Tôi giơ ngón like lên mỉm cười đáp lại lời quan tâm của Irina. Cô nàng Alchemist thì đang dùng cả cây gậy Relic điều khiển đất và mấy ống nghiệm Spirit điều khiển nước để biến những nguyên liệu thô mà Karma tạo ra sẵn thành những Philosopher Stone (đã hiền triết).

"Thứ tên thần đó phải đối mặt không phải người khổng lồ hay con người, chiến binh lẫn pháp sư, mà là nỗi khiếp sợ và cái chết."

Dta nói như một nhà lãnh đạo trước mấy Giant và đồng minh cây trong khi phân phát đồ. Anh chàng Druid đó với Relic súng thực vật tạo hẵng một lượng lớn trái Gulthias màu đỏ để quân đội tự chữa thương, cùng với White Ghost Orchid Seed (hạt giống hoa lan ma trắng) để vực dậy chiến binh gục ngã như spell Ressurection (hồi sinh). Cậu ta còn nhờ mấy người bạn cây của mình phụ thu thập chúng và phát cho quân lính.

"Không biết thuốc tăng trưởng có buff cho cây được hay không."

"Thử là biết ngay thôi mà ~."

Dta thử nung nấu vài ý tưởng khi chăm chú nhìn mấy cái cây cậu ta tạo ra. Berrina hiếu kì cũng hùa theo anh bạn Druid đó. Cùng lúc đó, Skoll đang nhờ Sabata nhổ răng và hồi phục lại răng, trong khi Yhi cẩn trọng dùng lồng đèn để nhốt lại tia lửa mặt trời mà cô nhóc sói ấy phun ra. Cô cẩn trọng không để ngọn lửa nào bắn ra ngoài, giữ chặt lồng đèn đến khi ánh lửa mặt trời được nhốt trọn vào bên trong.

"Em cần thuốc giảm đau chứ?" Sabata lo ngại trong khi liên tục dùng cán kiếm Relic gõ răng nanh Skoll.

"Chỉ có kẻ hèn mới sợ đau, tiếp tục đi!"

Skoll nhổ máu ra khỏi miệng rồi kêu lớn. Dẫu từ khóe miệng rỉ đầy máu tươi, nhưng ánh mắt của cô vẫn rực rỡ sự quyết tâm. Chứng kiến cảnh đó, một giọt nước lăn dài trên gò má của Spirit hiệp sĩ

"Sự mạnh mẽ của em khiến đáng khâm phục, hỡi thiếu nữ sói của lòng anh!"

Sabata lấy từ trong túi hình nộm mang hình dạng bản thân để hồi phục răng cho Skoll. Dẫu không đành lòng, nhưng Spirit vẫn tiếp tục vì tôn trọng tinh thần Jotun!

Trong khi đó, Yhi, Haruka và Iro thì bận rộn công việc riêng của mình. Yhi lau sạch máu trên những chiếc răng của Skoll. Haruka sắp xếp từng nhúm tóc màu đen ánh lam thành từng bó gọn gàng. Iro xếp chồng các lồng đèn và hòn đá lên nhau thành từng tầng. Những thứ họ thu thập được từ Sabata và Eve.

"Sao thế, Lady Eve?" Sabata trong khi đang làm nha sĩ cho Skoll thì thắc mắc cách cô gái robot nhìn chăm chú hai người họ.

"Hai người khác nhau đến vậy, một linh hồn, một quái vật. Ấy vậy mà giờ lại có thể ngồi cùng nhau và làm đau lẫn nhau, thế nhưng cảm xúc dành cho nhau vẫn rất mạnh mẽ. Điều đó khiến tôi thật ngưỡng mộ." Eve chia sẻ cảm nhận của cô ấy.

"À... thì..." Skoll có chút lúng túng khi nghĩ cách giải thích.

"Đó là khi hai con tim đã kết nối với nhau ~."

"Eh?"

Sabata nói thẳng tuột ra khiến cô nàng robot có chút khó hiểu. Chẳng dừng lại ở đó, gã Spirit hiệp sĩ còn quàng vai Skoll mà ôm một cách thân thiết.

"N-này, anh tập trung lại làm việc đi!" Skoll đỏ mặt đẩy Sabata ra rồi lại há miệng.

"Okie dokie ~."

Cốp

Gã Spirit hiệp sĩ vâng lệnh và tiếp tục dùng cán kiếm Relic để 'nhổ răng' cô nhóc sói.

"Thật tình, tán tỉnh lẻ thế là không công bằng nhé Sabata-kun ~." Haruka lên tiếng trêu ghẹo.

"Bọn này không có tán tỉnh nhau gì cả- agh!" Skoll dựng cả tai sói lên ráng phản biện thì răng lại gãy lần nữa bởi Sabata.

"Có gì không ổn sao?" Iro đang làm sạch mớ răng của Skoll mà thắc mắc.

"Thì tất nhiên, cậu ấy vui vẻ với người khác mà bỏ qua mẹ thì cô đơn lắm ~." Haruka đan tay vào nhau cùng khuôn mặt có chút buồn, dẫu vậy cô vẫn nói một cách đầy bông đùa.

"Vậy..." Iro cũng nhìn sang Sabata cùng đôi mắt háo hức và đôi tai báo đung đưa."Em tham gia luôn được chứ?"

"Thân thể tôi luôn sẵn sàng đón tiếp các quý cô ~." Sabata nằm ngang ra và chống một bên má tạo dáng.

"Hmhmhm, nếu cậu đã mời thì tôi sẵn sàng ~."

"Yay ~."

Hai mẹ con báo đi lại ôm gã Spirit hiệp sĩ, nhìn không khác gì meo bu lại vì cá...

"Anh hay giỏi làm trò thật..." Skoll thở dài.

"Thật tuyệt khi mọi người quen biết nhau thời gian ngắn vậy mà lại thân thiết như đã than quen từ lâu." Eve cười nhẹ khi thấy sự thân thiết giữa họ.

"Tôi không cấm mọi người tán tỉnh nhau tại chỗ làm và trong giờ làm, nhưng đừng sao nhãng đấy." Tôi cùng toàn bộ những bản sao và Giant đã kết nối hive mind đồng thanh.

"Thật quái đản, thứ ma thuật không xác định nào lại khiến tên ma simp đó thành main harem vậy trời..."

Tôi vẫn chẳng lý giải nổi khi tên Spirit hiệp sĩ đó. Uy tín thì kém (cha 9) như tôi hồi đó, thêm cách suy nghĩ rất nhiều khi vứt não, cách nói chuyện thì ảo tưởng sức mạnh với tấu hài suốt. Không lẽ gu của máy cô gái là danh hài?

"Em thấy bình thường mà?"

"...Hả???"

Irina nghiêng đầu thắc mắc, còn tôi thì càng nghe càng thêm câu hỏi!

"Anh tưởng... mấy cô gái thích bad boy (trai hư) hơn chứ?" Tôi nhìn tên Sabata mà cảm thấy hiểu biết về phụ nữ của mình càng tụt dốc.

"Mạnh mẽ, tự tin, nhân hậu, và luôn giúp vực lại tinh thần cho người khác bằng sự lạc quan tựa như không giới hạn." Irina cầm viên Philosopher Stone lấp lánh ánh đỏ lên nhìn, rồi em ấy quay sang tôi mỉm cười.

"... Tiểu thuyết anh viết thì họ chê nhân vật như thế chẳng thực, một màu, và tiêu chuẩn đạo đức quá cơ bản nữa là... Thay vào đó họ thích người như Alex hơn..." tôi thở dài và nhớ tiểu thuyết tôi viết dù cũng chẳng nhiều fan.

"Điều một người muốn và cần đôi khi khác nhau mà." Cô nàng Alchemist thay đổi kết cấu cả hòn đá bằng cây gậy Relic và tinh luyện nó lại bằng ống nghiệm Spirit. "Như em cũng đã từng nghĩ một cách lãng mạn. Kiểu chàng hoàng tử của em sẽ có vô số mắt, chi thì có thể từ tay chân, càng, guốc, đuôi hoặc xúc tu. Kích thước cơ thể thay đổi lớn nhỏ tùy biến, có thể bay lượn, xuống biển, hay dưới lồng đát, bên ngoài có thể biến đổi từ linh hoạt da, lông, vảy, vỏ."

"... Ra thế." Một lần nữa tôi khó mà hiểu nổi gu thẩm mỹ lẫn fetish của Irina.

"Thế nhưng, LHAn lại là người mà em cần. Kể cả khi anh không phải chàng hoàng tử, quái vật, hay một vị thần." cô ấy chợp mắt giây lát rồi nhìn tôi cùng đôi má chút ửng hồng. "Vậy nên, anh đừng lo về việc bản thân chưa tốt hay không, bởi anh đã rất hoàn hảo đối với em rồi."

"...Cảm ơn vì đã chấp nhận người như anh." Tôi cười nhẹ nhõm khi nghe cô ấy bày tỏ suy nghĩ.

"Anh cũng đã chấp nhận một đứa con gái kỳ quặc như em mà."

Irina gãi má cười trừ. Kể cả khi tôi cũng không rõ hay hiểu ý người khác 100% được, nhưng tôi và cô ấy ít nhất có thể thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau.

[Nagib, Cosmo, và Chaos, hy vọng mọi người sẽ dõi theo chúng tôi...]

Karma nhìn bọn tôi rồi chợp mắt giây lát đầy nghĩ ngợi. Hy vọng, cầu nguyện, lo lắng, những mạch suy nghĩ ấy vẩn vơ trong tâm trí Goddess of Soul. Trước một tương lai vô định đầy trắc trở, cô gửi gắm tương lai cho bọn tôi, những con người của thế giới này, thuộc thời đại này.

--- Bên trong lầu đại tại Celestial Plane ---

"Làm thế nào... mà ngươi phá hủy được Great Land... dụ đám Devil tấn công Wisdomia được... mà không bị các vị thần ngăn cản?"

"Mặc dù có thể nói là kỳ công, nhưng cũng không có gì quá nổi bật so với cậu."

Phía bên phải căn phòng ngai vàng, Alex bị xích ngồi trên một cái ghế bằng đá. Không một trang bị hay magic tool nào còn trên người của Artisan ấy cả. Ở cuối căn phòng là ngai vàng của vua, ngồi trên nó chính là tổ tiên của tộc Blueblood, God of Magic mới, Solbright.

"Sau khi gia tộc Blueblood bị hoàng gia lẫn nhà thờ của xứ Imperium xử trảm, lưu đày, ta đã trú ngụ trong hậu duệ của mình. Một thời gian sau, vương quốc Imperium đã rơi vào khủng hoảng và nội chiến." Solbright ngồi trên ngai vàng chỉ tay ra lệnh, những Unseen Servent bưng bê phục vụ rượu cho ông ta và Alex. "Ngay lúc ấy, chúng đã mưu cầu đến một phép màu. Ta đã dùng vô số Familiar (sứ ma) rỉ tai nhau với vô số kẻ, hay đặt lên những quái vật về công thức thần bí có thể giúp chúng tạo nên một thế giới mới riêng của mình. Thương nhân, pháp sư, lính lác, cho đến quý tộc và cận thần truyền tai nhau về chúng cho đến khi hoàng tộc và nhà thờ đã tiến hành."

"Rốt cuộc công thức quái đản gì mà bay luôn cả Great Land thế, ông già?" Alex chẳng thèm nhận cốc rượu được mời, chỉ nhìn chằm chằm đầy oán hận vào Wizard kia.

"Công thức ấy vốn chỉ có một nửa, trong số đó là phá hủy các Raw Magic quy mô lớn." Solbright vuốt chòm râu trắng của mình mà mỉm cười."Cậu sẽ thấy cái mặt khi nhận ra đám hoàng gia và nhà thờ ngỡ ngàng thế nào khi chúng tự hủy trước khi đạt được mục tiêu của mình, như cách chúng đã vô ơn với gia tộc ta đến nhường nào! Và thay vì chúng có được thế giới mới, ta lại có lượng Raw Magic to lớn!"

"... Vậy việc này liên quan gì đến đám Devil và vương quốc Wisdomia chứ?" Alex nhíu mày trước sự khoe khoang tàn bạo của tên God of Magic.

"Nơi cậu có công thức giúp các chiến binh hùng mạnh lên nhanh chóng nhờ chiến đấu một số lượng kẻ thù trong thời gian ngắn. Ta đã đưa đám Devil một phần cũng như nói chúng rằng công thức ấy thuộc về nơi cậu, và rồi chúng dễ dàng cắn câu. Sự kiện ấy đã khiến các vị thần bị sao nhãng, dẫn đến kế hoạch thôi bay cả Great Land thành công. Và cậu thì đã tiến hóa thành một nhà vô địch hùng mạnh đầy tham vọng như hiện giờ." Solbright uống một ngụm rượu vang đỏ rồi đung đưa cái cốc. "Ta đã làm học giả đưa lời tiên tri cho các vị thần, tất nhiên chúng không tin cho tới khi Great Land biến mất. Và rồi ta đã tiên đoán một tai họa sẽ đến trong quá trình đám thần đó tạo nên thế giới mới này gây ra bởi cậu. Ta đã đưa một giao kèo để giúp các vị đảm bảo được tái sinh khi gặp chuyện. Và nhờ giao kèo đó, ta đã có sức mạnh của 3 vị thần."

"TÊN KHỐN!"

Alex hét lên. Mắt anh nổi lên những đường gân đỏ, cả người anh như muốn lao đến đấm vào lão Wizard kia. Thế nhưng, cái ghế đã xiềng xích Artisan lại. Dẫu cố gắng đến nhường nào, hay cơn thịnh nộ của anh lớn tới đâu, cái ghế vẫn khiến khiến anh trông không khác gì ngồi yên một chỗ.

"Coi nào, giờ cậu cũng đã có quyền năng thần linh, tái sinh lại người nhà bao nhiêu lần, cho tới giết những kẻ cậu căm ghét vô số lần."

Solbirght ung dung uống tiếp cốc rượu vang và nhìn phản ứng của Alex mà mỉm cười. Ông đứng dậy khỏi ngai vàng rồi bước đi trên hành lang.

"Hãy nghỉ ngơi đi, hỡi nhà vô địch của ta. Thời gian và tài nguyên cậu có lúc này là vô tận."

Rầm

"...Chết tiệt, cuộc đời ta tất cả chỉ là dối trá sao..."

Wizard đó rời khỏi phòng ngai vàng, cánh cửa phòng khép lại. Trong phòng giờ đây chỉ còn anh chàng Artisan bị khóa trên ghế cùng những Unseen Servant. Anh cúi gằm, răng nghiến chặt, người run run cùng nước mắt nhỏ xuống.

--- Tại một căn phòng ngủ---

"Cậu ổn chứ, Soulflare?"

"Vậy ra... đây là ký ức của Soulflare thật..."

Căn phòng ngủ dài rộng hơn 10m được trang trí đầy màu hồng. Trong phòng đầy những nội thất từ tử, giường, gương, tranh ảnh, cho tới các loại thú bông thứ hoặc hoa đều mang màu trắng nhẹ cho tới hồng hào mà những cô bé thích. Giữa căn phòng, Anna ngồi nhìn cô bạn Wizard đang mang khuôn mặt hơi nhợt nhạt cùng vầng trán đầy mồ hôi.

"Cậu đã thấy những gì?" cô bé Warlock Giant hỏi đầy lo lắng.

"..." Soulflare nhắm mắt lời ráng gợi nhớ."Một người phụ nữ trẻ, một người đàn ông mà cô ấy rất thân thiết, những đứa trẻ của họ... và rồi bi kịch ập đến..."

"Bi kịch?" Anna tò mò nhưng cũng có sự do dự bởi câu hỏi của mình.

"Những đứa trẻ đã bị ngựa kéo đứt các chi. Người đàn ông bị lột da sống, người phụ nữ bị đặt lên người chiếc lồ sắt không đáy cùng những con chuột đói..." Soulflare mở mắt ra, cô thở hổn hển rồi lắc đầu."Sẽ tốt hơn nếu cậu nên quên chúng đi."

"... Nó nghe thật đau đớn... tồi tệ..."

Anna mím môi lại khi nghe những lời kể tuy rời rạc nhưng khá rõ ràng. Khi biết rằng người bạn của mình là tái sinh của một người đã khuất, và những ký ức kia là những hạnh phúc và bi kịch của gia đình cô ấy.

"...Tớ rất tiếc." cô bé Warlock ôm chặt người bạn của mình và không biết nói gì nhiều.

"...Ổn mà." Soulflare lau trán đầy mồ hôi rồi nở một nụ cười nhẹ trấn an bạn mình. "Tớ vẫn là tớ thôi, bạn của Anna và Hanna, cũng như là học trò của Master Sabata."

"Thế thì tốt rồi." Anna mỉm cười rồi vỗ nhẹ hai vai người bạn của mình."Khi nào khỏe hơn, chúng ta sẽ cùng tìm cách thoát ra! Chắc chắn anh Sabata, Han và mọi người sẽ tìm cách. Mà... dù không muốn nhưng cũng phải cứu lão bác học điên dở hơi kia nữa..."

"Cậu nói phải..." cô bé Wizard gật nhẹ đầu rồi thay bộ pajama ngủ màu tím. "Có lẽ tớ sẽ chợp mắt một lát, cậu thì sao?"

"Hm..." Cô bé Warlock ấn ngón tay vào hai vầng thái dương ráng nghĩ giây lát rồi từ bỏ. "Có lẽ tớ cũng sẽ nghĩ cách sau...nghĩ quá nhiều mệt rồi..."

"Phải rồi nhỉ." Soulflare nằm lên tấm đệm của chiếc giường dài rộng độ gần 4 mét. Cô bé Wizard ấy nằm lên tấm nệm rồi vỗ nhẹ giường. "Cùng ngủ nào ~."

"Uh... sao trông cậu hào hứng thế?" Anna với miệng đơ ra và ánh mắt đầy khó hiểu.

"Tính ra đây là lần đầu tụi mình ngủ cùng nhỉ~." Cô bé Wizard mỉm cười. "Hay cậu thích ngủ dười sàn nhà, hành lang hơn?"

"Tất nhiên là nằm nệm rồi!" Anna thay bộ pajama khác trong tủ đồ rồi nhảy lên giường." Làm ơn đừng chọc ghẹo gì tớ..."

"Hmhmhm ~."

"Làm ơn đừng cười!"

Soulflare ngừng cười trêu đùa rồi nằm dài lên giường mà nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Cô bé Warlock thì bối rối, song cũng đành ráng chợp mắt để lấy lại sức, cũng như giúp trấn an người bạn của mình mới phải trải qua cảm giác kinh hoàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro