Chap 85: những cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng lo, anh ta kiệt sức khi dùng quá nhiều Alter Reality thôi." Soulflare phân tích giải đáp lý do tôi nằm thẳng cẳng ra cỏ. "Người thường không phải thần làm kiểu đó đáng lẽ chết từ lúc anh dùng lần thứ hai rồi, chứ không phải đến tận ba lần đâu."

"Trước đó tôi sai rồi, loli is the best (loli là nhất)!" Dta nói với giọng như đây là câu chuyện tích cực và lành mạnh (a positive and wholesome story). Thế nhưng, cậu cũng đổi sang nói giọng nghiêm túc. "Chúng ta cũng cần chuẩn bị đối phó bọn quỷ trả thù nữa, hết thần rồi tới quỷ, tương lai sao mà mịt mờ quá."

"Đã thắng được hai vị thần rồi mà giờ lại đi sợ à?" Cô bé Wizard nói một cách mỉa mai trong khi nối lại cánh tay bị đứt của Anna bằng lọ Potion of Healing.

"Đau đau đau!" Anna réo lên trong khi tay còn lại gõ mạnh xuống đất tạo thành vài cái lỗ.

"Tay cậu có cảm giác lại thôi, nó sẽ sớm hết đau." Soulflare cất đi lọ thuốc rỗng rồi quay sang thuộc hạ Sphynx của cô." Hãy đưa Spirit hiệp sĩ này vào lâu đài đi, Finx."

"Được thôi."

"Eh?"

Finx lật tôi nằm úp rồi ngoạm lấy áo giáp tôi mà nhấc lên. Con mèo quá cỡ ấy thong thả đi vào lâu đài, nơi vốn trước đó tôi và Dta bị cấm.

"Mọi người cũng vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay là một ngày dài rồi." Soulflare quay sang mọi người mà mở lời mời.

"Cuối cùng cũng được thư giãn, tiện thể cảm ơn lời mời." Dta thở một tiếng dài rồi cất bước vào lâu đài.

"Để tớ phụ dìu cậu." Hanna đỡ một bên tay người bạn của mình.

"Tớ ổn mà, giờ tớ khỏe như voi ~."

"Eh!?"

Anna nhấc bạn mình lên vai mà cõng đi.

"Thẳng tiến nào ~."

"Từ từ đã Anna!"

Cô bé Warlock Giant cõng người bạn của mình mà chạy một mạch vào trong lâu đài. Soulflare cười nhẹ rồi trở về nơi ở của mình cùng với những vị khách bất chợt.

--- Tại một phòng ngủ trong lâu đài của Soulflare---

"...Tôi có thể hỏi sao em đổi ý rồi không?"

"Tôi vẫn không tin anh, nhưng tôi tin vào người anh và tôi đã cứu."

Bên trong căn phòng ngủ phong cách thời cổ xưa kiểu Europe (Châu Âu) nhưng cũng đầy đủ tiện nghi của thời hiện đại. Tôi thì nằm trên chiếc giường dài rộng đều hơn 2m, còn Soulflare thì đang ngồi ghế bên cạnh giường. Em ấy cũng đã dùng spell để tôi được sạch sẽ như mới. Bên cạnh giường là khay nước và đồ ăn được những thuộc hạ vô hình bưng bê để phục vụ cho tôi.

"Mà... sao anh dùng hết Alter Reality rồi vẫn dám nhảy vào Nine Hells vậy?" Soulflare ngồi thẳng lưng tựa ghế cùng hai tay đặt trên đùi, mắt vẫn nhìn về phía tôi.

"Bởi tôi tin em sẽ đến cứu Anna." Tôi mỉm cười cùng ngón like không nhấc được khỏi tấm nệm.

"Anh cả tin quá đấy... kẻ như thế thường được gọi là kẻ ngốc, anh biết không?" Cô bé Wizard thở dài.

"Với người ghét sự dối trá, tội nhân và đi lại cứu người gặp nạn thì vừa đủ để tôi thử tin." Tôi lý giải cho niềm tin mơ hồ và không chắc chắn ấy. "Còn nói mơ hồ hơn thì trực giác ~."

"Nghe không đáng tin cậy cho lắm... nhưng những gì anh đạt được và việc cứu Anna đã đủ chứng minh anh không sai." Soulflare nói lời đề cao tôi."...Kể cả khi anh không quá khác một đứa trẻ to xác."

"Anh luôn mang tâm hồn trẻ trung nên chẳng khác được." Sau khi được thuộc hạ vô hình đút vài trái nho ngọt mọng nước, tôi mới trả lời đầy lạc quan.

"...Thú thật với anh thì một phần lý do tôi từ chối không giúp vì... tôi không nghĩ là tôi có thể giúp được gì ... với một ngườ đã có quyền năng của Deity mà còn không làm gì được thì tôi không khá hơn." cô bé Wizard hơi cúi gầm xuống."Thành ra thay vì trao cho anh một hy vọng không có thật, tôi từ chối ngay từ đầu sẽ tốt hơn."

"Cảm ơn đã nghĩ cho bọn anh." Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe sự thật đó, dù có chút thất vọng. "Nhưng đừng sợ thất bại thế, hãy cùng thử và tìm thêm cách."

"Đừng nói một cách phi lý thế chứ... giả tưởng và hiện thực phải cần rạch ròi. " Soulflare nhíu cặp lông mày mà nhìn tôi nói.

"Sự khác biệt giữa chúng là ta đủ điên rồ để hiện thực hóa nó lên hay không thôi." Tôi vẫn giữ nụ cười tự tin đầy cá tính."Thất bại không phải là theo số lần không thành mà là khi chúng ta từ bỏ hoàn toàn."

"Ha..." em ấy bỗng nhiên phát ra tiếng như cười. "Nói chuyện với anh tưởng sẽ khác, ai ngờ cứ như đang nói chuyện với Anna và Hanna vậy. Được cái anh nói lý lẽ tốt hơn."

"Cảm ơn lời khen." Tôi tiếp nhận câu đó theo hướng tích cực.

"Nếu anh đã chấp nhận rủi ro thất bại thì tôi cũng không có lý do gì từ chối cả." Soulflare cười nhẹ đứng dậy khỏi ghế gỗ rồi đi đến cửa." Bất cứ khi nào anh sẵn sàng khởi hành, cứ gọi tôi."

"Nhờ em đấy, Soulflare ~." Tôi nói rồi chợt nhận ra vài thứ. "Cơ mà hình như chúng ta quên mấy anh bạn cây ở dưới Nine Hells rồi!"

"Quá muộn để cứu họ rồi. Anh cần gì thêm cứ yêu cầu mấy Unseen Servant."

Cô bé Wizard nói rồi khép cửa lại, để tôi một mình trong phòng. Thở được sau ba hồi thì tự nhiên cửa mở.

[Anna?] tôi xoay cổ sang và thấy Anna mở cửa.

"...Xin lỗi vì đã làm phiền anh."

Bụp

"Eh???"

Sau giây lát im lặng, Anna chạy lại dúi đầu vào ngực tôi. Tôi không hiểu tại sao, nhưng người tôi có thể cảm nhận được cả người em ấy đan run rẩy.

"Cảm ơn... đã cứu tôi..." em ấy nói cùng giọng bị run theo.

[Có gì đâu, chúng ta một đội cả mà. Nếu còn sợ thì cứ ở đây đến khi em thấy khá hơn.] tôi đưa ra nhận định của mình của nói lời trấn an.

"Nhưng mà..." Anna nắm chặt lấy áo tôi, cùng lúc đó là tôi thấy áo mình bị ướt dần. "Tôi đã không thể trả ơn cho anh mà còn cứ gây rối... đã thế không bảo vệ được Hanna... còn lúc này thì chỉ biết run sợ... tôi là người chị thất bại mà..."

"Anna..."

Tôi không nghĩ Anna luôn lạc quan lại có nhiều nỗi niềm đến thế. Dù lúc này tôi cũng rất muốn ôm hoặc vỗ lưng trấn an, nhưng cả người tôi vẫn nằm liệt trên giường.

[Để anh tặng em chút bùa may mắn này, nó sẽ giúp em khá hơn chút.] tôi nói sau khi đầu nảy ra ý tưởng (Wis 15).

"Nhưng anh... không cử động được." Anna ngước mặt lên cùng khuôn mặt đầy nước mắt.

[Nhắm mặt lại và để anh chuẩn bị chút nào.] tôi thuyết phục em ấy.

"...Nếu anh đã nói vậy." em ấy thút thít và rồi làm theo lời tôi.

Chu

"Heh!?"

Tôi nhờ Unseen Servant nhấc người tôi dậy. Kế đó, tôi cúi nhẹ đầu xuống và hôn trán cô bé Warlock đang nhắm mắt. Khoảng khắc Anna mở mắt ra, em ấy nhìn tôi bằng cặp mắt ngỡ ngàng rồi ôm trán.

"A-anh vừa!?" Cô bé Warlock lùi lại trong bối rối.

[Cái hôn động viên thôi mà ~.] tôi cười rồi nói giơ ngón like lên.[Cũng như cảm ơn đã tin tưởng với đồng hành cùng anh suốt thời gian qua ~.]

"Tôi tưởng... anh thích chị Irina chứ!?" Anna không lý giải nổi hành động của tôi.

[Anh không thể can thiệp Han với Irina được, nhưng mong muốn của anh là có thể yêu và không bị giới hạn là ai hay bao nhiêu người!] tôi nói một cách đầy tự hào tín niệm của mình. [Vậy nên, khi nào em muốn đáp lại tình cảm với anh, Sabata này luôn chào đón ~.]

"Em... em... thì không ghét anh nhưng..." Anna đột ngột quay đầu bỏ chạy một mạch. "EM CHƯA SẴN SÀNG CHO CHUYN NÀY!]

RẦM

Em ấy mở cửa mạnh rồi chạy khỏi phòng tôi, không ngoái đầu lại. Tôi tự hỏi là mình đã nói đúng lúc và đúng thứ hay không? Chẳng thế biết được khi uy tín của tôi rất thấp (cha 9).

"Không nghĩ là anh lại đi tán tỉnh Anna luôn đấy."

"Eh?"

Soulflare đi vào và đóng nhẹ cửa lại. Ánh mắt nhìn trầm xuống của em ấy khiến tôi không biết ánh nhìn ấy là gì. Bó tay? Coi thường? Kinh tởm? Hay quá khúm núm???

"Được một cô bé yêu quý tới mức sẵn sàng hy sinh mạng sống cho anh, thật là một hiệp sĩ tội lỗi làm sao." Cô bé Wizard đi vào và đóng cửa phòng lại, cả biểu cảm của em ấy cũng bình thản trở lại.

"Mà... em ở ngoài cửa nãy giờ à?" tôi hơi bối rối khi thấy sự xuất hiện đột ngột đó.

"Do Anna muốn gặp anh nên tôi mới rời đi sớm một chút."Soulflare đi từ từ đến bên giường. "Dù chuyện có người tình trẻ tuổi thì là bình thường ở thời xưa, nhưng đừng vội biến cậu ấy thành người mẹ đấy. Hãy để Anna chững chạc hơn đã."

"Tất nhiên rồi, và ít nhất thì anh cũng chưa muốn FBI hỏi thăm đâu." Tôi nói câu đùa nhưng cũng một phần là thật.

" ...Mà," Cô bé Wizard ấy ngồi bên rìa giường. "về thỏa thuận, anh vẫn sẽ giữ lời hứa trả công tôi nếu trợ giúp, kể cả khi kết quả không thành chứ?"

" Tất nhiên, why not (sao lại không). Chỉ cần đừng phải thứ thì trái đạo đức là được." tôi khẳng định lời nói của mình

"Vậy... anh có thể trả trước được không?" Soulflare thương lượng trong khi em ấy đan ngón tay vào tóc, mắt nhìn bâng quơ đâu đó.

"Well... nếu trong khả năng thì anh sẽ làm. Và hy vọng là em cũng sẽ cố hết mình dù kết quả chúng ta cũng có thể sẽ thất bại." Tuy lo lắng chút nhưng tôi tin vào người ghét giả dối như em ấy.

"Thế thì tốt..."

Soulflare bỗng tiến đến gần tôi hơn. Em ấy vén mái tóc vàng của mình lên rồi mặt ghé sát dần đến tôi.

Chu

"...Huh!?"

Tôi bàng hoàng giây lát, em ấy đã hôn tôi? Nhưnng là vì lý do gì cơ chứ!?

"Hãy trao cho tôi niềm tin ở nơi anh, cũng như cảm xúc mà anh đã gieo mầm trong tim Anna." Soulflare nhìn tôi, dù khuôn mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng má của em ấy đang ửng đỏ lên.

"...Hả!?" não tôi không xử lý kịp cái diễn biến quá khác thường này, cứ như một doctor (bác sĩ) tụt sanity về 0. "Nhưng... vì lý do gì cơ!?"

"... Dù là tội nhân, nhưng anh lại khóc than cho nạn nhân của mình. Kể cả khi vốn là con người bình thường, nhưng anh quyết tâm làm nên những điều phi thường..." cô bé Wizard ấy nắm chặt áo tôi."Tôi ghen tị với anh..."

"Eh?" Lại một câu trả lời nữa khiến tôi tròn mắt tiếp.

"...Anh chỉ đến thế giới này vài tháng... ấy thế mà anh đã đạt quá nhiều thứ mà tôi đã tìm kiếm cả thế kỷ qua cũng không có được..." Soulflare mím nhẹ môi cùng nước mắt bắt đầu nhỏ xuống. "Tại sao... một người cũng mắc nhiều lỗi... lừa dối... cũng là tội nhân như anh lại được nhiều người yêu quý và tin tưởng đến thế? Đến cả thần linh cũng đã chọn anh... thật chẳng công bằng chút nào..."

Em ấy cúi gầm xuống và khóc nhiều hơn. Tôi chẳng nghĩ là bản thân mình lại có người ghen tị luôn ấy chứ? Có lẽ Soulflare đã trả qua thời gian khổ đau rất dài, vậy nên mới nhìn tôi bằng cách nhìn kỳ lạ ấy.

Bụp

"Anh không chắc sẽ làm được hay không, nhưng anh sẽ làm hết sức."

Tôi kêu Unseen Servant giúp nâng tay lên rồi xoa đầu Soulflare. Do tôi lúc này không khác gì con rối đứt dây nên đây là cách tốt nhất tôi nghĩ ra được để an ủi em ấy.

"Ít nhất ở làng Olzug, anh là thần Gruumsh ~." Tôi chuyển đổi khuôn mặt mình thành dạng người và mỉm cười động viên. "Nếu em chưa được vị thần chọn, thì để anh. Ngoài ra làng Olzug luôn chào đón người mới ~."

"..."Soulflare lặng lẽ dụi nước mắt đi. "Tôi lớn tuổi hơn anh nhiều đấy..."

"Xin lỗi..." Tôi cười trừ đầy xấu hổ rồi kêu Unseen Servant để tay tôi xuống. "Thông cảm, anh vẫn chưa cử động được..."

"...Cảm ơn."

Soulflare dùng cả đôi bàn tay ôm lấy bàn tay tôi. Việc em ấy là một Wizard quyền năng và sống rất lâu là điều không bàn cãi. Vậy nhưng, lúc này tôi lại thấy em ấy thật nhỏ bé, mỏng manh biết bao. Có lẽ đây lý do Hanna đã do dự khi Anna đưa ra đề nghị đến chỗ tôi, bởi em ấy đã biết sự cô đơn của Soulflare...

"Có lẽ sẽ khó để anh thích được tôi, nhất là khi tôi đã thể hiện sự thù địch với anh và Dta trước đó." Soulflare bĩnh tĩnh lại rồi nhìn tôi sau khi đặt tay tôi trở lại giường.

"Ổn mà, giờ chúng ta làm hòa rồi. Tất nhiên thì lúc đầu tôi cũng bực thật khi bị ghét oan uổng... dù đúng là tôi không thể nói rằng tôi vô tội." Tôi ráng nói lạc quan hơn cũng như bông đùa, thế nhưng não tôi có hạn (Wis 15) và miệng lưỡi cũng chẳng khá hơn (Cha 9).

"Tôi sẽ tạ tội cho anh ngay."

Soulflare nói rồi bỗng dưng tiếng nhạc không lời du dương cất lên. Ánh sáng của căn phòng thì tối dần nhưng vừa đủ để nhìn thấy xung quanh phòng. Lấp đầy trong phòng lúc này là mùi hương hoa nhài khá là dễ chịu nhưng vừa quyến rũ. Cơ mà... sao tự nhiên em ấy thay đổi không khí phòng vậy?

Sột soạt

"...Huh?"

Bấy giờ tiếng vải quần va chạm đến tai tôi, theo sau đó là tôi thấy cô bé Wizard không còn bộ váy trên người! Mái tóc vàng dài nửa che nửa lộ tấm thân mảnh mai trắng muốt của em ấy trông đẹp lạ thường. Ánh đèn mập mờ của phòng càng khiến vẻ đẹp của em ấy trông bí ẩn hơn!

"Um... bình tĩnh nào Soulflare thân mến..." Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra chuyện gì xảy ra tiếp theo.

"Đừng lo, tôi đảm bảo sẽ khiến anh thấy thoải mải."

Cô bé Wizard ngồi lên cơ thể bất động của tôi, miệng niệm spell Wish. Ánh sáng ma thuật tỏa ra từ em ấy bao quanh lấy tôi, điều tiếp theo thì tôi thấy cơ thể mình như được hồi phục lại sức lực cũng như cảm giác.

"Eh? Mình khỏe lại rồi." tôi nhìn lại tay chân mình cử động được mà mừng.

"Để tiện cho anh nếu anh muốn chủ động hơn." Soulflare nói trong khi tay vẫn thủng thẳng cởi đồ tôi ra!

"Từ từ đã Soulflare!" tôi vội kêu lên, dẫu vậy thể trạng tôi vẫn khá yếu.

"Nếu anh chuộng trinh nữ thì cơ thể này tôi đã tái sinh nên chắc sẽ hợp ý anh. Mà anh thích hình dạng tôi lúc này hay phụ nữ trưởng thành hơn? Hay sinh vật khác?" em ấy nắm lấy tay tôi đặt lên ngực em ấy, mắt nhìn tôi mà hỏi. "Theo tôi biết thì hình như anh có hứng thú với mấy thiếu nữ tai thú, vậy anh muốn loại nào?"

"Bình tĩnh nào Soulflare, cái này là quá nhanh quá nguy hiểm rồi gái à! Và tại sao lại xài phương cách này vậy!?" tôi vẫn hoang mang tột cùng, nhưng cũng dùng chút ít lý trí (wis 15) của tôi để hỏi rõ ngọn nguồn.

"Đây là phương pháp hiệu quả nhất mà tôi thấy sau thời gian dài sống trên mặt đất. Ngoài ra thì cơ thể anh ở nơi khác cũng đang tận hưởng tương tự đó thôi."

"Ah..."

Souflare nói như thể đọc tâm trí tôi (hoặc thật sự là thế). Còn tôi lúc này đây, chỉ yếu ớt để thuận theo sự mê hoặc như mật ngọt của thiếu nữ Wizard ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro