Chap 82: Sphinx và Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi không được bước qua (you shall not pass), meow."

Tiếng nói vang giống con người vang lên. Đứng trước tôi, DTa và Anna là một con Monstrous (quái vật) to lớn đội vương miện Pharaoh, đôi cánh lông vũ trên lưng. Nó là một Sphinx (nhân sư), có điều nhìn giống một con mèo to quá cỡ hơn. Điều kỳ lạ nữa là con mèo quá cỡ này coi bộ đang canh gác một cái lâu đài trong rừng sâu!


"Con mèo to thật ~." Anna nhìn với sự thích thú.

[Bọn tôi tới đây để tìm kiếm sự giúp đỡ theo sự chỉ dẫn của vài spell divination.] tôi nói rõ lý do đến.

"Không là không, meow." Sphinx đó ngáp một tiếng dài mà ngồi yên không đổi.

"Nói thật đi, hay là ngươi giấu kho báu nào đó không muốn để lộ?" cô bé Warlock cười châm chọc.

"Không hề, canh giữ là việc chủ nhân ta giao." Con Sphinx đó đáp với giọng lười biếng không đổi.

"Vậy chúng tôi cần phải làm gì mới được phép qua." Dta hỏi ý kiến.

"Chủ nhân ta miễn tiếp người lạ, meow." Con mèo đó nhìn bọn tôi với anh mắt coi thường.

"Thế một vài hộp pate thì sao?" Dta sau khi thì thầm với tôi và nhờ tôi tạo ra nguyên một thùng pate.

"... Hero's Feast (bữa tiệc của anh hùng)."

Con mèo đó niệm spell lv 6 khiến cả một bàn tiệc đầy đủ đồ ăn thức uống đủ cho cả 12 người ăn no nê!

"Trông ta giống cần lắm không, meow?"Con mèo đó nói trong khi nhìn.

"Chà, một bàn tiệc thịnh soạn thật." Anna cũng ấn tượng trước spell đó.

"Hm... thua xa pate của tôi." Dta bình luận.

"Sao không thử rồi nói lại xem?"

Con mèo khiêu khích trước lời khiêu khích của anh bạn Druid. Dta đi lại ăn vài miếng thịt và nhăm nhi chút rượu thưởng thức. Cùng lúc đó, hào quang xung quanh chỗ đó lớn hơn.

"Nó ngon hơ-" Dta nói tiếp nhưng lập tức khựng lại như xem ra có gì đó không đúng.

"Hiển nhiên rồi, meow." Con mèo đò cười khinh bọn tôi."Tiện thể các ngươi đã dùng lời lẽ không thành thật, nên miễn hoàn toàn cho phép đi qua."

"Đồ ăn vị sẽ ngon hơn khi tâm trạng khá hơn!" Dta lập tức dùng câu trả lời khác bằng logic." Đồ ăn của ngươi thiếu sự chân thành. Người thân thiết nấu ăn cho luôn sẽ ngon hơn đồ ăn nhanh-"

"Đồ ăn là để thỏa mãn cơn đói và vị giác, những thứ khác là do đám các ngươi khoái tự biên thôi." Con mèo Sphinx đó bắt đầu ăn rồi chẳng thèm đếm xỉa thêm gì lời Dta nói.

"Vụ này khó rồi đây..."

Tôi thở dài khi đến người giỏi nói chuyện như anh bạn Druid cũng bó tay. Bởi tôi chỉ giỏi nói một cách tự tin chứ không phải thuyết phục mục tiêu. Dta bắt đầu dùng lý lẽ Marx Lenin để thông não con quái thú ngoại cỡ kia. Có điều... thay vì làm nó khó chịu thì coi bộ trông nó tận hưởng phết.

"Lâu rồi mới có kẻ vừa có trí, vừa đủ ngáo như thế đấy meow." Con mèo đó ngồi nghe có phần chăm chú.

"Anh ta đang làm gì vậy?" Anna nhìn tôi đầy khó hiểu trước lời rao giảng tiếng Việt của Dta.

[Triết học Marx Lenin.] tôi dùng thần giao cách cảm đáp cô bé người Germany.

"Em xin miễn ~."

Cô bé Warlock đáp đầy ngán ngẩm. Tôi thì được Dta dùng Relic tạo ra cây để viết thành chữ trên tay tôi, nội dung là 'Tui sẽ khiến nó buồn ngủ, chúng ta sẽ lén đi qua'. Tôi quyết định cùng Anna cắm trại rồi đợi chờ và hy vọng phương án này có ích. Mặc dù tôi hơi thấy khôi hài khi anh bạn Druid ấy kể cả chuyện yaoi và furry....

---Vài giờ sau---

"Meow, khá lâu rồi mới có mấy kẻ như các ngươi trò chuyện, đỡ chán hẵng. Mà nếu các ngươi tính câu giờ để đợi ta ngủ thì chịu khó làm thế vài thập kỉ nghen ~."

Con mèo Sphinx ấy cười thoải mái mà cà khịa bọn tôi. Và tất nhiên, dùng spell để biến đổi hình dạng, bỏ bùa hay khiến nó khiếp sợ là bất khả thi. Tàng hình, lén đi qua, thậm chí 'isekai' để lén vào trong cũng không khả quan hơn. Vũ lực thì hoàn toàn có thể nếu tôi dùng Alter Reality khóa khả năng dùng ma thuật của Sphinx. Thế nhưng, tôi muốn tránh việc dùng vũ lực nhất có thể. Sai lầm từ hồi Cosmo là không nên được tái diễn!

"Cảm ơn nỗ lực của đồng chí, nhưng hiện tại thì coi bộ không khả quan rồi..." tôi vỗ vai Dta mà an ủi.

"Chắc phải có cách nào đó chứ..." Dta thở dài nhưng vẫn chau mày suy nghĩ.

"Sao ngươi tán nhảm với người lạ thế? Ta đâu có nói sẽ có khách mời gì tới hôm nay đâu?"

"Huh?"

Bọn tôi ngạc nhiên khi nghe giọng nói một bé gái cất lên.

"Meow, tôi đâu sao nhãng việc, chúng chưa gây chuyện thì tôi chưa đuổi thôi mà ~."

Con mèo Sphix đó ngoái đầu lại nhìn chủ nhân của tiếng nói. Một bé gái với mái tóc vàng dài cùng bộ váy tím bước ra từ phía sau con mèo quá cỡ kia. Nhìn vóc dáng thì có lẽ cô bé này trạc tuổi với Anna.

"Các người tới đây có việc gì?"

Thay vì chào đón thì cô bé đó nhìn bọn tôi bằng khuôn mặt không mấy thân thiện. Xung quanh cô bé đó tạo nên vô số quả cầu năng lượng ma thuật trông không phải vì thiện chí! Theo cái cách cô bé này nói chuyện với Sphinx thì có vẻ là cấp trên của nó, và cái việc tạo mấy quả cầu ma thuật kia thì chắc hẵng là một spellcaster!

"Sao nhìn nhỏ đó như muốn đánh lộn vậy?" Anna quay sang tôi mà hỏi.

[Bình tĩnh nào quý cô, chúng tôi tới đây trong hòa bình!] tôi lập tức trả lời.

"Ta hỏi là việc gì cơ?" cô bé đó vẫn hỏi tiếp

"Bọn tôi đang tìm cách cứu bạn thôi, không có ý gây hại gì cả." Dta lập tức giải thích ngắn gọn.

"Ngươi nghĩ sao, Finx?" Cô gái đó hỏi sang con mèo Sphinx.

"Chưa có vẻ là gây hại gì, dù chúng có ý định lẻn qua tui và có nói dối nhẹ." Con mèo gọi là Finx đó liếm chân trước mà đáp.

"Thế thì phiền các người về, tôi không tiếp đón những người thiếu thành thật." Cô bé đó nhìn sang bọn tôi mà trả lời.

"Hả!? cô vô lý thế!" Anna cáu lên khi nghe điều đó.

[Chúng tôi không yêu cầu giúp đỡ không công đâu, nếu cô có việc gì thì chúng tôi sẽ giúp hết mình trong khả năng!] tôi bắt đầu nói lời lý lẽ nhất mình nghĩ ra.

"Tôi không cần gì thêm, nhất là từ con người." Cô gái spellcaster đó trả lời bằng sự lạnh nhạt." Đặc biệt từ kẻ đã hủy diệt thời gian và tước đi mạng sống một nữ thần nhân từ."

"..."

Tôi chết lặng khi nghe lời nói đó. Vậy ra cô gái này biết rõ tôi là ai, và tôi đã gây nên tội gì. Sự thật thì nếu một người muốn yên bình thì khó mà muốn giao du với một tên tội phạm. Trừ phi họ chỉ muốn lợi dụng khả năng đã giúp tên tội phạm ấy được hành vi sai trái của mình...

"Anh ta có lẽ là kẻ xấu theo một cách nào đó, nhưng anh ta vẫn tốt bụng hơn rất nhiều những kẻ tự xưng là người tốt, gương mẫu!" Anna nói lời bảo vệ tôi.

"Anna..." tôi xúc động khi nghe lời động viên ấy.

"Không có cách nào để cô có thể suy xét sao?" Dta hỏi ý kiến.

"..." Cô bé đó im lặng giây lát rồi nhìn sang Anna. "...Tôi sẽ suy sét sau khi nói chuyện với cô bạn kia."

"Eh, tôi á?"

Cô bé Warlock tròn mắt khi nghe yêu cầu đó. Giây tiếp theo, cô bé spellcater kỳ lạ đó di chuyển tay, vô số dây leo cây mọc ra trói tay chân bọn tôi lại.

"Hy vọng mấy người sẽ hợp tác, ngồi yên và chờ đợi tôi nói chuyện xong. Trừ phi nó là quá mức với những kẻ thiếu thành thật." cô bé spellcaster ấy quăng ánh nhìn lạnh nhạt rồi quay lưng đi."Cậu đi với tôi."

"Sabata, Dta!" Anna hoảng lên khi thấy bọn tôi bị trói lại.

[Bọn anh sẽ ổn thôi.]

Tôi trấn an Anna, còn Dta giơ ngón like lên như câu trả lời.

"Đừng lo, tôi cũng không có ý gây hại ai cả, tôi chỉ cần cậu nói chuyện một cách thành thật với nhau thôi." Cô bé spellcaster ấy cũng trấn an Anna.

[Đừng lo, nếu có biến thì la lớn, vung búa hết công suất hay gì đó, bọn anh sẽ đến.] tôi dặn dò Anna khi gặp nguy hiểm, cô bé lặng lẽ nhìn tôi gật đầu.

"Mà không phiền cho bọn tôi biết tên cô chứ? Tôi là Dta, một Druid từ Việt Nam. Đây là Sabata, một Spirit hộ vệ quen biết tôi. Và Anna, một Warlock vô tình cùng chỗ tôi hồi sang thế giới này."

Dta vừa hỏi, vừa tự giới thiệu cả nhóm với thiện chí, bất chấp thường nó không phải ý hay nếu đụng độ loại Fae, hay những spellcaster có mưu đồ xấu.

" ... Soulflare, một Wizard của tộc Blueblood." Cô bé gọi mình là Soulflare trả lời, song trông có vẻ gì đó có chút không ưng ý rồi hỏi Anna. "Vậy ý cậu thế nào?"

"Tất nhiên rồi, nếu cô không gây trò gì." Anna chống hông và ưỡn ngực tỏ ra đầy tự tin.

"Vậy hãy đi theo tôi."

Soulflare cười nhẹ rồi cất bước với Anna theo sau, cả hai bước tiến vào trong tòa lâu đài và rồi mất hút. Cơ mà cô bé đó xem ra dùng spell như Tongue nên nói chuyện mà bọn tôi đều nghe hiểu cả, không cần tôi phiên dịch.

"Không cần phải lo, cô chủ hơi khó tính chút nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nói dối, bội ước hay lươn lẹo." Finx nằm xuống đầy thư giãn, còn bọn tôi giờ phải đợi chờ và hy vọng.

"Chẳng ngờ được giờ lại phải bị bondage ở đây." Tôi thở dài than vãn.[Mà đồng chí không tính triệu hồi Berrina lén bám theo hay hộ tống cùng à?"

"Tui ráng không gây thêm sự khó chịu cho Soulflare, dù cũng muốn lắm." Dta cũng ngồi đợi, song cũng có phần sốt ruột giống tôi. "Hy vọng mọi thứ diễn ra trôi chảy."

"...Giọng nói đó, có phải là anh không, Jonathan?"

"Hm?"

Từ trong bụi cây từ phía lâu đài, một cô bé mang tai thỏ bước ra. Dáng người có chút lớn hơn Anna, song cũng thấy có phần trẻ con. Mái tóc dài màu trắng như mây cùng đôi mắt xanh như bầu trời. Cô bé ấy vận trên mình bộ váy trắng viền vàng trong khá đáng yêu.

[Em biết tôi à?] Tôi thắc mắc khi trong đầu lại không ghi nhớ được ai nổi bật như cô bé ấy.

"Là em, Hanna đây." Cô bé tự giới thiệu."Tuy ngoại hình của em lẫn anh đều có vẻ khác, nhưng em vẫn nhớ được giọng nói đó của anh, người mà em mang ơn!"

"Hanna!?" tôi ngạc nhiên khi nghe cái tên ấy.[Không phải em ở Germany sao? Và tại sao em nhìn khác thế?]

"Có vài thứ đã xảy đến ấy mà ~." Hanna mỉm cười khi tôi nhận ra em ấy.

"Bruh. " Dta nhìn tôi đầy thắc mắc." Đồng chí quen cô đó à???"

[Chuyện xảy ra trong một tháng trước.] tôi bắt đầu kể lại cho DTa, một vài việc đã diễn ra khi Han đã từ bỏ chiến đấu.

--- Gần một tháng trước, tại khu ổ chuột tại Wittstock, Brandenburg, German---


"Sao Han không gặm nó luôn vậy? Đồ ăn miễn phí mà?"

[Tôi không thể ác đến thế!]

Iro thắc mắc khi tôi đang nhặt một chú chim non trở lại tổ của nó trên cây. Nhìn thấy đàn chim còn ít lông, nhỏ nhắn, trông thật mong manh và cũng có chút dễ thương. Tôi cũng dùng mắt Beholder tặng cho chúng ít lông vũ để giữ ấm, và một mớ giun cho chúng.

"Chúng dễ thương thế mà chị nỡ xực luôn sao?" Anna phàn nàn.

"Nó là không phải à?" cô nàng báo Barbarian bối rối.

[Đừng trách Iro, cô ấy vốn là thợ săn mà.] tôi lý giải cho cách nhìn của Iro cho Anna hay.

"Hm... cũng phải..." cô bé Warlock gật đầu rồi chuyển sang giải thích."Một thợ săn thì không nên săn con nhỏ, đó là để nuôi cho lớn, hoặc hãy để chúng lớn dần. Ngoài ra mùa sinh sản là lúc chúng hồi phục số lượng bị mất, để không bị mất đi số lượng."

"Ra là vậy..."

Iro dựng đôi tai báo lên và lắng nghe. Đã một thời gian rồi tôi mới đi cùng hai người họ. Và vì mong muốn của Anna muốn về thăm nhà, thế nên tôi đã dùng Cubic Gate mở Portal đến đây. Do không còn Sabata nên tôi gần như rất yếu, vì lý đó nên tôi nói em ấy nên chọn thêm một người đi cùng để phòng hờ. Anna đã chọn Iro đi cùng để bảo vệ bọn tôi.

"Anna!?"

Từ xa xa, một cô bé tóc nâu ngắn cùng tàn nhang trên kêu lên. Bên cạnh cô bé ấy một một bé trai thấp hơn một cái đầu.

"Hanna ~." Cô bé Warlock giơ tay lên và chạy đến trong vui mừng.

"Chị Anna ~."

"Lâu rồi mới gặp lại ~."

Cậu bé và người đi cùng cũng kêu lên. Cả ba ôm lấy nhau vui mừng trước cuộc hội ngộ ấy.

"Cậu gầy đi nhiều rồi đấy ~." Anna bình luận.

"Heheh..." cô bé được gọi là Hanna chỉ cười trừ đáp lại.

"Chị có bánh kẹo không?" cậu bé háo hức hỏi.

"Có, rất nhiều là đằng khác đây Bruno ~."

Cô bé Warlock từ trong túi mình lấy ra rất nhiều thứ bánh snack, kẹo chocolate và nước soda. Đây là món quà mà Cosmo đã tặng cho em ấy một thời gian trước, một cái túi luôn đầy đồ ăn thức uống. Ban đầu tôi cứ nhĩ em ấy chỉ đơn giản thích ăn uống, nhưng giờ nhìn cảnh này thì tôi hiểu ra nó không đơn giản như thế. Bởi xem ra em ấy không phải duy nhất cần món quà ấy.

"Yay, cảm ơn chị ~." cậu bé Bruno mừng rỡ nhận mớ đồ ăn thức uống.

"Cả cậu nữa nè, đừng để dành cho mọi người. Tớ có rất nhiều." Anna đưa ra rất nhiều bắn burger, pizza và hotdog.

"Cảm ơn... mà làm thế nào cậu có nhiều thế? Và cậu cất ở đâu vậy?" Hanna nhận với chút do dự cũng như tò mò món quà bất ngờ ấy.

"Một nữ thần tốt bụng đã tặng tớ."

Ngón tay cô bé Warlock đan nhẹ đuôi tóc vàng cùng nụ cười có chút trầm xuống. Xem ra việc ấy vẫn tổn thương không nhỏ trong lòng em ấy.

"Mà hai anh chị này là?" Hanna nhìn sang bọn tôi cùng ánh mắt tò mò.

[... Anh là Journal Jonathan, còn đây Iro. Bọn anh là bạn quen biết với Anna.]

Tôi tự giới thiệu bản thân và Iro. Cô nàng báo Barbarian thì không nói được tiếng German nên cúi nhẹ đầu chào cùng nụ cười nhẹ thân thiện.

"Journal Jonathan?"

Cả Iro và Anna nhìn tôi đầy thắc mắc trước cái tên trong game của tôi. Thật sự hiện tại tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi, cái tên của người được công nhận là anh hùng LHan đã nhuốm quá nhiều máu và tội lỗi. Thế nên lúc này, tôi muốn tạm quên đi 'thành công' không mong muốn ấy...

"Eh, em nghe thấy giọng nói trong đầu." Bruno ngạc nhiên.

"Cứ như anh ấy dùng tai nghe hay gì đó..." Hanna tò mò bởi khả năng mắt Beholder của tôi.

[Phép thuật ấy mà, Prestidigitation.] tôi vừa nói vừa dùng spell tạo ra một một con thỏ bằng bạc trong lòng bàn tay, rồi nó biến mất sau vài giây.

"Oooh." Hanna và Bruno trầm trồ trước màn biểu diễn nhỏ của tôi.

"Anh ta còn nhiều trò lắm đấy." Anna nói rồi quay sang tôi."Tiện anh biểu diễn tôi coi luôn với ~."

Tôi bắt đầu làm vài trò ảo thuật nhỏ bằng mấy spell của mình. Từ việc tạo ra ống tre rồi dùng mắt Beholder bắn tia Dissolve Ray lủng nó. Cho đến việc dùng Mold Earth để điều khiển một con thỏ bằng gỗ trong chậu cây chui lên. Hoặc dùng con dao bếp bắn Ray of Frost làm đóng băng một cốc nước. Cả ba đứa trẻ đều thích thú vỗ tay hào hứng trước mấy tiết mục nhỏ của tôi. May là tôi cũng có chút sáng tạo với sự uyên thâm hạn chế (wisdom 13) cho tới không giỏi trình diễn (charisma 9). Cả Iro và Anna cũng biểu diễn trò triệu hồi ra cung và búa ngoại cỡ của họ. Tôi cũng phải can cô bé Warlock lại để không đi bắn Eldritch Blast khắp phố.

"Làm sao mọi người làm được hay vậy?" Hanna tò mò trước những khả năng của bọn tôi.

"Phép thuật cả, tớ cũng chẳng rành ~." Anna gãi má cười.

"Mọi người đều là pháp sư hay phù thủy à?" Bruno tò mò cùng đôi mắt lấp lánh.

"Chị thì chắc thế, nhưng chị Iro thì là thợ săn, còn..." Cô bé Warlock nhìn tôi giây lát rồi gãi đầu suy nghĩ. "Ông này là sếp một công ty xây dựng, lính đánh thuê, và anh ta thì là đầu bếp kiêm thầy gọi hồn và thương nhân."

"...Huh!?"

Cả Hanna lẫn Bruno đều tròn mắt nhìn tôi. Dù đó là cách giới thiệu hơi lạ và không sai, nhưng tôi biết ơn Anna đã không nói rằng tôi là một giáo chủ hay một anh hùng...

"Tuy không nhiều nhặn gì, nhưng hai anh chị có muốn ghé qua chỗ bọn em chút chứ?" Hanna ngỏ ý với bọn tôi.

"Nếu anh bận thì cứ để tôi ở lại đây. Tôi sẽ gọi anh đến đón sau." Anna nói như để tránh làm phiền tôi thêm.

[Ổn mà, anh sẽ đi cùng.]

Tôi nhận lời mời từ cô bé ấy. Nếu cứ ở một mình thì tôi chỉ biết gặm nhắm nỗi đau tội lỗi của mình. Bởi vì muốn thay đổi không khí nên tôi mới theo Anna tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro