Chap 80: sói cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đấm nhau hết công suất!"

"...Eh???"

Skoll duỗi tay duỗi chân rồi bắt đầu đi bằng bốn chân vào thế.

"Ông giờ mạnh rồi nên tui sẽ không nương tay đâu."

[Chotto a minnue (đợi một chút)! Anh cần lời giải thích!]

Tôi bắt đầu bối rối khi cô nàng sói không chỉ đột ngột kéo tôi vào Demiplane, tự nhiên khỏa thân và giờ đòi so găng. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra!

RẦM

"Chiến đi! Nếu ông không muốn nát như giẻ thì nên nghiêm túc vô!"

Skoll lao tới vồ lấy tôi. Né khỏi nhát cào, em ấy làm mặt đất in hẵng dấu tay của mình. Cô nàng sói nói với ngọn lửa đang tràn ra từ miệng em ấy! Tôi chỉ có thể né tránh đòn cào ấy một cách rát sát sao, rõ ràng là Skoll đang thật sự nghiêm túc tấn công tôi!

[Anh đã đắc tội gì à!?] Tôi né tránh loạt cào tấn công .

Phừng

"Tập trung vô hoặc ông sẽ lên dĩa!"

Tôi chuyển sang dạng lính và dùng súng bắn đạn băng để chận lại ngọn lửa của mặt trời! Em ấy không dùng Relic, rõ ràng là có lý do nào đó. Vì lẽ đó, tôi không nên dùng Alter Reality lẫn Relic của mình. Dùng sức mạnh của chính mình để nói chuyện với Skoll, chứ không phải bằng sức mạnh từ thần thánh, điều mà em ấy ghét!

[Tuy không rõ em đang giận điều gì, nhưng anh sẽ lắng nghe đây, bằng cả cơ bắp lẫn con tim!]

"RAAAAAAAAH!"

Tôi hô lớn vào thế chuẩn bị, đón nhận cơn thịnh nhộ của cô nàng sói.

--- Vài chục phút sau---

"Hah...hah... hah..."

Tôi nằm một đống trên sàn nhà với cơ thể kiệt sức, khắp người trầy truột hoặc cháy xém. Bất chấp cơ thể tôi có thể hồi phục khá nhanh, nhưng chiến đấu dữ dội liên tục thì thật sự đúng là bi kịch. Đặc biệt đây không phải là trận đánh, mà là một trận thủ thế và phản công, thứ mà thường trong game tôi không làm! Bởi trong game tôi thiên hướng đánh và chạy hơn!

"Công nhận ông liều phết, chẳng đánh và chạy như hồi đánh đám Devil."

Skoll cũng nằm ra sàn sau khi đã hạ hỏa. Giọng nói của cô ấy cũng đã bớt căng thẳng, cả khuôn mặt cũng đã thư giãn hơn. Cô ấy nằm đầu cạnh đầu tôi nhưng ngược hướng.

[Né hoài thì sợ em còn bực hơn ấy mà ~.] tôi nói lý do chiến thuật đối mặt cô nàng sói nãy giờ.

"...Những lúc khó hiểu thế này thì ông lại tinh ý đến bất ngờ thật..." Skoll bình luận cách nhìn nhận của tôi.

[Anh chỉ nỗ lực trong vô vọng thôi.] tôi cười trừ uể oải. [Vậy... em đang có gì không ổn vậy?]

"... Miễn ông đừng cười nếu tôi nói." Cô sói quay sang tôi mà nhìn.

[Anh còn tỉnh nên không định chọc điên tiết em thêm đâu.] tôi trả lời thật lòng bằng cả con tim, tất nhiên vì cũng tò mò cũng như muốn giúp đỡ.

"...Trước kia tui đã chưa bao giờ được chọn cả, dành cả đời đuổi theo mặt trời theo ý mẹ thay vì sống tự do như bầy sói, bị bắt giam bởi tên Albus thay vì được chết trong trận chiến Ragnarok. Thứ duy nhất niềm hạnh phúc ngoài lựa chọn của tui là được chị Irina giải thoát và chấp nhận... cũng như có tên ngốc như ông bên cạnh."

Skoll bày tỏ nỗi niềm. Bị rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ và mất đi tự do. Nghe theo gia đình nhưng lại không nhận được phần thưởng gì, trái lại còn không thể được sang thế giới bên kia cùng người nhà như cách các chiến binh Viking đến Valhalla. Một mình không ai thân quen giữa thế giới rộng lớn, không ai hiểu hay thân thiện thì rất mệt mỏi. Như con người sống một mình cũng dễ bị trầm cảm, đằng này lại bị con người xem là quái vật bất chấp đã được trao cho vẻ ngoài giống con người.

[Cô đơn dễ cũng khiến con người ta chết trong tim. Cũng như khao khát quyền làm chủ chính mình là thứ sinh vật nào cũng có.] Tôi nói sự đồng cảm và thấu hiểu, cũng như trích nhẹ lời của Dta.

"Phải... vì vậy nên..."

"Huh???"

Skoll đột ngột nằm lên người tôi.

"Tôi không muốn tất cả chỉ là tai nạn vì rượu... tôi cũng không muốn mất anh lần nữa..."

[Skoll...]

Cô nàng sói nói với giọng nhỏ hơn, đôi tai sói thì như tựa vào lòng ngực tôi mà lắng nghe. Tôi không biết nên nói gì đáp lại cho đúng nên xoa đầu cô ấy.

[Không phải em ghét anh lắm sao?]

Tôi thắc mắc sự trái ngược mà Skoll hay làm với điều em ấy đang nói. Đồng thời, tôi biển đổi khuôn mặt mình trong hình dạng không mũ bảo hộ.

"... Tôi không muốn giành đi người yêu của chị Iro."

"Eh?"

Tôi bất ngờ trước câu trả lời ngoài dự đoán đó.

"Thời đại này chẳng phải dễ dàng gì khi kết hôn nhiều vợ hoặc chồng. Vậy nên, tôi thà ghét anh, còn hơn là cản trở chị Irina..." Skoll nắm chặt áo tôi.

[Cơ mà, rốt cuộc thì anh có điểm gì mà khiến em để ý tới anh thế?] Tôi tò mò điều gì dẫn cảm xúc ấy của cô ấy.

"Lần đầu gặp tôi vẫn nhớ rõ anh kỳ quặc vô cùng. Đi khen một con quái vật cổ xưa là xinh đẹp các kiểu, ấy vậy vẫn tính giết tui."

[Anh được triệu hồi tới làm anh khùng nên đâu rõ quy tắc thể giới đó thế nào.]

"Thế nếu anh tự làm theo ý mình?"

[Sẽ không khác mấy với lúc em gặp được Irina đâu.]

"Ngoài ra thì anh sống rất thoải mái, không hoàn toàn gò bó như con người, nhưng không tới mức vô đạo đức, vô liêm sĩ như mấy gã thần Aesir. Đồng hành cùng anh thì lắm thứ xảy ra, nhưng không bao giờ là quá tệ."

[Chỉ là anh sống tự do trong một quy chuẩn nhất định thôi ấy mà ~.]

Skoll và tôi nói giọng bông đùa hơn. Khá là trớ trêu khi hai kẻ muốn lấy mạng lẫn nhau đang bên cạnh nhau gần thế này.

"...Anh không biết tôi cũng cô đơn thế nào khi tên hề như anh bị biến mất đâu. Lúc ấy, tôi đã nghĩ một lần nữa các vị thần lại đày đọa tôi một lần nữa, như cách tôi bị tách khỏi mẹ và Hati."

[...Xin lỗi.]

Tôi ôm Skoll mà trấn an em ấy. Tôi đã không biết em ấy đã khổ sở nhiều đến thế trong suốt thời gian qua. Thêm việc Irina và Sabata gặp nạn lúc này, em ấy trở nên căng thẳng và muốn xả stress là điều hiển nhiên. Thế nhưng, thật tốt khi em ấy chịu giải tỏa cho đến trút bầu tâm sự với tôi, thay vì im lặng mãi mà chịu đựng.

[Mà lúc này nếu em vẫn còn giữ cảm xúc đó cho anh thì anh vẫn chào đón. Tất nhiên trừ phi em muốn hàng chính gốc là Han hơn ~.] tôi nói lời lạc quan hơn.

"...Liệu có ổn không? " Skoll hỏi tôi thay vì nói lời từ chối."Anh không phải là Han..."

[Anh cũng là Han, nhưng là phiên bản với lý tưởng và con đường khác. Thành ra anh vừa là gã cộng sự đó nhưng cũng không phải ~.] tôi vuốt nhẹ mái tóc dài của Skoll. [Vậy nên, anh cũng có thể làm được điều Han không thể. Như là ôm lấy nỗi lo âu của em, cho em mượn bờ vai khi cô đơn. Cũng như đáp lại cảm xúc của em. Ngược lại, anh cũng giống em lúc này, không thể chen vào thuyền Han x Irina được ~.]

"Hah... không nghĩ là người như anh mà cũng phải chung cảnh ngộ đó với tôi đấy."

Skoll phì cười nhẹ trước sự trớ trêu mà bọn tôi mắc phải. Quả thật, cảm xúc tôi dành cho Irina không thua gì Han. Thế nhưng, tôi cũng hiểu lý do tôi tồn tại tách biệt khỏi Han lúc này là để đi con đường khác cậu ta. Vậy nên tôi có cùng cảm xúc như Skoll, thay vì tranh giành cặp đôi ấy, bọn tôi quyết định chúc phúc cho họ.

[Thành thử ra, anh sẽ tìm tình yêu và hạnh phúc của mình theo cách khác ~.] tôi nói một cách lạc quan hơn để vơi đi bầu không khí trầm này.

"Anh dễ dãi quá nhỉ?" Skoll nhìn tôi mà phồng má.

[Sau cùng thì quan trọng nhất là bản thân phải được hạnh phúc mà.] tôi xoa đầu Skoll mà nói lời khuyên.[Có những lúc hạnh phúc là em phải hướng về chính mình nữa, yêu bản thân hơn, đừng chỉ dành cảm xúc cho người khác để rồi bản thân thiệt thòi hay suy sụp. Một cái nhìn thoáng hơn luôn giúp em dễ tìm ra giải pháp hơn.]

" ...Anh đúng là vẫn là Journal Jonathan nhỉ ~."Skoll cười nhẹ và nhắc lại cái tên mà hồi đó Han dùng trong Subla." Luôn cứ như kẻ ngớ ngẩn, nhưng nhiều lúc thông thái khó ngờ."

[Mà, tắm rửa nhẹ phát để thư giãn nào ~.]

Tôi lấy Han chibi ra và tạo cả một nhà tắm có bồn tắm lớn đầy đủ tiện nghi. Nhờ việc kỳ rửa khắp người rồi nhúng mình trong nước ấm, cả tâm trạng bọn tôi đã khá hơn.

[Ah... cảm giác này đúng là thiên đường ~.] tôi thả mình trong dòng nước đang rửa trôi đi bao mệt mỏi.[Có cả trứng luộc với pudding, nữa nếu em muốn chút đồ ăn vặt ~.]

"Cảm ơn..."

[Muốn nhắm Sake hay rượu gì khác không?]

"Lần này thì không."

Skoll ăn mấy trái trứng đã luộc và lột vỏ sẵn được đặt bên ngoài bồn tắm. Nhìn biểu cảm cô nàng sói ấy tận hưởng máy món ăn vặt trong dòng nước ấm, tôi cũng thấy em ấy đã khá hơn phần nào.

"Mà lần này anh chẳng bị cứng đơ như hôm qua nhể?" em ấy gặm trái trứng luộc chắm sốt mà nhận xét. "Um.. lòng đỏ dẻo thật ~.

[Vì lần này có mỗi anh và em, chúng ta chủ động nên thoải mái hơn, riêng tư hơn ~.] tôi duỗi hai tay ra. [Chưa kể anh và em quá hiểu tật xấu của nhau mà, thành ra cũng gần như chẳng có gì nhiều để giấu giếm nhau.]

"Phải nhể... gần như nhiêu mặt trái thì chúng ta đều nghe qua rõ lẫn nhau rồi..."

Skoll nhắc lại hồi bọn tôi còn ở trong Subla game. Lúc đó, chúng tôi đã đụng phải kẻ thù dù không mạnh nhưng có năng lực đáng sợ. Bằng khả năng giải phóng tiếng nói trong suy nghĩ sâu thẩm của các cá nhân mà dẫn tới sự mất doàn kết. Gã đó đã làm náo loạn cả một thành phố tốt như của tên thị trưởng Angelos. Và tất nhiên, bọn tôi cũng bị dính phải năng lực đó, khiến mỗi người suýt phải tuyệt giao. Lúc ấy, họ thì đã biết cách tôi có phần coi thường họ vì là nhân vật giả tưởng, hoặc chỉ là kiểu waifu để fanservice. Còn tôi thì biết Skoll xem thường sự tồn tại phàm tục, yếu đuối, ngắn ngủi của bọn tôi, cho đến việc cho rằng mối liên kết của bọn tôi chẳng khác gì chơi trò bạn bè.

"... Cảm ơn vì vẫn đối xử tôi không khác lúc trước." Skoll ăn một muỗn pudding rồi ngậm mà suy tư.

[Anh thì còn tưởng lúc đó em sẽ chẳng bao giờ xem anh là đồng bọn nữa cơ ~.] tôi cười trừ đáp.

"Nhìn về mặt tích cực thì bên trong anh vẫn xem tôi và chị Irina là hình tượng đẹp đẽ. Thành ra nhìn chung nó không quá khác so với anh lúc bình thường." cô nàng sói mỉm cười nhẹ."Thật tình là anh giỏi thao túng trái tim người khác thật đấy."

[Đầu cần phải gọi theo cách cực đoan thế- ]

Bụp

"Hm?"

Skoll đột ngột đứng trước mặt tôi. Hai tay em ấy ghì chặt hai bắp tay tôi vào tường thành bồn tắm!

[...Skoll?] tôi quan ngại sâu sắc khi em ấy thật sự đang dùng sức, khiến hai tay tôi như bị khóa lại hoàn toàn!

"Lần trước anh đã chơi đùa tôi nhiều rồi..." Skoll đột ngột cười đầy ngụ ý và liếm mép nhẹ. "Để xem tôi sẽ làm gì anh nào..."

[Um... bình tĩnh nào gái... Eek!] tôi ráng đàm phán thì bị em ấy liếm nhẹ tai!

"Hmhmhm, hôm đó anh cũng cứ thế mà lấn tới trong khi tôi van nài mà ~." Skoll bắt đầu trêu ghẹo tôi, dù khuôn mặt em ấy cũng đang ửng hồng, kèm nụ cười tinh nghịch. "Và trông cơ thể anh đang nói điều ngược lại đấy ~."

[Khoan khoan khoan Skoll- Ah!] Tôi chống cự yếu ớt, song không thể làm gì ngoài việc bị em ấy đè mình ra...

--- Cả giờ sau---

"Tắm xong đúng là thoải mái thật ~."

Skoll thoải mái lấy khăn lau mình và mặc lại bộ đồ bó Adamatine. Trái ngược hoàn toàn với thiếu nữ sói đã cạp mặt trời, tôi thì đang hoang mang vô cùng. Rốt cuộc thì tôi nên gọi trải nghiệm này là tuyệt vời hay cực hình? Quá trình ấy tôi đầy sự khoái lạc và đau đớn. Tôi bị trầy xước không ít, bất chấp em ấy đã nương tay và răng. Thêm nữa, tôi vẫn có thể nghe những âm thanh khớp và xương tôi gãy mấy lần trong quá trình đó!

"Hah ~. Sữa lạnh ngon thật!" Skoll uống nguyên bình sữa dâu 2 lít mà tôi chuẩn bị.

[Em thích là tốt rồi...]

Tôi uống bình sữa bình thường mà mỉm cười mệt mỏi. Trong tim tôi đang mừng thầm rằng cơ thể tôi hồi phục tốt gần bằng Troll. Bởi nếu không, lúc này có khi cái bể tắm sẽ toàn màu đỏ...

"Xin lỗi vì đã hơi quá tay..." Skoll hơi cụp đôi tai sói của em ấy khi nhìn tôi.

[Ổn mà... thật tốt khi tâm trạng em đã khá hơn...] tôi cười trừ đáp lại. [Mà công nhận thì em dữ dội thật đấy...]

"Tôi đã nghĩ rằng anh sẽ không sao nên gần như quên mất kìm nén lại..."cô nàng sói nhìn chai sữa cùng cảm giác tội lỗi.

[Không sao, cần thì lần tới anh sẽ chuẩn bị tốt hơn để em thoải mái ~.] tôi dùng sức mạnh và sự tự tin của mình mà đáp.

"Ổn không đó? Hồi nãy anh rên rỉ và hét nhiều nữa..." Skoll nhìn sang tôi mà lo lắng.

[Do anh chưa chuẩn bị đủ để trải nghiệm thiên đường và địa ngục cùng lúc thôi...] tôi xoa đầu thiếu nữ đang lo lắng.

"...Tôi cũng không có dáng người lớn hay nở nang như hai mẹ con Iro hay chị Irina đâu." Em ấy nói với sự tự ti bản thân.

[Em có nét đẹp riêng của mình mà.] mịn tôi ôm phía sau Skoll mà động viên. [Da mềm, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tràn trề sức mạnh, chiếc đuôi sói mềm lông tơ, đôi tai đầy sức sống, chiếc răng nanh vừa tinh nghịch vừa sắc bén và chẳng thể bị bẩn nổi.]

"... Anh thích cả người trong như con nít à?" cô ấy ngước đầu lên mà nhíu mày nhìn tôi.

[Mặc dù thì đúng là có fetish kiểu thích cô gái nhỏ nhắn. Thêm nữa thì sự chững chạc trong hình dáng nhỏ bé của em cũng là một nét đẹp đấy.] tôi cọ má mình lên mái tóc và đôi tai sói của Skoll mà âu yếm.

"Anh cứng đầu với dẻo mồm thật đấy..." em ấy cúi nhẹ đầu xuống có chút ngượng ngùng.

[Em quá khen rồi ~.] tôi mừng khi khó chịu như Skoll mà cũng khen cái khả năng uy tín khiêm tốn của tôi (Charisma 9).

"...Tôi không cần anh phải chung thủy hay đối đãi tôi như vua chúa thần thánh, cũng chẳng cần anh phải bảo vệ tôi."

Chu

Skoll nhẹ nhàng ngước lên mắt lên và tiến đến gần mặt tôi hơn. Bờ môi em ấy nhẹ nhàng chạm lấy tôi. Tôi đơ ra giây lát khi em ấy làm thế.

"Chỉ cần hãy luôn bên cạnh em, đừng bỏ em lại là được, Sabata." Skoll lui lại và cười nhẹ với gò má ửng hồng.

[T-tất nhiên rồi.] tôi định thần lại rồi đáp, do không nghĩ em ấy thật sự đã mở lòng tôi đến thế. [Em có thể ích kỷ hơn thế cũng được mà ~.]

"Vậy... những lúc không được vui vẻ, tôi có thể tìm đến anh tâm sự được chứ?"

[Tất nhiên ~.]

"Còn... những lúc muốn rủ chơi game hay ăn uống cùng?"

[Khi anh bận thì em cũng có thể đến, chỉ là lúc đó thì không tiện lắm thôi ~.]

Skoll hỏi ý tôi những lúc em ấy muốn gặp tôi.

"Vậy... khi mùa xuân đến thì anh có thể dành thời gian với tôi ... được chứ?" Skoll nói với giọng nhỏ hơn, gương mặt đỏ lên rất nhiều. "Nếu anh không tiện dành thời gian riêng với em... lúc đó thì em không ngại nếu là ở cùng nhóm đâu..."

[Um...]

Tôi chợt nhận ra ý em nói tới mùa động dục của loài sói. Là một người đã trải nghiệm vài khoảng khắc +18 rồi nên tôi không nên nghĩ theo hướng là mình nghĩ sai nữa.

[Không cần phải là đến mùa xuân đâu, muốn thì lúc nào em cứ ghé qua anh.] tôi giơ ngón like lên mà tự tin khoe cá tính.

"...Em hiểu rồi." Skoll đảo mắt nhìn sang chỗ khác ngại ngùng, song không có vẻ gì là từ chối."Vậy tối nay... em ở cùng anh được chứ?"

[Ok em~.]

"Thế thì tốt..."

Tôi đưa tay biểu thị ok, Skoll đáp chẳng mấy hào hứng, song tôi có thể thấy đuôi sói của em ấy đang vãy liên hồi. Tự trong túi tôi lấy chibi Han ra dùng để cả nhà tắm đầy tiện nghi biến đi. Ngay sau đó, tôi dùng spell Demiplane mở cổng trở về pháo đài.

[Được rồi, trở về nào. Còn nhiều thứ chúng ta phải làm đấy ~]

"Hẵng rồi ~."

Skoll cùng tôi bước vào portal mà trở về, sau khi đã rũ bỏ mọi hoài nghi và lo sợ lại phía sau. Hướng về phía trước cùng nhiệm vụ quan trọng lúc này, giải cứu Han và Irina.

"Hmhmhm, trông cả hai có vẻ đã ổn thỏa rồi nhỉ?"

"Han và Skoll mới có việc gì thế?"

Chào đón bọn tôi là Haruka che miệng cười tủm tỉm như hiểu chuyện. Bên cạnh cô ấy là Iro đang không hiểu chuyện gì đã diễn ra phía bên kia Demiplane.

"Chuyện riêng của bọn tôi." Skoll nói nhưng hơi đảo ánh nhìn sang hướng khác.

[Đánh nhau với tắm táp xả stress chút ấy mà...] tôi nói sự thật đỏ lược bớt vài thứ +18.

"Um um, thấy cả hai có vẻ gần nhau hơn là tốt rồi ~."

Haruka chỉ gật đầu mỉm cười. Coi bộ có nói gì cũng không giấu được hoàn toàn khỏi trực giác của cô báo Druid này. Để lại mỗi Iro không hiểu gì thì cũng tội nhưng tạm thời thì kệ vậy, một dịp nào đó thích hợp thì có lẽ tôi sẽ giải thích đàng hoàng...

[Tuy biết là đã muộn rồi, nhưng tôi cũng có việc muốn nhờ cô.] tôi bắt đầu chuyển chủ đề.

"Tôi lắng nghe đây." Haruka điềm tĩnh lại và dựng đôi tai báo lên.

[Tôi mong sẽ được mượn sức mạnh ma thuật hùng mạnh của cô để giúp chúng tôi giải trừ lời nguyền thần thánh, cho hai người đồng đội của tôi.] tôi vào thẳng vấn đề.

"Mượn gì chứ, là người nhà cả mà, nếu cậu cần thì tôi luôn sẵn sàng." Cô báo miko ấy đung đưa chiếc đuôi và đôi tai báo hào hứng.

[Vậy đi nào, tôi sẽ dẫn đường.]

"Hy vọng sẽ được."

Tôi dẫn đường cả nhóm, Skoll đi theo cả nhóm với sự hồi hộp vô cùng. Đi qua vài hàng lang trong pháo đài, bọn tôi vào phòng của Han. Tại đây, gã cộng sự và Irina đang nằm ngủ, trên hai chiếc giường đơn. Bên cạnh họ là chiếc rương sống Mimic đang rên rỉ tiếng như chú cún đợi chủ.

"Vậy ra đây là cặp đôi mà hai người nhắc đến, chị gái của bé sói và bản thể gốc của cậu." Haruka đi lại vuốt nhẹ trán Han và để ngón tay dưới mũi Irina mà kiểm tra."Quả nhiên là linh hồn họ không còn trong này, thế nhưng mối liên kết với thể xác vẫn con đó."

[Tôi đã dùng cả Alter Reality rồi, nhưng lời nguyền từ một vị thần thì mạnh hơn nên không khả quan.] tôi nhún vai đáp.

"Hiện tại họ kẹt tại tại Dream Plane như chim kẹt trong lồng vậy, thành ra muốn giải cũng khó." Quý cô miko ấy phân tích. "Một cách khác tôi đang nghĩ đến là giúp họ một tay ở bên nơi đó để tìm đến cổng liên kết từ Dream Plane với nơi này."

"Liệu có khả thi không? Cũng như rủi ro nào không?" Skoll hỏi trong lo lắng.

"Sẽ ổn cả tôi, do tôi có liên kết với Dream Plane, Scrying (bói cầu)~."

Thông qua spell của Haruka, một quả cầu lơ lửng xuất hiện. Giữa quả cầu là khung cảnh với một vùng đất lạ, với LHan và Irina Rafail ở giữa! Hai người họ đang đi bộ trên mảnh đất lạ đó, cũng với biểu cảm đầy lo lắng trên khuôn mặt.

"Chị Irina!"

"Han!"

Skoll và Iro vội kêu lên khi thấy hai người họ. Cả hai người họ tuy lo lắng, song cũng đã nhẹ nhõm phần nào khi thấy Han và Irina vẫn vô sự ở bên kia.

"Giọng nói này!?" Irina ngạc nhiên như phản ứng lại trước tiếng nói của hai cô gái.

"Skoll và Iro sao!?" Han ngó nghiêng để rồi ánh nhìn hai bên chạm vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro