Chap 63: Fiend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



--- Noble Park, Australia, buổi chiều---

"Oh... vậy đây là thế giới của ông đấy à?"

Sau khi dùng Cubic Gate, tôi dẫn theo Irina, Skoll và Mimic trở về thế giới của tôi như một chuyến đi du lịch. Skoll nhìn dáo dác xung quanh khu vườn tại nhà tôi với ánh nhìn tò mò.

[Phải.] tôi gật đầu và trả lời bằng thần giao cách cảm.[Đồng thời, chào mừng tới ngôi nhà nhỏ bé của anh

~.]

"Một căn nhỏ rất đáng yêu." Irina nhìn mà mỉm cười."Và thời tiết ở đây ấm hơn hẵng."

[Do bên em lạnh quá thôi.] tôi đáp và ráng giữ không hắt hơi.

"Nhìn bình dị thật... chẳng dị như ông." Skoll nhận xét kèm theo lời cà khịa rồi hít hít."Không có nhiều mùi quái vật quanh đây nhỉ."

[Ở đây vốn gần như không có quái vật gì.] tôi nhún vai rồi mở cửa mời vào. [Tuy không lớn hay tiện nghi như nhà của Irina, nhưng hoàn toàn đủ xài.]

"Woof."

Mimic nhảy vào trong nhà đầy tò mò. Irina và Skoll cũng đi vào mà nhìn dáo dác xung quanh căn nhà chỉ rộng vỏn vẹn gần 10m ngang rộng, nếu tính toàn bộ các phòng. Trong nhà không có ai, nên tôi đoán là mẹ mới đi ra ngoài.

"Nhà ông không có TV à?" Skoll thắc mắc.

[Giờ chẳng ai trong nhà tôi xem TV cả.] Tôi đáp thắng thắn trong khi chỉ tay vào cái ghế sofa dài nhất trong nhà.[Mời ngồi, có ai muốn uống gì không?]

"Nước giải khát." Skoll lập tức trả lời.

"Em chỉ cần ít nước lộc là được rồi." Irina nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa mà đáp.

[Đây, mời quý khách.] Tôi đặt các cốc nước gỗ lên bàn nhỏ cho hai cô gái.[Của chú thì ở đây, Mimic.]

"Woof." Mimic liếm tô nước bằng gỗ mà tôi đặt dưới sàn.

"Mà ở đây không có máy game gì à?" Skoll lại hỏi tiếp trong khi đang uống nước giải khát.

[Anh có mỗi cái máy game Switch và chơi game bằng máy tính.] tôi đi vô phòng lôi ra con Switch hay cày. [Có điều nhiều khi bận nên cũng không thể chơi thường xuyên được như hồi xưa.]

"Vậy cũng được ~." Cô sói thản nhiên cầm máy game của tôi rồi khởi động, mò mẫm cách để chơi."Um... mấy ngôn ngữ này tôi đọc không được..."

[Vậy... anh chỉnh cho vài game cho nhóc chơi tạm vậy...] tôi cầm rồi chỉnh đại một game nào đó không cần đọc hiểu quá nhiều.

"Tuy nhà không rộng nhưng được sắp xếp đầy đủ thứ cần thiết, tuyệt thật." Irina uống cốc nước lạnh và nhận xét.

[Do mẹ anh giỏi sắp xếp gọn gàng như game xếp hình nên thế.] tôi nhún vai mà đáp.

"Ông to gấp đôi tôi luôn mà ở thế này không thấy chật chội à?" Skoll hỏi trong khi tay bấm game liên tục.

[Đầy đủ thứ cần, đi lại không bị vướng gì là đủ to rồi.] tôi nói ra ý kiến của bản thân.

"Dữ luôn, mẹ mới đi ra ngoài chút mà giờ thấy vài gương mặt mới rồi."

"Ah, mẹ!"

Mẹ tôi bước vào nhà và thấy mấy gái. Và bà ấy phản ứng không quá khác lần Iro vô tình theo tôi về thế giới này.

"Cháu chào bác." Irina vội đứng dậy cúi đầu chào rồi quay sang tôi."Um, bác ấy là?"

[Mẹ anh. Cựu võ sinh taekwondo, đầu bếp của quán ăn Việt, người phụ nữ tomboy mạnh mẽ và thân thiện với mọi nhà ~.] Tôi giới thiệu thiệu cho hai cô gái về phụ huynh của tôi.

"Bà ấy chẳng to như ông nhể?" Skoll nói có phần cà khịa tôi.

"À, chào mấy đứa." Mẹ tôi mỉm cười thân thiện chào kèm lời khen." Con nói tiếng Việt rành rọt thế!?"

"Cháu biết sơ sơ thôi." Irina cười bèn lẽn.

"Khoan, em biết tiếng Việt á!?" tôi ngạc nhiên khi mới biết điều đó và lập tức nói chuyện lại bằng ngôn ngữ thường ngày.

"Vâng, em chưa bao giờ nói à?" cô nàng Alchemist ngạc nhiên nhìn tôi.

"... Mà ngẫm lại em chẳng gặp chút vấn đề giao tiếp nào xuyên suốt chuyến đi từ Sahara tới Canada mà nhể..."

Tôi gãi đầu mà cười lúng túng. Do trong Subla game toàn dùng tiếng Anh nên tôi đâu có ngờ là cô bạn gái của mình vốn dĩ biết rõ rất giỏi rồi, nhưng không ngờ là giỏi tới thế...

"Hm? Con đi từ tuốt cái sa mạc đó rồi tới tận Canada hồi nào vậy???" Mẹ tôi nhìn tôi đầy thắc mắc.

"Well... na ná vụ đi sang thế giới kia bằng gương, nhưng đây là thế giới khác nữa..." tôi ráng nói ngắn gọn nhất có thể rồi giới thiệu cho mẹ." Tiện thể thì cô bé sói này là Skoll, cái rương sống kia là Mimic, và đây là Irina Rafail... bạn gái con."

"...Thiệt luôn!" Mẹ nhìn sang tôi nói giọng như kìm lại sự kinh ngạc.

"Chuyện hơi dài và chút phức tạp, nhưng đại khái thì như thế..." tôi có nhún vai và không biết nên giải thích gì tiếp theo.

"Đã để thằng nhỏ nhà cô làm phiền con rồi." mẹ tôi nói một cách nhã nhặn.

"À, không đâu, anh ấy đã giúp cháu rất nhiều. Cháu mới là người làm phiền anh ấy mới phải." Irina vội lắc đầu đáp rồi vội lục lọi trong vali." Phải rồi, nếu bác không chê thì cháu có quà gửi bác."

"Chà, cảm ơn cháu." Mẹ từ tốn nhận hộp quà bạn gái tôi đưa, song có chút thắc mắc với chữ tiếng Nga trên hộp."Mà... đây là gì vậy cháu?"

"Một ít thuốc dinh dưỡng , nó giúp bồi bổ sức khỏe cũng như chữa lành các dạng thương tích trên người." cô gái Alchemist ấy giải thích."Cứ khi nào bác thấy không khỏe hoặc bị trầy xước, trật khớp, chảy máu thì cứ dùng một viên."

"Chà, đồ thế này chắc đắt lắm!" Mẹ trầm trồ khi nghe tác dụng đó.

"Bác đừng lo về giá cả, đều là thuốc nơi cháu sản xuất. Giá cả nó vốn rất phải chẳng." Irina cười nhẹ lúng túng." Nếu bác thích, cháu sẽ lấy thêm."

"Ấy, không cần đâu cháu!" mẹ tôi nói lời khách sáo." Mà con và Han nhà cô đã quen biết nhau từ lúc nào rồi vậy?"

"Um..." Irina sắp xếp suy nghĩ một lúc rồi đáp." nơi của cháu thì đã gần 3 năm kể từ lúc con gặp Han. Còn theo anh ấy thì mọi thứ mới trải qua vài tháng."

"...là sao?" Mẹ tôi đơ ra giây lát khi nghe sự chênh lệch thời gian kỳ khôi đó.

"Well... Irina cũng từ thế giới khác, nên thời gian hai bên rất khác biệt." tôi giải thích ngắn gọn dễ hiểu, không nhét quá nhiều thuyết khoa học hay giả tưởng.

"Ra vậy..." mẹ tôi cười trừ."Mẹ đoán là mọi chuyện lạ như ngoại quốc hay văn hóa khác đều đến khi con làm việc bên kia gương."

"Này, mọi người đang nói gì thế!?" Skoll khó chịu khi ai cũng nói tiếng không thuộc Bắc Âu.

[Chào hỏi quen biết nhau là chủ yếu thôi.] tôi dùng thần giao cách cảm giải thích cô sói.

"Phải rồi, còn cháu đây là?" Mẹ tôi quay sang Skoll.

"Ta là Skoll, con sói kiêu hãnh nuốt chửng mặt trời, con của Larvnidia, nữ phù thủy Jotun hùng mạnh và kiều diễm của Iron Wood (rừng sắt). Chị Hati, con sói đã nuốt mặt trăng! Và là kẻ thù không đội trời chung của các vị thần Aesir và Vanir!"

Skoll giới thiệu một cách đầy kiêu hãnh. Song, nó cũng nghe không quá khác những lời chuuniyou (hội chứng tuổi dậy thì). Tất nhiên tôi cũng phiên dịch lại cho mẹ và nói thêm.

"Skoll nhìn con nít vậy thôi, nhưng tuổi thì có khi cũng gần 1000 tuổi hoặc có khi hơn... và không có câu nào trong đó là chế đâu..." tôi thì thầm với mẹ. "Thành ra nhỏ nói rất khác thường là không tránh khỏi..."

"...Vậy nữa." Mẹ tôi lần nữa tròn mắt nhìn tôi, cũng như hơi quan ngại khi nhìn Skoll.

"Coi nào Skoll, em có thể giới thiệu khiêm tốn hơn được mà." Irina nói lời khuyên.

"Tại sao chứ!? Ở đây em là người lớn nhất mà!" Skoll phàn nàn.

"Một người lớn để được kính trọng không phải chỉ bằng tuổi tác. Khi em khiêm tốn thì người khác sẽ coi trọng em." Cô nàng Alchemist xoa đầu Skoll mà khuyên nhủ như một người chị."Em phải học cách hòa nhập mọi người nữa, đừng chỉ giữ theo cách của một người Jotun."

"...Chị đã nói vậy thì..."

Cô sói nhỏ hơi phụng phịu, song cũng ráng làm theo lời người chị kết nghĩa.

" Tôi là Skoll... hân hạnh được gặp bà..." Skoll tự giới thiệu với mẹ tôi lần nữa giọng nhỏ hơn

"Rất vui được gặp cháu." Mẹ tôi đáp với giọng an tâm hơn sau khi nghe lời tôi phiên dịch. "Cứ tự nhiên như ở nhà. Cần gì thêm thì cứ hỏi bác."

"Vâng, cảm ơn sự hiếu khách của bác." Irina cúi nhẹ đầu đáp nhã nhặn.

"Woof." Mimic sủa nhẹ lên đáp.

"Mà phải rồi, em nên chợp mắt chút đi Irina!"

"Eh?"

Tôi vội chạy từ trong phòng ra sau khi dùng Prestidigitation. Do tôi không chắc phòng mình có bốc mùi quá không, thành ra đã nhanh chóng dùng spell để dọn sạch và khử mùi cả phòng!

"Em lo mà ngủ nghỉ cho đủ giấc đi, trừ khi em muốn dùng vũ lực ~." Tôi ráng nở nụ cười khẳng định sự chiếm ưu thế.

"Nh-nhưng mới gặp bác gái mà thế thì có hơi thất lễ quá..." Irina ái ngại.

"Đừng để tâm, con mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng ráng quá sức!" Mẹ cũng nhanh chóng hiểu vấn đề mà ủng hộ tôi.

"Phải rồi đấy, trẻ ngoan thì nên ngủ nghỉ đầy đủ chứ ~." Skoll nói lời trêu đùa.

"Đ-được rồi!" Bị thuyết phục, cô nàng Alchemist mới chịu vào phòng tôi và cởi bớt áo khoác."Vậy... chúc mọi người ngủ ngon..."

"Tôi cũng làm một giấc đây ~."

Cô nhóc sói cũng thế mà vô phòng tôi tham gia cuộc ngủ. Còn tôi thì chợt nhận ra cái laptop vẫn còn đang ở trong phòng, nên giờ vào lấy thì hơi kỳ kỳ. Có lẽ đến lúc mở cái ghế sofa ra và làm giường thôi...

"Mà này, gần khu Springvale đang có quái vật xuất hiện, nhớ tránh xa nơi đó đấy!" Mẹ tôi nói nhỏ sau khi coi tin tức trên Facebook.

"Quái..." tôi hơi lo lắng khi nghe điều đó.

"Có tính dẫn bạn gái con đi chơi đâu thì nhớ cập nhật tin tức mà tránh nguy hiểm. Có điều ở nhà thì an toàn hơn." bà ấy dặn dò và cũng than phiền. "Đã mùa dịch Covid rồi mà còn dính thêm vụ này, chán thật."

"...Dạ."

Tôi lặng lẽ đáp. Trong một tháng qua, quái vật bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. Hồi trước có mỗi đám Goblin, Minotaur và Beholder Zombie, giờ thì lại có cả đám Fiend. Liệu chuyện này có phải vì sự biến mất của Cosmo không? Dù tôi vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu lần nữa, nhưng nếu đây là lỗi của mình thì...

"Con tính đi đâu thế?" Mẹ thấy tôi mở cửa mà thắc mắc.

"Thì đi dạo quanh khu mình chút ấy mà..." tôi nói với chút giọng do dự vì lại nói dối. "Giờ vô phòng để lấy laptop thì hơi kỳ chút..."

"Vậy nhớ đi cẩn thận, mặc đồ ấm đầy đủ đấy."

Mẹ tôi nhắc nhở khi tôi rời khỏi cửa. Khi rời khỏi nhà, tôi liền mặc thêm chiếc áo khoác làm việc của mình như mọi khi. May mắn là tôi vẫn luôn đem theo Bag of Holding vì luôn lo xa.

"Đã lâu rồi không đeo cái này..."

Tôi đeo Gauntlet of Ogre Strength, lấy ván trượt ra rồi dùng spell Longstrider. Vì mãi không thể triệu hồi Sabata được, tôi đành phải học cách dùng nó để giúp đi lại thuận tiện trong thời gian qua.

--- Tại khu vực Springvale, 15 phút sau ---

"Trời ạ..."

Khi đến khu mua sắm mà gia đình tôi hay đến nhất, đập vào mắt tôi là những căn nhà đang cháy, những cửa kính đổ vỡ. Xe cộ và những mặt hàng tiệm bị phá hủy khắp nơi, không ít người bị thương hoặc đã không may ngã xuống.

Bang bang bang

"AAAAAH!"

Những cảnh sát với vũ trang và giáp trụ liên tục chiến đấu. Họ đối đầu vô số sinh vật nhỏ, từ dưới đất đến trên trời. Tuy họ đã đã trang bị tốt hơn rất nhiều hồi trước, song kẻ thù lại quá nhỏ và quá đông! Khắp mặt đất là những con Abyssal Chicken (gà địa ngục) chạy tán loạn khắp nơi, thứ sinh vật mà tôi thấy chỉ giống gà ở phần chân, còn lại thì dị hợm vô cùng. Trên không là lũ Imp (tiểu quỷ) cứ thoắt ẩn thoắt hiện ra rồi dùng đuôi kim như loài bọ cạp chích vào những người đi đường với cảnh sát. Nếu Imp là lũ lâu la của những Devil chyên sai khiến, trinh sát, xúi quẩy phàm tục cho những Devil cấp cao hơn. Còn đám Abyssal Chicken thì lại là Demon nhưng đối với những Fiend thuộc Abyssal thì chẳng khác gì gà... Là động vật hoang dã, là đồ ăn của những sinh vật lớn hơn.

"We need reinfornment, I repeat we need reinforcement (chúng tôi cần tiếp viện, tôi lập lại chúng tôi cần tiếp viện)- AAAH!"

Người cảnh sát anh dũng xấu số đã ngã xuống bởi vài con Imp đâm lén, kéo theo đó trở thành bữa tối của đám "gà" kinh dị kia...

"Mình nên làm gì đây..."

Tôi núp một gốc và quan sát tình hình. Tuy đơn lẻ bọn chúng thì tôi hoàn toàn xử lý được, nhưng chúng quá đông! Không những thế, không có Sabata ở đây thì tôi chỉ xử được một đám nhỏ là hết mức. Liệu nếu tôi gọi nhóm Dta, Iro và Anna thì họ có đến...

"Không được... mình đã bỏ họ lại... giờ khi không kêu họ đến..."

Tôi cầm điện thoại trong trong mà ray rứt. Chưa kể, nếu lũ quái vật này ngày càng nhiều là vì lỗi của tôi, lý do đó đàng khiến tôi không thể dám nhờ vả họ!

"AAAAAH!"

Ngay khi có tiếng ai đó kêu thét lên, tôi thấy vẫn còn vài người cảnh sát sống sót.

"Không nên... do dự thêm nữa!"

Zap

"GEH! Thêm tên đánh lén nữa!"

Tôi dùng mắt Beholder bắn vào vài con Imp và Abyssal Chicken gần người cảnh sát đó. Do chúng không mạnh nên tia Dissolve Ray của tôi dễ dàng khiến chúng ra tro. Tất nhiên, kẻ địch đã nhận ra sự hiện diện của tôi sau đợt tấn công. Lũ "gà" thì bị mù nên giữ khoảng cách xa là an toàn. Thế nhưng, đám Fiend biết bay kia thì không phải lũ động vật ngáo ngơ như Abyssal Chicken, thành ra giờ tôi sẽ thành mục tiêu chúng sẽ nhắm đến!

Zap zap zap

"Đứng lại đó cho ta!"

Cluck cluck cluck

Tôi vừa dùng ván trượt chạy lùi, vừa ráng bắn trả đám quái vật bằng Dissolve Ray. Thật sự thì làm trò này khó hơn hẵng khi không có Sabata. Lũ quái vật thì nhỏ và di chuyển không hề đơn giản, tôi thì vắt chân lên cổ chạy và cần phải tập trung tránh vật cản rồi nhắm bắn bọn chúng!

"GAAAAH!"

Cluck cluck cluck?

Một vài tên Imp dù đã bị bắn trúng bởi con mắt Beholder của tôi, song không đủ để giết chúng! Đám này mà to hơn chút hoặc không có khả năng kháng phép thì tôi đỡ khổ rồi! Lũ Abyssal Chicken thì thật mừng khi chúng ngáo ngơ hoàn toàn sau một hồi rượt đuổi, bởi tôi đã ra khỏi tầm nhìn được của đám gà mù này!

Phập

"Ugh, cái quái!?"

Đột ngột cơn đau điếng đâu đó nhói lên trên người tôi cứ như bị chích. Khi nhìn lại trên người, tôi thấy hai con Imp khác đã bám lên tôi và dùng cái đuôi bọ cạp chính liên tục!

"Đậu phộng tụi bây, biến!"

Pow

"GAH!"

May mắn thay làn da Beholder của tôi cùng áo khoác bảo hộ nên không bị kim độc đâm thủng. Một cách nhanh chóng, tôi dùng cánh tay tràn đầy sức mạnh, trọng lực và cặp găng của Ogre (19 strength) mà đấm văng hai con Imp đi. Có điều tệ rồi đây, giờ chúng đổi sang chiến thuật thay đổi hình dáng hoặc tàng hình thì tôi sẽ sớm bị đè bẹp bằng số lượng!

Cluck cluck cluck!

"...Cái beep."

Bị rượt đuổi một lúc, tôi lại dính tới một đàn gà và Fiend biết bay khác... Giờ thì tôi thật sự thiếu đường lui rồi!

"Dở rồi đây..." tôi lẩm bẩm và ráng nghĩ phương án thoát thân khả thi.

"Tên này có vẻ khá đấy. Coi bộ thịt sẽ không tồi!"

"Heheheh!"

Cluck cluck cluck

Lũ Imp cười thích thú, còn đám Abyssal Chicken thì nhỏ dãi thèm thuồng. Trong mắt chúng, giờ tôi không quá khác một đống thịt biết đi rồi...

"Tới giờ Yolo rồi!"

Vút vút vút

"Huh?"

Tôi bắt đầu phản kháng theo cách thông minh nhất có thể. Lũ gà thích ăn thịt thì tôi chỉ việc biến ra rồi phục vụ chúng thôi, bằng đôi mắt Beholder mà tôi luôn tự hào!

"Đừng để hắn thoát!"

Bụp

"Gah, khói đâu ra thế!?"

Lũ Imp trước khi kịp phản ứng và bao vây tôi hoàn toàn, tôi tạo ra vài quả trứng chứa đầy tiêu và bột ớt mà chọi. Tuy vậy, chúng chẳng sợ độc hay lửa nên mấy quả bom hơi cay này của tôi chỉ chắn tầm nhìn của chúng được giây lát thôi! Tôi dồn hết cơ chân, nhắm mắt mũi lại rồi lao mạnh qua đám khói cay băng qua bọn chúng hòng phá vỡ vòng vây và thoát thân!

"Phew, thoát rồ-"

PHẬP PHẬP PHẬP

"Heh!?"

Bộp

"ACK!"

Ngay khi mới thoát được cuộc bao vây, vô số cây cọc gỗ từ trên phóng xuống đất chắn đường. Bởi sự tình quá bất ngờ nên tôi va phải chúng rồi ngã nhào xuống đất!

"Xem nào, ta khá bất ngờ khi sự hiện diện người anh hùng tại nơi đây đấy, nhà vô địch diệt thần!"

"...Huh?"

Một đám Fiend hình người cầm lao từ trên những căn nhà nhảy xuống mà nhìn tôi đang ngã đo đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro