Chap 52: Thêm đồng minh hướng về tương lai ảm đạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ack," Anna ho sặc sự sau khi tỉnh lại nhờ mùi của muối bị hít vào."cái quái gì thế!? Và ông anh làm gì trong lều tôi vậy!?"

"Calm down little girl, I am Han's ally, we come to save you (bình tĩnh cô bé, tôi là đồng minh của Han, bọn tôi đang cứu em)." Dta ráng dùng tiếng Anh để giải thích cô bé Warlock người Đức.

[Tôi, Sabata và Sir Dta đã hạ mấy tên dân làng tâm thần và pedobear rồi, giờ em đã an toàn rồi, tiểu thư Anna.] Tôi dùng thần giao cách cảm mà nói với Anna.

"Eh, ông anh Han đấy à... giọng hình như hơi khác khác..." Anna ngạc nhiên trước giọng của tôi." À không, là giọng hồn ma đi cùng ông anh!"

[Phải, là tôi, Sir Sabara, hiệp sĩ của sứ Astora đây.] tôi tự hào nói.[Và như tôi và Dta đã nói, bọn tôi tới giúp em đây. Cả em và mọi thuộc hạ của tôi đã bị đánh thuốc mê bởi gã Rogue tâm thần.]

"Cái gì!" Anna ngồi bật dậy và gọi ra cây búa to lớn."Hắn đâu rồi! Tui sẽ phang hắn ngay lập tức!"

[Đừng lo, đám của hắn đã bị đập và trói rồi.]

"Vậy sao..." Cô bé Warlock thở phào nhẹ nhõm."Phải rồi, Asmo đâu rồi, sao nó lại không ở đây giúp chứ!?"

[Thua.] tôi nhún vai.[Mà chúng ta nên đánh thức mọi người và khởi hành sớm thôi, không thì tôi, Dta và em sẽ phải gác cả đêm để tránh nguy hiểm.]

"Eh..." Anna than vãn." trời còn tối mà... và tui còn buồn ngủ lắm..."

[Cố lên nào, chứ chỉ hai người bọn tôi canh cả đám tâm thần kia rồi cả mọi người nữa thì làm sao?] tôi ráng giải thích lý do phải làm việc này. [Hình dung gã Peter đi, hắn tính đem em đi trong lúc ngủ và để em sinh con cho hắn đấy!]

"..." Anna mở căng mắt nhìn tôi."Thật kinh tởm!"

[Tôi hiểu mà.] tôi gật gù. [Bị một tên biến thái âm thầm làm chuyện đồi bại với một cô bé quá đỗi dễ thương thế này, thật đáng trách lẫn tò mò.]

"Huh?" Anna lẫn Dta cùng phản ứng.

[...Cái cuối là đùa thôi, tất nhiên.] tôi vội chữa cháy.

"Ông anh Sabata đùa tệ thật..." Anna nhìn tôi một cách tồi tệ.

"Đồng chí đùa lag phết so với Han." Dta bình luận.

[Xin lỗi mà, chỉ đang ráng thay đổi không khí chút thôi...]

Tôi ráng giải thích cho suy nghĩ lệch một giây. Coi bộ việc thiếu LHan khiến việc nói chuyện lý lẽ không được thuận lợi cho lắm. Dù rằng, đáng lý ra nó phải ổn như hồi ở bên Irina chứ?

"Mà đành vậy..." Anna ngáp dài rồi rời lều. "Tui sẽ đi đánh thức đám Goblin..."

[Nhờ em đấy.] Tôi thở phào

"Mà này, đồng chí là quý tộc hay phụng sự hoàng tộc nào à?" Dta đặt câu hỏi.

[It just work (chỉ cần nó hoạt động)!] tôi dứt khoát trả lời.

"Well, đồng chí đừng lậm như Don Quixote là được." Dta đáp với một lời khuyên.

[You know the rule and so do I (bạn đã biết luật và tui cũng thế)!] Tôi đáp kiểu Rick Roll.

"Và thật sự hồi nãy đồng chí nói thật hay giỡn vụ để Anna bị rape thế?" Dta tiếp tục đặt câu hỏi.

[Tui lỡ mồm, được chưa!] tôi thú nhận với đồng bọn của mình. [Mặc dù tui thích các cô gái moe thật, nhưng cái đó là lỡ mồm thôi! Tui có nguyên tắc đàng hoàng, bởi vì tôi là một quý ông!]

"Ra vậy," anh bạn Druid đó gật gù."Bởi đồng chí mà làm thật thì chắc bài bản để dụ loli lắm, như cách đồng chí dễ dàng dụ được kẻ thù cho tới chiêu mộ nhiều thuộc hạ."

[Cảm ơn về lời khen, nhưng đừng nói như thể tui là kẻ chủ mưu của mấy tên phản diện!] Tôi vừa mừng vừa lo trước lời nhận xét đó.[Và nhờ đồng chí phụ cùng Anna đi đánh thức mấy thuộc hạ tui giùm. Đám tâm thần để tui canh gác.]

"Được, hãy cẩn thận."

Dta nói rồi cũng rời lều như tôi, mỗi người mỗi hướng. Tôi quay lại chỗ gốc cây mà tên Barbarian cáu tiết, tên Rogue cuồng sát và gã Fighter Peter lolicon đang bị cột chặt.

"Eek!" Gã Fighter giật mình khi thấy tôi." Please spare us! We has been wrong! Can we have second chance!? (Làm ơn tha cho chúng tôi! Chúng tôi đã sai! Liệu chúng tôi có được cơ hội thứ 2 không!?)"

[Ngươi nói rồi đấy.] Tôi ung dung lấy con dao bếp ra mài.

"Eh is that mean (vậy tức là)!?" Peter điềm tĩnh hơn khi nghe thế.

[Ta hy vọng các ngươi sẽ không lãng phí mạng sống thứ 2 này, bởi lòng nhân từ của ta cũng có giới hạn.] tôi đe dọa hán mọt cách nhẹ nhàng.

"Y-yes (V-vâng)!" gã gật đầu lia lịa." I deeply gratitude your mercy (tôi vô cùng biết ơn sự nhân từ của ngài)!"

[Và hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ sớm lên đường.] Tôi nói tiếp. [Và tùy pháp luật xử lý các ngươi thế nào, ngươi sẽ được ngồi nhà đá mà sám hối.]

"You mean... we will back to our world (ý ngài là... chúng tôi sẽ được trở về thế giới của mình)?" Peter như mắt sáng hơn.

[Phải.] tôi đáp ngắn gọn.

"...Thanks, thanks lord, finally we can't escape this hellish place (Cảm ơn, cảm ơn ngài, cuối cùng chúng tôi cũng được thoát khỏi chốn địa ngục này)!"

Gã Fighter đó khóc ngon ơ hư một đứa trẻ. Xem ra hắn đã chịu đựng rất nhiều tại nơi này bởi chẳng tên tội phạm nào mà lại có thể mừng rỡ như thế khi bị tống vào tù cả. Tôi hy vọng hắn sẽ thật sự thật sự thay đổi và có một cuộc đời tốt đẹp hơn sau chuyến này.

--- Hơn 10 phút sau trên đường đi---

Không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ đám Goblinoid cùng với nữ Orc Warchief Ownka, con trai trưởng bộ lạc Kobold Arcath, và tên Troll được thuê Ordning cũng đã tỉnh dậy. Tất cả đều giờ đây đi, với lần này có ngựa để cưỡi đi về, 3 tên tâm thần kia thì tôi để Ownka cưỡi xe cừu chở đi. Anna thì tạm đi chung ngựa với tôi, vì con bé không biết cưỡi ngựa và càng không muốn ngồi chung xe 3 tên tội phạm kia. Và hiển nhiên, ai ai cũng rất mệt khi phải dậy lúc nửa đêm trong khi mới tỉnh từ thuốc mê. Thành ra tôi tặng mỗi người một cốc café sữa đậm đặc, tất nhiên có nhiều đường để dễ uống và giúp tỉnh hơn!

"Aaa..." Anna ngáp ngắn ngáp dài.

[Cần thêm một cốc không?] tôi tạo ra cốc ống tre chứa café ca cao sữa ra.

"... Cảm ơn." Cô bé cầm lấy cốc sữa mà uống cái rụp với gương mặt thỏa mãn hơn.

"Đồng chí nghe nhạc gì lạ rứa?"Dta cưỡi ngựa đi ngay cạnh, cậu ta tò mò hỏi bởi tiếng nhạc điện thoại tôi đang bật.

[Nói sao nhỉ...] tôi vừa đi vừa nói [Nói thô thì là nhạc trong game, nói đầy đủ hơn thì là nhạc người quan trọng mà tui ghi âm lại được.]

"Người quen? Nhạc game?" Dta thắc mắc. "Một người quen làm game hay gì?"

[Well...] tôi liền lập tức nói ra. [Từ một cô gái và vài người bạn thân quen mà tui gặp được trong một thứ đáng lẽ gọi la game nhưng gã phù thủy nói nó là thứ ma thuật mô phỏng giống game.]

"Mô phỏng giống game?" Anh bạn Druid thắc mắc hơn nữa.

[Ngắn gọn là giống như cách hai ta bị isekai tới đây, nhưng khác là tui được điều khiển bằng nhân vật trong game thay vì bị isekai. Và trò game ma thuật đó cho phép tui điều khiển avatar của mình tương tác ở thế giới đó.] tôi ráng giải thích dễ hiểu nhất và không quá dài dòng.

"Ra vậy..." Dta lặng im rồi nét mặt thay đổi trong giây lát.

[...đồng chí đang lên kế hoạch giết ai à???] tôi nhìn mặt anh bạn Druid đó mà quan ngại.

"À không, chỉ là tui đang suy nghĩ thôi." Cậu ta đáp

[Thế à...] tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Mà người quen của đồng chí là nhạc sĩ à?" Dta tò mò.

[Cô ấy là một nhà giả kim, một pháp sư, một thiếu nữ thích âm nhạc.] tôi mỉm cười khi nhìn điện thoại. [Chưa kể, Irina và tui là một cặp ~.]

"Oh, đồng chí có gấu á? Tui tưởng đồng chí chỉ thích gái moe 2d thôi?" Anh bạn Druid đó ngạc nhiên.

[Cô ấy gần rứa, chưa kể là cảm hứng khiến tui nghiêm túc trở thành một anh hùng!] Tôi tự hào nói.

"Vậy lý do đồng chiến tại thế giới này là?" Dta hỏi thêm.

[Công việc kiếm tiền để không thành gánh nặng cho gia đình, cũng như làm anh hùng giống cô ấy.] Tôi lý giải câu hỏi đó. [Ngoài ra, tôi cần phụ giúp gã phù thủy nghiên cứu sự tận thế, có như vậy hắn mới đồng ý giúp tôi đến được chỗ cô ấy lần nữa.]

"Chơi lại game đó không được?" Dta đưa ra sáng kiến.

[Well... tui đã thử, tuy cùng bản đồ nhưng xuất phát của tôi khác. Tệ hơn, không còn những người quen biết lần phá đảo trước nữa.] tôi thở dài não nề.

"Và thêm nữa... đồng chí nói tận thế là sao?" Dta tò mò.

"Eh, tận thế á!?" Cả Anna cũng giật mình khi nghe điều đó." Đó có phải ngày mà trong phim 2012 sẽ xảy ra không!?"

"Nó xảy đến thế nào," Anh bạn Druid đó dò hỏi kỹ hơn.

[Theo lão phù thủy nói thì do những vị thần. Song không có ghi chép nào hay biết rõ quá trình hay nguyên nhân. Chỉ biết rằng thế giới của chúng ta sẽ sẽ biến mất, và có khi những người sống sót sẽ phải định cư tại miền đất nguy hiểm này... giống cách chúng ta bị chuyển đến...] tôi thuật lại những gì nhớ được từ tên sếp Artisan hách dịch.[Không chỉ thế, điều tồi tệ hơn là cả hai thế giới sẽ biến mất hoàn toàn, không còn dạng sống nào, mọi thứ thành hư vô...]

"Eh, chúng ta sẽ phải mắc kẹt ở đây trong tương lai sao!?" Anna há hốc mồm và bắt đầu hoảng loạn.

"Khi nào nó sẽ đến? Và làm sao anh ta biết nếu thiếu thông tin?" Dta đặt nghi vấn.

[Gã nói đến từ tương lai và đã chứng kiến nó. Và giờ hắn muốn cứu lấy một nơi làm ăn tốt.] Tôi giải đáp thắc mắc.[Dù không rõ lúc nào nó sẽ đến nhưng gã phù thủy... làm việc cắm mặt ngày đên trong nhà tôi tại đây thì e là nó không quá xa...]

"... Nghe thì hơi hư cấu nhưng lý do có phần thuyết phục." cậu ta hơi đơ ra khi nghe lý do đó. "Haiz, tuyệt thật, giờ tui phải lo sợ mỗi ngày cho tới khi tận thế đến..."

"Uuuuh..." cô bé Warlock bắt đầu như muốn khóc tới nơi." khó khăn... lắm sắp được về nhà... vậy mà giờ lại sắp gặp tận thế sao..."

[Vì thử thách vô vàn trước mắt ấy, tui phải thực hiện công việc này, để có thể giúp thế giới này tránh được tận thế.] Tôi giải bày nhiệm vụ cũng như mục tiêu đang hướng đến lúc này [Trong trường hợp tệ nhất không tránh khỏi, tui sẽ đem gia đình, bạn bè và nhiều người nhất có thể lánh nạn. Có như thế, tui mới hoàn thiện sứ mệnh như một anh hùng, một người đàn ông giữ lời hứa, cũng như nghĩa vụ của một người con.]

"Chà, tôi tưởng nó sẽ không tránh được nên sẽ xõa hết mình." Dta nói có phần chán nhản rồi nói tiếp. " nhưng nếu có cách ngăn cản điêu đó, tôi sẵn sàng giúp một tay."

[Oh, tôi không nghĩ sẽ có một người bạn bên thế giới mình sẽ chấp nhận cái sự điên rồ nhanh như vậy.] tôi nhẹ nhõm cũng như mừng vô cùng khi nghe điều đó.

"Đồng chí từng nói thần kinh tôi bất ổn mà."cậu ta cười trừ.

[Cùng quẩy nào bro (người anh em)!] tôi giơ tay ra.

"Let's do it (cùng làm nào)!"

Dta cũng tôi nắm chặt tay nhau, tràn đầy sự thân tình của bằng hữu lẫn tin tưởng. Mặc dù kết thân được mỹ nhân như Eve, Iro, hay Ownka đều rất tuyệt. Thế nhưng, tình đồng chí giữa những người bạn, người đàn ông quả thật không thể thay thế!

[Còn em thì sao, Anna?] tôi quay sang Anna vẫn dang khổ sở.

"Tui... cũng không biết nữa..." Cô bé Warlock có vẻ như đang khóc. "Giờ trở về có thể yên ổn... nhưng rồi cũng phải trở lại cái nơi kinh khủng này rồi biến mất cùng thế giới... làm sao tui chịu được chứ!"

[Nếu em lo lắng chuyện đó, thì hãy sẵn sàng lánh nạn khi thời khắc đến... mọi chuyện sẽ ổn thôi.] tôi đặt hai tay lên đôi vai nhỏ đang run rẩy của cô bé. [Nếu tận thế không thể ngăn cản được, tôi cũng sẽ tìm đường để em và những người khác có thể lánh nạn. Em không đơn độc đâu.]

"Ông anh sao nói nghe dễ thế..." Anna nhìn tôi đầy ngờ vực.

[Ở đây, đa thế giới tồn tại, cũng như Thần Lực] tôi từ tốn giải thích.[Và việc chúng ta cũng từ Trái Đất đến được đây thì sang được nơi khác nữa là hoàn toàn khả thi thôi. Đừng mất lòng tin vào bản thân, Anna.]

"You have my spear (em có cây thương của tôi)."

[And my sword (kiếm của tôi).]

Dta và tôi lần lượt giơ vũ khí ra và nói chuyện động viên, song Anna không phản ứng mấy.

[Meme Lord of The Ring (chúa tể chiếc nhẫn) không hiệu quả rồi...] tôi quay sang Dta.

"Tui cũng đã nghĩ nó sẽ hiệu quả một chút chứ..." Dta cũng có chút thất vọng.

"Hai ông anh... pha trò đấy à?" Anna nhìn bọn tôi một cách kỳ quặc.

[Well, thiếu Hans thì coi bộ khó pha trò hơn hẵng.] Tôi xoa cằm suy nghĩ.

"Nhưng mà... nếu ông anh đã nói rằng hoàn toàn có khả năng... tôi sẽ tin anh vậy." Anna dụi dụi mặt rồi cười nhăn răng dù có chút miễn cưỡng.

[Nhóm của tôi luôn chào đón em, thành ra bất cứ lúc nào cần em cứ tìm đến.] Tôi mở lời đề nghị cũng như trấn an.

"Khi đó, tui phải làm gì cho ông anh để chi trả đây?" Anna hỏi vấn đề trao đổi một cách sòng phẳng lần nữa.

[Hãy gia nhập harem của anh và em không phải lo lắng mấy việc đó nữa, tiểu thư Anna ~.]

"Huh!?"

Anna lẫn Dta như sốc trước lời nói đùa đó của tôi.

[...Đùa thôi, chứ anh đây có bồ rồi, ngoại tình là không tốt...] Tôi vội chữa cháy.

"Một cách nào đó nó lại nghe như thật hơn..." Dta nhận xét.

"Ông anh... ra là giống gã Peter sao...!?" Anna nhìn tôi đầy quan ngại hơn.

[Còn nếu nghiêm túc mà nói thì em không cần phải làm gì khác hiện giờ đâu.] Tôi ráng chỉnh cho miệng Hans như cười.[Tôi sẽ giúp em những gì có thể và em cần, và em cũng hãy làm như thế với tôi lẫn những người bạn hàng xóm của mình.]

"Hah, thế thì dễ rồi." Anna vỗ ngực tự tin." Nếu đó là tất cả những gì cần, tui không phiền làm lính đánh thuê lâu dài cho ông anh đâu!"

[Đó là vinh dự của tôi.] tôi nhẹ nhõm khi tâm trạng của em ấy đã khá hơn.

[Cuộc trò chuyện thú vị nhỉ?] Con chó Asmo đi song song với ngựa mà hùa vào cuộc trò chuyện của bọn tôi.[ Cậu có tài trong việc thuyết phục bé gái lắm đấy.]

"Ngươi thì chỉ giỏi làm phiền ta hơn là có ích đấy, Asmo ngáo!" Anna phàn nàn

[Đồng chí thấy con chó này thế nào?] Tôi thẳng thắn hỏi Dta.

"...Sus (đáng ngờ) vờ lờ ra." Cậu ta trả lời lập tức.

[Đồng quan điểm.] Tôi gật gù.[Nhìn con cẩu này đáng ngờ như sinh vật từ địa ngục vậy, nếu nói phải thật.]

[Tôi khá thích thú cách thức cũng như suy nghĩ của cậu đối mặt trước thảm họa mà cậu nói tới đấy.] Asmo nhìn tôi mà nhận xét.

[Nếu đằng nào cũng chết, vậy sao ta không thử những phương án nào để tránh cái chết đó? Chẳng hại gì nếu cố gắng thử.] Tôi lý giải cho hành động của mình. [Ta không bao giờ nhấc thanh kiếm hay khoác lên bộ giáp hiệp sĩ này để từ bỏ! Ta chiến đẩu để trở thành hiệp sĩ đầy tự hào của Irina, người đàn ông đầy danh dự của gia đình L, và anh hùng của những người cần giúp đỡ!]

[Hmhmhm, thật đáng mong chờ.] Asmo thích thú và nhận xét.[Liệu đây sẽ là một câu chuyện anh hùng với cái kết có hậu, hay lại một sử thi bi kịch khác?]

[Cứ nhìn đi, bởi ta sẽ là người quyết định hồi kết câu chuyện này!] Tôi quả quyết nói lời của Kamen Rider Saber.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro