Chap 109: Other sides [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?" Lơ lửng trước Portal dẫn đến làng Olzug, DTa nhíu mày rồi đảo mắt nhìn quanh. Toàn bộ kẻ thù đã không còn trong tầm nhìn.

"Eh, lũ rồng biến mất rồi!" Anna há hốc mồm. Cô bé ngó nhìn mọi ngóc ngách quanh khu phố của mình, tay đang cầm điện thoại mà báo cáo.

"Bên tớ cũng vậy, còn mọi người?" Thấy toàn bộ bờ biển đã không còn bóng rồng nào, Soulflare đặt quyển sách Relic spellbook lên vai. Đôi chân đi bộ chậm rãi trên cát, miệng đan trao đổi với điện thoại đang cầm bởi Mage Hand.

"Chẳng còn kẻ thù ~." Haruka ung dung ngồi lên một tòa nhà đã sụp trên đường phố. Một tay đung đưa cây nagita Relic và liếm mật ong trên đầu thương, tay còn lại kề sát điện thoại bên tai mèo, đôi chân dung đưa không mấy bận tâm.

"Xem ra kết thúc rồi..." Emberlight ngồi bên bàn làm việc trong phòng của mình, mắt chợp lại cùng nụ cười nhẹ nhõm.

"Vậy tức là..." Eve nhìn lên bầu trời, tay nhét lá bài trỏ lại cặp găng Relic.

"Yay, thắng rồi!" Skoll tung hai tay lên cao trong khi lơ lửng trên không trung ở làng Olzug. "Và chị thắng rồi nhé, Iro ~."

"Tiếc thật." Iro hơi cụp đôi tai mèo, tay cắm cây thương Relic xuống đất. Kể cả vậy, em ấy vẫn cười trừ đáp lại. "Lần tới em sẽ thắng chị."

"Tốt quá... các anh làm được rồi..."

Nhìn dòng lời nhắn 'CHIẾN THẮNG' trên điện thoại mà mọi người đều nhận được, Irina rưng rưng nước mắt. Em ấy hạ cây sáo Relic ocarina và điện thoại xuống, mắt hướng về Celestial Plane ở xa xa giữa bầu trời Astral Plane rộng lớn.

"CHÚA TỂ GRUUMSH ĐÃ GIÀNH CHIẾN THẮNG RỒI! CUỘC THÁNH CHIẾN NÀY LÀ CỦA CHÚNG TA!"

"OOOOOOOH!"

Ownka giơ cao cây rìu trong tay và thông báo thật lớn. Tất cả những Kobold, Orc, Goblinoid, Giant và Treant cùng cất lên tiếng kêu ăn mừng chiến thắng. Cuộc chiến với ngày tận của thế giới đã kết thúc. Một giờ sau, những đồng đội của tôi cũng đã ổn định lại được phần lớn người dân và đội hình. Những người bị thương thì đều đã được chữa lành. Những ai đã mất mạng thì được trở về cõi sống. Mọi người đều tề tựu trở lại pháo đài Olzug, nơi giờ đây lơ lửng trên bầu trời của nơi tôi sống tại khu Noble Park, Australia.

[Mọi người vất vả rồi.] Tôi và Sabata đặt chân trở lại pháo đài Olzug. Tôi chào đón mọi người đang ăn tiệc tại phòng chính bằng thần giao cách cảm.

"Có mùi sussy." Dta liếc mắt nhìn tôi và Sabata.

"Nhưng nếu không phải họ thì ai khác được phép vào pháo đài này chứ?" Berrina ngồi ghế bên cạnh mà nhìn đầy khó hiểu.

"Ai biết được, có khi là God of Magic." Dta nhún vai và vẫn giữ sự cẩn trọng không đổi.

"LHAn!" Irina thấy tôi liền mừng rỡ chạy đến mà ôm chặt, cằm thì tựa lên vai tôi."Mừng anh đã trở về."

"Thật tốt khi thấy em và mọi người đều bình an."

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn cả căn phòng yến tiệc. Bố, mẹ và em gái của tôi cũng đi đến hỏi han, sự trở lại của tôi như nhân đôi niềm vui trên nụ cười của họ.

"CHÚA TỂ GRUUMSH ĐÃ TRỞ VỀ!" Ownka đứng dậy mà reo lên với cốc rượu trong tay giơ cao.

"NGỢI KHEN ONE EYE DEITY!" Toàn bộ thuộc hạ cũng réo lên tên tôi trong hân hoan.

"Sabata ~."

"Cậu đã về rồi, anata ~."

Iro và Haruka liền đi đến, hai người ôm lấy hai bên Sabata một cách đầy âu yếm. Hai cô nàng báo đung đưa chiếc đuôi không khác gì mèo đợi chủ trở về. Skoll vẫn uống cốc rượu song liếc nhìn không rời, chân run run, đuôi sói thì lắc lia lịa. Soulflare thì chỉ nở một nụ cười mỉm, tay vẫn ung dung dùng dao nĩa cắt thịt bò trên dĩa.

"Mừng hai anh đã về ~." Hanna đi lại và đung đưa nhẹ đôi tai thỏ cùng nụ cười thoải mái.

"Em đã hạ rất nhiều rồng đấy! Không con nào cản được em!" Anna lon ton đi đến, em ấy cười nhăn răng và ưỡn ngực khi đứng trước Sabata.

"Hai anh đã bình an trở về rồi." Eve đi đến từ tốn, nụ cười nhẹ nhõm khi thấy bọn tôi

"..." Sabata hơi cúi gằm mặt, miệng vẫn không nói lời nào từ nãy tới giờ.

"Phải rồi, anh Alex đâu?" Eve nhìn quanh không khỏi thắc mắc.

"..." Bấy giờ, Sabata lấy trong túi ra chiếc găng tay của Alex và đưa cho cô vợ robot. "Anh rất tiếc..."

"...Không thể nào."

Đôi mắt Eve mở toang, găng tay đang cầm trở nên run run. Tôi bắt đầu kể lại mọi thứ đã diễn ra tại Celestial Plane. Tất nhiên, tôi cũng đã dùng lời lẽ tốt nhất có thể (charisma 29) để thuyên giảm đi sự bi thương mất mát của một đồng đội, một người thân gia đình.

"...Anh xin lỗi." Sabata choàng tay qua cổ mà ôm lấy Eve.

"...Alex... Aaah..."

Nỗi đau mất mát tuôn trào theo dòng lệ. Eve tựa vào vai Sabata mà khóc như mưa. Sự huyên náo của bữa tiệc thế chỗ bởi sự tĩnh lặng và tiếc thương. Ai cũng hiểu rằng hòa bình này, chiến thắng này, sự tự do này là cái giá cho sự hy sinh của một người đồng đội quan trọng.

"Ổng... mà bỏ mạng sao?" Skoll đứng dậy khỏi bàn ăn, ánh mắt nhìn về phía bọn tôi đầy hoài nghi.

"Anh ấy thật sự..." Hanna cụp đôi tai thỏ lại. Anna bên cạnh đặt tay lên vai người bạn của mình mà không biết nói gì hơn.

"Chị rất tiếc..." Irina nắm chặt tay trước ngực khi nghe điều đó.

"Chuyện này..." Berrina cũng tròn mắt, khó mà tin được sự thật đó.

"Tôi bị sốc đấy..." Dta chớp mắt vài cái, cậu xoa trán với biểu cảm phức tạp.

"Chị biết em buồn, nhưng đừng bi quan thế." Haruka xoa nhẹ mái tóc Eve cùng nụ cười hiền từ. "Anh ta giờ đây đã được bênh cạnh một chính thần, đó không phải là lời vĩnh biệt đâu."

"...Ý chị là sao?" Eve ngừng khóc, em ấy ngước lên khi nghe lời an ủi ấy.

"Anh ta không những được cơ hội sửa sai như một Petitioner (người khẩn cầu). Một ngày nào đó có thể sẽ gặp lại chúng ta." Soulflare đi chậm rãi đến và vỗ nhẹ tấm lưng của Eve. "Chỉ cần anh ta sống tốt, con tim vẫn luôn nhớ đến chúng ta, ngày đoàn tụ sẽ không xa vời đâu."

"..." Eve nghe vậy ráng lấy tay lau nước mắt. "Mấy chị nói phải... em đã suy nghĩ quá tiêu cực... xin lỗi vì làm hỏng bữa tiệc của mọi người..."

"Đừng nói thế, honey." Sabata vỗ nhẹ vai bà xã của mình, tay còn lai tạo ra một cốc nước phát sáng." Đây là bữa tiệc mừng chiến thắng, đồng thời tưởng nhớ anh vợ vĩ đại. Em cứ khóc nhiều nhất có thể, nhưng khóc xong hãy cười. Vì anh, vì Alex."

"Vâng..." Eve khóc nấc song cũng ráng kìm đi nỗi buồn trong lòng ngực. Em ấy nhận lấy cốc nước từ Sabata mà uống một hơi.

"Cầu cho những vị thần sẽ đón nhận sự thành tâm của anh, Alexander Cleverwork của xứ Wisdomia."

Tôi cất lên tiếng cầu nguyện đại diện cho mọi người. Như một cách để tiễn đưa linh hồn anh dũng ấy. Bữa tiệc ấy tuy trầm đi, nhưng những người tham gia cảm thấy biết ơn hơn hòa bình mà họ nỗ lực giành lấy. Rất nhiều khó khăn, cũng có những mất mát không dễ gì vượt qua.

Đến hôm sau, khi bình minh mới ló dạng chiếu rọi làng Olzug lơ lửng trên bầu trời, chúng tôi bắt tay vào công việc sửa chữa lại mọi thứ. Các công trình bị đổ vỡ, những rừng cây bị hỏng nát, cả những sinh mệnh đã bị tước đi xuyên suốt thời kỳ lũ quái vật xuất hiện. Từng người chúng tôi dùng những khả năng trong tay để giúp đỡ. Thế giới của tôi và quê nhà của Irina giờ đây cũng đã được kết nối, giúp dễ dàng qua lại với nhau.

Tôi đã tạo nên vô số thuộc hạ mới, những Deva - những Celestial hình người có cánh lông vũ trắng, cùng ngoại hình đẹp đẽ họ trông như những thiên thần. Họ chia nhau ra để có thể giúp chữa lành hoặc vực dậy những người từ cõi chết, bằng Positive Energy tỏa khắp họ. Về thế giới, tôi đã tạo nên những không gian để nhốt những quái vật và sinh vật nguy hiểm khác vào đó tại mỗi thành phố ở các quốc gia. Những không gian được ví là Dungeon (hầm ngục) này sẽ tự động hút các sinh vật thuộc diện nguy hiểm xuất hiện tại thế giới này và giam giữ chúng. Dungeon sẽ giam cầm chúng, ngăn cản chúng tấn công những người sống, làm suy yếu chúng. Thi thoảng có những cuộc chiến đối mặt với những Aberration hoặc Fiend, nhưng không quá khó để đẩy lùi chúng. Còn về những cư dân thế giới lúc này, cả mới lẫn cũ, tôi cũng đã thay đổi lại quy luật. Tinh chỉnh lại giới hạn spell trở lại level 9, giới hạn lại mức độ phát triển của các cư dân chỉ đến level 10. Bởi tôi biết rất rõ tiềm năng phát triển của các sinh vật rất mạnh, vậy nên không hoàn toàn cấm cản họ. Thay vào đó, tôi chỉ giới hạn để dễ dàng sửa chữa khi mọi thứ bất ổn, dựa trên kinh nghiệm những gì đã xảy đến với thế giới của Irina dưới sự cai quản của Albus. Con người vốn đã đi ra ngoài vũ trụ mà chỉ cần khoa học. Giờ đây có raw magic trong tay, họ sẽ còn tiến xa nữa. Tôi cũng đã chấm dứt mọi xung đột vũ trang trên thế giới, cũng như mâu thuẫn về nhân quyền, sắc tộc, lãnh thổ. Quyền tự do tôn giáo vẫn ở đó, nhưng tôi tước đi sự lạm quyền của họ để gây hại người khác.

Những đồng đội của tôi cũng giờ đây tự do để thực hiện mục tiêu và mong muốn bấy lâu. Với khả năng tạo đồ ăn và ma thuật của Anna và Hanna, hai em ấy không những đã giúp cả khu ổ chuột nơi mình sống mà còn truyền cảm hứng cho nhiều nơi làm theo. Soulflare với hiểu biết sâu rộng đã mở một học viện mới, để dạy những người muốn học Arcane Magic. Em ấy trở thành giáo sư nổi tiếng được biết đến khắp thế giới. Haruka thì mở chi nhánh mới của đền thờ Inari, vừa để giúp đỡ những người cần, vừa để dạy cho những ai muốn thành Druid. Rất nhiều Elf và Gnome đã tới đây để nhận được sự chỉ dạy. Iro và Skoll thì mở trường dạy cách chiến đấu, đặc biệt là để trở thành Fighter và Barbarian. Không ít Orc, con người, và Dragonborn đã trở nên mạnh mẽ hơn dưới sự đào tạo của họ. Eve mở một nhà máy cơ khí để giúp tạo nên những magic tool, vừa cũng dạy bước đệm để những ai muốn thành Artisan. Những Tiefling và Dwarf sớm đạt được thành tựu khi họ lui đến nơi này. Dta cùng với những đồng đội Treant của mình chu du khắp nơi, thanh trừng những kẻ xấu nằm ngoài tầm pháp luật và Dungeon. Cậu vừa được ca tụng là anh hùng bởi người ngay, vừa bị khiếp sợ như một sát nhân bởi kẻ gian. TTAn thì không quá khác lúc trước, kiếm tiền vặt từ việc săn quái vật và rồi sống qua ngày tại học viện của Emberlight, thi thoảng cũng ghé qua chơi nơi bọn tôi. Những cư người dân và đồng minh làng Olzug thì giờ đây vừa là những chiến binh đáng tin cậy trong các cuộc dọn dẹp quái vật dưới Dungeon.

Bố, mẹ và em gái của tôi là lên dường chu du khắp thế giới đổi mới, để thong thả thưởng thức sự tự do tự tại mới, vừa để giang tay giúp đỡ cho những ai cần. Em gái tôi cũng lập gia đình trong quá trình đi du lịch khắp nơi. Irina thì mở rộng chi nhánh công ty dược phẩm của em ấy tại thế giới này, giúp đẩy nhanh sự phát triển về dược và nâng cao chất lượng sống của nhiều người. Sabata thì giờ đây sống như một anh hùng cứu thế, một chỉ huy danh dự của làng Olzug, nhà vô địch của thần. Còn về tôi, giờ đây phải sống song song hai thân phận. Một vị thần Gruumsh vĩ đại, kẻ đã bảo vệ thế giới khỏi diệt vong. Một người chồng LHAn giản dị bên gia đình yên ấm của mình. Tuy đối lập nhau cách tôi sống trước công chúng và bên gia đình nhưng tôi đã quen với nó. Sau cùng, nó cũng chỉ là một mặt khác của tôi. Như mặt bên kia của thế giới này, thứ dẫn tới thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro