Chap 105: maximum effort (nỗ lực tối đa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lựa chọn hai nào!" Giữa việc giam Solbright tại Celestial Plane và cách li thế giới này khỏi raw magic, hoặc đi tiêu diệt lão ta và kết thúc mọi thứ. Sau giây lát đắn đo thì tôi chọn phương án hai.

"Hoh, táo bạo đấy." Alex nhếch mép lên khi nghe câu trả lời đó."Lý do ngươi chịu chơi thế là gì?"

"Chúng ta không phải là những con tốt của số phận đã định sẵn. Tôi tin chúng ta hơn thế nữa!" tôi đặt tay lên bàn mà nói lời hùng hồn của một chiến thuật gia mất trí nhớ nào đó.

"Nói hay lắm!" Sabata đứng dậy khỏi bàn và giơ cao cánh tay trong hào hứng. "Các cụ hồi Diên Hồng cũng đều nói 'đánh' mà lị!"

"Nếu các anh đều đã quyết thì em đoán chúng chỉ còn việc thực hiện thôi nhỉ." Thấy sự hào hứng của bọn tôi, Eve bất giác mỉm cười.

"Yay ~." Yhi cũng nhảy cẫng lên khi thấy bọn tôi cùng đồng lòng đưa đến quyết định.

"Hmhmhm, HAHAHAHAHAH! Ta thật mong đợi cái khuôn mặt méo mó của tôi God of Magic đó!" Alex phá lên cười khi nghĩ tới viễn cảnh tương lai tích cực.

"Bố vợ sẽ phải chấp nhận tình yêu của tôi và Soulflare thôi ~." Sabata ngước mặt lên trần Demiplane và giơ hai tay lên T pose.

"Hai người thù dai thật đấy..." tôi cười trừ với mục tiêu ưu tiên của hai người họ.

"Được rồi, đến lúc bắt tay vào rèn vũ khí diệt thần nào!" Alex đứng dậy và gọi ra cây búa nhỏ mà xoay vòng.

"Lần này cần tôi giúp không?" tôi hỏi ý kiến vị sếp cũ của mình.

"Dưới chỉ thị của ta, tất nhiên." Artisan đó cười nhếch mép like a boss (như một tên trùm).

"Cơ thể em đã sẵn sàng, anh vợ ~." Sabata chống hông khi ngoái đầu sang Alex.

"Ta giết ngươi bây giờ." Alex chĩa búa về phía gã Spirit hiệp sĩ rồi búng tay, một cái đe rèn mới xuất hiện cạnh anh ta. "Giúp ta nén lại lượng lớn raw magic đi. Cái lỗ đen ma thuật này sẽ hoàn thành nhanh hơn khi cả đám cùng làm. Ta còn phải tạo vài Relic nữa!"

"Aye aye anh vợ ~."

Sabata giơ bàn tay trước trán như người lính nhận lệnh như một quân nhân nhận lệnh cấp trên. Trái với tôi dự đoán, gã Spirit hiệp sĩ vẫn chưa bị Alex gõ búa vào đầu. Thuận theo chỉ thị đó, tôi cũng chủ động tham gia.

"Adamantine, nén lại, nén lại."

Tôi cất lên tiếng nói diều khiển spell Wish, lượng kim loại cứng nhất cao đến 90 mét xuất hiện trên bãi đất trống của Demiplane. Mớ kim loại nặng hàng tấn đó bị nhấc lên, từ từ bị nhỏ lại dần. Bị lượng raw magic từ ý chỉ của tôi bóp lại, nó dần nhỏ lại cho tới khi thành viên bi với đường kính 5 cm nằm trên cái đe rèn của Alex.

"Tốt, tiếp tục như thế."

Kong

Alex bắt đầu dùng búa gõ vào viên bi Adamantine nén lại. Mỗi nhát búa va chạm đủ khiến để rung chuyển cả mặt đất và bầu không khí, thứ trước đó không hề xảy đến. Nếu đôi tai tôi mà vẫn còn bình thường, âm thanh mỗi tiếng búa gõ sẽ thật sự là một sự tra tấn khiếp sợ hơn âm thanh mấy công trình thi công.

"Limtied Wish- Silence (im lặng)."

Sabata bấy giờ mới giơ hai tay lên với một tay xoay vòng như Dr Strange mà dùng spell bao quanh viên bi Adamantine. Mọi tiếng búa chua chát đinh tai nhức óc đó đã được bịt lại hoàn toàn. Dù âm thanh không thật sự gây tổn hại vật lý cho tôi, nhưng nó thật sự là tổn thương tinh thần. Vậy nên tôi rất mừng khi gã Spirit hiệp sĩ đã hợp tác rất đúng lúc đúng việc.

"Hoh, vậy nó từ từ đen thế này sao?"

Sabata trầm trồ khi quan sát sự thay đổi của viên bi bị nén lại. Viên bi Adamantine đó tối dần theo từng nhát búa của Alex. Nó tối dần cho đến khi hoàn toàn thành một màu đen thuần túy, nuốt chửng hoàn toàn cả ánh sáng chiếu vào.

Zap

"Tốt, nhanh hơn hẵng lúc đầu."

Hòn bi lúc này biến đổi hoàn toàn, nó trở thành một khối cầu đen nuốt chửng mọi thứ cách nó vài gang tay, thậm chí cả đe rèn – Sphere of Aniihilation. Alex nhìn khối cầu mà mỉm cười gật gù.

"TUYỆT VỜI!" Sabata như nắm chặt hai tay giơ cao ngang hai bên hông, mặt ngẩn lên trời , cơ thể phát ra ánh hào quang vàng sắp biến thành Super Saiyan.

"Còn nữa, đừng vội gáy." Alex đứng cách khỏi Sphere of Annihilation một quãng rồi tạo ra một cái đe rèn khác, anh ta nhìn sang tôi và ra hiệu.

"Tới liền tới liền."

Một lần nữa, tôi dùng ý nghĩ của mình và lại tạo ra hàng tấn Adamantine, nén chúng lại trên chiếc đe rèn rồi để Alex dùng búa tinh chỉnh lại, và rồi Sabata dùng spell để ngăn tiếng ồn làm rung chấn bầu không khí. Ba người bọn tôi cùng tập trung rèn thứ vũ khí thần thánh không quá khác ba Cyclop tạo nên vũ khí cho bộ ba vị thần Zeus, Poseidon và Hades. Thật khôi hài khi thất bại trong kế hoạch đem quân đội Giant để đem Ragnarok cho Solbright, giờ bọn tôi lại dùng kịch bản tương tự khác. Điểm khác lần trước là ít vị thần đồng minh hơn, nhưng quyết tâm và sự chuẩn bị của bọn tôi lần này lớn hơn lần trước.

--- Vài giờ sau---

Cả nhóm trở lại từ Magic Cirle dẫn tới Demiplane nơi luyện tập. Trái với tôi đang háo hức thành quả, mọi người đều trông rất cạn kiệt năng lượng.

"Mệt quá!" Anna nằm thẳng cẳng ra đất, miệng thở liên hồi.

"Greater Restoration hồi phục hết mọi thứ rồi cơ mà?" Soulflare nghiêng một bên đầu mà nhìn cô bạn nằm đo đất.

"NHƯNG TÂM TRÍ TỚ MỆT LẢ RỒI!" cô bé Warlock lớn tiếng phàn nàn.

"Mình... sẽ không ăn gà một thời gian..." Skoll nói với tóc tai rối bù, khuôn mặt bơ phờ.

"À thì... nhìn vào mặt tích cực thì giờ chúng ta có thể biết cách hiệu quả nhất để nấu món gà... " Irina vỗ hai tay lại cùng nụ cười mệt mỏi. "Và giờ chị tự tin về giải phẫu học của gà mà không cần coi biểu đồ nữa!"

"Làm ơn đừng nhắc tới gà nữa..." cô nhóc sói nói với người thoáng run rẩy, cứ như vị trí con mồi và thú săn bị đảo ngược.

"Có lẽ món gà teriyaki sẽ không phải lựa chọn trong thời gian tới..."

Haruka chống cằm mà thở dài. Iro thì tương tự Soulflare, trông không qúa mệt mỏi sau nhiều giờ liền tập trung việc giết gà. Dta thì trở về cùng biểu cảm thẫn thờ như thức trắng cả đêm, ah chàng Druid đó tắt đi tiếng nhạc Toy của Netta liên tục vang trên điện thoại.

"Chào mừng đã trở lại, ladies and gentlement (các quý cô và quý ngài)." Sabata giang rộng hai tay mà hô lớn trong sự hồ hởi.

"Mọi người vất vả rồi. Hãy gác sự mệt mỏi và mớ lông gà ấy nào."

Tôi chào đón họ, và rồi tiếng nói của tôi tạo nên sự thay đổi. Họ bất giác tươi tỉnh trở lại, mọi vết bất lẫn bốc mùi trên người đã được làm sạch, tâm trí họ như mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon.

"Huh?" Anna ngồi bật dậy sau khi cảm thấy sự khác biệt trong người."Chuyện gì mới xảy đến vậy?"

"...Không cần niệm spell luôn sao?" Soulflare tròn mắt nhìn tôi.

"Anh và Sabata cũng mới luyện tập xong." Tôi cười nhẹ khi được công nhận ra bởi đồng đội sớm đến thế.

"Ah, cảm ơn anh." Irina với biểu cảm đã cải thiện mà mỉm cười nhẹ nhõm.

"I want to feel guilty (tui muốn cảm giác tội lỗi)." Dta, người duy nhất bi than sau khi tôi hồi phục cho cả nhóm. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt nài van.

"Well, như ý đồng chí thôi." Tôi lập tức

"Oooh." Anh bạn Druid rên rỉ nhẹ khi cảm giác nỗi đau gặm nhắm ùa trở lại tâm trí cậu ta.

"Eh, vậy hai anh mạnh lên nhiều cỡ nào vậy?" Anna nhìn tôi và Sabata bằng đôi mắt lấp lánh.

"Quăng thiên thạch vào mặt chỉ đủ để thành bụi cho cộng sự của anh phủi ~." Sabata giơ hay tay hướng về tôi mà quảng cáo rồi chỉ tay lên trời."Chưa kể, giờ sức mạnh và sự phát triển của bọn anh trong điều kiện thuận lợi thì gần như là vô hạn ~."

"Ooooh." Cô bé Warlock trầm trồ bởi lời khẳng định chắc như đinh đóng cột đó.

"Hoh, vậy không phiền cho em thử chút chứ?" Skoll đung đưa nhẹ đôi tai sói rồi gọi ra cặp vuốt băng Relic, miệng mỉm cười không giấu sự hồi hộp.

"Tới đi em, cơ thể anh luôn sẵn sàng ~." Sabata ngửa lưng ra phía sau như gã Vampire dừng thời gian nào đó.

"Em nữa!" Iro gọi ra cây cung Relic gió mà hào hứng không kém phần cô nhóc sói.

"Threesome (chơi ba)? Anh sẽ cho hai em golden experience (trải nghiệm hoàng kim)!"

Gã spirit hiệp sĩ kéo áo vải phanh ngực tràn trề sự tự tin, thứ vốn không có trước đó với phần ngực vốn là nguyên miếng giáp kim loại. Trong khi bọn tôi ngồi xuống nghỉ chân thì cả ba người họ bước một quãng giữ khoảng cách khỏi bọn tôi để tránh lạc đạn.

"Vậy em không khách sáo!"

"Lên nào!"

Skoll và Iro lập tức tham gia vào bắt đầu cuộc tâm sự vợ chồng bằng bạo lực. Skoll vung cặp vuốt, tạo nên những cọc băng bay đến. Iro thì liên tục kéo căng dây cung và bắn đi những mũi tên gió xoắn mạnh như cơn lốc mini. Tất cả những đòn tấn công đó bay đến như cơn mưa lao đến Sabata!

Phập phập phập

"Eh???"

Hai cô gái tròn mắt và há hốc mồm bởi diễn biến khác hoàn toàn dự đoán. Sabata không hề tránh né, không lôi vũ khí ra thủ thế, cũng không dùng spell nào để phòng ngự. Thay vào đó, gã giang rộng hai tay đón nhận cả cơn mưa tên gió và lao băng, khiến máu tóe ra liên tục! Cả nửa người phía trước của gã Spirit hiệp sĩ giờ y chang con nhím!

"Agh... đau thật đấy..." Sabata than vãn, song không hề la hét dù thương tích nặng nề. "It's morbin time (tới giờ biến hình rồi)."

Từ các lỗ thủng trên người gã lóe lên các tia sáng màu xanh lam. Ánh sáng dần dần rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn. Các lỗ thủng lập tức đẩy các mũi tên và cọc ra khỏi người gã hiệp sĩ và lành lặn như mới. Cơ bắp gã cũng phình nhẹ, khí thế và lượng raw magic trong gã đang tăng đột biến!

"Hoh, xem ra cơ thể anh cứng cáp hơn rồi đấy." Skoll mỉm cười thích thú bởi cảnh tượng trước mắt.

"Vậy bọn em không cần giữ sức luôn?" Đôi mắt Iro như bùng cháy ngọn lửa nhiệt huyết.

"Hãy giải phóng mãnh thú trong hai em đi! Hãy tới và xâu xé anh như hai em muốn đi!" Sabata kêu lên đầy tự hào không thua gì một người đàn ông khổ dâm.

"Đừng than vãn nếu em quá tay nhé ~."

Skoll bắt đầu đi bằng cả bốn chi rồi lao vô và cào điên cuồng con mồi. Cô nhóc sói ấy với cặp vuốt lạnh lẽo cắt xuyên qua lớp giáp của Sabata không cắt bơ nguội. Mỗi phát cào khiến vết thương bị đông cứng lại bởi cơn lạnh không độ tuyệt đối!

"AAAAAAH!"

Iro vận hết cơ bắp và rống lên tiếng thét xung trận của một Barbarian. Cây cung trong tay biến đổi thành cây thương, em ấy dậm mạnh chân đưa cả cơ thể lên không. Kéo theo đó, Iro xiên từng phát một không quá khác từng phát đạn đại bác! Các vết thương của Sabata vốn bị hóa băng thành đá liên tục vỡ ra và khiến máu đổ xuống sàn.

"...It's... hero time (tới giờ anh hùng rồi)!"

Bị cơn lạnh cắt da thịt và vết đâm khiến điếng cả người phải run run trong đau đớn đến mức giọng nói cũng bị rung theo. Kể cả vậy, Sabata vẫn không có dấu hiệu thoái lui hay chịu thua, đôi chân vẫn đứng vững như bàn thạch.

BOOM

"Huh!"

Luồng khí mạnh phát ra, tạo nên một vụ nổ nhỏ. Skoll và Iro ngỡ ngàng khi bị đẩy lùi bởi nó. Thậm chí đôi mắt tiên tri của Skoll cũng không nhận biết được diễn biến này, đây là minh chứng sức mạnh của Sabata đã phát triển nằm ngoài số phận và dự đoán.

"Tới lượt anh nhỉ."

Một lần nữa, cơ thể tàn tạ với vô số vết thương dư sức gây chết người đã lành lặn như chưa hề có cuộc chia ly. Cái chớp mắt tiếp theo, gã Spirit hiệp sĩ đã biến mất khỏi tầm nhìn của cả hai cô gái người thú.

"Biến mất!?"

"Đâu rồi!?"

Skoll và Iro lập tức dáo dác nhìn xung quanh, song vẫn không thấy Sabata đâu cả.

"Nothing personal, dear ~."

BOOM

"Agh!"

Sabata xuất hiện sau lưng Skoll và Iro, hai tay chặt mạnh vào bên cổ của hai cô gái, khiến tai và đuôi thú hai cô gái dựng thẳng lên! Cô nhóc sói và nàng báo vài bước về phía trước, bàn tay nắm lấy nơi bị tấn công, bước đi loạng choạng không vững, đôi mắt nhíu lại, cổ họng có phần khó thở. Điều bình thường khó mà xảy đến với hai cô gái với cơ thể đứng hơn cả thép nguội rất nhiều.

"Làm... thế nào..." Skoll xoay người lại nhìn Sabata, nói giọng ngắt quãng, đôi tai sói hơi cụp lại.

"Hồi phục, Etherealness (đến thế giới Ethereal), Booming Blade (lưỡi kiếm bùng nổ)."

Sabata chống hai tay bên hông như thể đang cười hả hê. Gã đã núp sang thế giới mà các linh hồn trôi nổi. Và rồi dùng spell gây sát thương sám (âm thanh) để đả thương Skoll và Iro.

"Trông... nó thú vị đấy!" Iro tuy nhíu mày, song cô cũng không giấu nụ cười thích thú.

"Sao nào, có muốn nếm thử anh thêm không ~?" Sabata chỉ hai ngón cái vào bản thân.

"...Khi chúng ta rảnh rỗi hơn." Skoll chợp nhẹ mắt, môi cười đầy ưng ý, tay vỗ nhẹ vai Iro.

"Hơi tiếc... em muốn làm thêm..." Iro hơi cụp đôi tai báo lại, ánh nhìn đầy nuối tiếc.

"Sẽ sớm thôi mà." Sabata đi lại nựng nhẹ đôi tai họ nhà mèo của nàng báo Barbarian, cả Skoll cũng cười khúc khích xoa đầu theo.

"Vợ chồng mới cưới chơi SM hẵng hoi luôn, thú vui hay đấy." Alex nhếch một bên mép mà bình luận.

"Chà, mạnh dữ." Dta nói trong khi bóc tô bỏng ngô trong tay mà nhai xột xoạt.

"Hmhmhm, tưởng tượng cảnh cậu ta bóp mình chặt mình bằng đôi tay ấy ~." Haruka ôm chặt hai cánh tay của bản thân, miệng cười tủm tỉm, chiếc đuôi báo ngoe nguẩy theo cả người đang rùng mình.

"Có thể chiến đấu với Skoll mà không cần Relic. Còn có vẻ mạnh hơn sau khi bị thương." Irina nhận xét trước sự khác biệt của gã Spirit hiệp sĩ sau khi dễ dàng một mình đối đầu Skoll và Iro.

"Cả hai anh chẳng dễ gì để được sức mạnh này nhỉ?" Soulflare nhìn sang tôi, cô bé Wizard ấy hiểu rằng nó là thứ rất vất vả để có được.

"À thì, đấm nhau đến te tua và gặm cả Relic để đấm nhau tiếp..." Tôi nói ngắn gọn xúc tích diễn biến buổi luyện tập đầy máu và bạo lực đó.

"Cả hai anh đã chịu khổ không ít rồi." Irina nắm nhẹ bàn tay tôi mà nói lời cảm thông.

"Ổn mà, giờ khó khăn mấy thì chúng ta đều có thể vượt qua." Tôi nói lời lạc quan nhất sau bao biến cố đã trải qua.

"... Lần trước anh cũng dùng được khả năng của nữ thần nhờ hấp thụ rất nhiều magic tool, thú vị đấy."

Soulflare xoa cằm mà suy xét. Nó khiến tôi hơi quan ngại là làm sao mà cô bé này lại biết vụ tôi mất cả tá magic tool hồi đánh nhau với Bael(z) thế? Nếu là Wizard thì nghi vấn là cô nhóc này xài spell. Dù hơi lo sợ không rõ bản thân đã bị soi bao nhiêu, nhưng có lẽ tốt nhất là đừng nên biết thì hơn.

"Sau khi hoàn thiện mớ Relic của các ngươi, chiến đối diệt thần của chúng ta sẽ sẵn sàng nghênh chiến!" Alex đứng dậy và thông báo tin vui, trong tay là một chai rượu mới rỗng.

"Mà nhóm chúng ta tên gì thế?" tôi hỏi ý kiến của Alex, vì tôi không nghĩ đi lấy tên băng đảng Gruumsh.

"Vengeange League (liên minh báo thù)." Ông sếp cũ Artsian của tôi nói dõng dạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro