Chap 4: Tên trộm anh hùng và chính quyền độc tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1001 theo lịch của Gaia, những sinh vật dị thường xuất hiện khiến hệ sinh thái biến đổi, các sinh vật trở thành con mồi của chúng. Những sinh vật dị thường ấy ăn mọi thứ xung quanh, tiến hóa và trở thành mầm móng của sự hủy diệt cho mọi loài sinh vật.

Năm 1040, nhân loại đã phát triển những bộ giáp EA và những vũ khí plasma để đối đầu lũ sinh vật dị thường kia.

Năm 1049, Devil (quỷ vương) được sinh ra, gieo rắc lên hỗn loạn, nghi ngờ, sự mất đoàn kết của nhân loại, khiến cuộc chiến của nhân loại ngày càng khó khăn hơn.

Năm 1051, khi toàn bộ dân số khi chỉ còn vài triệu trước sự khủng hoảng bởi những sinh vật dị thường kia, God (chúa) đã đưa con người lên con thuyền Ark của ngài rời khỏi mặt đất và quét sạch toàn bộ tai ương trên Gaia bằng ánh sáng thần thánh của mình.

Năm 1100, nền văn minh của nhân loại đã được khôi phục và phát triển mạnh, mọi thứ đã được kiểm soát chặt chẽ dưới sự giám sát của God thông qua tổ chức Council (hội đồng), trật tự của Gaia đã được tái thiết lập một lần nữa. Mọi vũ khí và sự tồn tại của con người đều được giám sát chặt chẽ, bởi nhờ đó không có chiến tranh hay hỗn loạn, hòa bình tuyệt đối từ công nghệ của Council.

Thế nhưng năm 1111, những cuộc nổi loạn diễn ra bởi sự bất bình từ những kẻ không đồng tình trước sự cai trị của Council. Phá hoại công trình, tấn công người thi hành công vụ, phản động, cướp bóc, buôn bán vũ khí trái phép. Trong số đó, một nhóm trộm cướp nguy hiểm nhất đang bắt đầu gieo tắc tư tưởng phản động vào dân chúng. Hòa bình của Gaia một lần nữa bị đe dọa.

"Ngươi nên khai ra những gì ngươi biết đi thì hơn nếu không muốn vứt cái mạng rẻ bèo của mình."

"..."

Trong một căn phòng sáng trắng với một cánh cửa ra và bằng sắt màu trắng, trong đó có một người đàn ông đô con vận bộ suit màu xanh lam với đầy những mảnh giáp được làm bằng công nghệ tiên tiến, với bên hông là cây baton và khẩu súng lục, sau lưng đeo một khẩu súng trường. Đối diện người đàn ông đó là một cậu thiếu niên trẻ đang bị mặc bộ đồ trắng với hai bị buộc còng hợp kim màu trắng. Trông cứ như quan cảnh của một cảnh sát quân đội và phạm nhân đang chuẩn bị đối mặt với cuộc tra tấn không gây thương tích nhưng khủng hoảng tinh thần nhất – tra tấn trắng!

" Nếu ngươi chịu hợp tác thì tin ta đi, vài gậy mà ngươi ăn sẽ là thứ nhẹ nhàng nhất đấy. Hay là... ngươi coi thường thứ ngươi sắp đối mặt hoặc não ngươi quá ngu để hiểu được?"

"...Hah!"

Người đàn ông đó nói với sự hăm dọa bằng khuôn mặt nghiêm nghị, thế nhưng tên phạm nhân chỉ ngẩn đầu nhẹ lên và cười một cách tự mãn.

"Gì cũng được, miễn đừng làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của tôi là được."

"... Hài hước đấy."

Vị quân cảnh đó nhăn mặt khó chịu khi đáp lại ông là lời nói đầy bông đùa. Tên tội phạm ấy chỉ là một thiếu niên mái tóc đỏ ngắn trông chẳng hơn 14, với dáng người chẳng có nhiêu cơ. Cậu ta mang một gương mặt ưa nhìn, chưa kể lại trông rất hiền. Thật khó tin là một người như thế lại phạm tội trạng đến mức phải bị quân cảnh đưa tới nơi này. Ông ta thở dài rồi bắt đầu đưa ra những câu hỏi khác.

" Mục đích của ngươi là gì khi đột nhập vào đây?"

"Tôi thích thì tôi vào thôi~."

"Đồng bọn của ngươi gồm những ai?"

"Công lý ~."

"Mấy thứ vũ khí và giáp trụ này từ đâu ngươi có?"

"Từ chỗ tôi lấy ~."

"Ở đâu?"

"Nơi tôi biết."

"..."

Cậu thiếu niên đó tuông ra những câu trả lời hoàn toàn ngược hoàn toàn sự trông đợi của người tra khảo.

*Bốp*

"Agh!"

Người đàn ông đã lấy cây baton kim loại ra đập thẳng một gậy vào mặt cậu tội phạm đó. Cú đánh đó khiến mạnh đến mức cậu thiếu niên mất thăng bằng bị ngã ngay lập tức, từ mép cậu rỉ máu đỏ, má cậu đỏ bởi vết thương. Người phạm nhân đó bị choáng váng chưa thể ngồi dậy hay phản ứng gì, song viên quân cảnh tra khảo thì xem ra không cảm thông với phạm nhân. Ông ta nói với giọng điệu nghiêm nghị và hăm dọa một lần nữa.

" Giờ sự hợp tác là giá trị cuối cùng từ kẻ không có ID như ngươi đấy. Những kẻ ngoài vòng pháp luật thì còn thấp kém hơn cả động vật, thậm chí là không khác đám quái vật mà chúng ta săn."

"Agh..."

Rên đau một tiếng nhẹ, người phạm nhân chỉ cắn răng gắng chịu mà không nói gì thêm. Viên quân cảnh thở dài mà nói một cách chán nản.

" Tốt thôi, ngươi có thể ở đây mà suy nghĩ hoặc sẽ phải tự giác hợp tác sau vài tuần ở trong đây."

"..."

Mất hoàn toàn kiên nhẫn bởi sự cứng đầu của phạm nhân, viên quân cảnh đó ngoảnh mặt bước tới cánh cửa mà rời phòng trắng. Bất chợt ông ta cảm thấy thứ gì đó lướt qua lưng liền quay lại.

" Heheheh..."

Tất cả những gì gã quân cảnh đó thấy chỉ là tên phạm nhân vẫn đang nằm dưới đất mà cười như thể thấy điều gì đó hài hước. Không khỏi tò mò, ông ta liền hỏi.

" Ngươi cười cái gì đó?"

" Chỉ là tôi vừa nghĩ là có thứ muốn nói với ông thôi."

" Nói đi."

"Nếu ông không phiền, cho tôi mượn tai một chút..."

Gã quân cảnh nheo mày tò mò nhưng cũng xen lẫn tò mò không rõ tên tội phạm đó đang định làm gì. Thế nhưng với một người đan trang bị đầy người, vóc dáng to con, thể lực hoàn toàn áp đảo một một thiếu niên chẳng có cơ, thậm chí là đang bị trói và chẳng có vũ khí gì trên người sau khi bị tịch thu hết trước khi bị tống vào đây. Ông ta tiến lại và nói với gương mặt đầy hăm dọa.

" Tốt hơn hết ngươi đừng nên giở trò gì đấy. Không thì một hai cái răng hoặc xương của ngươi sẽ gãy!"

" Coi nào, hổng lẽ ông đi sợ một thằng nhóc gầy gò tay không tấc sắt và đang bị còng như tôi à?"

" Hmp!"

Người quân cảnh thở mạnh tỏ vẻ khó chịu trước lời khiêu khích đánh trúng vào danh dự ông ta. Nếu từ chối thì chẳng khác gì tự cho rằng mình nhát hoặc thua một thằng nhóc, thế nên ông ta quyết định nghe theo.

" Rồi, nói coi ngươi muốn nói gì?"

"...Ông có biết... bí mật của vũ trụ không?"

"... Không, thế ngươi thì sao?"

"Well, tui cũng không ~."

"..."

Một đường gân bắt đầu nổi lên trên trán gã quân cảnh, hắn bắt đầu gõ nhẹ vào cây baton vào lòng bàn tay.

"... Hy vọng cậu tiêu theo của ngươi không phải trò đùa rẻ tiền nào đó!"

" Vậy thì... ông có biết cội nguồn của Energy (năng lượng) từ đâu không?"

"... Năng lượng sinh ra từ chính hành tinh này, và God đã giúp nhân loại thu hoạch chúng bằng công nghệ và tri thức."

"...Eh?"

"Đừng có Eh với ta, cái đó đứa nhóc tiểu học nào cũng biết cả!"

Câu trả lời của viên quân cảnh khiến cậu phạm nhân ấy đơ ra giây lát, và giây tiếp theo...

*Bốp*

"Ah!"

Một phát gậy baton nữa đập vào bên má còn lại khiến tên phạm nhân ngốc ấy ngã ra đất tiếp với hai bên mặt đều giờ đây đỏ hoàn toàn. Gã quân cảnh tặc lưỡi một phát rồi rồi nói với giọng coi thường.

"Tốt hơn hết ngươi nên làm tên hề hạng ba hơn là đi làm một kẻ phạm nhân thì tốt hơn đấy."

*Bụp*

"Huh?"

Một âm thanh thứ gì đó va chạm xuống đất từ phía bên ngoài cửa vang lên, điều đó lôi kéo sự tò mò cũng như lo lắng từ gã quân cảnh. Hắn tính đi tới cánh cửa thì tên phạm nhân vội vã nói.

"Coi nào, tôi mới pha trò chút cho thư giãn không khí thôi, giờ mới vô vấn đề chính!"

"Nếu ngươi thích mất vài cái răng thì ta không cản đâu."

" Tin tôi đi, điều này sẽ thú vị hơn thứ từ đầu ông trông đợi đấy ~."

"Hmp... tốt thôi."

Nghe lời van nài từ tên phạm nhân, người đàn ông này quyết định nghe một lần cuối trước khi quyết định là sẽ bỏ đi và khóa cửa phòng trắng hay đập cái tên nói nhảm đã làm tốn thời gian vô ích.

"Ông có biết... God mà ông tin tưởng và Devil ai ai cũng tẩy chay... khác hoàn toàn những gì ông biết không?"

"Ngươi... nói gì cơ?"

Ông ta nhưng lại hoàn toàn khi nghe điều đáng ngờ đó, một điều vốn đã hiển nhiên với người thường thì một tên ngốc lại nói khác đi. Gã quân cảnh bắt đầu xoa cằm tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe thứ ngoài hoàn toàn dự tính của một người thi hành công vụ.

"Nói ta nghe xem."

" Nếu ông hứng thú thì tôi sẽ kể ông nghe, nhưng trước tiên..."

*Bộp*

"Argh!"

Sau khoảng dừng ngắn từ tên phạm nhân, một vật mạnh đánh vào gáy của viên quân cảnh một cách bất thình lình. Ông ta ngã xuống bất tỉnh ngay lập tức bởi đòn tấn công quá bất chợt bởi hai kẻ lén lút từ lối vào. Điều đáng kinh ngạc là hai kẻ tấn công bất ngờ đó lại mang ngoại hình, bộ đồ y chang tên phạm nhân, cứ như là hình ảnh phản chiếu của chính cậu ta vậy. Hai người đó cũng cầm trong tay cây baton, một trong hai thì cầm một tấm thẻ chìa khóa đi vào căn phòng trắng trong khi phía bên ngoài phòng có hai người quân cảnh khác đang nằm đo đất. Người cầm thẻ nhanh tay đưa tới hai bên mặt của gã phạm nhân đang bị còng xích, từng bên còng mở ra khi được chiếc thẻ đặt lên chúng.

"Trả đũa cho việc làm đánh khuôn mặt điển trai của tôi~."

Cậu thiếu niên đó ngồi dậy, lắc cổ tay mà cười khì như thể vừa mới chơi khăm thành công.

"Câu giờ tốt lắm bồ tèo ~."

"Hai người làm tốt lắm ~."

Cậu ta giơ hai tay lên đập tay ăn mừng với hai người giống cậu, người kia cũng phấn khích trước sự hợp tác thành công của nhóm. Ngay sau đó, cậu ta nói với hai người kia một cách đầy tự tin.

"Được rồi, giờ hai người nghỉ ngơi đê. Còn lại cứ để tui lo ~."

"Ổn không đó? EA của người này thì quá to với tụi mình. Mà loại thường thì tụi mình vốn chẳng mặc nổi nữa."

Người cầm baton gõ vài cái vào bộ giáp của người lính bị đánh ngất mà nhún vai. EA- Exceed Armor (giáp vượt trội), bộ giáp quân sự làm từ hợp kim mythril, orihalcum, adamantine vô cùng rắn chắc nhưng lại nhẹ, EA có khả năng bảo vệ và thích ứng mọi môi trường cùng với màn bảo vệ năng lượng plasma. Với bộ giáp có các chức năng định vị, phân tích, liên lạc hỗ trợ từ máy tính, thậm chí gia tăng các chức năng cơ bắp lên tới ba lần. Thế nhưng thứ làm nên EA là khả năng AI-Artificial intelligence (trí thông minh nhân tạo) và bộ giáp phát triển cùng người dùng. Nhờ nanobot cấy vào người dùng mà họ EA dễ dàng dùng được bộ giáp yêu cầu sức chịu đựng cao một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn trước, khiến việc tạo ra quân đội hoàn toàn dễ dàng.

Trường hợp của người phạm nhân này thì thể trạng vật lý xem ra quá gầy để có thể chịu nổi sức ép của một EA thông thường. Thiếu thể lực để chịu sức ép của EA sẽ giống việc bơm bong bóng quá căng dẫn tới nổ nếu quả bóng không chịu nổi.

"Không sao, cầm súng plasma là ngon thui ~."

"Tụi mình hổng khớp ID mấy khẩu súng đã đăng ký này nên chẳng bắn được."

"Cái này..."

Người kia cầm khẩu súng ngắn bóp cò thử và chẳng được như súng bị khóa khiến người lập ra kế hoạch hơi chán nản.

Nanobot là những loại robot kích cỡ nano được tạo ra từ công nghệ nano với ứng dụng để điều khiển, xử lý mọi thứ ở cấp độ phân tử. Nanobot được ứng dụng trong đời sống từ việc chữa trị bệnh tật trong cơ thể con người hoặc xử lý các chất độc hại ngoài môi trường, sửa chửa thiết bị điện tử, lưu trữ và nâng cấp thực phẩm. Ngoài ra nanobot còn được dùng để nhận diện ID của mỗi người bằng cách ghi chép DNA cho tới giám sát như GPS để có thể kiểm soát người dân không làm gì trái luật. Trong quân sự, nó được giúp gia tăng các khả năng vật lý, giác quan, ức chế những cảm xúc tiêu cực một cách nhanh chóng để tạo nên những người lính đặc biệt,. Thậm chí một số đủ khả tương thích để nhận được siêu năng lực đặc biệt từ thứ nanobot đặc biệt. Có thể nói chúng là ma thuật của thời hiện đại.

Nanobot thuộc cũng là chìa khóa để người lính dùng được vũ khí đã cài khóa ID. Bởi mọi vũ khí đều bị khóa và chỉ người dùng mang nanobot có ID khớp mới dùng được. Chúng nâng cao bảo mật giúp việc vũ khí bị đánh cắp trở nên vô dụng, chưa kể chỉ có người thi hành công vụ mới được cấp quyền sử dụng cũng như vũ khí. Cách duy nhất để dùng vũ khí mà không phải người của Council là dùng vũ khí trái phép không được đăng ký ID hoặc một kỹ sư cấp cao ngoài vòng pháp luật mở khóa.

"Không sao, vận dụng toàn bộ kỹ thuật đánh cận chiến như CQC và với baton thì tụi mình sẽ ổn. Như game gì đó mà nhân vật chính phân thân bốn người cùng cây kiếm ma thuật thắng cả đạo quân địch hoặc một siêu điệp viên giống rắn!"

"... Nhưng đó là người ta giỏi dùng kiếm thuật hoặc chiến đấu bậc thầy rồi. Còn tụi mình chỉ đánh nhau tốt nhờ EA thôi. Chưa kể hiện tại chúng ta không khác gì ở truồng với mấy món vũ khí plasma cả~."

"...À, phải!"

Cậu thiếu niên tóc đỏ đưa ra ý tưởng dựa trên trò game có vẻ giống với The Legend of Zelda hoặc Metal Gear Solid, tất nhiên là đó chỉ áp dụng được khi bạn có đủ điều kiện. Thiếu thốn kỹ năng cho tới sức mạnh, vũ khí hay những trang bị cần thiết. Xem ra việc người phạm nhân này đối đầu với những quân cảnh với những trang bị như EA, nanobot hay vũ khí plasma. Với vũ khí có thể phóng giải phóng plasma- thứ năng lượng nhiệt độ cao có thể xuyên thủng gần như mọi thứ kim loại. Với trọng lượng nhẹ không phải lo về vấn đề khuân vác mạng đạn như súng ống thời trước, hay không cần phải dùng nhiều sức để chém đứt mục tiêu như đao kiếm thời cổ. Mọi thứ càng tệ hơn khi chúng lại được dùng bởi những chiến binh thiện chiến của Council. Nanobot, EA và những vũ khí plasma, đó chính là tộ hợp trang bị tân tiến nhất để biến bất kỳ người lính nào thuộc Council trở thành một chiến binh thiện chiến. Nhờ đó bất kỳ ai trong số họ cũng là đạo quân một người.

"Đành vậy." Chàng trai tóc đỏ thở đài chán nản rồi đi lại cầm tấm thẻ an ninh và cây baton. "Một anh hùng đôi khi cần một trái tim can trường và nhân hậu hơn là vũ khí và sức mạnh phi thường mà."

Cậu ta vuốt mái tóc mình lên, tựa cây baton trên vai và cười một cách đầy tự hào. Có thể cười như vậy trong tình cảnh này thì đó là minh chứng cho một can người dũng cảm, nhưng cũng có khi là một kẻ ngốc tự tin.

"Vậy cậu tính đi một mình à?" Người trông giống chàng trai tóc đỏ tựa hai tay ra sau cổ mà hỏi.

" Tất nhiên, đi qua đông thì chúng ta sẽ bị tóm cả lũ thôi, phải chơi bất ngờ một chút. Thế nên cả hai nghỉ ngơi đi."

"Được."

Cả hai người giống cậu ta cùng đồng thanh đồng ý trước ý định đó rồi lần lượt tan biến đi, để lại những hạt sáng ùa vào người duy nhất còn lại trong căn phòng trắng. Xem ra hai người kia là bản sao được tạo ra bởi cậu ta năng lực của cậu ta trong lúc tán nhảm với viên quân cảnh trả khảo để vừa câu giờ, vừa đánh lạc hướng để hai bản sao. Và phương cách xem ra cũng đơn giản là đánh mạnh vào đầu một cách bất thình lình hai người gác cửa phòng rồi lấy chìa khóa để giải thoát cho người bị còng. Giờ đây đã thoải khỏi việc bị giam trong phòng trắng, cậu rời khỏi đó với cây gậy sắt là vũ khí duy nhất trong tay.

"Được rồi, giờ đào tẩu thôi! Không mau nhanh tìm lại trang bị của mình hay liên lạc với mẹ thì nguy."

*Reeeeeng*

Ngay khi cậu mới bước ra, đèn đỏ sáng lên trên hành lang và tiếng kêu inh ỏi báo động kêu liên tục.

[BÁO ĐỘNG, CÓ KẺ VƯỢT NGỤC, BÁO ĐỘNG CÓ KẺ VƯỢT NGỤC]

"...Đệt."

Cậu ta nhìn lên trần thấy camera nên liền hiểu ra lý do còi báo động kêu lên ầm ĩ. Chỉ trong phút chốc, vô số quân cảnh đến giống như mấy người cậu ta gặpr tước đó với mũ bảo hộ che kín mít, trong tay là những khẩu súng trường plasma!

"Mục tiêu mới đột nhập và giờ đang trốn khỏi ngục! Mục tiêu không có ID, chuyển lệnh bắt giữ thành tiêu diệt mục tiêu phản kháng!"

"Ôi thôi..."

Lực lượng quân cảnh đã quyết định diệt trừ cậu như một phần tử ngoài vòng pháp luật. Những khẩu súng plasma bắt đầu phóng ra những tia sáng theo hiệu lệnh cướp cò của những quân cảnh và bay tới xuyên qua những thứ nó hướng tới! Cậu bé tóc đỏ vội nấp vào phía sau góc tường tránh làn đạn bay như mưa. May thay những bức tường ở đây rất kiên cố nên có thể chịu được giây lát cho cậu ta.

"Chạy gấp chạy gấp-"

*Chíu chíu chíu*

Sau giây lát tiếng đạn bắn xối xả, không thể chần chừ thêm đến khi quân cảnh tiếp cận mình trong khi vừa bắn vừa tiến tới, cậu ta đột ngột lăn ra khỏi góc đó mà sang nơi đối diện núp, thế nhưng...

*Chíu chíu chíu*

"AAAAAH!"

Vô số tia plasma đã xuyên qua người cậu bé tóc đỏ. Cậu ngã xuống sau khi hét lên đau đớn, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ những lỗ đạn như trút đi sức lực của cậu. Co giật giây lát, cậu ta không còn động đậy, những quân cảnh từ từ tiến đến đạp cậu để kiểm tra mục tiêu còn sống hay không.

"Mục tiêu đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành." Người quân cảnh nói bên trong mũ bảo hộ như báo cáo nhiệm vụ thông qua thiết bị liên lạc bên trong nón.

"BACKSTAB (đâm lưng)!"

"HẢ!?"

Tiếng hô kêu lên, từ trong góc khuất mà thiếu niên tóc đỏ núp trước đó bỗng dưng vô số người y chang nhảy ra tấn công những người lính một cách chớp nhoáng bằng nhựng cây baton!

"Đừng hoảng, tên esper (người dùng siêu năng lực) đó không có vũ khí lẫn giáp trụ thì chẳng thể làm gì được chúng ta đâu!"

"Eh!?"

Những quân cảnh đặc nhiệm chẳng mảy may hề hấn gì trước cuộc tập kích bất ngờ. Lớp giáp dày đặc của EA khiến cú đánh từ baton của một thiếu niên mỏng manh hoàn toàn vô dụng. Tất cả những phân thân của cậu ta hoàn toàn bị đánh văng đi dễ dàng không khác gì thú bông hoặc bị bắn xuyên người bởi những quân cảnh!

"Tệ rồi, chạy gấp!" Thấy tình hình không mấy cải thiện dù đã vận dùng toàn bộ khả năng, cậu ta hết tốc lực chạy về hướng ngược với nhựng quân cảnh để thoát thân.

*Chíu*

"Ack!"

Một tia plasma xuyên qua bụng cậu, cơn đau khiến người cả người khựng lại giây lát, thế nhưng cậu ta vẫn cắn răng, gồng cả người kìm nén cơn đau mà dậm chân thật mạnh mà chạy xa nhất có thể!

*Chíu chíu chíu*

"Ah..."

Những tia sáng tiếp theo lần lượt đục lỗ vào chân, vai, và cuối cùng là đầu cậu! Bước đi cậu chậm dần, cả cơ thể cậu thiếu niên ngã xuống, máu từ những lỗ đạn trên người cậu đổ ra, cả sàn nhà màu xám đã nhuộm bởi màu đỏ. Những quân cảnh đi lại kiểm tra một lần nữa và quan sát xung quanh để xác nhận tình trạng của phạm nhân. Những cái xác của người thiếu niên tóc đỏ đều lần lượt tan biến thành vô số hạt sáng nhỏ bay vào không khí.

"Báo cáo, lần này mục tiêu thật sự đã bị tiêu diệt. Toàn bộ bản sao của tên esper đó biến ra đều đã biến mất sau khi mục tiêu bị tiêu diệt." Quân cảnh viên báo cáo tình hình qua thiết bị liên lạc một lần nữa.

--- Trên một nóc nhà---

"... Mình tẩu thoát thất bại rồi, chán thật!"

Một điều kỳ lạ đã xảy ra, cậu thiếu niên tóc đỏ vừa mới bị bắn xuyên người lúc này giờ lại vẫn sống nhưng lại ở trên sân thương chung cư với vị trí cách khá xa một kiến trúc lớn với màu trắng đen khác cùng dòng chữ military police (quân cảnh) ở trước cổng. Áo quần cậu đầy những lỗ đạn, màu đỏ của máu vẫn dính trên người là minh chứng cậu ta đã bị bắn trước đó. Thế nhưng làm sao cậu ta vẫn còn sống và lại ở một địa điểm khác thế này?

" Cũng may mình cũng khá cẩn thận đặt "save point" (điểm lưu) ở đây. Ai ngờ mẹ lại chơi lầy, cho mình thí mạng mình thế chứ ~."

Cậu nhặt một cái huy hiệu nhỏ tròn với hình mặt của Megaman dưới sàn lên rồi bấm một cái nút ở mặt sau của nó với ngón tay giữ chặt giây lát. Cậu ta đưa chiếc huy hiệu lên tai mà nói.

"Hello, cho hỏi có thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp nào tên là Leonarodo ở đầu dây không ~."

"Hả, nhóc nói cái quái gì thế hả Robin? Và tại sao nhóc lại không ở trụ sở tụi quân cảnh vậy!? Ta bảo nhóc để bị bắt rồi ngồi yên ở đó cơ mà!"

Trước câu nói như gọi điện thoại đậm lời đùa cợt, trả lời dầu dây bên kia là giọng rất trong của một cô gái trẻ không đến 15. Cô gái gọi là Leonardo vừa thắc mắc cũng như khó chịu trước lời nói cho tới tình trạng hiện tại của cậu thiếu niên tóc đỏ được gọi là Robin.

"À, không sao đâu, con mới tạch rồi quay về save point thôi. Mỗi tội giờ con đang "ở truồng" nên chẳng đánh đấm nổi đấm quân cảnh. Thành ra-"

"Nhóc có bất tử đi chăng nữa thì đừng có liều mạng kiểu đó được không! Rốt cuộc nhóc ngu tới mức độ nào vậy!?"

"Ack, xin lỗi, tại con không nghe được cái vụ đợi trong ngục-"

"Lần sau mà còn trái lệnh thì ta sa thải nhóc ngay đấy, ta không nói nữa đâu!"

"Vâng..."

Kể cả khi Robin nói giọng bông đùa bây nhiêu để tránh gây căng thẳng thì những gì cậu đón nhận là lời khiển trách và cảnh cáo từ Leonardo. Nghe cuộc nói chuyện thì quan hệ giữa họ tựa như sếp và thuộc cấp. Song có thể thấy cô gái đó cũng lo lắng cho sự an toàn của cậu thiếu niên ấy.

"Xin lỗi mà, con hứa hổng tái phạm đâu mà ~."

" Hm, tốt hơn là thế. Hoặc là nhóc sẽ phải "ở truồng" mà gặp tụi cảnh sát đó."

"Vâng vâng, con biết rồi ~."

"Haiz..."

Robin van nài cấp trên, tất nhiên cậu buộc phải nghe lời cảnh cáo của cấp trên hoặc trở nên vô dụng nếu ráng làm trái lệnh nữa. Sau giây lát, vô số khối vuông dữ liệu tràn ra từ tấm huy hiệu cậu cầm, chúng nhanh chóng lấp lại với nhau tạo thành những bộ phận của một bộ giáp màu đỏ với thiết kế nhìn khác và nhỏ hơn so với những cảnh sát.

"Lo mặc lẹ đi rồi quay lại nhiệm vụ."

"Yay, cảm ơn nhiều. Yêu mẹ nhất!"

"Đừng có gọi ta là mẹ nữa, tên nhóc này! Muốn ta tịch thu lại không!?"

"Ấy ấy xin đừng nóng Leonardo!"

"Ms. hoặc lady (quý cô) đâu?"

"Vâng, Ms.Leonardo!"

"Không biết nói lời xin lỗi à?"

" Xin lỗi, Ms.Leonardo."

"Tốt."

Robin vội xin lỗi và nói răm rắp theo lời Leonardo để không bị tịch thu mất trang bị cần thiết chỉ vì một giây lỡ mồm nói điều cấm kỵ. Cậu ta thở dài nhẹ nhõm khi thấy cấp trên đã bình tĩnh hơn, cậu đặt tấm huy hiệu xuống mà bắt đầu cởi bộ đồ tù màu trắng dính máu và đầy lỗ để bắt đầu mặc từng bộ phận của bộ giáp. Mặc bộ giáp vào, nó khiến cậu trong khí chất hơn hẵng mới nãy, như sự sĩ khí hay sức mạnh cậu như đã được gia tăng đáng kể. Cả bộ giáp cùng màu tóc đỏ rực đi chung biểu cảm tràn đầy quyết tâm đó khiến cậu như một ngọn lửa rực cháy.



" Heheh, it's hero time (tới giờ của anh hùng rồi) ~."

"Được rồi, Bonny và Goemon đều đã xong phần trộm tiền và đánh lạc hướng lần hai rồi, giờ đến nhóc lấy viên pha lê đấy Robin!"

"Yes madam ~."

Khoảng khắc đầy đủ trang thiết bị cần thiết đã được mang, Robin đáp lại hiệu lệnh Leonardo bằng giọng nói đầy lạc quan. Người chiến binh trẻ tuổi chạy tới mép sân thượng rồi phóng cả người ra khỏi mặt sàn. Một cú nhảy với sự hỗ trợ của hai ống thiết bị phản lực nhỏ hai bên hông đẩy khí nén cực mạnh. Lực gia tốc từ thiết bị đó nâng khả năng di chuyển của Robin và giúp cậu nhảy tới khoảng cách hơn 10 mét vô cùng dễ dàng, thậm chí là nó còn tự động xoay xuống để giảm tốc độ rơi giúp cậu tiếp đất nhẹ nhàng. Robin chạy và nhảy nhót qua từng nóc toàn nhà cứ như chơi đùa với những khả năng ưu việt của bộ giáp EA. Thế nhưng vì cậu không thuộc Council nên bộ giáp này hoàn toàn là loại bất hợp pháp. Thế nhưng nhờ đó nó được hiệu chỉnh để phù hợp với người mang thể trạng không được rắn chắc và thiếu cơ bắp như cậu.

" YAHOO, I CAN FLYYYY ~ (mình có thể bay)."

" Nhóc làm trò này suốt mà cứ phải hú hét như khỉ thế?"

Dẫu rằng đang tiếp tục nhiệm vụ nhưng Robin vẫn thật sụ tận hưởng cảm giác bay nhảy một cách hết mình, Leonardo phàn nàn về cái cách cư xử hổng chững chạc của cậu ta. Với một tên cướp thì sẽ rất căng thẳng khi tiến hành vụ cướp bóc, một tên trộm thì sẽ nơm nớp lo sợ bị bắt, nhưng Robin lại không có một chút gì những mối lo ấy. Cậu thiếu niên đầy dũng cảm và vô tư lự ấy tựa như không biết sợ hãi là gì, dẫu phía trước cậu sẽ là thử thách khó khăn với những cảnh sát viên thiện chiến, cái chết là rất khó né tránh. Kể cả thế, Robin vẫn quyết chí tiến lên dẫu đã phải đối mặt cái chết vô số lần, con tim cậu mạnh mẽ hơn hẵng so với một đứa trẻ, thậm chí là cả người lớn bình thường cũng khó mà được như thế mà không bị ám ảnh!

" Còn 100 mét nữa để tiếp cận hai cảnh sát có vũ trang ở lối vào, nhóc hãy nhanh chóng khống chế cả hai rồi đột nhập vào trong."

"Đã rõ ~."

Leonardo đưa ra chỉ dẫn ngay khi Robin cận càng tiến gần hơn với lãnh địa của kẻ thù. Người chiến binh trẻ tuổi với bộ giáp đỏ rực nhảy khỏi nóc tòa nhà bằng một cú nhảy xa gấp đôi bình thường với bộ phận phản lực công suất mạnh hơn để đạt tới tận hơn 20 mét!

"Huh!?"

Hai người cảnh sát thấy thứ gì đó đang tiếp cận thông qua hệ thống radar trên nón. Hai người họ ngước lên thì một trong hai đã bị Robin dùng hai nắm đấm chắp lại mà dập mạnh một cú mạnh vào đầu một người!

"Kẻ đột nhập!"

Một trong hai cảnh sát đã gục ngay sau đòn đánh bất ngờ khiến người còn lại vào ngay tư thế chiến đấu. Người cảnh sát nhanh tay giơ khẩu súng trường plasma ngang hông và xả đạn thẳng vào người kẻ đột nhập sao cho không trúng đồng minh.

"Không dễ thế đâu!"

Robin vốn đã trong tư thế sẵn sàng nên nhanh nhẹn nhảy sang một bên và nằm xuống đất lăn mấy vòng né đạn. Robin giơ thay phải về phía người lính, ống tay phải của cậu to lên, bao bọc bàn tay cậu và biến thành một nòng pháo plasma ngay trong tích tắc. Cậu nhanh chóng bắn ra những tia plasma vào quân cảnh trước mặt, vài tia đạn đầu bị chặn bởi lớp sáng xanh lóe lên từ EA của vị quân cảnh. Thế nhưng sau vài tia, lớp sáng từ màn bảo vệ đó bị lủng khiến tia plasma trúng ông.

"Agh!"

Mất lớp màn bảo vệ do liên tục bị bắn, lực của tia đạn plasma trúng vào EA khiến cảnh sát đó bị hất ra và mất phòng bị giây lát. Nắm lấy thời cơ đó, Robin nhanh nhẩu lăn tới tiếp cận người lính, thuận theo hướng đứng bật dậy cậu nắm chặt tay trái và vung lên một cú đấm nhắm thẳng vào dưới cầm đối phương!

"UPPER CUUUUT!"

"ACK!"

Bị một cú đấm hoàn toàn không kịp phòng bị, vị cảnh sát ngã nhào ra sau bởi cú đấm và nằm choáng váng dẫu rằng đã được bảo hộ bởi mũ kín mặt. Hắn nhìn kẻ đột nhập vừa không bối rối trong khi đầu óc đang quay cuồng.

" Không lý nào... lúc nãy... ngươi đã bị bắt... và bị bắn hạ rồi mà!"

" Hero never die (anh hùng không bao giờ chết) ~." Robin giơ ngón cái vào bản thân và cười một cách tự tin đáp.

"Mái tóc đỏ ấy...ngươi là... tên tội phạm bị truy nã ấy.."

Sốc trước mục tiêu đã bị hạ ngay trước đó giờ quay lại, hắn lịm đi trong cơn choáng váng và để Robin ung dung bước đi vào căn cứ của quân cảnh!

"Được rồi, từ giờ hãy thận trọng đấy nhóc!"

"Đã rõ, Ms.Leonardo!"

Chỉ dẫn của Leonardo một lần nữa đưa ra, Robin cười một cách phấn khích bắt đầu chạy hết tốc lực vào trong. Xem ra giờ đây thử thách của cậu mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro