Chap 7: Sabbat vs Ziva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời ập xuống ngọn gió lớn, ánh bình minh bị khuất đi, một vật thể đen đang nuốt chửng đi sự hiện diện của mặt trời và ngày ngày càng to dần!

" C-cái đó không phải là..."

"Thiên thạch đó, hình như có kích cỡ tương đương cái từng giúp khủng long vào viện bảo tàng ~."

Alex bàng hoàng trước cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra, trong khi đó Albus thì vẫn ung dung ngồi ăn vặt mà nhận xét tựa như người dẫn chương trình.

"Điều này thật tệ... mọi người sẽ không qua khỏi mất..."

Rosa ngước nhìn lên sự báo hiệu của thảm họa mà nhân loại sắp phải đối mặt, song cô bé lại tỏ ra buồn bã hơn là sợ hãi. Đứng trước mọi người, người xem ra là tác giả của thảm họa trên bầu trời kia liền lớn tiếng

" Chỉ với đòn này, các ngươi sẽ tuyệt diệt! Chịu chết đi, humanoid!"

Ziva nói lớn, cô bé đứa bàn tay từ phía giơ hướng lên trời vung xuống đất. Ngọn gió lớn ập xuống từ hướng phía trên lâu đài đã mất cả trần nhà.

"Ôi không... nó đang đến!"

Alex tròn mắt mà sợ hãi trước thiên thạch đang lao đến, từng bản năng dã thú đang gào thét bên trong cô ấy. Ngọn gió tạo ra từ áp lức của thiên thạch ập xuống ngày càng lớn, vật thể đang chắn đi ánh quang minh ngày càng to ra, biểu hiện cho thấy khoảng thời gian trước khi va chạm không còn nhiều! Giờ đây cả quanh cảnh bầu trời nhìn từ phía mọi người nhìn lên hoàn toàn đã bị che khuất hoàn toàn bởi hòn đá ngoài bề mặt Gaia kia!

" AAAAAAAH!!!"

Alex la toáng lên trong sợ hãi, bề mặt thiên thạch đang ngày càng rõ ràng hơn trước mắt cô mèo. Đáng lí ra cô nên chạy theo bản năng sinh tòn của mình, thế nhưng tâm trí cô hiểu rằng giờ có chạy đâu cùng bằng thừa.

*RẦM*

Âm thanh va chạm của một vụ nổ vang lên lấp đầy cả không gian, thiên thạch đã chạm đến tòa lâu đài bạc này, thế nhưng...

"... Heh? Mình còn sống sao? Và... Eeeeeh!?"

Alex mở mắt trở lại sau vài giây của tiếng nổ khi thấy ý thức bản thân vẫn còn, minh chứng cho việc cô vẫn chưa chết. Thế nhưng ngay khi mở mắt ra, cô gái demi-beast sốc khi thấy bề mặt của khối đá khổng lồ kia chỉ cách cô chưa tới 3 mét!

" Ngươi ra đòn màu mè quá đấy."

" Giọng này... ngài Sabbat!?"

Alex bừng tỉnh lại khi nghe thấy lời từ vị thần kia, cô đứng lên và nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khó tin. Người thiếu niên kia đứng bình thản, tay giơ lên như thể đang chạm vào thiên thạch hơn là đang chống đỡ nó! Từ xung quanh nơi Sabbat đứng trở xuống, cả sàn nhà cho tới những người xung quanh đều không mảy may bị gì sau sự đổ bộ của thiên thạch!

"Thưa quý vị và mấy chế, tuyển thủ Sabbat đã chận đòn tấn công của tuyển thủ Ziva một cách ngoạn mục ngoài sức tưởng cmn tượng chỉ với một cái giơ tay~. Sabbat phải chăng đang diễn lại quang cảnh thần Atlas cân cả thế giới?"

Albus cầm micro mà tường thuật lại diễn biến sự việc. Sabbat nhẹ nhàng hất đi khiến tảng thiên thạch khổng lồ bay thẳng trở lại nơi nó thuộc về. Cậu ta lạnh lùng quay sang nhìn tội nhân kia mà nói.

" Nếu ngươi còn ý định chống cự thì nên làm khá hơn thế-"

" Anh sơ hở rồi!"

" Huh?"

Ziva đột ngột xuất hiện trước mặt Sabbat, bàn tay cô bé xòe ra và đẩy mạnh vào bụng Sabbat khiến cậu thiếu niên bị hất mạnh đi. Cơ thể cậu ta bị phóng đi cứ như một viên đạn hướng về bức tường rồi đột ngột biến mất trước khi va vào tường! Sau vài giây, áp lực gió kinh người ùa ra sau cú văng của Sabbat khiến cả những đồng đội của vị thần kia đều bị hất văng mà ngã ra đất!

" Ngài Sabbat... đâu rồi?"

Alex gượng dậy mà nhìn quanh không thấy Sabbat đâu. Kể cả khi niềm tin dành cho vị thần của Alex là tuyệt đối, song phải chứng kiến việc Sabbat phải gặp bất trắc không ngừng khiến cô ấy lo lắng. Không phải vì ngờ vực, chỉ đơn giản là một sự lo lắng cho người quan trọng.

" Và tuyển thủ Ziva đã tận dụng sơ hở của tuyển thủ Sabbat mà đẩy anh ta văng sang vài không gian khác một cách không thể tin được ~."

" Sao cơ, ngài Sabbat bị đẩy sang không gian khác sao!?"

" Vài không gian khác mới đúng~."

Albus hí hửng nhâm nhi mấy cái bánh của bàn trà rồi tường thuật diễn biến khó hiểu trước mắt người thường. Alex nghe thế cảm thấy lo lắng liền gặng hỏi Albus, song anh chàng demi-human thản nhiên chỉnh lại lời cô nàng mèo.

" Giờ... sẽ đến lượt các ngươi, đám humanoid..."

Ziva chuyển ánh nhìn sang những người đi cùng Sabbat bằng đôi mắt tràn ngập sát khí, trái ngược hoàn toàn với sự hồn nhiên, thận thiện của cô bé vài phút trước!

" Ugh!"

Bất thình lình, một lực vô hình nắm lấy cổ Alex và nhấc cô gái demi-beast lên cao mà khiến cô khó thở vô cùng.

"Đầu tiên sẽ là ngươi, con mèo cái chết tiệt!"

Ziva nhìn trừng trừng vào Alex và ngày càng tăng áp lực đang nắm chặt cổ của cô nàng mèo.

" Bình tĩnh đã nào gái, trận chiến chưa xong thì đừng quay sang bạo hành khán giả chứ-"

*Phập*

" ...Heh?"

Albus lên tiếng can thiệp thì bất thình lình cây đinh ba của demon king đâm mạnh vào lưng cậu demi-human và đâm xuyên bụng cậu!

" Papa!"

"... Gan mình lủng rồi..."

" Ngươi là kẻ Ziva muốn khâu cái miệng ngay khi mới gặp mặt đấy!"

Rosa hốt hoảng chạy lại khi thấy Albus bị thương. Ziva nói mà không thèm ngoái nhìn anh bạn demi-human như thể ghê tởm cậu ta. Trong khi đó Albus thì lại than đau một cách bình tĩnh quá mức.

" Hạ hỏa nào cô bé, nóng giận thường không phải là thứ nên có trên khuôn mặt dễ thương ấy đâu. Nếu Sabbat không chịu thì anh đây sẽ làm onii-chan của e-"

*Phừng*

" Ouch ouch ouch ouch ocuh!!!"

" Không!"

Ngọn lửa từ cây đinh ba bùng lên trước khi Albus nói xong lời khiến cho cậu ta đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực!

"Ouch ouch ouch, đừng kéo ta nữa, bị cháy vô cớ luôn đấy!"

" Nhưng Rosa không thể ngồi yên nhìn papa bị vậy được!"

Rosa chạy lại nắm lấy Albus như muốn kéo cậu ra khỏi ngọn lửa ấy song cơ bé chỉ nỗ lực trong vô vọng cùng với đôi tay đang bị ngọn lửa thiêu cháy thành thanh ngay lập tức!

" Làm ơn... dừng lại đi..."

" Vị trí của ngươi không có quyền lên tiếng."

Alex cầu xin sự nhân từ của Ziva, song cô bé thần linh đó lại nhất quyết từ chối. Ziva búng tay một cái, một tảng đá to bằng nửa người liền bay thẳng vào bụng Alex.

"Agh!"

"Đừng lo, Ziva sẽ không để ngươi chết ngay đâu."

" Ngài có giết bọn tôi thì có ích gì chứ..."

Cú tông mạnh của tảng đá ném bay tới bởi Ziva khiến Alex bị thương, da thịt cô bắt đầu nhỏ máu. Cô mèo cắn răng đau đớn song không có vẻ gì là sợ hãi hay khuất phục, thay vào đó cô vẫn đang hết lời nói với Ziva.

" Nếu có chết tôi cũng không ngại, bởi lẽ sinh mệnh này là được ngài Sabbat trao cho. Thế nhưng việc ngài giết nhân loại chỉ khiến ngài Sabbat buồn hơn thôi!"

" Những kẻ phản bội lại sự quan tâm của anh ấy thì không có quyền nói điều đó với ta! Anh ta ráng một mình trông coi các ngươi suốt hai thiên niên kỉ qua, và các ngươi cũng chỉ biết phá hoại Gaia, giết chóc lẫn nhau!"

Alex hết mình khuyên, song Ziva lại cho thêm một tảng đá khác bay thẳng vào lưng cô nàng mèo, khiến cho cô gái bị gãy lưng! Xem ra vị thần nhỏ bé kia muốn đem cái chết khủng khiếp nhất cho những người thuộc giống loài mà cô ghét vì như thể họ đã tước đi sự quan tâm của người gần gũi cô nhất cho tới sư thờ ơ của họ trước phước lành của một vị thần cô độc.

(đọc tiếp chap 7 tại comment)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro